1

Trên người Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều vương đầy mùi rượu. Hai người vừa từ một bữa tiệc lớn về, đầu óc lúc này đã có chút mơ hồ. Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng đã bắt tay Vương Nhất Bác đẩy cậu ngã xuống giường, dùng thân thể áp lên người cậu.

Vương Nhất Bác cũng choáng váng, thuận theo lực tay Tiêu Chiến nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến loay hoay chưa đầy ba phút đã lột sạch Vương Nhất Bác, sau đó lại lột đồ mình. Nhưng lột đồ xong, Vương Nhất Bác đợi hồi lâu vẫn không thâý Tiêu Chiến động cựa gì. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn xuống.

Tiêu Chiến: "...Chúng ta tâm sự đi."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "...Anh có bệnh à?"

Tiêu Chiến: "Không."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Vậy đợi em một chút."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác mò điện thoại bị ném dưới đất lên, nhập vào một dãy số.

"Alo, bác sĩ Trương à, mai có thể sắp lịch cho tôi không?... Không, không phải tôi khám, là..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói hết đã nhào tới đè tay cậu xuống, ngắt cuộc gọi.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn một hồi nổi cả da gà, chỉ có thể lí nhí nói:

"Anh không có bệnh thật mà."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu liếc Tiêu Chiến một cái, sẵng giọng: "Vậy bây giờ làm hay không làm?!"

Tiêu Chiến im lặng một phút, đanh giọng nói: "Làm!"

Hai người lại lăn vào nhau.

Nhưng tay Tiêu Chiến vừa chạm lên người Vương Nhất Bác lại giống như bị thứ gì chặn lại. Tiêu Chiến rùng mình, đột nhiên dựng người lên, vơ quần áo dưới giường tròng lên người Vương Nhất Bác, tay năm tay mười mặc lại cho cậu.

Vương Nhất Bác đơ người một giây, ngay lập tức nâng tay bắt lấy tay Tiêu Chiến.

"Anh làm gì vậy?"

"Mặc đồ."

Vương Nhất Bác ngây ra: "Mặc đồ làm gì?"

Tiêu Chiến: "Để lát nữa cởi ra.".

Vương Nhất Bác: "..." Mẹ nó người này tuyệt đối là có bệnh.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, trong lòng khóc thành mười dòng sông. Anh mẹ nó cũng không có cách nào. Tác giả lên cơn anh cũng không ngăn nổi T^T

Thế là đêm đó, hai người lột đồ đã đời, lại mặc, lại cởi. Mặc, cởi. Mặc, cởi. Gần mười lần như thế, đến khi cơ thể mệt rã rời mới ngã lăn xuống giường, ôm nhau tâm sự.

Nội dung tâm sự chủ yếu là chửi con tác giả.

Lim: "..." Ý tưởng có bệnh này không phải của tui, là của bà Diện có được không -_-

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thế, lại đổi sang chửi Diện.

Diện: :)
.

Sáng đó dưới cổng khách sạn có một chiếc xe cứu thương ghé tới, hốt ba người vào viện.

Diện: "...Từ từ, sao tui cũng ở trên xe này?"

Lim: :)

Diện: ...đm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip