Vết thương
Trong đồ phổ binh khí tiên gia, Sương Hoa có thể coi như một cái tên khá nổi bật.
Kiếm này có thể dẫn thi khí, trảm thi vật. Ngàn vạn âm túy tà linh, yêu ma quỷ quái, tất thảy đều tiêu tán dưới hàn quang lẫm liệt. Linh lực lưu chuyển, một chiêu đoạt mạng, bèn sẽ lưu lại vệt kiếm hoa sương. Thi cốt không mục nát thì hoa sương sẽ không tan biến, biểu lộ cái tâm của chủ nhân kiếm ấy.
Sương Hoa, là danh kiếm ngàn năm khó gặp, nhưng cũng lại có khi thất thủ.
Từng có cánh cửa bị đẩy ra, vào khoảnh khắc sáng tối giao nhau, nghiệt duyên nhân quả vốn phải kết thúc từ đây. Một kiếm ngang họng, sát na kề cạnh, lại lệch đi một tấc.
Tất thảy năm tháng đều gói gọn lại trong một khoảnh khắc kia.
Để lại không chỉ là một đóa băng sương trắng bạc, còn là hai trái tim chồng chất vết thương.
.
【Người từng chữa lành vết thương khắp người ta, rồi lại trao cho ta một thân thương tổn.】
Trên người Tiết Dương có rất nhiều vết thương.
Khi còn nhỏ giành giật cái ăn với đám nhóc ăn mày cùng tuổi. Vóc dáng hắn nhỏ bé, đánh nhau luôn yếu thế, nhưng dựa vào điểm liều sức, ngã sấp xuống lại bò dậy, cuối cùng cũng vớt vát giật được chút đồ ăn. Hắn cũng mặc kệ là dính bùn đất hay vệt máu, vui mừng quá đỗi mà rúc vào trong góc, tận hưởng chiến lợi phẩm đã chẳng còn ra hình dạng kia.
Những vết thương đó kết vảy lại bị toạc xuống, toạc xuống rồi lại kết thành vảy, xé đến da thịt tách rời, không còn hoàn chỉnh, bèn lưu lại rất nhiều sẹo. Có dài có ngắn, có cạn có sâu, vẫn luôn là thương cũ chưa lành đã thêm vết mới.
Hắn chẳng để tâm.
Đến khi lớn hơn một chút, phần ngoan cố kia cùng sức lực đều lớn theo, bản lĩnh trộm tiền giành đồ ăn của hắn cũng càng trơn tru thuận lợi, vết thương cũng dần dần ít đi. Sau khi có vũ khí thì không cần bận tâm chuyện trộm cắp vặt nữa. Đầu đường nơi Quỳ Châu, những kẻ dám chọc vào hắn, hắn đều có thể trả về gấp bội.
Sau nữa, hắn lết thân người quấn đầy băng vải, nhìn góc áo khiết trắng của người trước mặt nhuốm máu bắn lên, trong lòng hân hoan ca múa.
Thương tổn gân cốt đối với hắn vốn dĩ chẳng cần đến trăm ngày. Chẳng qua chỉ là khớp xương lệch vị trí mà thôi, sau khi cố định nghỉ ngơi xong, sẽ khỏi bệnh rất nhanh.
Nhưng hắn lại nói với người kia, "Đạo trưởng, vết thương của ta vẫn chưa lành."
Y cùng hắn diễn, hắn cũng diễn theo y. Lòng tỏ nhưng chẳng nói, đôi bên cùng chìm đắm.
Lại sau nữa, vết thương trên chân hắn lành hẳn, hoàn hảo vẹn toàn. Chén cháo thanh đạm nhàn nhạt kia tựa như phương thuốc hữu hiệu nhanh chóng nhất.
Hắn không muốn rời đi nữa.
Tối hôm đó, hắn mơn trớn tua kiếm bạc trắng tinh, sẽ không còn ai quấy động thang thuốc tốt nhất thế gian, đây chẳng phải chính là kết cục đáng vui mừng nhất hay sao?
Vậy mà đáp án nó dành cho hắn lại là một kiếm xuyên bụng, kiếm quang rạch cổ.
Sương Hoa không phong kiếm, vệt kiếm hoa sương cũng không biến mất. Hắn vẫn luôn đem theo, hơn nữa bởi vì năm đó không kịp thời xử lý, lưu lại bệnh căn, miệng vết thương càng lúc càng trầm trọng.
Thu đông vừa tới, hạt băng đó lại càng khuếch tán, lan ra, thấm vào từng tấc cơ thịt, cùng với những khí tạng trong cơ thể đã từng bị trọng thương, cắn nuốt từng chút một. Tựa như vô ý mở cửa sổ, bèn có gió đêm thét gào không ngừng quét qua, cảm giác lạnh lẽo cùng với quá vãng chẳng thể gọi tên kia cùng nhau khảm vào tủy cốt.
Đã rất lâu hắn chưa từng có cảm giác đau đớn rõ ràng đến vậy, cũng đã quá lâu chẳng hề chú ý đến vết thương trên người mình nữa.
Trận pháp phản phệ rất mạnh, ngày qua ngày, hắn quỳ ở chính giữa, sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay nhuốm máu một mảnh lẫn lộn, sẹo khắc trên cánh tay ngày một nhiều, đóng vảy rồi lại bị Hàng Tai lần nữa rạch ra. Hắn cũng chẳng buồn đếm.
Vậy nhưng trở về nghĩa trang, hắn lại cảm nhận được rõ ràng những vết thương của mình.
Chỉ một vết, duy nhất một vết.
Trước một đêm có khách không mời mà tới, Tiết Dương ôm Sương Hoa tựa vào vách quan tài. Cửa sổ còn để ngỏ, gió đêm lùa qua kẽ hở, lại là đau đớn thân thuộc.
Hắn ôm càng chặt, cần cổ dán sát vào vỏ kiếm.
Cả người lạnh ngắt, vậy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hắn lại có từng điểm sáng đang cháy lên, rạo rực cháy bỏng.
Khóe môi hắn kéo lên, nói với Sương Hoa, ngươi xem, vết thương sẽ nhanh lành thôi.
---------- "Trả lại ta!"
Ánh bạc mất hút giữa màn sương ngập trời. Ý thức dần mờ mịt, chỉ còn cảm giác đau đớn ở bụng vô cùng mãnh liệt.
Tiết Dương nghĩ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lành lại được nữa.
Đó là thuốc của hắn, hắn dứt bỏ không nổi.
.
【Người từng chữa lành vết thương khắp người ta, rồi lại trao cho ta một thân thương tổn.】
Hiểu Tinh Trần vẫn luôn cho rằng, y không sợ bị thương.
Kiếm pháp không phải tự dưng mà tinh thông, nhất động Sương Hoa kinh thiên hạ cũng không phải là giai thoại miên man truyền bá, mà là vào những năm ở trên núi kia, y đem hai bàn tay thon dài nhẵn nhụi mài ra một lớp vệt chai mỏng, từ nhành trúc đến kiếm gỗ, từ kiếm gỗ tới Sương Hoa.
Những vết kiếm kia theo cùng ý chí của thiếu niên, sơ tâm chảy bỏng cuốn theo tầng tầng sóng nhiệt, lướt qua trời quang mây tạnh, trăng tỏ gió hay.
Sau này, cỗ nhiệt huyết kia lại hóa thành lưỡi dao sắc, để lại vết thương dữ tợn đau đớn nhất.
Vào một đêm mất đi đôi mắt ấy, y quả thực sợ hãi.
Thương tích khắp người lảo đảo loạng choạng, cũng không khiến y sợ hãi bằng bóng tối dưới dải bạch lăng kia.
Y không muốn từ bỏ, nhưng cũng chẳng thể tìm được lại lý do khiến mình an tâm.
Vào đêm khuya, y lắng tai nghe cỏ cây xào xạc, mưa rơi tí tách. Chỗ vết thương nứt ra máu, một giọt, hai giọt...
Nước mưa lẫn cùng huyết lệ, dính dính nhớp nháp, đau đớn âm ỉ, y chậm rãi phủ lên hai chỗ lõm kia, trong phút bần thần, mới phát giác hóa ra là bản thân không thích trời mưa.
Lại sau nữa, thiếu nữ áo xanh bầu bạn bên cạnh, nhưng y vẫn cứ tựa như một chiếc bèo trôi, lang bạt đây đó, lẻ loi đằng đẵng.
Đất trời này là chốn về của y, lại chẳng có chỗ cho y dung thân.
Cho đến khi gặp được người đó.
Người kia có một đôi tay khéo léo, lúc nào cũng có thể gọt hoa quả thành những hình dáng đáng yêu, nhất cử nhất động đều có vẻ trẻ con. Y cũng đã từng thử, dao nhỏ cứa vào tay vết thương nhỏ mảnh, lại sờ vào tác phẩm của mình trên đĩa, nhẹ nhàng lắc đầu, thôi vậy thôi vậy.
Người nọ chọn dịp làm nũng thành thói, mỗi một tiếng gọi đạo trưởng đều làm y cố gắng ra vẻ nghiêm túc, phút chốc liền bại trận, bị hắn đùa bỡn đến mức tay chân luống cuống, cười ra tiếng.
Người nọ một đường rảo bước, đội mưa tìm thấy bản thân y lúc đang mông lung quẩn quanh không tìm được phương hướng, đem đấu lạp quẳng lên đầu y, kéo tay y, nói, ta đưa ngươi về nhà.
Vào lúc đó y cảm thấy, có lẽ mình cũng không quá ghét trời mưa.
Hiểu Tinh Trần thả nhẹ bước trên tới bên giường, lần mò giúp người kia vén lại góc chăn, sau đó đặt xuống bên gối một viên kẹo đường.
Y chậm rãi tháo xuống dải bạch lăng, nghĩ, vết thương này có lẽ cũng sắp khỏi rồi.
Y nói với hắn, bất luận sau đó xảy ra chuyện gì, nếu như hiện tại của ngươi có thể xem như an ổn, vậy không cần nặng lòng chuyện quá khứ nữa.
Hắn là người cùng một thế hệ duy nhất chung sống với y, khiến bản thân y buông bỏ tất thảy những suy tính, khiến vết thương của chính mình không gì che giấu phơi ra trước mắt hắn. Không hề đắng chát mà lại là vị ngọt ngào của kẹo đường.
Đó là thuốc của y, y dứt bỏ không nổi.
Buổi tối hôm đó, ở trong buồng, y an ủi thiếu nữ đang nhỏ giọng sụt sùi một hồi, sau đó tới phòng bếp thu dọn chén đũa, nhân lúc không người bèn dò dẫm một chút, hũ kẹo len lén giấu đi đã sắp thấy đáy. Ngày mai phải lên chợ, giúp A Tinh đặt y phục trang sức mới, thì mua thêm cho hắn luôn. Y nghĩ vậy.
Y đổi một dải bạch lăng mới tinh, cẩn thận buộc chặt lại, quay đầu gọi tên thiếu nữ, chuẩn bị nghênh đón ngày mới bình đạm ấm áp của bọn họ.
Hiểu Tinh Trần nghĩ, vết thương này có lẽ đã lành hẳn rồi.
---------- "Đạo trưởng, huynh có quen một người tên là Tiết Dương không?"
.
Thế gian này nào có vết thương chẳng thể khép miệng, chỉ có người muộn màng bỏ lỡ mà thôi.
- Hoàn -
尘拂兰若@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip