5: Dừa Cạn.
10.
Ngủ một giấc thật dài
Hai mươi năm cũng đã là ngày mai
Liệu mình có trở lại
Để thấy rằng đây không phải câu chuyện cổ tích thời đại. (Lấy chồng - Vũ Thanh Vân)
Cái chuyện Kirishima có tình cảm trên-mức-tình-bạn với Bakugou vốn dĩ chẳng xa lạ. Thậm chí, không biết tự bao giờ hai thằng đã trở nên thân thiết đến nỗi nói là người yêu cũng chẳng ai nghi ngờ. Ăn chung ngủ chung, không rời nhau nửa bước. Nguyên cái lớp mặc định Bakugou và Kirishima quen nhau, còn nhân vật chính thì mù tịt, hoặc ít nhất riêng Kirishima không hề biết. Cậu còn tưởng mình che giấu kỹ lắm, trong khi đã lộ ra từ đời nảo đời nào.
Thực ra Kirishima không ngu, nhưng cậu không được thông minh cho lắm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua chưa đủ để giúp cậu định nghĩa cảm xúc trong lòng, dùng "thích" thì quá nhẹ mà dùng "yêu" thì hơi gượng. Chẳng phải vì cậu cho rằng Bakugou không xứng đáng được yêu thương hay gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ tình cảm cậu chưa đủ nhiều để gắn mác yêu lên. Vậy nên Kirishima cứ quẩn quanh ở nơi lưng chừng, thi thoảng lại nhói tim. Có điều, cậu bằng một cách nào đó không nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa cậu và hắn, vốn không thể lấy hai chữ "tình bạn" làm cái cớ nữa rồi. Kiểu như, ai cũng hiểu chỉ mình cậu không hiểu.
Hồi nghỉ xuân từ năm nhất lên năm hai, Kaminari tỉnh queo hỏi cậu hai đứa ngủ với nhau chưa, và đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn đôi chút ái ngại khi cậu trả lời rằng, có hẹn hò đâu mà ngủ với thức.
Lúc đó cả bọn đang ăn tối, sau một buổi sáng mệt nghỉ vần nhau từ công viên nước sang phố đi bộ. Kirishima và Kaminari chọn bàn view đẹp, ngồi lại đợi ba người kia gọi đồ ăn. Đang tranh luận dở về trò chơi mới ra thì Kaminari chuyển hướng, nói bằng giọng rất bình thản, như đang bàn chuyện ngày mai ăn gì, không khỏi khiến Kirishima bàng hoàng. Cậu chưa kịp mở miệng hỏi tiếp thì ai đấy đã vò tóc cậu một cái, đặt cạch cái khay đồ ăn xuống. Ashido ngồi kế Sero phía đối diện, Kaminari bị đẩy ra giữa, Bakugou hậm hực đặt mông xuống cạnh Kirishima, luôn mồm văng tục. Không ai thắc mắc vẻ quái dị trên mặt Kaminari và bộ dạng như muốn bỏ về đến nơi của Kirishima, chắc cũng được coi là may mắn.
Mọi người đã mất công gọi món khoái khẩu của Kirishima vậy mà cậu chẳng để ý tí gì, thức ăn trong miệng khô khan vô vị, khó nhọc lắm cậu mới nuốt trôi nổi. Kaminari cũng chẳng khá khẩm gì, bình thường toàn khơi mào những câu chuyện nhảm nhí, nay ngồi im phăng phắc, chỉ trả lời những câu đứt quãng khi được hỏi đến. Hai người né ánh mắt nhau suốt, bầu không khí càng ngày càng đặc lại, khó xử dâng trào lên tận đỉnh. Tiếng nhà hàng đông đúc nhộn nhịp cũng chẳng át được. Ashido cùng Sero trao đổi ánh nhìn, Bakugou nhíu mày chặt hơn lườm qua lại giữa hai thằng, như kiếm tìm một câu trả lời vĩnh viễn không tới.
Kirishima hút nước ngọt rồn rột, thở phào nhẹ nhõm khi Ashido đứng dậy nói đi về rồi xách cổ áo Kaminari lôi đi xềnh xệch. Sero dọn dẹp lại bàn một chút cho gọn, nhanh nhẹn nối gót hai kẻ kia. Cuối cùng đến lượt Bakugou hối thúc Kirishima nhanh cái chân lên.
Trăng mờ khuất sau mây tù mù, thấp thoáng còn có xanh dương ẩn hiện của một đêm rằm tháng ba đầy sương khói. Trời giữa khoảng xuân, tiết thanh minh đi tảo mộ đạp thanh. Anh đào nở dọc đường về, cánh hồng khoe sắc, rời cành đậu xuống mái tóc người ta thật nhẹ, đôi lông mày hắn giãn ra, bớt căng thẳng. Ba đứa bạn đi trước, Kirishima theo sau, vai sóng vai với Bakugou, bóng hai người hắt lại từ đèn đường trải trước mắt. Cậu không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ còn khoảng lặng dài.
Về ký túc, Bakugou bỏ đi ngủ trước. Kaminari hình như bị Ashido sạc cho một trận vì tội tọc mạch ngu xuẩn, cô nắm đầu anh chàng bắt cúi xuống xin lỗi Kirishima. Cậu gượng cười bảo không sao đâu. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế sofa rộng nhất, thu chân lên ôm đầu gối, để Ashido ngồi cạnh vòng tay ngang bụng cậu.
"Mà lớp ai cũng nghĩ bọn tao quen nhau thật à?" Kirishima nghiêng đầu tự hỏi.
Ashido liếc Sero, tặng Kaminari ánh mắt hình viên đạn, rồi gật. Kirishima đầu trống rỗng, không biết nên vui hay nên buồn. Cậu thích Bakugou là thật, nhưng chuyện này có hơi quá. Để một hiểu lầm tai hại đến vậy xảy ra, nếu nãy Bakugou là người ngồi lại với Kaminari chứ không phải Kirishima, thì không biết chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra nữa. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đong đầy quan tâm của Ashido, bàn tay Sero vững chãi xoa đều lưng cậu và nụ cười mỉm từ Kaminari, lòng dâng trào ấm áp như chực chờ tuôn ra.
"Tao thích Bakugou." Kirishima nói.
"Tụi tao biết."
"Nó làm tao đau tim muốn chết." Kirishima cười khô khốc.
Kirishima không hiểu động lực gì đã thôi thúc cậu bộc lộ hết vậy, càng không ngờ tới phản ứng của đám bạn, nhưng cậu không thắc mắc. Ashido ôm lấy cánh tay Kirishima, im lặng ngả đầu vào vai cậu. Sero vòng tay qua chạm tới vai cô, Kaminari đặt đầu xuống đùi anh chàng, mắt nhìn vô định. Kirishima thở hắt, thả lỏng người, nhắm mi.
Hội bạn của cậu thường ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng mỗi khi cần thì cực kỳ nghiêm túc. Sau lần họ bắt gặp cậu khóc nức nở trên bậc thứ tư cầu thang thoát hiểm vì lo cho Bakugou hồi năm nhất, một khế ước bất thành văn đã được lập nên. Cái ôm tập thể này là một trong số đó. Đôi lúc Kirishima cũng muốn cho Bakugou biết, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lại thôi. Nhất là khi cậu chỉ hoảng loạn khi chuyện liên quan tới hắn.
Kaminari bất chợt ngân nga một giai điệu quen nhưng không thuộc, từ một bài đồng giao đã cũ, Sero nhịp nhịp chân, Kirishima nhẹ gật đầu theo nhạc. Dần bình tâm lại, sóng gió ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trái tim cậu nữa.
"Mày có định nói ra không?" Ashido cất tiếng khi Kaminari kết thúc.
"Tao... không biết. Tao chưa nghĩ đến." Kirishima ngập ngừng.
"Thế hả."
Kirishima không biết thật. Cậu đã nói rồi, cậu đến ngôi trường này để học hành, tập luyện, cũng như xác định lấy bản ngã, và theo đuổi tương lai của mình. Cậu có mục tiêu, có ước mơ, có nguyên một danh sách dài những việc cần làm mà "tình yêu" không xuất hiện trong đó. Bakugou có lẽ, không, chắc chắn cũng vậy thôi. Thế nên việc sa vào lưới tình với tên kia hoàn toàn không phải chủ đích của Kirishima. Cậu không hẳn muốn Bakugou biết. Mà biết rồi thì sao?
Thứ nhất, cảm xúc trong mắt Bakugou chỉ là gánh nặng. Thứ hai, lỡ Bakugou thẳng băng đâm ra kì thị cậu? Thứ ba, trong trường hợp hi hữu nào đó hắn thích cậu lại, thì cũng có phải hai đứa có thể bắt đầu một mối quan hệ giữa lúc nước sôi lửa bỏng này được đâu. Thứ tư, họa may cậu và hắn quen nhau thật, thì ai dám đảm bảo xô bồ của cuộc sống ngoài cánh cổng trường sẽ không buộc một trong hai phải buông tay?
Ngày mai liệu có chết hay không, nào ai biết được, tình này liệu có dài hay không, cậu không thể chắc.
Thế nên, cái gì che giấu được thì cứ che giấu đi. Hỗn độn trong lòng và cái chết đeo bám Kirishima còn vượt qua nổi, huống chi tình cảm năm mười sáu tuổi.
Từ đó đến giờ cũng đã một học kì trôi qua. Sau đêm hôm ấy, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến chuyện giữa Bakugou và Kirishima nữa. Tất cả đều ngầm hiểu với nhau rằng có những thứ nên giữ trong lòng. Cuộc sống lại tiếp diễn như thường. Chỉ là, mọi việc dần lệch khỏi quỹ đạo mà Kirishima đã vạch sẵn. Tới hôm nay là hai mươi tháng bảy, kì nghỉ hè thứ hai tại UA, và Kirishima thì, sắp toi đời rồi.
11.
Xa, ngày hiên lá về
Tình tôi như gió êm giao mùa
Em, ngày mai có về?
Có nhớ tôi trong đời? (Xa/Chờ Đến Mùa Gió - Tùng)
Bakugou và Kirishima xuống khỏi tàu điện ngầm, hắn hai tay đút túi quần, bước đi gần cậu. Mặt trời ngày hạ sáng chói chang lùa qua mái tóc rủ không tạo kiểu của Kirishima, mồ hôi nhễ nhại khắp người cậu. Vuốt cái trán ướt nhẹp, cậu nhìn sang Bakugou bên cạnh cũng đang vật vã không kém, lòng cuộn trào một nỗi hối tiếc. Đáng lẽ có thể nằm chơi trong phòng ký túc với điều hòa mát lạnh, nhưng không, Bakugou lại bắt cậu đi chạy việc với hắn, dưới cái thời tiết nóng như muốn bốc cháy thế này. Hạ chí đã qua mà trời chưa giảm nhiệt, chỉ khổ Todoroki không về nhà bị nửa lớp đeo bám đòi anh chàng dùng sức mạnh băng.
Sáng bị Bakugou bắt dậy từ trong giấc ngủ ngàn thu, Kirishima suýt nữa đã mất kiểm soát đấm vào mặt hắn, may sao kìm lại được.
Trời nóng trong người cũng nóng, ai cũng dễ nổi giận không riêng gì Kirishima, đặc biệt là Bakugou, tạo hẳn vết nổ trên tường phòng cậu khi cậu lỡ thay đồ hơi chậm. Kirishima nhìn mảng tường cháy đen còn ám khói mà nuốt khan mấy cái liền. Bakugou không để cậu chỉnh tóc, mạnh bạo nắm đầu cậu lôi qua phòng sinh hoạt chung, cậu đương nhiên không dám phản bác. Trước khi bị ném ra trước cửa nhà, Kirishima còn nhác thấy Ashido cười to chúc cậu may mắn và Kaminari tặng cậu cái nháy mắt.
Nói là chạy việc nhưng thực ra cũng chẳng đến nỗi. Bakugou đi trước, Kirishima theo sau, hai đứa rong ruổi vòng thành phố. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng trang sức lần thứ tư trong ngày, Kirishima cũng buột miệng hỏi rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì vậy. Bakugou chẳng buồn trả lời, lướt đi băng băng, bàn tay thấm đẫm mồ hôi giật đốm sáng liên hồi. Kirishima nóng đến điên đầu, đi cách xa Bakugou cả thước, chẳng đủ hứng thú hay sức lực để cự nự tiếp.
Hắn dẫn cậu đi thêm hai tiếng nữa, mới dừng tại một cửa hàng nằm sâu trong góc đường, cách UA hơi bị xa.
Lối vào rẽ từ một phố đi bộ đông đúc, nếu không để ý chắc chắn không thấy. Cửa hàng nhỏ không đề tên, cũng chẳng có biển hiệu quảng cáo hay gì cả, vị trí khá là bất tiện nên Kirishima đoán chỉ có ai cố tình tìm mới ra. Trang trí bên ngoài theo phong cách Victoria Gothic chủ đạo đen-đỏ, đơn giản nhưng sang trọng quý phái, không hề gợi lên vẻ cổ quái. Cạnh cánh cửa chính bằng gỗ mahogany đỏ đậm là cửa sổ kính lớn, Kirishima nhòm vào xem mấy thứ đồ trang sức nào nhẫn nào vòng tay bày la liệt, xong ngồi xổm xuống, hai chân bám đầu gối. Bakugou dặn cậu không được đi đâu kẻo lạc rồi đẩy cửa bước vô, chuông cửa kêu leng keng.
Kirishima ngước lên, bầu trời nhỏ hẹp trong vắt bị chèn giữa hai tòa nhà với tường bê tông xám ngoét, cảm giác tù túng đến khó thở. Bên trái là cung đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, bên phải là ngõ sâu hun hút, ở giữa là nơi kì dị này, phần gỗ bị mối ăn chọc vào lưng cậu. Kirishima đã cố không nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng kiểu gì cũng chẳng tránh được.
Bakugou xách cậu qua năm cái cửa hàng tìm mua một món đồ làm đẹp, nếu không phải tặng mẹ hay chị thì chỉ có thể là bạn gái thôi. Mà Kirishima biết mẹ Bakugou thèm vào quà dịp không-gì-cả từ đứa con hổ báo của mình, vả lại hắn là con một, ngày lễ hội pháo hoa gần kề nữa. Xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau thì kể cả Kaminari còn ngộ ra, nói chi người với tình cảm đang lớn dần như Kirishima.
Thế là hết rồi đấy phỏng?
Kirishima lắc đầu ngao ngán. Bakugou tin tưởng cậu đến nỗi kéo cậu đi lựa quà cùng, ai ngờ lại đâm vào tim cậu nhát dao chí mạng vậy. Kirishima những tưởng mình nghĩ nhiều thôi, cậu lúc nào cũng vậy, nhưng con tim phản lý trí cứ nhói lên từng đợt này chẳng để cậu yên. Cậu thở ra một hơi dài, như để nhọc nhằn tan ra thành mây thành khói, như để trút hết tình cảm bấy lâu thành nắng thành sương. Đương nhiên là vô ích rồi, dễ dàng gì mà ngày một ngày hai quên ngay được. Kirishima bất lực đứng dậy, nuốt ngược nước mắt.
Kirishima quay đầu nhìn vào trong, chủ tiệm (chắc vậy) đứng sau quầy vừa tán gẫu với Bakugou vừa nhìn chòng chọc ra cửa, ánh mắt sắc lẻm lia đến Kirishima khiến cậu sởn cả da gà da vịt, ngay lập tức lảng đi. Chủ tiệm dong dỏng cao, tóc chấm lưng màu nâu nhạt buộc gọn, kính gọng vàng gọn gàng trên sống mũi, môi mỏng, mắt hẹp và dài, lông mày thanh tú, không biết nam hay nữ. Còn có, cái cau mày rất giống với Bakugou. Người này vận bộ quần áo đen hơi hướng quản gia, phe phẩy trên tay cái quạt kiểu cổ, chốc chốc lại lấy quạt che miệng, rất trang nhã quý phái. Kirishima bí mật quan sát, thấy người tự nhiên vò đầu Bakugou, điệu dáng bình thản.
Trò chuyện mất một lúc, chủ tiệm mới dúi vào ngực Bakugou cái gì đó, hắn bần thần đứng nhìn năm giây, xong quay người.
Bakugou đá tung cửa, mặt không biểu cảm hất hàm ra hiệu Kirishima đi theo, trên tay cầm túi giấy cũng họa tiết đen-đỏ. Kirishima nối gót, quẳng lại hết thắc mắc về cửa tiệm đằng sau lưng.
Hai thằng vật lộn cả ngày trời, ăn trưa qua loa trong một cái quán nhỏ ven đường xong lại đi. Nửa tiếng ngồi xe buýt, đổi trạm tàu điện bốn lần, chục phút đi bộ và đứng đợi Bakugou nói chuyện với cả tá người Kirishima không quen xong, hắn mới để cậu dừng chân nghỉ lại một công viên không lớn lắm. Kirishima mệt rã rời, lết xác đến ngồi xuống xích đu khiến nó rít lên, thở ra một hơi dài thỏa mãn, dịu lại chân cẳng đau nhức. Cậu cười vẫy tay gọi Bakugou, đung đưa dây xích của cái xích đu còn lại, chờ hắn đến ngồi, túi giấy đặt dưới đất.
Công viên sân cát cũ mèm, thường được xây ở các khu dân cư kín khuất sau đường lớn, thúc đẩy bọn nhóc con cùng phố chơi chung với nhau. Bập bênh trước mắt Kirishima, khung leo trèo cao quá đầu người phía trái, cầu trượt bảy màu bong tróc cả lớp sơn, đằng sau là cái vòng cung bọ rùa đủ rộng cho một người lớn và dăm ba đứa trẻ chui lọt. Ở khu nhà của Kirishima cũng có cái công viên như vậy, gần sát bãi đất trống. Là nơi cậu học lỏm lối rê bóng tuyệt đỉnh từ đám hàng xóm, nơi diễn ra bao nhiêu cảnh tập dượt tỏ tình của bọn nhỏ tiểu học, nơi những trận đánh long trời lở đất tranh giành địa bàn diễn ra, nơi tặng cho Kirishima đầy rẫy vết xước trên cả tay lẫn chân, nơi lưu giữ ký ức ngày bé của cậu. Chỗ hiện tại cậu đang ngồi tuy hơi khác nhà một chút, nhưng cũng đủ gợi cậu nhớ về một thời trẻ thơ.
Kirishima nhìn trái nhìn phải, chân di chuyển gần chấm đất, không nhịn được mỉm cười. Nơi này hoài niệm quá. Dù chưa đến đây bao giờ nó vẫn đem lại cho cậu cảm giác thật thân quen, như thể cậu đã đung đưa trên cái xích đu này cả tỷ lần. Kirishima không huyên thuyên như mọi ngày, chỉ lặng im đắm mình vào bầu không khí cũ kỹ, Bakugou cũng ngồi không nói, dáng vẻ thảnh thơi.
Nhắc đến Bakugou thì, hắn là một trong số ít, hoặc là người duy nhất, Kirishima có thể thoải mái ở bên mà chẳng cần cất tiếng. Giữa những lần kèm nhau học bài, ngồi đối diện nhau thưởng thức cà phê buổi sáng, cùng nhau đợi ai đó làm đồ ăn dưới phòng sinh hoạt chung, đắp chung một tấm chăn nằm xem phim những đêm gió thổi lạnh, những buổi tối lén hút thuốc nhả khói ngập ban công; không hiểu từ lúc nào những khoảng lặng giữa hai đứa đã hết khó xử, trở nên bình yên đến lạ.
Kirishima ngửa mặt nhìn trời, để làn gió hiếm hoi mơn man gò má đẫm mồ hôi, dần dà cuốn trôi đi hết những mỏi mệt. Mặt trời từ từ ngả về Tây, tán lá hè xanh ngắt xào xạc, ẩn giấu những chú ve sầu cất cao bản hợp xướng mùa hạ, thân gỗ nâu đậm toát lên mùi đặc trưng của đất ẩm, sộc vào mũi cậu. Những cô bé cậu bé chạy xe đạp nhanh qua, nụ cười rạng rỡ trên môi vương vấn. Một bé gái nhỏ vấp phải vệ đường ngã lăn, làm cậu nhóc đầu đinh lo sốt vó lại gần đỡ dậy. Cô bé được nước làm tới nũng nịu trong vòng tay cậu nhóc mặt đỏ lừ, tiếng xe cộ vọng lại còn văng vẳng đâu đây. Kirishima dõi theo từ đầu chí cuối, không nhịn được bật cười.
Kirishima định quay sang chỉ cho Bakugou xem thì lập tức khựng lại, choáng ngợp đến độ nghẹt thở.
Trong nắng chiều gần tàn, Bakugou ngồi đấy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ khàng rủ xuống, lông mày giãn ra. Một phần mặt hắn chìm trong tối, phần còn lại được nắng tà chiếu mảng màu cam đậm lớn, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt, trong giờ khắc này lại hiền đi lạ kì.
Mũi cao, sống mũi thẳng, môi mỏng nhưng hồng hào, gò má cao, da trắng mịn, lông mày thanh mảnh đồng màu với mái tóc, thường ngày nhọn hoắt mà bây giờ trông mềm mại ngoài sức tưởng tượng, khiến Kirishima chỉ muốn chạm thử xem có giống những gì cậu nghĩ không. Còn có, đôi đồng tử bỉ ngạn hoa sâu thăm thẳm tựa nước hồ mùa thu, mà không biết bao nhiêu lần Kirishima đã lạc lối trong đó. Bakugou không cử động, tắm mình trong chạng vạng, giống như bức tượng được tạc từ tay một người thợ thực tập thời Phục Hưng, dù không hẳn hoàn hảo, nhưng nó chứa đựng nửa phần linh hồn của tác giả trong đó.
Bakugou Katsuki thật đẹp.
Thật sự. Kirishima không phải lòng Bakugou vì nét đẹp của hắn hay gì, nhưng cậu không thể phủ nhận cậu bị vẻ đẹp ấy thu hút, ngay từ thời điểm khởi đầu. Cậu dám chắc nếu cậu chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên, thì Kirishima vẫn sẽ ngã gục trước gương mặt trời ban này. Bakugou không phải đẹp theo kiểu, một chàng trai phóng khoáng nam tính hay một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Bakugou chỉ đơn giản là đẹp thôi. Một con người thật đẹp.
Tuy vậy, nếu chỉ là người dưng nước lã, mười người thì hết chín kẻ sẽ không chịu được cái tính cộc cằn của hắn, cũng như không hiểu tại sao cái thằng nhìn bên ngoài thì sáng sủa, lại có thể thốt ra mấy lời xỉa xói tục tĩu thản nhiên như không vậy.
Nhưng Kirishima thì khác.
Cậu nhìn xuyên được bộ giáp cứng bên ngoài hắn dựng lên, nhìn thấy được dưới vẻ cáu tiết và tức giận hằng ngày hắn đeo lên mặt, là hình hài của một thiếu niên bình thường như bao người, cũng muốn được có bạn có bè, được vui vẻ, được hạnh phúc. Kirishima không dám chắc mình là người đầu tiên nhận ra, nhưng cậu mừng vì hắn đã có thể gỡ vỏ bọc gai góc ấy xuống xung quanh cậu, đã có thể nương tựa vào cậu, nương tựa vào nhau, dù vẫn còn miễn cưỡng. Ở bên Bakugou, Kirishima cảm tưởng bình yên là một thứ gì đó rất gần, chẳng còn xa vời vợi vượt tầm với. Càng ngày cảm giác đó càng lớn dần, đến độ Kirishima nhận ra tương lai của cậu chẳng có khúc nào là không đề tên Bakugou nữa rồi.
Trong một khoảnh khắc yếu mềm, Kirishima mơ hồ thấy được khóe miệng người ngồi cạnh cong lên, và tim đập xuyến xao trong lồng ngực, cậu chợt bừng tỉnh.
Rằng, à, thì ra đây là yêu.
Kirishima Eijirou mười sáu tuổi, biết yêu rồi.
Yêu nhiều đến nỗi, không thể giữ kín được nữa rồi.
Kirishima từng mơ về khoảnh khắc này, về giây phút cậu chính thức thừa nhận tình cảm trong lòng. Cậu đã nghĩ mình sẽ hoảng hốt, sẽ bàng hoàng, sẽ kinh sợ, sẽ cái-gì-cũng-được miễn là bùng nổ như dung nham núi lửa. Nhưng không. Kirishima thấy lòng mình bình thản đến lạ, cứ như thể câu trả lời vẫn luôn ở đó, từ lâu, chờ ngày cậu đến tìm. Cứ như thể Bakugou vẫn luôn ở đó, từ lâu, chờ ngày cậu đến yêu. Nghe thì sến sẩm, nhưng là vậy đấy.
Đương nhiên, cũng có thể đây chẳng phải là yêu, đây chỉ là bộ não dậy thì dở của Kirishima đang ngộ nhận tình anh em đồng chí thành tình yêu. Cũng có thể Bakugou không thích cậu, thậm chí kinh tởm cậu, và mối quan hệ hai đứa sẽ đổ vỡ ngay khi cậu thốt lên ba từ kia. Cũng có thể tình cảm cậu được đáp lại, xong hai người quen nhau rồi vì dòng đời xô đẩy mà chia tay. Cũng có thể mười năm sau nhìn lại, Kirishima sẽ hối hận vì đã nói ra để rồi gây đau khổ cho cả đôi bên.
Cũng có thể rất nhiều, cậu đâu nào biết nổi.
Nhưng kệ chứ?
Có người từng bảo, thích là phải nói ra. Vả lại, Kirishima đã nói rồi, cậu sẽ không hối tiếc điều gì nữa. Chẳng ai đoán trước được ngày mai ra sao, nhưng hiện tại Kirishima mười sáu tuổi, đang học cách làm anh hùng, đang yêu Bakugou Katsuki. Vậy là đủ.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mặt trời chưa khuất dạng mà tiếng ve đã rộn ràng gấp bội. Bakugou đứng dậy phủi quần, nói đi về kẻo muộn giờ ăn tối. Kirishima cười thầm, Ashido nếu biết sẽ phát rồ lên cho coi, xong vạch ra cả tỷ kế hoạch giúp cậu tỏ tình theo cách sến súa nhất chẳng hạn. Cậu đã quyết rồi, ba mốt tháng bảy lễ hội mùa hè, nhất định, sẽ không bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa. Cho dù khả năng bị từ chối là rất cao, cho dù Bakugou hình như đã thích người khác, thì Kirishima vẫn muốn thử, vẫn muốn hy vọng.
Vì hiện tại, cậu chỉ còn mỗi hy vọng mà thôi.
11.5
Mình làm từ xương và da, cafe, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn
Còn bao ô trống cho ta điền vào. (Điền Vào Ô Trống/250 - Cá Hồi Hoang)
"Ông bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"
"Chắc là." Kirishima hít vào, vị ngậy dâu tây và the cay bạc hà vấn vít đầu lưỡi, làn khói mỏng tang bay ra từ cánh mũi. "Không lâu sau Kamino."
Chính xác hơn là đêm đầu tiên sau khi Bakugou được giải cứu.
Kirishima bị sợ hãi bủa vây đến độ ngủ không được, cộng thêm việc tên kia không thèm trả lời tin nhắn lại càng khiến cậu căng thẳng. Dậy uống nước thì thấy anh cả đứng hút thuốc ngoài ban công tầng ba, sát phòng cậu, mái tóc đen tuyền của anh không cột lên, để xõa ra ngang eo. Chuyện anh hút không phải bí mật, nhưng chị hai luôn luôn vứt thẳng bao thuốc của anh vào thùng rác nếu vô tình bắt gặp. Lúc đó, Kirishima không còn nhớ nổi mình đã nghĩ gì, chỉ biết lúc cậu xin anh cả một điếu anh đã không ngại mà cho cậu luôn. Điếu đầu tiên khiến cuống họng cậu bám bụi, ho sặc sụa suốt mấy phút. Điếu thứ hai thì đỡ hơn, rồi ba, rồi bốn.
Kirishima không nghiện, cậu hút thuốc lá thơm, và chỉ hút khi áp lực dù cũng không tốt lành gì cho cam. Cậu thích cảm giác lâng lâng nhất thời nicotine mang lại. Cái giai đoạn mà những đêm khó ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay lại là quãng thời gian Kirishima hút nhiều nhất, trớ trêu thay.
Bakugou phát hiện ra vào mùa đông năm nhất, sau khi cãi nhau một trận to đến độ đầu bên kia Nhật Bản chắc cũng nghe được thì hắn miễn cưỡng để yên cho cậu hút, với điều kiện không quá một bao một tuần. Đến lần thứ tư Bakugou bắt gặp Kirishima, hắn chịu hết nổi, giật lấy điếu thuốc cháy nửa trên tay cậu hút đến cạn. Sau đó thì không có sau đó nữa, chỉ có những buổi tối nhả khói ngập ban công và những bộ quần áo ám mùi thuốc.
"Ông may đấy, phải Iida hay Yaoyorozu thì giờ này ông không yên vị ngồi đây đâu." Midoriya lắc đầu, mái tóc xanh đậm thấm nước nhỏ tong tong xuống bậu cửa sổ, hình thành những vệt tròn sẫm màu.
"Biết mà." Kirishima cười, nhẹ như gió.
Mười một giờ, đêm ba mươi suýt soát ba mốt, tháng bảy một ngày không mưa, cũng chẳng nắng. Kirishima sau khi chật vật chui ra dưới vòng tay bám chặt cứng của Bakugou, đã lôi bao thuốc vơi nửa từ trong ngăn kéo bàn thứ hai từ dưới đếm lên, lò dò ra khỏi phòng xuống bếp để hút. Vắt vẻo trên cửa sổ mở toang hoác, cậu lôi một điếu ra, châm lửa hít vào, động tác rành rọt không chút thừa thãi. Như thể đã làm cả trăm lần. Đêm tù mù, trăng chẳng thấy mà sao cũng không, còn mình Kirishima với ánh đèn hắt ngược lên của thành phố không ngủ, nhuộm mảng mây đầy rẫy khắp bầu trời thành thứ màu hồng lợt lạt bệnh hoạn, thiếu hụt sức sống.
Kirishima hút sang điếu thứ hai thì Midoriya thình lình xuất hiện. Cậu ta không nói không rằng, không cả ngạc nhiên, chỉ im lặng đến cạnh, ngồi tựa khung cửa đung đưa một chân bên ngoài, tay ủ ly cacao nóng ấm. Mắt Midoriya hằn một nỗi xa xăm, ẩn giấu sau con ngươi màu rừng là những cảm xúc hỗn độn không thể nói ra thành lời, duy chỉ cái kiên định đã luôn hiện hữu từ thuở nào là Kirishima dễ dàng đọc được. Cái kiên định cậu cố gắng rất nhiều để với tới.
"Căng thẳng quá hả?" Midoriya hỏi tiếp, Kirishima chuyển từ loại dâu bạc hà sang trà đen, thuần thục lột vỏ bao mới cứng. "Kaminari nói mấy ông chỉ rủ nhau hút mỗi khi căng thẳng."
"Đại loại vậy." Kirishima trả lời cụt ngủn.
"Cũng phải, ngày mai là ngày trọng đại mà đúng không?" Midoriya ngáp dài, ly cacao trong tay vơi quá nửa, gió thổi mạnh khiến tóc cậu ta xù hết lên, văng nước vào sườn mặt Kirishima. "Đi với Kacchan mà hiện tại chưa ngủ, nhắm đủ sức không?"
"Cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi thức đêm." Kirishima rít thật mạnh, sự thay đổi đột ngột từ vị thuốc này sang vị thuốc khác khiến cậu hơi choáng váng, mắt hoa lên.
Thực ra, Kirishima không hề có ác cảm với Midoriya, thậm chí còn rất mến cậu trai tóc xanh nữa là đằng khác. Nhưng, giữa những lần Midoriya dễ dàng gọi món yêu thích của Bakugou mà không cần hỏi khi ăn tiệc, đến những lúc lựa quà lưu niệm từ chuyến đi thực tế nào đó về mà cậu ta biết chắc hắn muốn cái gì, Kirishima vẫn không thể ngăn mình cảm thấy chút ghen tị. Nhỏ thôi, như vết bẩn trên tấm thảm phòng sinh hoạt chung hồi Kaminari làm đổ soda. Khó nhìn, nhưng nó vẫn ở đó, như một lời nhắc vô hình. Giữa Bakugou và Midoriya đương nhiên chẳng có gì, nhưng cái "chẳng có gì" ấy vẫn hàm chứa bao nhiêu là ký ức tuổi thơ, bao nhiêu là tháng năm cạnh bên, bao nhiêu là những điều Kirishima có dành cả đời cũng chẳng hiểu hết.
Midoriya Izuku. Deku.
Bakugou Katsuki. Kacchan.
Tình cảm có thể không có, nhưng thời gian thì không thể chối cãi.
Xuất phát điểm của Midoriya trước Kirishima cả ngàn bậc, đơn giản vậy thôi.
Thế nhưng Kirishima vẫn không ghét Midoriya, hoàn toàn không. Việc gì phải ghét một người khi họ hoàn toàn chẳng làm gì sai? Kirishima nào nhỏ mọn đến vậy. Vả lại, trước khi là kình địch hay cái gì đó khác, thì hai đứa vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau, vẫn luôn là những đồng đội kề vai sát cánh. Nói mai mốt sẽ không luyến tiếc mối quan hệ này, chắc chắn là nói dối.
Vậy nên giờ đây, họ đang ngồi cạnh nhau, vai kề vai thản nhiên như không, cùng ngắm đèn đường vẫn hỏng bóng lấp láy ngoài phố thị, tán gẫu những câu chuyện không đầu không cuối. Ngày mai Kirishima sẽ thức giấc, đưa ra quyết định quan trọng nhất nhì cuộc đời mình, được ăn cả, ngã về không. Ngày mai Midoriya sẽ tỉnh dậy, quay về với cuộc sống thường nhật, không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ, ở đây, không có khổ đau, không có thương tiếc, không có một Kirishima áp lực đến tột đỉnh và một Midoriya đầu đầy suy nghĩ. Ở đây lúc này chỉ có Kirishima ngậm điếu thuốc cháy dở thứ ba trong đêm ngồi kế Midoriya đã uống cạn ly cacao nóng, mọi xô bồ ngày mới bỏ hết lại sau lưng, ngoài kia vọng tiếng dế mèn ca bản hợp xướng dài đằng đẵng.
"Tôi ấy hả, quen Kacchan mười năm có lẻ rồi." Midoriya bất chợt nói, không ăn hợp gì với câu thắc mắc về thịt nướng Kirishima hỏi trước đó. "Và cố gắng chắc cũng từng đấy thời gian."
Kirishima dụi tắt tàn đỏ đầu thuốc lên cửa sổ, để lại dấu tro đen xì.
"Thế mà vẫn chẳng đủ." Lời tiếp theo dội một cú đau điếng vào lồng ngực Kirishima. Nhưng cậu im lặng, chờ người bên cạnh nói tiếp. "Ông biết cái cảm giác nỗ lực của mình không được đền đáp nó tệ đến mức nào mà đúng không?"
Biết chứ, rất rõ nữa. Midoriya cười khô khan, thậm chí còn có chút buồn bã. Kirishima quay sang nhìn, thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt cậu ta.
"Thế mà." Midoriya đặt cạch cái ly xuống, tay khoanh lại để trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Kirishima không e dè. "Ông làm được trong mười tháng điều tôi cố gắng suốt mười năm. Nói không hụt hẫng thì là nói dối đấy."
Kirishima cảm giác được đáy lòng mình cuộn lên rồi lại lắng xuống khi cậu hiểu ra Midoriya đang nói về cái gì.
"Thay đổi thì một là nhanh đến mức choáng váng, hai là chậm đến mức không nhận ra." Midoriya vung vẩy hai chân, ngước lên nhìn trời. "Với Kacchan thì tôi không chắc là kiểu nào, nhưng một ngày ngoảnh đầu nhìn lại, không biết tự bao giờ nụ cười cậu ấy đã vui vẻ đến nhường này rồi."
"Nhưng nói chung là tôi mừng, thật sự. Nhờ có ông, có lớp, có trường, Kacchan mới trở thành con người như hiện tại." Midoriya cười đầy ẩn ý, mắt cong lại tựa hình trăng khuyết. Giọng cậu ta tự hào vang vọng giữa đêm hè nóng rẫy, không vướng chút tạp chất, thanh khiết như nước suối rừng thiêng.
"Đừng có coi thường bản thân vậy." Kirishima buột miệng trước khi kịp nhận ra. Cậu nuốt khan, chọn cách nói tiếp. "Ông là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Bakugou đấy."
"Đừng có dọa nhau." Midoriya bật cười.
"Thật." Kirishima nói, nhẹ nhàng nhưng súc tích, không chừa chỗ cho sự nhượng bộ. Cậu tin là thật, và cậu biết là thật.
"Mà này, ông có tin vào định mệnh không?" Midoriya nói nhanh, tự hỏi tự trả lời chẳng để Kirishima có cơ hội. "Tôi thì có. Tôi tin rằng ngoài nỗ lực ra thì, may mắn cũng góp phần giúp chúng ta đi được đến tận đây. Khi đủ nhiều may mắn, nó sẽ thành định mệnh."
"Và định mệnh bảo rằng, ông sẽ khiến Katsuki hạnh phúc."
Cẩm tú cầu xanh ngắt nở dọc cổng ký túc, ngày ngày được chăm sóc kỹ lưỡng bởi bàn tay khéo léo của nữ sinh lớp 2-A, hè này đã nở rộ. Dư âm của mùa mưa vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ, tủ giày cạnh cửa chính la liệt những chiếc ô đủ màu sắc, cán gỗ cắm thẳng. Xếp gọn ghẽ một góc là cái ô có hình All Might Kirishima mua vào một ngày trái gió trở trời, khi cậu bắt gặp Bakugou mân mê nó trên tay hơi lâu hơn bình thường, cuối cùng lại nghiến răng bỏ xuống. Kirishima không có cơ hội dùng chung ô với Bakugou vào những dịp mưa trước đó, nhưng vẻ mặt cố giấu đi mừng rỡ của hắn cái ngày cậu vô tư nhét ô vào tay hắn, cũng đủ khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo.
Bầu trời bỗng chốc thoáng hẳn đi sau trận gió lớn, ánh trăng dần ló dạng dưới màn mây dày đặc, thắp sáng cả không gian. Midoriya nhìn Kirishima, cười toe toét. Kirishima không nhịn được cũng nhếch môi theo, ngón trỏ nhịp nhịp trên bậu cửa, một giai điệu không nhớ nổi tên. Cậu cất hai bao thuốc khác vị vào túi quần, Midoriya yên lặng dõi theo. Cậu ta rùng mình vì một cơn gió hơi mạnh quá, vô thức dịch người vào sát Kirishima hơn.
"Mà này..." Kirishima cố ý dài giọng, nửa muốn nói nửa không. "Cái kia, rốt cuộc ông..."
"Tôi biết ông đang nghĩ gì, không có chuyện đó đâu. Từ trước đã vậy đến giờ vẫn thế. Vả lại, tôi và người ta vẫn đang rất vui vẻ êm đềm nhé." Midoriya nghiêm túc.
Kirishima nén xuống thôi thúc muốn thở phào nhẹ nhõm, chỉ lúc lắc đầu. Midoriya tặng cậu ánh nhìn hiền thật hiền, xong trèo xuống khỏi bậu cửa.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Ừ."
Kirishima, sắp đuổi kịp Midoriya rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip