1-Doraemon đồng nhân
Cp: Dekisugi Hidetoshi x Nobi Nobita
-mọi nhân vật đừ thuộc quyền sở hữu của bác Fujio Fujiko-
THẦM MẾN
Dekisugi có một bí mật, rằng cậu thích Nobita...
Nếu có ai hỏi Dekisugi rằng vì sao cậu lại thích Nobita, có lẽ cậu cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Là vì sự tốt bụng của cậu ấy chăng? Hay vì nụ cười ngọt ngào, có chút vụng về nhưng lại khiến lòng người ấm áp?
Cậu cũng không biết nữa.
Chỉ là, tình cảm ấy đến rất tự nhiên.
Dekisugi không nhớ rõ mình đã bắt đầu rung động từ khi nào. Có thể là hồi cấp 2? Không, có lẽ còn sớm hơn nữa. Nếu phải lật lại ký ức, cậu có cảm giác tình cảm ấy đã nhen nhóm từ những ngày thơ bé, chỉ là lúc đó cậu chưa nhận ra mà thôi.
Ban đầu, Dekisugi chỉ đơn thuần cảm thấy Nobita là một người đặc biệt. Cậu ấy không thông minh, không giỏi thể thao, cũng không có gì nổi bật so với những người khác, nhưng ở bên Nobita lại mang đến một cảm giác rất khác. Nobita không tỏa sáng theo cách rực rỡ như những người tài giỏi, mà cậu ấy giống như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng và ấm áp, len lỏi vào lòng người một cách tự nhiên mà không hề phô trương.
Cậu ấy luôn thật lòng quan tâm đến người khác, không ngần ngại giúp đỡ dù biết mình có thể gặp rắc rối. Cậu ấy dễ khóc, dễ nản lòng, nhưng cũng luôn đứng dậy một cách kiên cường nhất. Và khi Nobita cười, đó không chỉ là một nụ cười đơn thuần, mà còn có một chút ngại ngùng, một chút chân thành, khiến người ta không kìm được mà muốn trân trọng.
Dekisugi đã từng nghĩ rằng, có lẽ mình chỉ đơn thuần quý mến Nobita mà thôi. Nhưng càng lớn, cảm giác này càng trở nên khó lý giải. Cậu nhận ra bản thân luôn chú ý đến Nobita nhiều hơn mức cần thiết, luôn dõi theo cậu ấy ngay cả khi không ai để ý. Và rồi, một ngày nào đó, Dekisugi nhận ra—trái tim của cậu đã không còn đơn thuần là sự quý mến nữa rồi.
Cậu đã thích Nobita mất rồi.
Và có lẽ, tình cảm ấy đã bắt đầu từ rất lâu... ngay từ lần đầu tiên cậu gặp Nobita—một cậu bé mít ướt, hậu đậu, nhưng lại có một nụ cười ngọt ngào đến lạ...
—————-
Đã sửa lại vì thấy lệch văn phong với mấy phần sau :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip