[🔞H+] Ngày mai
Tác giả: wheretogo@archiveofourown
Artist: Gn干干@LOFTER
Dịch: Trần Trần
__________
Sau tám năm, Tiết Dương có một giấc mộng Nam Kha.
Nghĩa thành vốn dĩ là một chốn u tĩnh, sáng sớm âm u cũng chẳng náo nhiệt là bao. Người trẻ tuổi gục dưới gốc cây, ánh sáng ban ngày đè ép bóng cây, giục hắn mở mắt; thấy hắn khẽ run lên, mới hoảng hốt bò dậy.
"Linh thức?" Hắn nhíu mày lẩm bẩm, rồi lại bấm vào phần thịt bên hông mình, móng tay cấn vào, đau đớn lại có chút không chân thực.
Kẻ này tiến về phía trước, dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo như rắn. Hắn bước đi rất cẩn thận, tựa như sợ con đường này sẽ sụp vỡ. Dò dẫm đến tận cùng, liền thấy một căn nghĩa trang phủ bụi. Góc tường có một ít hoa cỏ dại mọc lên, lộ ra ít sự sống hiếm có. Người thanh niên đẩy tay nắm bằng đồng ra, dính đầy gỉ sét, ván gỗ qua nhiều năm vang lên tiếng kêu cọt kẹt. Mặt hắn lọt qua khe cửa hẹp dài, không nhìn ra thần sắc gì.
"Là tiểu hữu đó sao?" Hiểu Tinh Trần thấp giọng, dịu dàng nói.
Tiết Dương không phát ra tiếng động, chỉ thinh lặng mà nhìn y.
"Hiểu Tinh Trần." Hắn đột nhiên gọi lên một tiếng, giống như phát tiết.
"Ừ," Hiểu Tinh Trần chạm vào dải bạch lăng trên án, chậm rãi nở một nụ cười, "Không gọi đạo trưởng nữa sao?"
Tiết Dương không đáp lời y, chỉ dõi theo động tác lần tới tay hắn, rồi cầm lấy dải bạch lăng đặt vào tay mình.
"Ta giúp ngươi." Hắn nói vậy, rồi rải một nụ hôn lên mí mắt trắng noãn của Hiểu Tinh Trần.
"Ưm." Hiểu Tinh Trần cảm thấy nóng bèn hơi nhíu mày, "Làm sao thế?"
Tiết Dương cười cười, giúp y vòng một đoạn bạch lăng, rồi thắt lại; lại giữ lấy gáy y, bờ môi hai người liền dán vào nhau, hơi thở phút chốc hỗn loạn.
"Ngươi cứ như là giả vậy," Tiết Dương liếm môi Hiểu Tinh Trần, nặng nề nói, "Ta cũng là giả."
Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần có hơi nóng cháy, gấp gáp đáp lời, "Nói linh tinh gì thế?..."
Hắn đè đạo trưởng lên mặt án, nắm lấy cổ y rồi hướng về trên mặt y tỉ mỉ hôn một lượt. Ngắc ngứ đứt quãng một hồi, Tiết Dương có chút thở gấp, đẩy đầu gối, cọ vào giữa chân của Hiểu Tinh Trần.
"Không hôn nữa," Hiểu Tinh Trần thở ra một ngụm khí, nói, "Cứ như là chó con vậy."
"Ta muốn ngươi." Tiết Dương nói thẳng, vươn tay sờ soạng eo đạo trưởng, sờ một chút đai lưng của y đã bị tháo ra, vạt áo tản ra như nước, gợn lên từng vòng sóng.
Hiểu Tinh Trần khước từ không nổi hắn. Y thích tất thảy những gì thuộc về thiếu niên này, giọng nói tan vào trong rượu của hắn, tiếng cười ẩn giữa ánh trăng của hắn.
Bọn họ liền quấn lấy nhau.
Chiếc giường mơ hồ lung lay đôi chút; Tiết Dương mở cổ áo của Hiểu Tinh Trần, lộ ra một mảnh lồng ngực trần trụi. Hắn khom lưng quỳ ngả về phía trước, cắn đầu vú của y, nghe thấy Hiểu Tinh Trần rên lên một tiếng, lại cẩn thận ngậm vào trong miệng.
Đợi khi xương ngực đã ẩm ướt loang lổ, Tiết Dương mới ôm Hiểu Tinh Trần lên, khoan khoái lần mò dọc theo xương sống của đạo trưởng, miệng vẫn còn cùng y kề môi vấn vít. Hôn đến tê dại, kéo ra một sợi chỉ mảnh, bọn họ cùng thở dốc, khẽ cựa quậy.
Tiết Dương lôi từ bóng tối ra một chiếc hộp tròn, quẹt hai ba cái, lấy ra một ít cao trắng, chậm rãi đưa vào bên trong cơ thể Hiểu Tinh Trần. Đâm rút một hồi, Hiểu Tinh Trần có phần không chịu nổi. Y rên rỉ một tiếng, ngồi dịch về phía sau, bên dưới ngậm lấy ngón tay lại bị nới ra một chút. Lần này, khuôn mặt trắng bệch của y liền đỏ lên, giống như con tôm luộc.
Ánh nhìn của Tiết Dương cũng tựa như thiêu đốt.
Hắn nắm lấy tay y, vừa cắn mút lung tung, vừa đảo lộn cơ thịt bên trong y, lại lật ngược lại một vòng, tính khí của Hiểu Tinh Trần đã hơi ướt. Tiết Dương đẩy về phía trước, nếp nhăn vải vóc cọ sát lên vật kia của Hiểu Tinh Trần, y nghiêng người run rẩy, tóc mai ướt mồ hôi dính vào nhau, đôi chân dài trắng nõn đáng thương lung lay.
"Có thoải mái không?" Tiết Dương cởi quần mình ra, nắm lấy họa mi đã cứng đến rỉ nước của hắn đẩy về phía trước, khẽ thở gấp, lại nói, " Ta trông giữ thi thể của ngươi tám năm, ngươi nhìn ta một chút đi."
Hiểu Tinh Trần ngây người, có chút kinh hoảng, còn chưa đợi y phản ứng lại, đã bị Tiết Dương chặn miệng lại tiến vào. Hai người cùng thở ra một hơi, Tiết Dương lộn xộn hôn lên da thịt Hiểu Tinh Trần, hông cũng không ngừng đưa đẩy, vật cứng nóng bỏng đâm rút bên trong nhục thịt.
Tựa như là cầu cứu, Hiểu Tinh Trần còn chưa phát ra tiếng, bên trong cổ họng đã nghẹn ngào tiếng khóc. Tính khí phút chốc đã đâm đến tận cùng, Hiểu Tinh Trần túm chặt lưng Tiết Dương ngả người về phía trước, đẩy mấy cái, cắn chặt răng, mới run rẩy bắt đầu nghênh hợp.
Bọn họ chới với giãy giụa giữa nhục dục; lưỡi cuốn lấy lưỡi, say sưa hãm sâu vào trong. Hiểu Tinh Trần để vụt ra tiếng rên rỉ ngân dài mà mềm nhũn, lập tức bị lật người lại, đường cong eo uốn thành vòng cung nằm sấp xuống. Tiết Dương lần theo xương sống, chậm rãi xoa nắn ngực y. Lòng bàn tay đem theo hơi ẩm, vê nắn đến đỏ ửng; Hiểu Tinh Trần nặng nề thở ra một ngụm khí, lúc này mới bắn ra một lần.
Làm ước khoảng một canh giờ, sắc trời đã ngả màu đục ngầu. Bọn họ bắn vài lần, giữa khoảng trống nghỉ ngơi thở dốc.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng chim hót, có lẽ là hỉ thước.
Thoáng chốc tới giờ Dậu, ráng chiều loang lổ, bọn họ cùng nhau ra ngoài. Lúc này đã vào giữa hè, bóng cây trong rừng rậm rạp, thoáng nghe được cả tiếng ve kêu đinh tai.
"Hôm nay vẫn đi săn đêm sao?" Tiết Dương bước về phía trước, hỏi.
"Ừm." Hiểu Tinh Trần đạp lên lá khô, phát ra tiếng vỡ giòn tan. "Sao thế, hôm nay không muốn đi sao?"
"Ừ." Hắn thành thật gật đầu, sau đó kéo Hiểu Tinh Trần về hướng trở lại, "Ngày nào cũng nhìn mấy thứ ghê tởm đó, ta có hơi phiền chán rồi—— Hôm nay nghỉ ngơi đi."
Bọn họ bước lên cây cầu cong cong, bóng trăng in dấu vào nước ao, tiếng ếch nhái côn trùng vọng tứ phía. Xa xa, còn có vài con gì đó sáng sáng đang bay, hẳn là đom đóm.
Tiết Dương bắt được một con, bỏ vào trên tay. Hình như hắn dùng quá lực, con vật đó phịch một tiếng không còn động đậy nữa. Hai mắt hắn nhìn thấy, lòng bàn tay còn vương lại đốm sáng yếu ớt.
"Tiểu hữu." Hiểu Tinh Trần bỗng gọi hắn, vui vẻ nói. "Những ngày như thế này cũng rất tốt."
Tiết Dương run tay, đốm sáng kia rơi mất, nhưng đáy mắt hắn lại phát sáng, lấp lánh, "Ngươi thích sao?"
"Ừ, cuộc sống trên núi của ta trước kia cũng an nhàn như vậy. Ta một mình luyện kiếm, lúc đó cũng không có hoài bão to lớn gì." Hiểu Tinh Trần chạm lên mi mắt, khẽ cười tựa trào phúng, "Khi đó mắt cũng còn nhìn thấy..."
Hơi thở của Tiết Dương vồn vã, "Vậy năm tháng sau này," bên thái dương của hắn rịn ra mấy giọt mồ hôi, gió thổi qua, lạnh lẽo dán vào da thịt, cái lạnh khiến hắn khẽ run lên:
"Chúng ta xây một cái nhà ở đây, mua thêm mấy mẫu đất trồng rau quanh nhà, chúng ta sẽ trồng trái cây rau củ. Cuộc sống áo vải cơm rau như vậy, vui vẻ một đời." Hắn hít mũi một tiếng, "Sau đó, mỗi ngày ngươi cho ta một viên kẹo, ta sẽ bảo vệ ngươi, làm đôi mắt của ngươi."
Hiểu Tinh Trần cười, y nói, "Được."
"Ừ." Tiết Dương vươn tay níu lấy tay Hiểu Tinh Trần, "Vậy kiếp sau, ngươi gặp ta trong bụi cỏ, nhất định phải cứu ta đấy."
"Ta sẽ."
Trong bóng đêm, tiếng khóc nức nở của Tiết Dương tựa như một con cá chết chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip