3.1

Alof dẫn cậu lên tầng hai của biệt thự. Lúc này, Mhok mới có cơ hội quan sát kỹ hơn- ngoài cánh cửa gỗ lớn mà sáng nay cậu đã đi qua, hóa ra còn hai cánh cửa nhỏ hơn nằm gần đó.

Họ dừng lại trước một cánh cửa. Alof gõ nhẹ vài tiếng, đến khi có tiếng đáp lại từ bên trong rồi mới đẩy cửa bước vào. Alof mở cửa, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho cậu đi vào. 

Mhok chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt hướng về phía người thanh niên ngồi sau bàn làm việc. Dù vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng thực chất cậu đang âm thầm quan sát vị chủ nhân mới này.

Kian là một chàng trai trẻ với dáng người cao lớn và săn chắc, từng đường nét cơ bắp cân đối mà không hề thô kệch. Tư thế ngồi thẳng lưng toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mắt xám khói lạnh lùng lướt qua tập tài liệu trên tay, còn mái tóc đen thì được chải gọn gàng, không để che khuất tầm nhìn.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên tập hồ sơ dày cộp, và theo trực giác, Mhok có đến bảy phần chắc chắn rằng đó chính là thông tin cá nhân của cậu.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt vang lên khe khẽ. Cuối cùng, Kian cũng lên tiếng. "Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến để trở thành cánh tay đắc lực của cậu chủ Kian." Mhok đáp, giọng điềm tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào.

Kian chẳng buồn bận tâm đến câu trả lời, chỉ lật xem tài liệu trong tay. "Hồ sơ của cậu rất ấn tượng. Thành tích học tập, kết quả huấn luyện, đánh giá kỹ năng... Cậu đạt điểm tuyệt đối ở mọi hạng mục. Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó."

Mhok vẫn đứng im lặng. Với cậu, những thành tựu này chẳng có gì đáng để tự hào. Chúng chỉ đơn thuần là những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.

"Nhưng tôi không còn tin tưởng ai nữa." Kian ngước lên, đôi mắt xám khói khẽ nheo lại, ánh nhìn đầy cảnh giác.

Mhok hơi nhướng mày. Dù không quá bận tâm, nhưng cậu cũng nắm được đôi chút về con người trước mặt.

Thiếu chủ của gia tộc Arseni- một người từng bị phản bội, một kẻ từ lâu đã không còn tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ gia đình của mình.

Khóe môi Mhok khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Cậu không cảm thấy có chút áp lực nào cả.

"Tôi nghĩ có lẽ Thiếu chủ Kian đang hiểu lầm điều gì đó rồi." Mhok điềm nhiên lên tiếng. "Công việc của tôi không phải khiến ngài tin tưởng tôi. Niềm tin của ngài rất quý giá, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì đối với công việc của tôi."

Kian khẽ nhíu mày, tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt xám. Nhận ra điều đó, nụ cười trên môi Mhok càng thêm rạng rỡ, ánh lên vẻ tự tin.

"Ý cậu là gì?"

"Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ ngài, bảo vệ ngài và trở thành sức mạnh của ngài." Mhok đáp, giọng điệu đầy chắc chắn. Thoáng chốc, hình ảnh một chàng trai châu Á gầy gò biến mất, thay vào đó là một con người toát lên sự vững vàng, kiên định. "Dù ngài có tin tôi hay không, tôi cũng không bao giờ phản bội ngài."

Kian khẽ nhếch môi, mắt ánh lên tia sáng khó lường. "Một kẻ không có bối cảnh như cậu sẽ không phản bội tôi ư?"

Mhok nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên. "Chẳng phải những kẻ muốn hại ngài đều là người có bối cảnh sao? Tôi nghĩ chuyện của tôi không phải điều mà Thiếu chủ cần bận tâm."

Kian dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, thản nhiên hỏi: "Vậy tôi nên bận tâm điều gì?"

Mhok mỉm cười, nụ cười sáng. "Điều thiếu chủ nên quan tâm là tận dụng tôi thật tốt. Vì đó chính là nhiệm vụ của tôi- trở thành cánh tay đắc lực của ngài."

Cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt thách thức của người kia khiến Mhok bất giác cười nhẹ. Vẻ hài lòng thoáng hiện trên gương mặt Kian, bờ vai vốn căng cứng cũng theo đó thả lỏng dần.

Không khí căng thẳng dần tan biến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kian chính là người thừa kế của thế giới ngầm.

"Lý luận của cậu khá hay, nhưng tôi cần kiểm chứng xem cậu có thực sự giỏi như lời đồn không." Kian xoay người, tránh ánh sáng chói mắt rồi mở một tập tài liệu khác. "Cậu nghĩ sao về công ty của Triệu Hạ?"

"Một gia tộc mafia lớn của Nhật Bản sao?" Mhok hơi nhướn mày, liếc nhìn xấp tài liệu trên tay Kian. "Đó là một canh bạc khá thú vị đấy."

"Mọi người nói đó là nỗ lực cuối cùng của gia tộc trước khi sụp đổ." Kian bình thản liếc nhìn cậu, giọng điệu có phần hờ hững. Hàng mày hơi nhướng lên như thể muốn dò xét phản ứng của đối phương. Mhok chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu phủ nhận.

"Ảnh hưởng của Sho Hyuk tại Nhật Bản còn lớn hơn thế rất nhiều. Ông ta không đơn thuần là một trùm mafia, thế lực của ông ta đã ăn sâu vào từng ngóc ngách." Kian gõ nhẹ ngón tay xuống tài liệu, ánh mắt sắc bén. "Dù thời thế có thay đổi thế nào, ông ta vẫn có thể đứng vững."

"Họ đang chính thức thành lập công ty, và đây là con đường đúng đắn để vực dậy một lần nữa. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, dòng tiền khổng lồ sẽ đổ vào. Thay vì ngồi chờ Zhao He phạm sai lầm, chủ động thâm nhập thị trường châu Á sẽ là bước đi khôn ngoan hơn."

Kian ngẩng đầu, đôi mắt xám khói nhìn Mhok đầy hứng thú. Khóe môi xuất hiện một nụ cười hài lòng thấp thoáng. Đã rất lâu rồi, anh mới gặp được một người có thể theo kịp suy nghĩ của mình, có thể giao tiếp bằng thứ "ngôn ngữ" mà anh quen thuộc, dù đối phương chỉ là một cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi.

"Tôi đồng ý để cậu trở thành cận vệ của tôi. Đừng làm tôi thất vọng."

Mhok hơi chớp mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, cong lên một nụ cười ôn hòa. Ít nhất, có vẻ như sự hợp tác với chủ nhân mới này có lẽ sẽ không quá khó khăn như anh nghĩ.

Rome cau mày, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy bối rối khi quan sát tình huống trước mắt.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi kẻ lạ mặt kia chuyển vào nhà cậu- một kẻ xa lạ đúng nghĩa. Dù mẹ cậu hết lời thuyết phục, Rome vẫn chẳng hề có ý định coi cậu thiếu niên châu Á gầy gò ấy như một người bạn. 


✍️(◔◡◔)

8/3/2025 

1 ngày sau tập cuối của ThamePo thấy lụy họ vô cùng, thực ra là nhớ cảm xúc khi vừa háo hức vừa không nỡ ctay ThamePo, vừa nhớ cảm giác nỗ lực trend X như bơm máu gà =))) và nhớ các dòng tweet của WilliamEst, sự đồng hành của họ là điều khiến hành trình support của bọn t càng thêm ý nghĩa vì bọn t không cô đơn, không phải 1 mình cố gắng trên hành trình này. Nếu WE được nhận riêng cho series này thì dòng tâm sự sẽ còn nguyên vẹn ở đây còn nếu không thì t sẽ paste lưu trữ lại. 

Cảm ơn bạn L đã góp ý để hoàn thiện hơn nhee ლ(╹◡╹ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip