Hoán vị
Tách, tách. Thanh âm máu nhỏ giọt xuống sàn nhà vang lên đặc biệt rõ ràng.
Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy cánh tay bị thương của mình, thanh niên một thân đồ ngủ đối diện y tay cầm một con dao gọt hoa quả. Trên lưỡi dao không tính là sắc bén vẫn còn dính đầy máu.
Đột nhiên nghe một tiếng thở hổn hển, người thanh niên phút chốc quỳ sụp xuống, con dao gọt hoa quả rơi xuống bên cạnh, phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Đôi mắt xinh đẹp trở nên vô hồn, bờ vai khẽ run rẩy, tâm trạng bất an thoáng tràn ra.
Hệt như vừa mới tỉnh lại, chất lỏng trong suốt ấm nóng trào ra từ khóe mắt người thanh niên. Hắn mở miệng, tựa như muốn nói gì đó, môi lại vẫn chỉ khép mở mấy lần, há miệng không thốt ra lời nào.
Thiếu niên giữ chặt miệng vết thương, cúi người xuống, máu đã nhuộm đỏ một bên tay áo trắng, nhìn qua có chút dọa người. Có lẽ lo do máu vẫn chưa ngừng chảy, khuôn mặt y có chút trắng bệch.
Kéo ra một nụ cười, thiếu niên ôm lấy người trước mặt, trong đáy mắt đều là dịu dàng. Y ghé vào bên tai hắn, nói: "Không sao đâu, A Dương, không sao đâu."
"Xin lỗi." Hắn vùi đầu vào hõm cổ thiếu niên, thanh âm khàn khàn lại mang theo nức nở. "Xin lỗi, tôi lại phát bệnh rồi, tôi cũng không biết tại sao, lại phát bệnh nữa rồi." Hắn có chút ảo não, bàn tay túm chặt tóc của mình.
"Không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây." Thiếu niên không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, lại thêm dùng lực ôm chặt lấy hắn.
Hắn quá yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận sẽ vỡ nát mất.
"Tinh Trần, tại sao cái gì tôi cũng không nhớ, tại sao tôi chẳng có chút ký ức nào cả, tại sao tôi lại luôn làm hại cậu?" Thanh niên hỏi liền ba câu tại sao, thiếu niên cũng không biết phải trả lời thế nào. Y nâng khuôn mặt hắn, hôn lên đó, chặn lại bờ môi kia.
Một nụ hôn này không tính là mãnh liệt, hai người đều cẩn trọng tìm kiếm, trong lúc môi lưỡi triền miên, cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
"Biết tôi là ai không?" Kết thúc nụ hôn, thiếu niên hỏi, vết thương đã ngừng chảy máu nhưng vệt máu khô vẫn lưu lại trên cánh tay.
Thanh niên cảm thấy có chút kỳ quái sao y lại đột nhiên hỏi câu này. Vừa mới hôn xong, trên mặt hắn vẫn còn lưu lại một chút ửng hồng khó phát hiện. "Cậu là Hiểu Tinh Trần, là người...mà tôi thích." Hắn thành thật nói.
Nghe được câu trả lời, thiếu niên hài lòng gật đầu. Y nắm lấy tay thanh niên, lồng mười ngón tay vào cùng hắn. "Vậy là đủ rồi, không nhớ được gì cũng không cần khổ sở, chỉ cần nhớ rõ tôi là được rồi."
Hai người cùng bật cười, thiếu niên đứng dậy, thuận tiện kéo người thanh niên lên, đỡ hắn tới bên giường nằm xuống, lại từ chiếc tủ đầu giường lấy ra một chiếc lọ, đổ ra một viên thuốc màu trắng. Nước sôi đã đun lúc trước giờ cũng không còn quá nóng nữa, hoàn hảo có thể uống được. Thiếu niên đem thuốc đưa đến bên miệng người thanh niên, lại đem một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Uống thuốc vào, sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa, sàn nhà tôi sẽ thu dọn." Giọng nói của thiếu niên luôn ôn hòa như vậy, tựa như bất luận người thanh niên có làm ra chuyện gì, y cũng đều có thể bao dung.
Nhìn thiếu niên, hắn khẽ vò vò chăn, gật đầu, hướng về phía y mỉm cười. Có thể do dược tính bắt đầu có tác dụng, y chậm rãi khép mắt, hơi thở dần ổn định, ngủ rất yên bình.
Thiếu niên không vội vàng đi thu dọn cục diện rối rắm ban nãy mà ngồi lại bên giường, cứ như vậy chăm chú nhìn người thanh niên. Máu đã khô từ lâu, đợi lát nữa sẽ rất khó xử lý cho mà xem, y thầm nghĩ.
Sau đó nhoài người hôn lên trán thanh niên: "Ngủ ngon, đạo trưởng." Y cười cười, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.
空弦白芷@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip