Nhà mới của chúng tôi

Ây dô.... lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi xuống gõ vài dòng Vlog tâm sự với các bạn đó nha! Như các bạn cũng biết rồi đó, tôi với Progress đã chuyển sang nhà mới, đầu quân về GMMTV luôn, oách chưa! Nhưng mà cũng vì vậy mà bận xỉu, quay cuồng trong deadline, lịch trình dày đặc nên không có cơ hội lên đây tám chuyện mỏng chuyện dày với mấy bạn.


Mà giờ thì tôi quen nhịp rồi, không còn bị công việc quay như chong chóng nữa, nên từ nay tôi sẽ chăm viết hơn nè. Nhớ tôi không? Không nhớ cũng phải đọc nha, vì tôi có nhiều chuyện hot hòn họt để kể lắm.

Dạo này mấy bạn có thấy Progress... khác khác không? Ẻm dính tôi như sam luôn á! Trước thì tôi cứ là người chủ động, giờ ẻm thả thính ghê quá, nhiều lúc tôi ngại muốn xỉu luôn. Không ngờ có ngày tôi phải đóng vai người thẹn thùng đó nha quý dzị!

Công nhận là bước tiến vượt bậc thiệt sự. Nhìn mặt Progress lúc lén nhìn tôi cưng lắm luôn. Các bạn thấy vui dùm tôi hông? Tôi thì khỏi nói, khởn khỏi cần lý do luôn. Cứ mỗi lần ẻm tự động tới gần, nói mấy câu ngọt ngọt là tôi chỉ muốn ôm tim la làng.

Túm lại là: tình hình đang rất ổn, tim tôi đang được sạc đầy mỗi ngày.

Từ ngày qua "nhà mới", tôi được làm quen với nhiều tiền bối xịn xò cực. Mà nói thiệt, hình như ở công ty này... không nhận người bình thường luôn á. Ai cũng phải có chút "tẻn tẻn" trong người thì mới pass được vòng gửi xe hay gì đó. Như tôi tẻn cấp 3, Progress tẻn cấp 7 thì mấy người kia toàn cấp 9, cấp 10 trở lên. Bước vô là thấy nguyên cái vũ trụ tẻn tẻn bùng nổ, vui cực kỳ luôn!

Tôi thích lắm. Tôi thì thuộc hệ chậm nhiệt, ít nói, kiểu mấy phút đầu còn đứng đơ như tượng sáp á. Không bắt nhịp nhanh như Progress đâu. Nhưng hông sao, tôi có em bảo kê rồi. Chính xác hơn là phát ngôn viên cá nhân. Mỗi lần tôi còn đang "loading", chưa kịp phản ứng thì ẻm đã bật mic thay tôi luôn rồi. Có em là yên tâm, em lo từng chút một, nói chuyện, trả lời, thậm chí còn nhắc tôi uống nước, đội mũ bảo hiểm, ăn cơm đúng giờ nữa kìa. Tôi mà là điện thoại thì em đúng kiểu vừa là sạc pin vừa là ốp chống sốc ấy.

À mà nói nhỏ nè: chúng tôi là hai đứa nhỏ tuổi nhất công ty luôn. Tuổi hai đứa cộng lại thì vừa khéo bằng một vài tiền bối nào đó, nghe hài ghê?

Mà buồn cười lắm nha, các anh chị trong công ty hay nhầm tôi với Progress. Không biết có phải do chúng tôi... "yêu nhau" nên bắt đầu có tướng phu thê không nữa.  Gặp đứa nào họ cũng gọi là Almond hết. Lộn tới lộn lui hoài luôn.

Tôi thì... thích điên lên được ấy! Nghe nhầm vậy mà lòng tôi như nở hoa mùa xuân. Với lại, vì công việc dày đặc nên tôi được gặp em nhiều hơn, đi đâu cũng có nhau. Có hôm vừa tan học là hai đứa xách cặp chạy thẳng tới công ty, nguyên cặp đồng phục học sinh lọt thỏm giữa sảnh nhìn non tơ muốn xỉu. 

Mỗi ngày đều vui, mỗi ngày đều có em nên dù bận rộn cỡ nào tôi cũng thấy dễ thương hết sức hà.

Từ hồi về công ty mới, tôi không biết có ai bí mật dạy Progress khóa "Thả Thính Chuyên Sâu" hay không chứ ẻm lên trình thấy rõ luôn á. Fan chưa đổ thì tôi đổ trước rồi nè trời! Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, vững vàng, không dễ xiêu lòng… cho tới khi em mở miệng. Mỗi lần em thả miếng nào là tim tôi rung lên bần bật như điện thoại để chế độ rung để trên mặt bàn đá ấy. Không đỡ được.

Nhất là cái buổi fan meeting hôm bữa, nơi thông báo sự kiện đầu tiên của chúng tôi ở nước ngoài ấy.

Bữa đó tôi xém... xỉu trên sân khấu vì bị thính đánh úp.
Trước hàng trăm fan ngồi dưới, ánh đèn chiếu lung linh, em nắm mic mà nói tỉnh bơ: "Em muốn nói là… ai muốn thấy em với Mond là người yêu nhau thì hôm nay chắc vẫn chưa thấy đâu nhé. Có thể sẽ thấy vào ngày 20 tháng 7 ở Osaka đó, đúng không?"

Nghe xong mà tôi đứng hình như vừa bị bắt quả tang xem phim không che giữa họp lớp vậy á. Tay tôi siết cái micro mà suýt bẻ gãy luôn vì... sướng! Trong não tôi lúc đó nghe đến đoạn em với Mond là người yêu là tôi muốn giãy lên luôn rồi á. Em thả thính thế này có chết tôi không cơ chứ.

Tôi chỉ kịp nói đúng hai chữ run run, nghèn nghẹn, mặt đỏ như trái gấc:
"Đúng rồiii..."
Trời đất quỷ thần ơi, nói thiệt là tôi mong chờ cái ngày 20 tháng 7 đó còn hơn fan nữa luôn á. Fan thì ship chơi chơi, còn tôi thì muốn rước em về gấp luôn cho rồi!

Công ty thì bận, lịch trình thì dày, nhưng mỗi lần em thả "thính nhẹ" kiểu đó là tôi như kiểu được hồi máu gấp, làm việc 200% công suất. Tôi bây giờ là người đàn ông của Osaka, người yêu tương lai (hơi bị gần) của Progress và là nạn nhân thường trực của những cú thả thính đỉnh cao made by ẻm.

Thôi thôi, giờ tôi phải chạy vù tới công ty để thu âm bài hát mới đây. Bận mà vui lắm, vui muốn xỉu á! Rảnh rảnh tôi sẽ lại kể cho mấy bạn nghe tiếp nha, ôi chao chứ chuyện để kể thì... thôi rồi luôn đó! Tha hồ tình tiết, tha hồ để tôi lên đây than thở rồi cười hí hí với mấy bạn!

Chờ tôi nhaaa, tôi muốn kể lắm luôn á, giờ bụng tôi nó đang sắp nổ tung vì hạnh phúc rồi đây này. Giống như gấu bông bị nhồi quá tay, chỉ cần Progress nói thêm một câu nữa chắc tôi bung chỉ thiệt sự.

Gặp lại sau, tụi mình chưa hết chuyện đâu! Hẹn nhau trong cái Vlog tới nha, nơi tôi tiếp tục vừa kể vừa đỏ mặt chứ không làm được gì khác hết trơn á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip