3: Cẩm Chướng.
6.
bụi đường và bộ đồng phục nhân viên bưu điện
anh không biết, nhưng họ gọi thứ đó là duyên
rồi sang hạ, đó là mùa của quả chò bay
và Trang Hạ, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đầy. (100 ngày hạ - Cam)
Chú của Kirishima Eijirou hơn mẹ cậu hai tuổi, không cưới vợ sinh con, sống chung với ông bà ngoại. Quê nhà mẹ cậu là một thị trấn ven biển thuộc ngoại ô Fukui, bé tí hin, dân số già hóa chỉ khoảng mấy nghìn người. Nghe kể chú Kirishima năm xưa đậu đại học Tokyo, không hiểu thế nào mà lại quay về sau mấy năm bôn ba, tuyên bố dõng dạc sẽ ở vậy chăm sóc cho cha mẹ. Loạn hết cả một thời gian đến khi anh cả Kirishima lên bốn tuổi lộ năng lực và chị hai bắt đầu biết lẫy, ông ngoại mới buông tha cho chú cậu, không bắt chú phải tìm người yêu nữa.
Ngày hè rảnh rang, Kirishima và anh tư hay ngồi sau xe bán tải của ông hàng xóm chuyên đi lấy hàng từ Fukui, nhờ ông chở về quê. Kirishima nhỏ đội chiếc mũ rơm, mang giày đỏ chói có họa tiết siêu anh hùng, cặp quai chéo màu xanh bạc hà đựng bánh kẹo, quần áo và bài tập hè, vắt vẻo cần câu cá trên vai, ôm vào lòng hộp đựng ve sầu, ngồi sau xe lắc lư theo từng cung đường. Thường hai anh em sẽ đến nơi trước, cha mẹ sẽ tới sau. Vào lớp năm thì anh tư bỏ mặc cậu tự đi một mình, dù sao cũng chỉ có một chặng đường ấy chứ nhiêu đâu.
Tokyo mùa hè nóng đến đổ lửa, đất chật người đông, đâu đâu cũng thấy ùn tắc. Xe bán tải đi qua Harajuku rồi Shibuya, Kirishima lấp ló mái đầu đen nhỏ nhìn ra, thấy bao nhiêu là cô gái chàng trai ăn vận đủ các phong cách khác nhau, sặc sỡ sắc màu. Biển quảng cáo to đùng treo ngang lưng các tòa nhà, tháp Tokyo đỏ rực cao lừng lững chọc thủng trời xanh, đằng xa xa thấp thoáng đỉnh núi Phú Sĩ chìm trong biển mây mù, phủ đầy tuyết. Xe chạy bon bon, Kirishima ăn hết hai gói bánh thì ngửi thấy vị mằn mặn theo gió bay xa của đại dương, đậm một màu xanh ngọc bích.
Mùa hè tới rồi.
Kirishima quen với hàng xóm của ông bà ở dưới quê, vài ba đứa nhóc làng chài gầy gò nhưng lại khỏe kinh dị, da màu đồng, tóc nâu đỏ do cháy nắng. Kirishima chỉ chơi với bọn nó trong kỳ nghỉ hè, cũng chẳng thể gọi là bạn được. Mấy thằng nhỏ người không miếng thịt nói đặc giọng địa phương, thường mặc độc cái quần xà lỏn chạy long nhong, để đầu trần ướt nhẹp, đi dép lê đứt quai, khác hoàn toàn với Kirishima da trắng bóc, đến lớp năm má vẫn bầu bĩnh như em bé.
Chú đi làm cả ngày, ông bà ngoại thì yếu, quăng Kirishima cho đám nhóc đấy trông. Bọn nó dạy cậu cách bơi đến suýt chết đuối, dạy cậu cách xếp con vật từ cỏ dại, cách bắt ve sầu, cách đạp xe không tay, cách cào sò, cách huýt sáo búng tay, cách chạy trốn thật nhanh khi đang hái trộm đào thì bị bắt. Hạ năm nào cũng có nhiều ngày như vậy, sáng dậy sớm đi bơi, chuông gió vẫn kêu leng keng trong trẻo, chiều chạy ra bãi đất trống đá bóng, tối mò vào rừng rình xem đom đóm, đêm đêm nằm nghe tiếng dế râm ran ngoài ruộng những bản nhạc du dương.
Đám đó không có năng lực, không biết Kirishima có và cũng chẳng quan tâm. Cậu quyết định giữ kín, một phần vì không ai hỏi, một phần vì cái gì xảy ra ở thành phố, nên ở lại thành phố thôi.
Rồi ngày sang tuần, rồi tháng tới năm. Ngoảnh đầu nhìn lại, những cậu nhóc đen nhẻm năm nào đã vụt lớn bổng, cao hơn Kirishima cả một cái đầu. Mùa hè lớp chín về quê, không hiểu sao bọn nó dậy thì thành công ngoài mong đợi, đứa nào đứa nấy lực lưỡng như khỉ đột. Nhưng nói gì thì vẫn là chúng nó thôi. Vẫn í ới rủ Kirishima mò cua bắt ốc, tìm ve sầu đom đóm, tìm cả những ngày xưa cũ.
Thi thoảng, Kirishima sẽ tự mình cuốc bộ vào tận trong rừng rậm, đi tìm một thứ ảo vọng không thật. Đất mềm ẩm sau mưa dưới chân, nấm trăng trắng ẩn hiện cạnh màu nâu nồng ấm, tiếng chim ríu rít trên cành chỉ thấy giọng mà không thấy bóng, càng đi vào sâu càng đậm thứ mùi chỉ tồn tại nơi rừng thiêng nước độc, xa lạ, cũng thật thân quen. Không ai biết chuyện này, kể cả anh tư người Kirishima thân nhất.
Ba kỳ nghỉ năm lớp chín, cậu tận dụng luôn khu rừng ở quê thành nơi tập luyện, dù trời nóng đến chảy mỡ hay lạnh run cả đầu, cậu vẫn kiên trì không nghỉ, dùng hai tay mình chặt đổ cây cổ thụ già. Sau khi đậu UA, Kirishima dùng ngày cuối cùng của nghỉ xuân đi thăm gốc cây ấy, như một lời cảm ơn, vì đã phần nào giúp cậu hoàn thành ước mơ. Ở trường có đầy chỗ tập xịn hơn nên Kirishima không dùng khu rừng nữa, nhưng nó vẫn mãi giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cậu.
Có thể sau này cậu sẽ dẫn người đến thăm rừng. Ai biết được.
Chú Kirishima làm trên thuyền đánh cá, ngày ngày dong buồm ra khơi dù cái buồm đó chỉ để trang trí. Chú sáng sớm thật sớm đã ra khỏi nhà, có khi đi mấy đêm liền không về. Kirishima chín tuổi, nhiều lần mắt nhắm mắt mở canh sớm mai bước ra bãi biển, ngắm thuyền bè rẽ sóng lướt băng băng, những cái lưới đầy ụ cá trôi trên mặt nước bàng bạc, đẹp hơn cả trong những mộng tưởng hoang đường nhất. Chú về sẽ ra đón Kirishima trước tiên, đôi tay vạm vỡ bế bổng cậu nhóc không còn nhỏ bé lên, để cậu ngồi vắt vẻo trên cổ, hướng mắt ra xa trông bình minh. Những lúc như thế này chú sẽ kể chuyện bắt cá kéo lưới, còn Kirishima sẽ dụi mắt gật gù nghe.
Kirishima thắc mắc nhiều về việc cưới xin của chú, nhưng không dám hỏi. Mẹ cậu từng cảm thán rằng mọi việc xảy ra trên đời đều có lý do cả, nhưng lại không nói rõ lý do đó là gì. Chú cậu biết chuyện, xoa đầu cậu cười xòa, nụ cười mặn mòi của dân vùng biển. Chú nói, chú lỡ hẹn rồi, chuyến tàu đi mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Kirishima hồi ấy cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cười ngớ ngẩn.
Mãi rồi, cái ngày cậu chứng kiến người chú đạo mạo của mình rơi nước mắt trong đêm khuya giữa phòng ăn, đầu tóc rối bù ướt đẫm, bên cạnh là tấm ảnh nhàu nhĩ chụp lấy hình hai người trẻ đương xuân xanh, dưới chân lăn lóc chục lon bia rỗng, gió giật sấm rền như muốn nuốt chửng lấy căn nhà, cậu mới hiểu.
Trên đời này, không phải cứ cố gắng là đạt được mọi thứ.
Chuyện ngay từ đầu đã sai thì đến cuối cùng vẫn chẳng thành đúng. Người không thể yêu thì đến cuối cùng vẫn không thể yêu.
Một đứa trẻ hiểu chuyện, đôi khi cũng thiệt thòi rất nhiều.
Sau khi siêu năng lực xuất hiện, nhân loại rơi vào hỗn loạn. Mất một thời gian rất dài đấu tranh, mất thêm nhiều hơn mồ hôi, máu và nước mắt. May mắn thay, hoặc khốn khổ thay, năng lực đã không còn bị coi là dị hợm, khác biệt, thậm chí còn được tán tụng, ngợi ca, tôn sùng. Siêu anh hùng ra đời từ trong tro tàn, đạp lên dư luận mà sống, khẳng định vững chắc vị thế của mình giữa xã hội muôn đời xoay chuyển. Nhưng vấn đề tận gốc thì nào ai biết được, cũng chẳng thể giải quyết. Vẫn phải sống tiếp, chờ đợi ngày mai mặt trời lên.
Thoảng hoặc, Kirishima sẽ nghĩ về cái chết. Nó đeo bám cậu từ rất lâu rồi. Mười tuổi, nhận được tin dữ sau trận sóng thần. Mười hai tuổi, đào cái hố nhỏ chôn cất chú mèo. Mười bốn tuổi, đứng trên sân thượng trường cấp hai nhìn đường chân trời dần khuất dạng, tưởng tượng cơ thể mình nát bét dưới nền đất lạnh lẽo, bạn học vô tư lướt qua. Cậu không thường leo bốn tầng lầu để suy ngẫm về chuyện nhảy hay không nhảy, chỉ khi nào áp lực quá độ.
Ở tuổi đó ấy à, đứa nào mà chả vậy.
Cũng chẳng phải Kirishima không sợ chết, cậu rất sợ là đằng khác. Nhưng chết là hết, đúng chứ? Có những khuya vắng tưởng chừng vô tận bị ác mộng bủa vây, cậu thực lòng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Dễ bỏ xừ, còn chẳng cần đến dao kéo, dây thừng hay thuốc độc. Cố tình trượt chân một cái, vậy là đủ. Để ngày mai vĩnh viễn không tới, để đêm dài vĩnh hằng không rơi.
Sau đó thì ngày mai vẫn đến thôi, bình minh vẫn lên, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và Kirishima quay về với quỹ đạo vốn có. Thời gian trôi nhanh, vào cấp ba Kirishima cũng từ bỏ những suy nghĩ độc hại, dù đôi khi có thoáng qua trí óc nhưng đã ngừng thôi thúc cậu tìm đến rìa sân thượng rồi. Còn nhiều việc chưa làm, còn nhiều nơi chưa đi. Mẹ, anh, chị sẽ đau lòng. Sero sẽ buồn, Kaminari sẽ tự trách mình, Ashido sẽ không vượt qua được, Bakugou sẽ...
Nói chung là sao chết sớm thế được.
Kirishima đôi lúc sẽ nghĩ về bản thân, nghĩ về tình yêu lứa đôi, nghĩ về tương lai sau này. Cậu đã từng hình dung về việc có một người vợ thảo, sinh một, hai đứa con, sống hạnh phúc đến cuối đời. Còn cả, khi biết về chuyện cũ của chú cậu sau một đêm dài, cậu càng nghĩ ngợi nhiều hơn.
Mãi rồi, Kirishima phát hiện bộ dạng đứng lên bảo vệ kẻ yếu của đàn anh khối trên thật ngầu quá thể, khiến trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cũng thấy những cô bạn học cùng khối thoải mái nói cười mà chẳng quan tâm thể diện thật đáng yêu, khiến mặt cậu đỏ bừng khi lướt ngang qua.
Nhưng cũng chỉ đến thế. Kirishima sau khi bị đá theo cách tệ nhất năm đầu tiên ở UA, đã quyết tâm không yêu ai. Mà có muốn cũng khó, lịch học, lịch tập và vô vàn các cuộc tấn công xộc vào cuộc đời cậu, chẳng còn thời gian thở nữa rồi.
Kirishima không thông minh cho lắm, nhưng cậu không ngu. Cậu biết những gì cần biết, hiểu những gì cần hiểu. Cậu thừa biết xã hội này đến tận ngày hôm nay vẫn không hoàn toàn chấp nhận những người như cậu. Mặc dù đã đấu tranh rất nhiều, rất gian nan, thì loài người mãi là loài người, vĩnh viễn sợ hãi những điều bất khả, trái với tự nhiên. Hoặc ít nhất là trong đầu họ nghĩ vậy. Kirishima vẫn luôn vật lộn với công cuộc học cách yêu bản thân, yêu năng lực của mình, nhưng riêng vấn đề kia thì cậu lại bình thản tới lạ. Cậu không thấy xấu hổ về trái tim mình, cậu còn sẵn sàng cho cả thế giới biết nữa kia. Kirishima chỉ sợ, người cậu yêu sau này chẳng được như thế. Mà như thế ở đây có nghĩa là tự hào. Thế nên việc yêu đương, ở tuổi này chưa cần.
Nhưng cuộc sống mà. Cái đêm Kirishima Eijirou bắt lấy bàn tay mướt mồ hôi của Bakugou Katsuki, cậu nhận ra đời mình đến nay là tàn. Cậu nói rồi, cậu không ngu, cậu biết yêu là gì, thích là gì.
Cậu cũng biết, miệng lưỡi thế gian có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Người ấy của hiện tại, Kirishima thừa hiểu hắn không để tâm đến tình yêu và càng không cần bất kì ai kéo hắn lại. Chưa đạt được mục tiêu trở thành anh hùng số một thì chưa có chuyện yêu đương nhắng nhít, mà kể cả thành công rồi biết đâu người ấy sẽ chọn ở một mình đến cuối đời thì sao. Để làm một anh hùng, ý chí và quyết tâm thôi là chưa đủ, còn có, vô tận hy sinh.
Cuộc đời mà cậu cùng tất cả mọi người đã chọn, vốn mất đi quá nhiều kể từ giây phút đặt chân vào cánh cổng trường này rồi. Một tuổi trẻ, một tự do, một số phận tầm thường không giao động, một cơ hội sống đúng với bản thân mình. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu hết.
Thế nên, nỗi sợ mình Kirishima gánh là đủ.
Không cần làm phiền đến ai khác.
7.
"Kirishima, mày ổn không vậy?"
"Tao còn phải cố gắng nhiều."
"Thế hả?"
"Ừ."
8.
Hỏi tình yêu có biết anh đang xuyến xao nụ cười
Đêm là ngày khẽ trôi một mình
Anh đang vấn vương bóng hình. (Chẳng nói thành lời - Sinsoul)
"Làm cái này mỏi tay quá mấy cậu ơi!" Ashido hét to, những mảnh giấy đủ màu vương vãi dưới chân.
"Mày lại kia ngồi đi để tao làm nốt cho." Kirishima vươn vai, đến giật lấy cái quả cầu mà Ashido đang loay hoay đính tua rua lên, xua cô ra chỗ khác.
"Kirishima tốt quá à!" Ashido thơm má Kirishima một cái thật kêu, rồi lon ton ngồi phịch xuống ghế sát Sero, ngay lập tức ngả đầu vào bờ vai anh chàng. Sero không mảy may giật mình, vòng tay qua kéo Ashido vào theo phản xạ.
Trời mưa lâm râm, nửa lớp ngồi ngả ngốn trên ghế bành, nửa lớp nằm lăn lóc dưới sàn, ti vi chiếu kênh thời sự nhàm chán chỉ suốt ngày đưa tin về thời tiết.
Uraraka nằm ngủ ngon lành trong lòng Midoriya, mái tóc nâu gối lên đùi. Cậu ta chốc chốc lại chỉnh người để cô bạn thoải mái hơn, mắt không một giây rời điện thoại. Bên cạnh là Todoroki, mắt nhắm nghiền hai tay khoanh lại, hít thở đều đều. Kouda và Shouji vẫn ở một góc, đã chuyển từ cờ vua sang cờ tướng, phần thắng có vẻ nghiêng về Kouda nhiều hơn. Aoyama lải nhải cái gì đó cho Iida, người rõ ràng là không hề nghe. Kaminari và Sero túm tụm một chỗ đánh bài ăn tiền, lâu lâu Kaminari lại hét ré lên vì thua, bị Jirou đấm vào đầu không thương tiếc, Ashido chỉ cười vang. Shinsou, Ojiro, Hagakure, Mineta và Satou đã xin phép về phòng từ sớm, có trời mới biết bọn họ làm gì.
Bakugou Katsuki nằm dài ra chiếm hết một cái ghế sofa, lướt điện thoại trong im lặng. Ban nãy lúc Kirishima ngồi ở đó hắn còn co chân lên, cậu đi rồi thì dang chân rộng hết cỡ như muốn đánh dấu lãnh thổ. Mà cũng không sao, Kirishima quen rồi. Nói chứ, dạo gần đây Bakugou lành tính tới lạ. Lên lớp không lườm Midoriya, ngồi ăn cũng ít càu nhàu, dù ai hỏi đến vẫn nổi sùng lên thì Kirishima để ý mặt mũi hắn đã bớt cau có, chuyển sang một vẻ ngoài không thể gọi là vui vẻ nhưng cũng gần tới mức vô cảm. Như Todoroki vậy.
Đặc biệt hơn cả, mỗi lần Bakugou chuẩn bị phát cáu là mọi người réo tên Kirishima, đẩy cậu ra ôm vai hắn giúp hạ hỏa. Bakugou vẫn cộc, nhưng bàn tay thì ngừng nổ lung tung. Thế mà cũng hiệu quả mới ghê. Mãi rồi Kirishima học được cách đọc vị tên bạn thân, thấy lửa là dập liền, chẳng để nó bốc khói.
Kirishima loay hoay với đám tua rua cả buổi trời, ngồi quay lưng lại với lớp. Đằng sau có giọng diễn cảm của biên tập viên thời sự nói về đới khí hậu, tiếng Kaminari đập bàn khóc ròng vì mất quá nhiều tiền, tiếng bấm điện tử của Midoriya, ngòi bút loẹt xoẹt ghi chép từ Iida, tiếng mưa rơi khiến sỏi từ cổng tòa nhà va đập lạo xạo vào nhau, cả tiếng bước chân giậm thình thình trên sàn nhà đến muốn sập. Khoan, tiếng bước chân?
Kirishima chưa kịp phản ứng thì đồ trang trí trong tay cậu đã bị giật lấy, theo sau là mái đầu vàng chỉa nhọn cùng cái áo đen quen đến mức không thể quen hơn.
"Đã bảo ra ngoài mua đi đéo nghe đâu." Bakugou gầm gừ. "Mày chậm rề, cút ra tao làm cho."
"Ừ thì ngày lễ mà, quan trọng nằm ở tinh thần chứ đồ thì ai chả mua được!" Kirishima cười. Cậu dịch người, khoanh hai chân lại, tay bám lên bắp chân, chăm chú nhìn Bakugou làm đến say mê.
"Xàm." Bakugou phun ra một chữ, không có ý định cãi tiếp.
Khuôn mặt Bakugou bị che bởi những cành trúc xanh, thoắt ẩn thoắt hiện, trên cành treo tầm chục mảnh giấy sặc sỡ, ghi lấy nguyện ước của bọn họ. Động tác hắn nhanh gọn lẹ, không thừa không thiếu, đầu ngón tay thanh mảnh đính từng sợi tua rua lên quả cầu to bằng hai nắm tay, chẳng mấy chốc đã xong. Kirishima không để ý mặt mình nóng lên tự bao giờ, trầm trồ khen ngợi, thiếu điều muốn ôm lấy Bakugou luôn rồi.
"Có thế mà cũng không xong." Bakugou ngán ngẩm lắc đầu.
Kirishima nhờ Bakugou làm thêm vài cái nữa còn cậu tập trung chuẩn bị mấy thứ khác. Ví với hạc, Uraraka và Asui đã gấp một đống từ trước. Sero với Kaminari được giao nhiệm vụ làm lưới cá (toami) cùng túi rác (kuzukago). Yaoyorozu tự tay cắt ghép mảnh giấy lớn thành kimono (kamigoromo). Aoyama hào phóng tặng lớp mấy tờ tanzaku lấp la lấp lánh siêu đẹp, mấy cô bạn gái trông sáng cả mắt. Cây trúc thầy Aizawa bưng đến tuy không lớn lắm nhưng đủ sức chịu hai mươi mốt mảnh giấy cùng kha khá đồ treo.
Kirishima ngân nga theo giai điệu trên ti vi, đã chuyển sang chương trình âm nhạc. Bakugou cau mày nhưng không nói gì. Có thể mưa làm dịu tính khí hắn xuống, cũng có thể vì bộ mặt Kirishima ngớ ngẩn quá thể. Ai biết đâu được.
Xong xuôi tất cả, Bakugou đạp lưng Kirishima mấy cú nhẹ hều báo cậu biết. Cậu gập người 90° cảm ơn hắn rồi thu gom giấy vụn, keo dán, kim chỉ, kéo và đồ lặt vặt đem cất. Bakugou xua tay đuổi Kirishima, ngáp dài nằm xuống ghế sofa không ai dám chiếm chỗ. Cậu phẩy bụi, lau tay vào vải quần, đi lướt qua cả lớp. Nhặt mấy quả fukinagashi đẹp đẽ, Kirishima đem ra treo trước cửa nhà, cẩn thận để không bị dính mưa ướt.
Cậu vừa xong thì Tokoyami, Asui và Yaoyorozu đội mưa về đến, hai người đầu che chung một cái ô còn cô bạn Creati thì vừa cầm dù vừa trùm áo mưa kín người, ôm khư khư bọc gì đó trong ngực. Kirishima vẫy tay cười lớn chào bạn cùng lớp, giữ cửa rộng cho họ lách vào.
"Đồ ăn đến rồi đây! Takoyaki, youkan và mochi đậu đỏ đủ cho tất cả này, khỏi mất công tranh nhé!" Yaoyorozu hét lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Kaminari và Sero nhanh nhảu chạy ra giúp cô bạn.
"Tối nay có người qua làm soumen nên để bụng rỗng nha mọi người." Asui tiếp lời.
"Ai phụ mình treo đồ trang trí đê!" Kirishima theo đà tiến tới.
"Kirishima lại đây ăn đã làm gì tính sau!" Ashido vẫy tay gọi.
Bakugou co chân chừa chỗ cho Kirishima trước khi cậu hỏi tới. Giấu mặt cười thầm, cậu dần thấy má mình (lại) nóng lên, lắc đầu xua đi trước khi ngồi xuống.
Ashido và Sero thản nhiên đút cho nhau ăn, báo hại Kaminari ngồi kế tức đến nổ đom đóm mắt, chuyển sang mè nheo Jirou thì bị cô phũ phàng đạp vào chân, đành im lặng. Uraraka ngồi xa quá với không tới, Midoriya để ý thấy thì lấy liền mấy cái, tai cổ đỏ bừng đưa cho cô, Uraraka cảm kích nhận lấy. Tokoyami không nói không rằng để youkan trước mặt Asui, cô bạn lè lưỡi nuốt trong vòng một nốt nhạc.
Đây không phải lễ Thất Tịch đầu tiên Kirishima trải qua trong đời, càng chẳng phải lần cuối cùng. Nhưng trong cái ngày như thế này dù có phải xem mọi người tình tứ nhau thì cũng hơn là ngồi buồn một mình, nhỉ.
Ngồi nhâm nhi takoyaki một lúc Kirishima mới nhận ra Bakugou từ nãy tới giờ không hề đụng đến đồ ăn, vẫn chăm chú soi điện thoại, lông mày nhíu chặt. Kirishima thì không thể nào chấp nhận để bạn thân mình chịu đói được, mỡ để miệng mèo mà mèo không ăn thì phải ép nó ăn thôi. Nghĩ là làm, Kirishima tận dụng lúc mọi người nói cười rôm rả, xiên lấy viên takoyaki phô mai còn nóng hổi, giơ tới trước mặt Bakugou.
"Bakugou a nào!" Kirishima nhỏ giọng cười híp mắt, nói thế thôi chứ cậu cũng không trông mong gì hắn sẽ ăn đâu, chưa chửi chết cậu là may rồi.
"Hừ." Thế mà, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Kirishima, cậu trợn tròn mắt nhìn Bakugou há to miệng ngoạm lấy viên takoyaki, nhai nhồm nhoàm. "Dở quá."
"Hể... vậy mày ăn youkan nhé? Hay mochi?" Kirishima bình tĩnh hỏi, trong lòng gào thét vang trời. Cái cảnh tượng hồi nãy không phải khó tin quá hả?
"Tùy mày."
tùy mày cơ đấy.
Kirishima nuốt khan, trống ngực đập liên hồi.
Cậu lấy thêm mấy món nữa, chân tay cuống hết cả lên, dâng tận miệng Bakugou. Một người đút một người ăn, ngáo ngơ như Kirishima cũng thấy thật quái dị, nhưng cậu không dám nói ra. Ashido khều Sero và Kaminari, cả ba nhìn nhau rồi nhìn về phía Kirishima cùng Bakugou, đồng loạt nhoẻn miệng cười. Lông mày Bakugou đã giãn ra tự bao giờ, thậm chí khóe môi còn cong lên trong vô thức.
Ngoài kia, trời đã ngừng mưa, trả lại cho tầng không màu xanh trong vốn có. Hiện tại, ở đây có những thanh thiếu niên dù không còn thơ ngây thì vẫn giữ cái trong veo của tuổi trẻ, tận hưởng phút giây ngơi nghỉ quý báu giữa dòng đời vật vã trôi nhanh.
Thất tịch năm nay không mưa rồi.
Kirishima xung phong dọn dẹp giùm mọi người, quay qua quay lại không hiểu sao tất cả biến mất hết, chỉ còn Bakugou đứng tựa cửa bếp cau có như thường, mắt dán vào điện thoại. Kirishima thở dài bất lực, cuối cùng chỉ có mình cậu trang trí cây trúc. Nhưng không sao, cậu làm được mà.
"Nhanh cái mông mày lên. Lề rà lề rề, thế này thì đến sáng mai mới xong!" Bakugou đá đít Kirishima một cú rõ đau khi cậu chạy ngang hắn.
"A đau!" Kirishima ré lên. Bakugou đảo mắt, như muốn bảo có thế mà cũng la cho được.
Kirishima bĩu môi. "Cơ mà xong cái gì?"
"Thất Tịch! Không phải mày nhờ người phụ hả!?" Bakugou gắt gỏng nói, càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
"Ừ nhưng mà..." Kirishima dài giọng, rồi im bặt, đầu nhảy số cực nhanh.
Ồ.
Ồ.
Kirishima không nhịn được cười ngoác tới tận mang tai, nhảy bổ sang vòng tay qua cổ Bakugou. Hắn giật mình vì hành động kỳ lạ của cậu, gào to lên phàn nàn nhưng không hề đẩy ra. Kirishima tiếp tục cười hô hô ha há, nửa lôi nửa kéo Bakugou đến cạnh cây trúc. Nhặt một tờ tanzaku màu xanh lá lên, cậu dúi vào ngực hắn.
"Bakugou viết gì đi!"
"Đéo." Bakugou trả lời không suy nghĩ.
"Thôi mà, viết gì đi, viết cho tao vui cũng được. Tao hứa không nhìn đâu!" Kirishima giở chứng mè nheo, mắt long lanh nhìn Bakugou.
"Màu xấu kinh lên được! Với cả-" Bakugou săm soi mảnh tanzaku nửa đỏ nửa trắng treo trên cành trúc cao nhất. "-muốn cái gì thì đi mà làm, chứ trông chờ vào dăm ba thứ xàm lồn chỉ có tự thất vọng thôi."
Bakugou nói ra câu đó mà giọng trầm thấy lạ, khiến Kirishima nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cậu thắc mắc nhiều, nhưng cũng như mọi lần, cậu không hỏi, chỉ nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy.
Trời hửng nắng, qua khung cửa sổ mở toang lờ mờ thấy được vòng cung cong cong mang bảy màu sắc, nửa ẩn nửa hiện sau tòa nhà cao tầng và những cây anh đào trơ trụi lá. Gió đầu hè như có như không trườn vào phòng, thổi rối mái tóc không vuốt keo của Kirishima và quả đầu vốn đã bù xù của Bakugou, tóc mai dài che khuyết tầm mắt. Kirishima tẩn ngẩn tần ngần, cảnh tượng Bakugou thoăn thoắt làm xâu hạc chẳng hiểu sao đẹp quá thể, khiến tim cậu đập, chân cậu run, mặt đỏ như cà chua chín.
Thích một người khổ quá.
"Không viết thì thôi, mình trang trí nốt ha." Kirishima nhỏ giọng, nụ cười đã chuyển từ nham nhở sang chân thành hết mức.
"Nhanh lên."
Vai đụng vai, Kirishima cười nói vang trời, kể những câu chuyện trên trời dưới biển, kamigoromo hồng đào lòa xòa chấm lưng. Bakugou lâu lâu buông mấy lời càu nhàu, nghe Kirishima thao thao bất tuyệt mà tai này lọt tai kia, động tác tay không hề chậm lại. Vị ngọt còn sót từ mochi đậu đỏ cũng không bằng cảm giác đang dần lan ra trong lồng ngực Kirishima lúc này, với Bakugou ở bên cạnh cậu.
Trên đầu bọn họ, treo lửng lơ hai mảnh tanzaku kế cạnh, khẽ khàng chạm nhau. Một cái màu đỏ, ghi dòng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng hệt sườn núi dốc, bút dạ đen đầu to chẳng khác gì trẻ con viết. Cái còn lại có nét chữ thẳng tắp không xiêu vẹo, gọn gàng dễ đọc, đầu ngòi kim nhọn chững chạc trưởng thành, màu cam vàng. Như màu của ráng chiều rạng rỡ đang dần phủ đầy khắp không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip