Dỗ nửa mùa vậy tính gì?

Lại có động thái mới từ em ấy rồi đấy nhé. Story mới đăng 15 giờ trước kiểu tổng hợp mấy khoảnh khắc highlight từ tháng 1 đến tháng 4, ghép lại thành một tấm vuông to nhìn cũng xịn xò ra phết. Nhưng tôi thì chỉ dán mắt vào một chỗ duy nhất thôi—ảnh tháng 1.

Tháng 1 ấy à? Là cái tấm em đứng cạnh tôi, hai đứa cười như thể thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Ảnh đó tôi nhớ rõ. Chúng ta đi sự kiện cùng nhau. Hôm đó em còn tự nhiên như ruồi lấy điện thoại của tôi ra quay, clip vẫn còn nằm rành rành trong máy tôi đây nè.  

Thế mà giờ lại lôi ảnh này ra đăng lên story. Lúc đầu tôi còn giả vờ không để ý, nhưng mà ai lừa ai được. Rõ ràng là em đang dỗ tôi nữa rồi chứ gì. Không tag, không caption, không nhắc tên—nhưng ai có mắt mà không nhận ra. Người ta có thể nghĩ đó chỉ là một kỷ niệm bình thường, nhưng tôi biết, em chọn ảnh này vì muốn tôi thấy.

Khá lắm. Tôi công nhận chiêu này tinh tế thật. Đăng ảnh có tôi, không nói gì nhưng như hét lên rằng: "Tôi nhớ anh đấy, tôi đang nhắc đến anh đấy, nhìn đi mà hiểu đi."

Ừ thì tôi thấy. Nhưng mà... chưa đủ đâu nha. Mới có tháng 1 à? Còn ba tháng sau em để làm gì? Nếu thật sự muốn dỗ tôi, thì phải để tôi xuất hiện thêm trong mấy tháng kia nữa chứ. Tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì toàn ảnh một mình em. Ảnh đẹp đấy, tôi công nhận. Góc nghiêng đẹp, ánh sáng tốt, filter hợp... nhưng mỗi tội không có tôi trong đó.

Tôi ngồi nhìn cái story mà trong lòng thì cứ gờn gợn. Kiểu:
"Ủa? Mình đâu mất tiêu rồi? Chỉ được nhắc khẽ trong tháng 1 rồi biến mất luôn à?"

Tôi không đòi hỏi em phải trưng tôi lên như cái huy chương vàng mỗi tháng, nhưng máy em đầy ảnh của tôi mà, đúng không?
Máy tôi cũng đang khóc vì đầy bộ nhớ toàn là hình em đấy—chụp lén có, chụp rõ mặt có, chụp góc nghiêng nghiêng ngơ ngác đáng yêu cũng có.

Từ đầu năm đến giờ, mình đi với nhau không thiếu lần. Bao nhiêu là khoảnh khắc.
Ảnh hai đứa đứng bên nhau cười toe toét khi đi sự kiện hồi tháng 2, ảnh tôi kéo tay em chạy trong mưa hồi tháng 3, ảnh em tựa vai tôi ngủ gật trên xe rồi cả ảnh đi lễ hội Songkan hồi tháng 4...Toàn là hình đẹp—hình có "chúng ta".

Thế mà em chỉ chọn mỗi tháng 1 có tôi thôi à? Thế là sao? Em dỗ nửa mùa vậy có được tính là dỗ không? 😒
Dỗ là phải dỗ có tâm. Dỗ có hệ thống. Dỗ có đầu tư chứ không phải dỗ kiểu "cho có".
Nên tôi nói rồi đó—tôi chưa hài lòng lắm đâu đấy.

Em có cả kho hình trong máy, tôi cũng biết từng tấm. Thế nên muốn tôi nguôi thì đăng thêm đi. Đăng cái story kiểu "ảnh chưa từng công khai nè", đăng cái ảnh hai đứa selfie lúc chưa ai make-up mà vẫn tươi cười đó.

Tôi dỗi có logic lắm. Mà tôi tha thứ cũng phải có lý do chính đáng.
Nên... em tự biết đường mà dỗ tiếp đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip