Chuyện Nàng Trinh Nữ Tên Thy


Trong cuộc sống đời thường giản dị này, muôn vàn điều kì bí xảy xung quanh chúng ta. Có một vài người nhận ra sự khác là đó, ắt hẳn có người không biết. Rồi có những người biết mà không dám nói ra, hay nói ra thì cũng thì thào to nhỏ bên tai người khác hoặc trên chương trình đọc truyện đêm khuya. Khoa học đã chứng minh ma quỷ là không có thật, nhưng những câu chuyện được coi là hoang đường vẫn thường trực xuất hiện và khó có ai có thể giải thích được cội nguồn của nó. Câu chuyện mà tôi kể sau đây là một sự việc tương tự như vậy.
Tôi là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành thanh nhạc của một ngôi trường xinh xắn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, cái bỡ ngỡ năm đầu khi bước vào Sài Gòn sinh sống là tôi được trải nghiệm với nhiều thứ mới lạ: đồ ăn cực ngọt, đường phố cực đông và sinh viên miền nam cực kỳ vui tính. Buổi lễ khai giảng cho tân sinh viên rồi cũng trôi qua, cái lạ lẫm của anh chàng quê ở môi trường mới cũng dần bớt khi tôi quen được cả một đống bạn: bạn cùng lớp. bạn đi hát quán cafe mỗi tối. Bạn lớp nhảy và một số người thân xung quanh. Những tưởng cuộc sống mới đã bắt đầu , tôi lại nhận được chỉ thị tối hậu thư của ông bố nghiêm khắc, ngay trong ngày hôm đó phải mua vé tàu, trở về nhà làm tiệc sinh nhật tuổi 21 và chia tay bạn bè.
Bạn đồng trang lứa chia tay cha mẹ, lìa xa mái ấm thân yêu để bước vào giảng đường đại học thì bịn rịn, thút thít nước mắt còn tôi thì mở miệng là cười ha hả. Sau hai tiếng VietNamAirline vù vù, tôi đã đặt chân tới đất Sài Gòn với cuộc điện thoại nóng trong tay :
- Kỳ Anh à, tui là Khang, bạn cùng lớp Thanh Nhạc TN21 nè, tui vừa mới thuê được căn hộ ở quận Tân Bình, giá cũng bèo lắm, chỉ một triệu đồng thuê trong tháng. Ông vào ở với tui cho vui nghen. Địa chỉ là :...
- Ôtôkê bạn!
Tôi đồng ý ở chung phòng mà như nhận lệnh từ cấp trên. Ba giờ chiều có mặt tại căn phòng mới với khuôn mặt hí hửng và nụ cười như nở thêm mười niềm vui. Tôi nhận được một mẩu giấy từ bà chủ nhà tóc đã bạc trắng, Trong thư người bạn viết :
"- Cún của mẹ. (tên cúng cơm bà mẹ vẫn hay gọi anh), hiện tại mình đang có công việc đột xuất phải về quê gấp, vài hôm nữa mình phải lên ở chung với ông cậu dưới Bình Thạnh. Ngàn lời xin lỗi ông nghen. À, ba tui đã trả tiền phòng cho cô chủ nhà hết năm nay rồi. Bạn ở trong phòng nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đồ đạc trong phòng nhé. Bái bai Cún !"
Tôi chau mày và mắt sưng lên như cái mo cau. Đúng là tên thích tạo sự bất ngờ - Tôi lầm rầm. Mải đọc thư mà suýt làm rơi cái chìa khóa phòng bà chủ trọ đưa cho. Bà mũm mĩm nói với tôi bằng một điệu Huế ngọt dịu :
- Cong(con) đưa đồ đạc vào trong nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi nha. Dưới nhà có cái đàng Piano củ (cũ) của o mô thuê phòng trước cong lấy mà dùng hen. Đưa cho cô cái Chứng minh nhân dân phô tô, chiều cô lên đăng kí tạm trú trên công an phường nghe cong.
Nhận tấm giấy chứng minh trong tay tôi, bà lật đật quay ra chuồn thẳng. Tôi chưa kịp hỏi thăm phòng chủ nhà nằm ở đâu thì bóng của người đàn bà đã mất hút. Thôi để lát nữa hỏi người kế bên phòng là biết ngay thôi. Tôi nghĩ thầm. Người bạn cùng lớp đã trả tiền phòng hết một năm cho tôi. Đây quả là tin đáng mừng khi tôi vào Sài Gòn với cái bệnh viêm màng túi. Trong bóp chỉ có tấm hình chụp chung cả nhà, vài tờ tiền giấy, thẻ ATM và mấy hà xu cổ thuộc bộ sưu tập ngớ ngẩn của tôi.
Khôn mặt háo hức, tôi đẩy cửa phòng thật nhanh, ôm cái vali chật cứng và bọc đồ quê lỉnh kỉnh.Tiếng bản lề lâu ngày rỉ sét, kiểu không được thoa dầu trơn, kêu van lên ken két. Thẳng chân đạp cửa kéo đồ vào phòng, xông vào mũi là một mùi âm ẩm của hơi nước. Trong cái không gian ớn lạnh mà tôi cảm thấy mát rượi vì mồ hôi đang rơi, tôi suýt giật mình ngã ngửa vì bức hình trắng đen to tướng để trên bàn thờ. Mặc kệ nó hay sao?. Đó là bức hình của một cô gái trong không rõ mấy, tầm 19 đến 20 tuổi gì đó. Còn trẻ như vậy mà đã lìa đời, rời xa cha mẹ... haiz. Tôi nao lòng tiến lại, lấy nhang và sẵn hộp diêm đặt trên bàn thờ thắp cho cô gái 3 nén nhang. Căn phòng tuy đồ đạc ngăn nắp nhưng đã phủ bụi mờ, nhện cái giăng tơ chằng chịt và đã bốc mùi ẩm mốc.
Tôi lại thở dài và bắt đầu dọn dẹp và xếp đồ đi tắm. Khác hẳn với gian phòng bên ngoài, phòng tắm lại rất sạch sẽ, bức tường trắng tinh, không một vết ố và dậy mùi hương nồng nàn của phái nữ. Bước ra khỏi phòng chỉ với một chiếc quần short và cục xà bông thơm, chợt hoảng hồn vì hình dáng của một cô gái đột nhiên đứng như trời trồng giữa phòng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực tập gym vạm vỡ. Cô gái buông lời làm quen :
- Rất vui được biết anh, tui cũng là sinh viên năm thứ nhất, quê tui ở Cần thơ, đang theo học tại trường Ngoại Thương. Tui tên là Hoài Thy , cứ gọi là Thy cũng được.
Loăng quăng vớ cái áo thun móc ở gần cửa phòng tắm, tôi khoác vào và nở một nụ cười khiếm nhã thường tình và mời cô gái ngồi xuống nền nhà.
- Bạn thông cảm ngồi tạm đây nhé, mình vừa mới chuyển tới đây ở nên nhà cửa còn bộn bề. Mình tên là Kỳ Anh.
Tôi xách ngay bịch nilon trắng phía trong có mấy tờ giấy báo đùm kẹo Cu đơ - đặc sản quê hương ra mời người bạn láng giềng. Vừa trò chuyện vừa dọn dẹp. trang trí nhà cửa nên thời gian cũng trôi qua lẹ làng . Sau một lúc cật lực chuyển cây đàn piano lên phòng, tôi thở hì hà hì hục, lau mồ hôi trên trán và mời Thy đi ăn hủ tiếu, nghe nói ở Sài Gòn món hủ tiếu rất được ưa chuộng. Nhưng cô e thẹn từ chối, xong việc ra về, tôi tiếc rẻ và hẹn tối qua chơi đàn vì Thy khỏe cô đánh đàn đã kì cựu.
Nhoài người quay lại chỗ nệm ngủ, tôi vớ lấy cái bóp và cái áo khoác ấm bước xuống cầu thang. Tôi chợt ngượng ngùng vì ánh mắt dòm ngó của mấy cô hàng xóm nhìn xoi xói vào từng bước chân của tôi. Có lẽ do tiếng đàn hồi này tôi đánh thử làm hàng xóm khó chịu hay chăng. Một người phụ nữ giơ tay vẫy gọi:
- Này con trai ...
- Dạ, có phải tiếng đàn bên phòng con hơi to phải không ạ, mấy cô thông cảm giùm con nha.
- Hổng phải. Ý cô là... cái chuyện này... mà thôi, bỏ đi
().•*'¨'*••(★) Phần 2 (★)••*'¨'*•.()
๖ۣۜCHUYỆN ๖ۣۜNÀNG ๖ۣۜTRINH ๖ۣۜNỮ ๖ۣۜTÊN ๖ۣۜTHI
Nói xong hai người phụ nữ tất tả bỏ đi thiệt. Bước chân liêu xiêu, rẽ ngang qua cửa nhà hàng xóm ở mạn trái, xôn xao bàn tán, theo dõi từng cử chỉ làm tôi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu.Thở dài bước vội, tôi vào một quán ăn ở ven đường gọi tô hủ tiếu ngọt lè ăn gọn gàng và bước dạo qua công viên Hoàng Văn Thụ sau đó trở về với một mớ đồ lỉnh kỉnh nhiều hơn dự kiến. Khoảng 6 giờ tối phố xá đã lên đèn còn khu nhà trọ này cũng đầy đủ người. Người đi học kẻ đi làm đã quây quần bên mâm cơm gia đình. Tôi ôm một dống sách vở ra ngồi học bài. Dưới ánh trăng vằng vặc của ngày rằm, đom đóm bay chập chùng, tôi liên tưởng tới gương học hành của Mạc Đĩnh Chi, thích chí cười khẩy bắt đom đóm bỏ vào trứng để lấy ánh sáng ngồi học, vớ tay thắp nến rồi tắt bóng điện, tôi đã có một khung cảnh nên thơ để học tập. Ngoài trời đã về khuya nên xung quanh tối om như mực, lẫn vào tiếng rột roạt chép bài là tiếng ếch nhái râm ran yêu nhau bạn tình. Bỗng xa xa có tiếng chó tru liên hồi luôn làm tôi bâng khuâng nhớ nhà nhớ con cún mực đang nuôi. Vào Sài Gòn đi học cả ngày và công việc bộn bề nên tôi không thể nuôi nó, đành cho nó ở nhà với đứa em gái. Bất chợt một luồng gió thì thào thổi vào phần phật làm mấy cánh cửa sổ cứ tung ra đẩy vào. Trong cơn gió mát lành, tôi lăn ra ngủ tiếp đi trên chiếc nệm xếp sau một ngày căng sức lao động rả rời. Đang thiu thiu ngủ trong cơn mộng sàng, tôi thấy có một thiếu nữ áo trắng, đeo guốc mộc hôn lên má tôi một cái làm tôi giật mình thức giấc. Hóa ra là một con mèo đen đang vờn quanh đôi chân, nhưng đang trong cái cơn ngái ngủ tôi nhẹ nhàng bồng con mèo đen đặt xuống bên cạnh, chìm lại vào giấc ngủ ngon lành. Đêm hôm đó bên ngoài bầu trời không trăng sao, nhường vị trí cho những đám mây xám xịt. Trong góc phòng tôi vẫn đang ngon giấc trong trên chiếc bàn min. Thình lình thức giấc bởi tiếng mèo kêu réo rắt ngay sau đó là tiếng bước chân từ từ lớn dần, vang lên cô độc trong đêm khuya len lỏi khắp phòng. Bao chìm một màn đêm mờ mịt. Tôi từ từ mở cánh cửa chính ra khi nghe tiếng gõ cửa vang lên mồn một, gấp gáp.
- Cốc Cốc Cốc...
- Từ từ thôi, ai đấy ?
Cả hai dãy hành lang không một bóng người. Đinh ninh là do mấy người thanh niên choai choai hàng xóm sang chơi chọc lính mới đến thuê trọ. (Tư tưởng đó là do vừa mới nghe Thy tâm sự, mấy ông anh kế phòng hay có tính phá phách và côn đồ. Thường xuyên nhậu xỉn về xong lại quấy phá mấy nữ sinh viên ở cuối phòng trọ) Cười khẩy một cái rõ to và đóng lại cửa phòng. Tôi quay lại ngay vào cái giường nệm xếp ấm áp.
- Ma sợ tôi chứ tôi không sợ ma. Tôi đã từng nghĩ vậy. Khoảng 15 đến 30 phút sau tôi gồng mình lật đật chạy nhanh chóng chạy đến mở cửa vì tiếng kêu cứu của một người con gái như đang bị trấn nước cho đến chết thê thảm. Một lát sau đó là tiếng đồ đạc trong nhà vang lên những tiếng kẽo kẹt, lục đục khó chịu, lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ. Đan vào đó là từng bước chân đi từng bước một lộc cộc lốc cốc giữa nền nhà. Trằn trọc suốt đêm mà không có ý tưởng nào để ngủ lại, tôi mở ngay chiếc vali và móc ra cuốn kinh Quán thế âm bồ tát phổ môn - cuốn kinh mà mẹ tôi đã ân cần dúi vào tay tôi và dặn kĩ : mỗi này phải đọc một lần. Bà là người tín ngưỡng đạo Phật. Ít ra lợi ích lúc này nó cũng giúp tôi đến với giấc ngủ nhanh hơn. Sáng hôm sau tôi đến lớp với hai con mắt trũng sâu rồi bị bạn bè gọi là gấu trúc điện giật vì mái tóc mào gà dựng lỏm chỏm. Sau một hồi vòng vèo phố xá Sài Gòn tôi là trở về phòng tập đàn và học bài. Bản nhạc Sonate ánh trăng vang lên thổn thức trong đêm khuya làm tôi nhớ đến giấc ngủ đêm qua nhưng đêm nay tôi đã có phao cứu sinh. Nắm trong tay một liều thuốc ngủ, tôi đã hứa sẽ ban tặng cho bản thân một đêm tuyệt vời. Đánh một giấc liền tù tì đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một luồng gió lạnh buốt bật tung cánh cửa sổ và tràn trề trong phòng. Ngán ngẩm bước gần cần cánh cửa sổ, bất thình lình sởn tóc gáy bởi một tiếng khóc thút thít của 1 người thiếu phụ, tôi biết điều đó vì người phụ nữ vừa rên rỉ vừa ôm cái bụng căng tròn. Tôi bẽn lẽn đến gần và hỏi thăm :
- Cô là ai. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại ra đây ngồi khóc??
- Tại bị người ta lừa giờ nữa đêm phải ra đây... huhu
Nói đến đây thì tôi cũng đã thủng ra vài phần câu chuyện. Phụ nữ đàn bà ai cũng nhẹ dạ cả tin nhất là phụ nữ Việt Nam. Cái ám ảnh của người yêu dụ dỗ chăn gối rồi nảy nở nhân quả mầm non này tôi đã phải thắt ruột ngậm ngùi cùng với người bạn thân nhất. Tôi đã từng rất thể hiện thái độ bức xúc vì đã dè dặt khuyên nhủ không ít lần về cái tính háo dâm của gã người yêu, nhưng không những cô nàng không nghe mà con điếc không sợ súng. Ngang nhiên dắt bạn trai về nhà trọ tâm sự to nhỏ. Thế là một thời gian sau không đành lòng nhìn đứa bạn học từ hồi cấp 2 thắt cổ tự tử. Tôi đành dẫn bạn mình lên nhà thương đi phá thai trong một chiều thu gió cuốn lá vàng bụi bay ào ào...
Thở dài não nuột, tôi muốn an ủi cô gái nhưng biết nói sao bây giờ. đứng trân trân ra đó cũng không hay. Tôi liền buột miệng ra một câu ngớ ngẩn :
- Thế tôi có thể làm gì để giúp cô bây giờ??
Cô gái càng nức nở và mỗi lúc một to hơn, trời mưa bong bóng phập phồng trước sân. Rồi bỗng chốc ánh mắt cô sắc lạnh và hàm răng đánh nghiến thành tửng tiếng kèn kẹt :
- Hắn ta đã rủ rê đi phá thai. Không nhưng đã giết con tôi mà tôi mà anh ta còn hại tôi đến đường cùng nữa...Cô gái kể lại đầu đuôi câu chuyện trong niềm nức nở:
Cô vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, Ba cô đã mất trong chiến tranh biên giới. Chắt chiu từng miếng cơm hạt gạo, bà mẹ nuôi cô trưởng thành khôn lớn trong cái cảnh cơ cực của góa phụ con thơ. Đậu đại hoc là niềm tự hào khôn xiết của bà về đứa con gái, Nhưng cũng từ đây cô quen được một chàng trai bề ngoài tuán tú, áo sơ mi trắng quần tây, lông mày rậm rạp.
Những tưởng ngày tốt nghiệp là ngày cưới của cô như lời gã nói thì một đêm đi chơi về cô phát hiện trong balo của người yêu cô đầy rẫy những đĩa CD lậu, thuốc kích dục rồi súng kích. Cô gái quay ra tra hỏi gã trong niềm tức tối làm hắn đắng họng không nói ra lời. Biết mình đã bi lòi đuôi sói. Gã yêu râu xanh dùng những hành động để trói cô gái và cưỡng bức cô. Khi sợi dây trói chân gà không chặt của gã thùng xuống. Cô gái vùng dậy và thẳng tay bạt tai gã. Gã điên tiết cầm ngay cái chai bia cạnh bàn và giáng một cú vào đầu. Nạn nân giãy dụa và chết ngay tại chỗ. Sau đó hắn phi tang cái xác và dọn dẹp hiện trường. Vụ việc hôm đó không ai phát giác ra vì cả dãy phòng trọ đang ăn giỗ tại nhà bà chủ.

().•*'¨'*••(★) Phần 3 (★)••*'¨'*•.()
Từng giọt nước mắt lăn đều đều xuống hai bên gò má kèm theo tiếng của cô nấc lên từng đợt. Cảm thương cho cô gái làm tôi cũng rưng rưng nước mắt. Phận gái 12 bến nước biết bến nào trong. Hầu hết đàn ông lúc hẹn hò tán tỉnh các cô gái đều ưỡn ngực khoe khoang nhưng đến khi có biến cố thì cụp đầu rùa, trốn tránh trách nhiệm. Tôi bước lại gần và nắm tay cô gái, cảm nhận được cái lạnh buốt từ bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo. Tôi lật đật chạy vào trong nhà cầm ra một chiếc áo khác đen.
- Cô khoác vào đi, đừng buồn nữa, khóc nhiều sẽ già đi đấy.
Cô gái nhoẻn miệng cười chua chát. Trời đã bắt đầu chuyển mình sang mùa thu, không gian như se sắt lại bởi cái tĩnh mịch đêm thu. Xa xa tôi nghe có tiếng chó hú làm sởn cả da gà tay chân run lên bần bật.
- Thân tôi giờ cũng không biết nương tựa vào ai.Xác của tôi đang nằm trong cái bồn đựng nước sinh hoạt tập thể gần phòng bà chủ nhà. Anh giúp tôi chứ??
- Được chứ !
Buột miệng hứa suông vậy thôi chứ bản thân tôi cũng chưa biết phải làm gì, làm như thế nào để giải quyết vấn đề. Ngủ cái rồi sáng mai tính tiếp. Tôi lại nghĩ . Cô gái đứng thựng dậy lảo đảo bước đi trước tà áo trắng bay phất phơ trong gió đêm. Giơ tay định gọi cô gái hay chăng. Có lẽ lúc đó tôi định mời cô gái vào phòng nghỉ tạm nhưng trai gái ở chung một phòng mà vào ban đêm thì cả là một vần đề. Đang từ từ suy nghĩ , bóng dáng của cô gái đã biến mất. Nhanh nhẹn đóng cửa và phóng thẳng lên giường, tôi đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng. Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã phải thức dậy vì tiếng Thy gõ cửa rầm rầm đánh thức. Đang phê thuốc ngủ mà bị gọi dậy tôi như cái xác không hồn cố lết chân ra đến cửa. Thy gửi cho tôi một cái món quà được bọc gói thắt nơ cẩn thận và một nụ hôn bất ngờ. Cũng đáng thức dậy sớm. Tôi liền thanh minh:
- Hôm nay không phải sinh nhật anh.
Tôi nói chưa dứt lời thì thìThy đã vội vàng quay gót bỏ đi. Tôi đóng cửa lại vào ngủ tiếp vì hôm đó là nhằm ngày nghỉ. Vào 9 giờ sáng tôi lầm lũi bước tới gần cái bể đựng nước sinh hoạt tập thể. May mắn cho tôi là phòng tôi có đường ống nước riêng đã có đồng hồ điện tử nên không phải gặp cảm dành chung chạ cầm xô đợi xách nước như trẻ con đợi mẹ đi chợ về. Lần đi lần lại mấy vòng quanh bể nước không phát hiện ra điều gì là bất thường, hình như nghĩ ra điều gì đó, tôi vội vàng khoá nước. Cái van đã rỉ sét kêu ken két. Xoay đủ mấy chục vòng mãi mà không thấy nước làm tôi ngớ người ra một lúc :
- Sao kỳ vậy ta ?
- Này cu, cái bể nước này hư lâu rồi, không xài được nữa mới đen thui vậy. Bà chủ không nói cho cu biết à?
Tôi mỉm cười lé ra 2 cái răng khểnh gật đầu cảm ơn, rồi bước ra chăm chú quan sát. Đúng là bể nước đã lâu không dùng. Rêu mốc phủ xanh cả một vùng chân bể. Kết quả loay hoay vài vòng cũng không phát hiện gì đặc biệt. Ngán ngẩm quá chừng, tôi định bỏ đi quay lại phòng khách chủ nhà. Bỗng dưng có con mèo đen từ đâu lao tới, nhảy nhóc nganv qua người tôi, lườm qua với mắt sắc lạnh đến rợn người. Tôi tò mò tiến gần lại thì con mèo giật mình nhảy xuống khỏi cái bể , chuyền xuống bãi cỏ. Bất giác tôi chợt nổi cả gà khi phát hiện một cô gái cả thân người mang áo dài trắng toát đầu tóc rũ rợi như mới đội mồ sống dậy, đứng như trời trồng. Cảm nhận có điều không hay tôi bước lùi ra xa và chào hỏi cô gái. Bất giác cô không trả lời và bước chân lừ đừ tiến vào cái bồn. Nói đúng hơn là cô ta đi xuyên qua cái buồn và mất hút. Vẻ mặt của tôi lúc đó chắc hẳn ai cũng đoán ra. Người run lên bần bật, mặt cắt không còn hạt máu. Đôi chân của tôi muốn bỏ chạy nhưng trí óc tò mò đã thúc đẩy thân thể lại gần, tôi ra sức cạy cái nắp tôn dày cộp lên. Bị lôi lên vô cớ, những chiếc đinh đã gần mòn gãy, kêu răng rắc. Đến nhát thứ bảy thì tôi đã hé được tấm tôn lên một chút. Dại dột cho tôi khi dúi đầu vào trong quan sát. Mùi hôi thối bốc lên làm tôi suýt ngạt thở. Vội vàng hốt cả thân người ra tận hưởng khí trời, tôi nhanh nhẹn mở chiếc điện thoại Galaxy S5 bật đèn bin và kết cục làm tôi gần như tắt thở hơn cả mùi hôi thối đó là một cái xác thiếu nữ nổi bồng bềnh trong cái bể nước sắp cạn.
Đám tang của cô gái xấu số xảy ra nhanh chóng và giản dị. Khách trong đoàn đưa tang hôm đó không có tôi vì phải hoàn thành bài kiểm tra đầu năm hồi hộp. Diễn song ca khúc Chuyện Nàng Trinh Nữ Tên Thy, tôi lật đật tẩy trang và ba chân bốn cẳng bắt taxi về cho kịp buổi tẩm liệm. lúc nước mắt hồ hởi đậu hết trên đất nghĩa trang thì linh hồn cô gái cũng đã nằm yên dưới lòng đất. Tôi thắp cho người con gái xấu số 1 nén nhang và quay đầu bước đi trên con đường dẫn lối về nhà. Có một khung trời mây xanh biếc, bợt mây màng trôi về hướng Tây Nam và ngọn gió thổi hiu hiu làm tôi nôn nao lòng và. Chợt dừng chân lại, tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Sau một hồi lăn lộn với mì áp chảo ở bên lề đường tôi trở về nhà với tâm trạng hưng phấn. Thầm nghĩ sau từng thấy chuyện, đêm nay mình sẽ không phải chịu cái cảnh ngắm trăng lúc nữa đêm nữa. Đang xông xáo chuẩn bị bước tới cánh cửa gỗ. Đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ. Bỗngg tôi giật mình khi cảm nhận thấy bàn tay buốt lạnh sờ vào vai tôi với cái giọng phì thao ở cõi âm ti vọng về:
- Này anh ơi...
Tôi há hốc mồm lên kinh hãi tay chân run lẩy bẩy chân quỵ xuống sắp ngã tại chỗ, miệng lắp bắp:
- Cô vẫn chưa siêu thoát được à ?
Cô gái đeo một chiếc màn che kín khuôn mặt. Dưới cái cằm hình trái xoan của cô ngắn dài vài dòng nước mắt làm tôi động lòng:
- Có chuyện gì đó?
- Cảm ơn cậu đã mai táng thân xác tui. Nhưng oan có đầu nợ có chủ. Tui phải tìm kẻ giết người và lôi hắn về địa phủ nhận tội. Tui phải báo thù rửa hận mới siêu thoát được.
- Tôi nghĩ thù hận nên giải không nên kết, lỗi lầm ai đã gây ra thì cuộc đời sẽ trừng phạt... chị cứ yên tâm mà an nghỉ...
- Tôi muốn nhờ anh một ơn huệ nữa anh có sẵn lòng giúp đỡ tui không??
- Được. Nếu không phải việc sát sinh hại người thì việc gì tôi cũng sẵn lòng.
- Anh có thể về Cần Thơ báo tin cho người mẹ già của tui để hai mẹ con tôi có thể đoàn tụ lần cuối... Phận làm con nhưng bất hiếu...
- Nhưng tuần sau tôi mới được nghỉ 3 ngày cũng muốn đi Cần Thơ du lịch mà chưa có dịp. Tôi sẽ đón bà lên đây gặp cô. Nhưng mà tôi nói trước là lần sau mà cô có hiện về thì cô hiện về trước mặt ý đừng có ẩn dật như vậy mẹ cô mà thấy, bà sẽ bị đau tim mà chết đấy...
Tôi hùng hổ tiếp lời :
- Mà tôi chưa biết tên cô ?
Chưa nói dứt lời thì một ánh đèn pin từ cuối dãy hàng lang loé lên. Cô gái vội biến mất. Ông chủ trọ không nói gì xách tay tôi đi như chạy xuống phòng bà chủ. Tôi chưa kịp mở miệng nói điều gì thì bà chủ đã kể cho tôi nghe hết câu truyện và đến lúc này tôi mới biết cô gái bất hạnh đó chính là Thy. Người hàng xóm từng giúp tôi dọn nhà. Bà chủ nhà sụt sùi nước mắt khi kể cho tôi nghe về một câu chuyện hay nói cách khác là một vụ án mạng hiếp dâm giết người. Sự việc là Thy lên Sài Gòn đã được gần 2 năm, bà chủ nhà kể tiếp:
- Con bé đó nhìn xinh đẹp nết na mà bất hạnh vắn số, tôi thương nó như con cháu trong nhà trời. Cái hôm nó đi chơi với người yêu về, tôi thấy cái anh đó xách một cái balo, nói là con Thy có công việc đột xuất nên phải chuyển trọ liền, ngày mai nó quay lại thăm gia đình. Tưởng thật, tôi mở cổng cho nó đi..
- Giờ tôi mới hay tin, trời đất không thương nên nó phải chết yểu đến giờ mới được mai táng.Bà lấy áo quẹt nước mắt cũng mong là con bé được ăn nghỉ dưới suối vàng.
- Vậy để ngày mai chú lên đồn công an báo tin. Ông chủ nhà kết luận.
().•*'¨'*••(★) Phần 4 (★)••*'¨'*•.()
"Cần thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về"
Bây giờ tôi mới cảm nhận thấm thía được câu ca dao. Sau một ngày đường xe tàu, tôi cầm cái địa chỉ mà bà chủ nhà đưa cho, lò mò dò tìm nhà của má Thy. Hàng dừa hàng phi lao liên tiếp nối đôi bờ. Tôi dừng chân trước một ngôi nhà mái đước bằng lá dừa bên cạnh là cái am nhỏ phía trên đặt cái gáo dừa khô. Tôi cảm thấy lòng mình quá thanh thản và êm dịu khi như trở về nhà của chính mình vậy. Một bà cụ già lọm khọm chống cây củi khô bước từ bên hông nhà ra trước ngõ. Tôi đặt chiếc balo lên giàn mướp đã gãy, dìu bà lại ngồi vào chiếc võng bộ đội đã sờn màu và thủng đôi chỗ và rưng rưng kể lại diễn biến sự việc. Sự việc tiếp theo sau đó chắc cũng không cần phải kể lại, thính giả cũng đã đoán ra được phần nào. Bà mẹ cúi khom người, hạ mái đầu lớp với tóc bạc,miệng móm để khóc than tin đưa con gái. Cảnh đầu bạc tiễn đưa đầu xanh giữa chiều sương, tôi không muốn chứng kiến nên cầm bó hương đi lòng vòng bất định thần giữa nghĩa trang thắp hương cho các bà mẹ anh hùng . Bất giác tôi rơm rớm nước mắt nhớ tới người mẹ của mình. Đêm hôm trước ngày lên đường vào Sài Gòn nhập học, bà đến phòng tôi và dặn dò biết bao nhiêu chuyện. Giờ thì tôi cũng đã hiểu những lời căn dặn của bà về cuộc sống ngắn ngủi này. Thấp thó trong màn sương, có con quạ đen đậu trên cành cây khô gần đó kêu 3 tiếng, làm gió nồng nàn mà lạnh buốt thổi đưa vong hồn cô gái trở về dân gian. Bà mẹ vừa mới chạy đến ôm được cô gái thì linh hồn cô gái đã biến mất cuốn theo làn gió vi vu giữa rừng bia mộ bạt ngàn. Trên cao tầng mây lơ lửng không muốn trôi đi đen xám xịt đứng ở một góc.
Lại kể về anh chàng mặc áo trắng . Anh ta tên là Duẩn.Lại nhớ đến vụ án mạng đêm hôm đó. sau khi Duẩn và Thy tình tứ với nhau từ galaxy Nguyễn Trãi trở về. Duẩn và người yêu trở về nhà trong bộ dạng say mềm, Thy dẫn bạn trai về đến cổng thì Duẩn nhất quán không chịu về, cô đành dắt bạn trai vào phòng trước sự ngỡ ngàng của bà chủ vì lúc đó Duẩn chưa đến thuê trọ.
Bà chủ nhà ngơ ngác lên tiếng :
- Ô hay cái con này, mày bữa nay ăn phải thứ chi mà dám dắt người lạ vô đây.
- Dạ tại anh ấy xỉn quá rồi mà nhà lại ở xa, con đành để ảnh nghỉ xíu ở phòng cho đỡ xỉn rồi xíu nữa ảnh chạy xe dề. Má thông cảm dùm con nha. Cô ngượng nghịu đáp lời bà chủ nhà. Bà Vân Vân níu áo cô dịch sang một bên thì thầm bên tai :
- Ơh cái con này, nó là người đàng hoàng không mà mày cho nó vô phòng đó, người yêu của con à, khi mô cưới?
- Dạ, con chưa nghe ảnh nói
Anh chàng thanh niên dòm chừng đã quá say ngoắc cần câu, hai chân không trụ vững, đứng xẹo trái quẹo phải, bà biết Thy không biết chạy xe honda nên cũng đành chấp nhận cho anh ta ở lại. Sau một lúc đã uống cạn ly nước chanh muối, Duẩn đã bắt đầ tỉnh hẳn, gã thấy cô người yêu mi nhon đang ngồi ôm những tấm hình khóc rưng rức. diễn biến bạo lực xảy ra. Gã đã hạ sát Thy và không thèm chứng kiến cảnh cô gái hấp hối, giật nẩy mình tron những cơn đau đớn cuối đời. Gã nhanh chóng lụm lặt những mảnh sành vỡ, ôm xác nạn nhân cho vào một bao tải lớn và cở ngay cái áo sơ mi đã dình đầy máu của người yêu, khóa cửa cẩn thận và đem trang phục đi phi tang. Phía đầu dãy phòng trọ, tức là nhà bà chủ nhà đang dô hò rượu chè ăn uống. Gã cạy cái nắp bể và quẳng cái xác cô vào trong và lấy cái đinh cũ đóng cẩn thận lại. Tiếng gõ đinh vang lên chan chát giữa đêm khuya, vẳng vảng ai oán cho số phận của người con gái tôi nghiệp. Xong xuôi, gã bước ra cổng định bụng sẽ trèo cổng ra về. Gã giật mình khi thấy bà chủ đang chầm bát chè lật đật chạy ra mở cổng. Giao tiếp qua loa xong gã phóng xe chuồn thẳng.
Một tháng sau đó, gã sống không nổi vì đi đâu gã cũng bị ma quỷ xua đuổi. Bắt buộc gã phải trở về dãy phòng trọ cũ của Thy để trú ngụ, nhưng sợ kỉ niệm xấu hiện diện nên gã chỉ dám mướn phòng kế bên. Vào một đêm sương mờ không trăng, gã đang nghỉ dài hơi sau một lúc đi massage về. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Gã mở cửa không thấy ai thì vội đóng cửa và trở lại giường. Dưới ánh đèn điện vàng vọt. Thân hình của cô gái xấu xố hiện ra đầy ảm đạm, máu me đầy người. Gã thét lên man rợ và bỗng dưng quỳ gối trước cái xác. Gã cảm nhận đượi đôi bàn tay ma lực đang siết chặt cổ mình và riết đi từng hơi, từng hơi của hắn. Hắn rên lên tuyệt vọng và nhanh chóng nằm lăn ra đất, máu đen hộc ra từ miệng, chết thảm. Bên ngoài đom đóm tỏa sáng xung quanh, lấp ló dưới bóng cây hiện ra ánh trăng mùa thu đằm thắm và làn gió thổi vi vua như đang đùa giỡn với lũ đom đóm
Thấy trời cũng đã tối, tôi dìu bà mẹ quay bước ra cổng trở về căn phòng trọ từ là nơi chốn học tập của Thy. Bà mẹ âu yếm nhìn quanh căn phòng, ngắm nghía bức hình trắng đen của cô. bà chủ nhà biết tin mẹ của Thy lên thăm nên cũng qua trò chuyện. Cả hai người mẹ mất con ôm nhau nức nở.
Bỗng nghe tiếng thất thanh từ giấy phòng kế bên, cả mấy người chúng tôi vội chạy sang. Tôi nhanh chóng phá cửa xông vào và đều kinh hãi trước cái chết của nạn nhân. máu me lênh láng, khuôn mặt tím tái và trên người không một mảnh vải che thân. Không ai ró vì sao anh chàng lại đùng ra chết chỉ riêng tôi là hiểu sơ sơ về vụ án. Tuy nhiên tôi xin không phải nói thêm về vụ án kinh tởm.
Ngay ngày hôm sau, tôi đưa bà mẹ già lên xe và trở về Cần Thơ. Tôi cũng chuyển trọ và thầm cám ơn người bạn vì dù sao tôi cũng đã làm được 1 việc tốt. Tôi chuyển hết đồ đạc và không quên chuyển cả cây đàn piano còn mới cứng . Tôi chuyển sang sống ở Phú Nhuận để tiện đi hát vào buổi tối,lại tiện ở gần trường và bạn bè.
Đang dọn dẹp một đống đồ đạc cho căn phòng thêm thông thoáng tôi nghe một tiếng nói nghe quen quen.
- Xin chào anh, em tên là Chi, em ở phòng kế bên anh có cần em phụ gì không ??
Tôi quay lại và chăm chú nhan sắc của cô gái có đôi phần giống nàng Thy. Cô gái mỉm cười bẽn lãn , Bên ngoài bầu trời nắng to, chói lòa khắp không gian và làn gió vi vỡn trên những cành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip