Hữu Thủy Vô Chung*
(*Mình nghĩ tên đề này được lấy ý từ Tả Truyện thời Xuân Thu. Hữu thủy hữu chung mang ý nghĩa khởi đầu và kiên trì đi tới cùng, còn hữu thủy vô chung tức có mở đầu nhưng lại không thể cùng nhau đi tới sau cuối.)
"Cứu y."
Thiếu niên kéo cổ áo đại phu hai vai run rẩy. Bé gái tròng mắt trắng dã trốn sau cánh cửa. Người thanh niên nằm trên giường đã bất động từ lâu.
Ngoài cửa sổ, gió có chút điên cuồng, thổi ra tiếng lá cây nghe có chút phiền chán. Tẩu thi bị khống chế canh giữ bên ngoài căn phòng, không cho phép kẻ nào tiến vào địa bàn của thiếu niên nọ.
"Ta nói ngươi không nghe ra sao? Ta bảo ngươi cứu y." Ngữ khí không cho phép cự tuyệt, khuôn mặt lạnh lẽo như sương tuyết, đôi mắt hàm chứa ý cười chỉ còn lại vẻ lãnh khốc, trên mặt còn lưu lại vết máu chưa lau hết.
Suy cho cùng, cũng chỉ là chuột chạy cùng sào, không trâu lấy chó đi cày.
Đại phu quỳ sụp trên mặt đất, sợ hãi cực độ, thậm chí còn không dám thử xác định mạch tượng của người ở trên giường kia, len lén liếc nhìn thiếu niên, tiếng thở hổn hển đặc biệt lớn, chỉ sợ một lời không hợp chính là đường chết.
"Người...người này....đã" Lời còn chưa dứt đã bị người thiếu niên quắc mắt một cái, đại phu nhắm chặt mắt, nói không ra lời, "Y đã...đã chết rồi a, đại nhân, van ngươi thương xót, tha cho ta đi, người chết rồi...ta làm sao có thể cứu?"
Khắc tiếp theo, một thanh kiếm hạ trên cổ đại phu, không do dự, một chiêu lấy mạng, máu nhuộm tại chỗ. Cầm khăn tay lau đi vết máu trên tay, thiếu niên ngồi xuống bên giường, khuôn mặt mang theo vài phần có thể coi như ôn nhu, lấy ra một chiếc khăn trắng mới khác, cẩn thận từng chút một lau khuôn mặt người chết: "Ngươi trước giờ đều sợ bẩn, nếu như tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng này của mình, đại khái sẽ tức giận nhỉ?"
Một cây gậy trúc đánh tới, thiếu niên không phản ứng lại, ngây ngốc bị đánh một cái, quay đầu lại thấy chính là bé gái đã từng cùng hắn chung đụng sớm chiều hôm nào, đầy mặt căm hận.
"Ngươi có tư cách gì chạm vào đạo trưởng? Ngươi mới là kẻ dơ bẩn nhất." Cô nương mồm miệng lanh lợi hừ một tiếng, chắn ở phía trước cỗ thi thể, tay chân nhỏ bé, chẳng có điểm nào là đối thủ của thiếu niên, một cái bạt tai liền bị đánh ngã xuống đất.
Bắt đầu chỉ là những tiếng cười nhỏ vụn, sau đó là một trận cười lớn, nghe đến có chút cuồng dại: "Ta dơ bẩn? Này, nha đầu thối, ngươi thì không sao? Ngươi không phải cũng lừa gạt Hiểu Tinh Trần đó sao? Ngươi so với ta có thể tốt hơn bao nhiêu? Tên đạo trưởng vứt bỏ y đó lại tốt hơn ta bao nhiêu?"
"Từng người các ngươi, giảng cái gì thiện, cái gì ác, cái gì đúng sai, cái gì tà chính." Hắn hừ lạnh một tiếng, "Kết quả thì sao? Vẫn là chết trên tay ta thôi. Ngươi nếu thông minh chút thì đáng lẽ không nên quay lại, nói không chừng ta còn có thể xem xét chúng ta quen biết một thời gian, tha cho ngươi một mạng."
"Ngươi tha cho ta? Ngươi căn bản là không thể tha cho ta." Cô bé không nề hà lộ hết một mặt lưu manh đường phố, mạnh mẽ ngang tàng, "Ngươi chính là thứ rác rưởi bị vứt ven đường, được đạo trưởng nhặt về. Mà rác rưởi thì vẫn chỉ là rác rưởi, sai lầm lớn nhất của đạo trưởng, chính là đã cứu ngươi!"
Một đôi bàn tay bóp lấy cần cổ của cô bé, nàng nói không ra hơi, trợn trừng đôi mắt của mình, hung tợn nhìn lăm lăm thiếu niên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy có lẽ thiếu niên này đã chết thảm.
"Sai rồi, kẻ y không nên cứu, chính là ngươi." Nụ cười bên khóe miệng mười phần trào phúng, "Không có ngươi, Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ cứu ta. Không có ngươi, thì sẽ không có tên Tống Lam làm hỏng chuyện kia. Không có ngươi, Hiểu Tinh Trần sẽ không chết."
"Coi như bên dưới vết thương đã mục nát thì thế nào? Ngươi không vạch xuống, bên ngoài vĩnh viễn vẫn là tốt. Chính ngươi gỡ bỏ miệng vết thương nên Hiểu Tinh Trần mới chết. Nếu như ta là chủ mưu, vậy thì ngươi chính là đồng lõa." Thiếu niên lưu manh nhiều năm, đối với loại chuyện này, hắn không thể quen thuộc hơn. Đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, dù sao, cũng chẳng ai dạy cho hắn.
"Là ngươi....." Ngón tay A Thiến cào xé tay Tiết Dường, tựa như muốn từ trong đó rút lấy một tia dưỡng khí, lời của nàng đã không nói nổi, vẫn còn cố chấp, "Tiết Dương, đều là lỗi của ngươi."
Lỗi của ai?
Sai là ở Hiểu Tinh Trần không dưng quản chuyện bao đồng, sai ở Tiết Dương phóng hỏa, sai ở Tống Lam giận chó đánh mèo đuổi Hiểu Tinh Trần đi, sai ở A Thiến không tin tưởng Tiết Dương 2 năm ở bên mà lại tin người ngoài.
Đúng sai thế nào sao có thể dễ dàng rạch ròi, bất quá là kẻ tự cho mình đúng, luôn cố chấp tin rằng, mình mới là đúng mà thôi.
Lực tay càng lúc càng dùng sức, nàng đã không còn thở được nữa. Một khắc cuối cùng bị ném xuống đất, lưỡi bị cắt đi, hình ảnh cuối cùng mà mắt thấy được, là một lưỡi đao sắc bén.
Hắn không giết nàng, chỉ đem nàng vứt ra ngoài, cho nàng tự sinh tự diệt. Lần này, nàng lại không có vận may như hắn, có Hiểu Tinh Trần tới cứu nàng.
Gian nhà cô quạnh, chỉ còn lại cỗ thi thể trên giường, thiếu niên ngồi bên giường và tẩu thi ở bên ngoài.
Thiếu niên rót cho mình một chén nước, lại trở lại bên giường, gỡ xuống vải trắng trên mắt thi thể, ngây ngốc đưa lên mặt mình. Trên gương đồng, dần dần hiện rõ đã từng một vị đạo trưởng bạch y.
Tựa như năm đó dáng vẻ vị đạo trưởng kia lần đầu tiên ở trong căn phòng này rửa xong mặt. Chỉ là, hiện giờ đã không còn bé gái ở cửa ồn ào, cũng không còn thiếu niên trọng thương nằm trong một gian phòng khác nữa.
Bao nhiêu hy vọng tương ngộ hữu thủy hữu chung, không thoát khỏi vận mệnh hữu thủy vô chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip