Mộ
Nhà tôi ở trong một con hẻm phía Nam thành phố.
Trong con hẻm có mấy gốc cây già, dưới tán cây thoáng mát luôn dẫn tới cả một đám mèo hoang tụ họp.
Cô bé nhà hàng xóm cũng nuôi một con mèo. Đó là một con mèo rất xinh đẹp, thân người trắng như tuyết không có một cọng lông khác màu nào, mà đôi mắt của nó, lại tựa như chứa cả một khoảng trời sao mênh mông.
Bọn mèo hoang lại hình như không hề thích mèo trắng, chỉ có một con mèo đen cũng là mèo nhà mỗi ngày đều chạy tới ban công nhà bên sưởi nắng cùng với nó.
Trong làn gió xuân ấm áp, hai con mèo một trắng một đen lười biếng nằm trên ban công nhà bên. Chúng giấu mình giữa một mảnh sắc xuân ngập tràn, ngẩng đầu liền có thể sa vào hai cặp trời sao sâu thẳm.
______
Chẳng biết là từ lúc nào, mèo hoang trong hẻm ngày càng ít đi. Ban đêm thường hay truyền tới tiếng kêu thê lương khiến cho nhà nào cũng lạnh tóc gáy. Có một hôm, tôi vén rèm ra, nhìn thấy một con mèo mun ngồi dưới tán cây, ánh trăng tựa như vỡ vụn trôi dạt dưới đáy mắt nó, một mảnh lạnh như băng.
Qua mấy hôm, con mèo mun kia ngày càng to gan lớn mật, chui vào sân từng nhà quấy phá, nhà nào nhắc đến nó cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí nó còn chọc đến con mèo trắng tốt tính nhà bên đến mức cắn xé một trận, đại khái hình như là bị thương rồi, một thời gian sau cũng không thấy bị nó quấy phá nữa.
_______
Đến tận lúc sang thu, tôi chợt phát hiện con mèo trắng đã mù hẳn. Mèo đen mỗi ngày đều tới cạnh nó cũng chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là một con mèo mướp gầy nhẳng. Cô bé hàng xóm nói, là do mèo trắng tự mình dẫn về, hình như cũng mù nốt. Chẳng ai biết tại sao mèo trắng lại bị mù, chỉ đoán chắc là do con mèo mun kia gây ra.
Vẫn là hai con mèo, nhưng lại chẳng có mảnh trời sao lấp lánh nào nữa. Giữa một mảnh lá cây héo tàn, chỉ còn lại hai đôi hốc mắt trống rỗng, chất chứa thê lương.
Một chiều cuối tuần, tôi đang ngồi trên sofa xem TV, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền tới một tràng tiếng mèo kêu đã lâu không nghe thấy. Từ sau khi bị mù, liền không thấy con mèo trắng kia kêu nữa, thế mà lúc này tiếng mèo kêu lại tựa như mang theo vẻ vui sướng nhàn nhạt. Tôi nhìn qua cửa kính, chỉ thấy tim giật một phát.
Con mèo mun khiến cả hẻm ghét bỏ kia ngoan ngoãn cuộn mình bên cạnh mèo trắng. Tựa như là cảm nhận được tầm mắt của tôi, nó ngẩng đầu lên, dùng đôi con ngươi màu máu nhìn tôi, vẻ khinh khỉnh mỉa mai hiển hiện rõ ràng. Tôi vội vàng kéo rèm lại, ôm ngực, cảm thấy trong lòng hơi phát hãi.
Đám mèo hoang trong hẻm càng ngày càng ít đi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy xác mèo chết nằm trong góc, lông mao theo gió nhẹ phất phơ, nhìn qua là biết bị mèo khác cắn chết, cả người đều loang lổ vết máu. Chúng sau đó đều được cô bé hàng xóm chôn đi, phía trên cắm một nhành hoa dại, chẳng qua mấy ngày đã héo rũ.
Nhưng mà chẳng ai ngờ được, cắn chết những con mèo hoang kia, lại chính là con mèo trắng hiền lành nhà bên. Giữa đêm khuya, tôi đứng trên ban công nhìn xuống, chỉ thấy con mèo mun đáng ghét kia đang cắn chặt cổ một con mèo hoang, sau đó ư ử nghẹn ngào mấy tiếng đáng thương, như thể bị cắn chính là nó. Lập tức dụ được mèo trắng nhảy tới, hung ác cắn xuống. Lại thêm một tiếng kêu thê lương, con mèo hoang co giật, cứng ngắc trên mặt đất không cựa quậy.
Nó dám bắt nạt con mèo trắng mù mắt, lừa mèo trắng cắn chết bao nhiêu mèo hoang khác, thật đúng là quá đáng ghét.
Tôi chạy xuống lầu túm cổ con mèo mun định đá nó đi, lại bị mèo trắng cắn một phát vào cổ chân, trơ mắt nhìn hai con mèo nhanh nhẹn lủi lên ngọn cây, chỉ lưu lại cái bóng chập chờn dưới ánh trăng.
Những ngày sau đó, con hẻm trở nên yên tĩnh hơn, cũng không thường thấy xác mèo hoang nữa. Đôi lúc nhìn sang phía ban công nhà bên, liền thấy ba con mèo hòa thuận giấu mình dưới bồn hoa, thân thân thiết thiết.
________
Cho đến năm sau, mùa xuân hoa nở ấm áp, một cái bóng quen thuộc ngồi trên ban công nhà tôi. Nó nghẹo đầu nhìn ba con mèo vui vẻ hòa hợp ở ban công phía đối diện, con ngươi lấp lánh như trời sao, chính là con mèo đen ngày trước.
Tôi thấy nó đột nhiên bổ tới phía con mèo mun đáng ghét kia, lại bị nó cắn cổ họng hệt như những con mèo hoang khác, sau đó gào lên một tiếng thảm thiết. Mèo trắng liền nhào tới cắn thủng cổ họng nó. Mèo đen giãy dụa mấy cái, vươn lưỡi muốn liếm lên mắt mèo trắng. Thế nhưng đôi mắt sáng của nó mờ đi, gió nhẹ thổi qua, xác nó lẳng lặng nằm ở đó, trong mắt phản chiếu lại sắc mây chiều đỏ rực.
Tôi càng ghét con mèo mun kia hơn, thường hay cố ý bế mèo trắng với mèo mướp về ban công nhà mình. Nhưng mà lúc tan tầm trở về, đập vào mắt vẫn cứ là khung cảnh ba con mèo vui vẻ hòa hợp. Bất kể là đuổi thế nào, con mèo mun kia vẫn cứ như âm hồn bất tán đứng ở ban công, ánh mắt ác độc lạnh lẽo nhìn tôi.
________
Mèo trắng chết rồi, cô bé hàng xóm tìm thấy nó ở dưới lầu.
Nhìn qua thì hình như là ngã chết, nhưng mà tư thái nằm trên đất lại rất an tĩnh. Nếu như không có vũng máu kia, thoạt nhìn thật giống hình ảnh nó lười biếng nằm ngủ vào mùa hè. Cô bé đem chôn mèo trắng dưới gốc cây già, đau buồn rầu rĩ ngồi uống trà trong phòng khách nhà tôi, nói con mèo mướp nhỏ kia cũng chẳng thấy đâu. Mà sau khi mèo trắng chết, con mèo mun lại càng phát điên, phá đến nhà nhà gà chó không yên. Có người thậm chí đã mua cả thuốc chuột để trong nhà, chỉ mong con mèo xấu xa đó mau chết sớm.
Nhưng mà đúng là tai họa lưu ngàn năm, mèo mun vẫn bình an vô sự ở trong con hẻm mấy năm liền, chẳng ai làm gì được nó. Lúc nào người ta cũng có thể nhìn thấy nó loanh quanh trước phần mộ nhỏ của mèo trắng, cuộn mình lim dim bên cạnh dưới ánh mặt trời. Có lẽ là ai nhìn thấy cảnh ấy, cũng không nhẫn tâm đi giết chết nó nữa.
Lại đến mùa hè, lúc bóng cây già toả ra um tùm mát mẻ, con mèo mun bị ghét bỏ kia chết. Nó bị mèo khác cắn thủng ngực cùng một bên chân, nằm ngay đơ giữa vũng máu, hệt như những con mèo hoang bị nó cắn chết mấy năm trước.
Sau cùng, tôi vẫn cúi người định đem nó đi chôn, lại thấy nó vẫn còn thoi thóp thở nhẹ, cố sức ngẩng đầu nhìn đi đâu đó, cuối cùng ánh mắt tắt dần, từ từ cứng ngắc. Tôi ôm nó lên, ngoảnh đầu lại nhìn về phía nó đã nhìn trước khi chết.
Là phần mộ nho nhỏ của con mèo trắng kia.
Nguồn: 藤江先生@LOFTER
______________________________
Tên đồng nhân là tui đặt bừa, tác giả không có đặt tên :"> Đến làm mèo rồi mà vẫn ngược nữa ;;v;; Được rồi, lần sau tui sẽ phát đường, không ngược nữa, tim tui cũng đau lắm :"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip