Chap 9
Tôi nhớ lúc còn bé mình hay thích ngồi ở bậc thang ngoài cửa, nhìn ông nội hút thuốc. Ông nói có những thứ, cụ thể là tiền, đã đến và đi nhưng thuốc lá đã ở cùng ông hơn nửa đời người.
Tôi không thấy cái mùi khiến người ho sặc sụa này có gì tốt cho cơ thể, cũng không hiểu tại sao người như ông nội lại hút loại thuốc rẻ tiền này. Nhưng tôi vừa tò mò vừa hâm mộ dáng vẻ hưởng thụ đầy khó hiểu đó của ông.
Năm đó, ông nội mất.
Tôi vẫn cao cao tại thượng, như lúc còn bé ngậm thìa vàng ra đời, đeo chuông vàng lớn lên. Tôi gần như chưa bao giờ hứng thú với bất cứ sự vật nào vì tôi sinh ra đã ở vạch đích.
Một ngày sau khi ghé thăm trung tâm thương mại, tôi trở về nhà. Mẹ tôi cư xử khác thường. Lúc ăn cơm bà nhìn tôi thật lâu, gạt vài miếng cơm, buồn bực nói.
- Gần đây công việc kinh doanh xảy ra chút vấn đề. Bố con đang ở bệnh viện...Nếu có thời gian thì về công ty xem giúp được gì không.
Tôi không nhớ bữa cơm đó đã kết thúc kiểu gì, chỉ nhớ sống lưng tôi lạnh toát. Hạt cơm lạnh buốt mắc kẹt trong cổ họng. Đầu ong ong.
Hôm sau tôi kiểm tra số dư tài khoản, ngập ngừng trước cửa trung tâm thương mại, do dự không biết có nên vào hay không. Chị gái bán hàng đã thấy tôi từ xa, nhiệt tình đề cử sản phẩm mới. Tôi cố nặn ra nụ cười hẹn chị lần sau.
Buổi tối tôi đến hộp đêm của đám con ông cháu cha. Bọn họ muốn tôi mở mồm nói chuyện. Thiếu gia Amnuaydechkorn sao lại không vui rồi? Không phải mới tròn 18 ư? Hôm nay anh mời rượu! Đừng có cau mày. Cùng lắm lần sau cậu mời lại...
Tôi uống rượu. Đắng chát.
Đêm đó tôi say mèm. Cố gắng đoạt lấy đơn hàng từ bọn họ. Lái xe đến đón tôi về. Tôi nằm ngả ra ghế sau. Thở hổn hển. Nước mắt từng giọt lã chã. Vị mặn hòa lẫn vị cồn. Chật vật như con cá lần đầu xa bờ (?)
Mặt trời tỏa ánh sáng màu vàng xuyên qua thủy tinh, đó là mùi vị của xa hoa trụy lạc (?)
Về nhà. Nhìn đâu cũng thấy choáng váng. Tôi quỳ trong nhà vệ sinh, cố gắng không để mình nôn ra. Nước bọt hòa cùng rượu chảy xuống khóe miệng. Tứ chi tê liệt. Tôi ngã xuống. Mặt áp vào gạch sứ. Mở vòi sen. Vất vả cởi bỏ quần áo.
Buổi chiều, tôi trừng mắt ngồi ở đầu giường. Không ai gọi tôi hết. Cũng không biết tại sao trong nhà không một bóng người. Tôi tắm xong, xịt một lớp nước hoa ngọt ngào, đi đến club tối nay, tiếp tục những đơn hàng chưa lấy được tối qua.
Từ đó về sau, trên tay nâng ly rượu, tôi không bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào. Ngoài miệng ai cũng khoa trương không tiếc lời khen ngợi thiếu gia Amnuaydechkorn thích kết bạn, giỏi ăn chơi. Nửa tôn kính nửa mỉa mai, phảng phất chút ghen ghét, muốn mà không được.
Tuy nhiên trong xã hội thượng lưu không có ai không vừa mắt ai, không có ai vứt bỏ ai. Bọn họ vui vẻ kết nạp người giàu, cũng vui vẻ kết nạp người thường. Như thứ chất lỏng nhầy nhụa khó bỏ không ngừng dây dưa, lan tràn, mang cám dỗ vừa thực tế vừa khiến lòng người buồn nôn.
Tôi nở nụ cười giả tạo che đi khó chịu trong lòng, gác chân, chống cằm, chưa bao giờ uống thiếu một giọt rượu, cũng không uống thừa. Nghe ngóng tình hình thị trường, tìm kiếm các mối quan hệ tiềm năng.
Người ngoài không biết nhà Amnuaydechkorn gặp khó khăn, chỉ biết đứa con phá gia chi tử nhà họ không có chí tiến thủ nhưng lại có số hưởng, cả ngày ăn không ngồi rồi mà tài sản vẫn không ngừng tăng lên.
.
Một lần tôi gặp xui xẻo. Tôi thầm nguyền rủa cái trò chơi này.
Cô nàng nhà giàu ngồi bên cạnh tôi đảo mắt, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng nghe theo tôi. Tôi còn chưa kịp cười trộm, cánh tay liền bị người bên cạnh đụng một cái. Đắp đậy trượt ra. Xúc xắc rơi lả tả một chỗ.
Tôi và cô gái kia mỗi người bị phạt một ly.
Với tính tình của tôi, đáng ra tôi đã nổi giận rồi. Nhưng tôi hít sâu một hơi, cười haha hỏi thăm gương mặt mới này.
Cô ấy là Pine. Đại tiểu thư nhà Assaratanakul. Là lính mới nhưng rất cứng đầu và có phần đáo để. Bản thân hai ly thì đối phương cũng phải một ly.
Tôi thở dài, cảm thấy vẫn là nên làm quen với chị gái này một chút. Tìm cơ hội bắt chuyện. Cuối cùng đêm đó bị bà chị hung hãn nôn khắp người. Tôi gọi xe đưa Pine về. Còn bị lái xe phạt hai trăm.
Đưa người về nhà, có lời trách móc vọng ra. Cả người tôi toàn mùi rượu, hẳn là không nên đi vào, càng không nên đứng nghe mắng.
Tôi an ủi Pine. Bản thân chịu lạnh, nhường người ta áo khoác. Trên tay áo vẫn còn nước mắt nước mũi Pine chùi vào trong trận gào khóc lúc nãy.
Sáng Pine nhắn tin cho tôi. Không sao hết. Không bị mắng. Vì cô ấy nói với người nhà mình cùng người bạn trai đứng đắn gặp mặt uống rượu.
Tôi giật mình. Đại tiểu thư nuôi trong nhà kính vậy mà nội tâm không đơn giản nha. Người ta nhìn thấy hoa hồng, tôi nhìn thấy cả bụi gai.
Từ đó về sau hễ đến club tôi lại đi cùng Pine. Pine bám tay tôi. Lời không đứng đắn xung quanh giảm một nửa. Chúng tôi được coi là một đôi tình nhân kiêm bạn rượu thích chơi bời.
Mà tôi cũng khá tình nguyện. Dù gì ba nhà Amnuaydechkorn cộng lại mới bằng một gia tộc Assaratanakul. Tính ra tôi còn được lợi, uống ít đi được mấy ly rượu.
Thấy ánh mắt đau đáu của tôi dán chặt cơ bụng của người đàn ông trên sàn nhảy, Pine nói.
- Không đẹp bằng em trai tôi.
Tôi hơi hứng thú, chọc chọc Pine xin được xem hàng.
- Tốt nhất là cậu nên gả vào nhà tôi. Ít ra tôi đáng tin hơn những người phụ nữ khác.
Tôi nhìn hình trong điện thoại Pine, tự hỏi không hiểu tại sao nhà họ lại nuôi ra một thằng ngốc.
- Sau này lấy nhau rồi nửa đêm có thể ra ngoài đi bay, thuê mười chàng đẹp trai xếp hàng nhảy trước mặt, cũng không bị ai hạ lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ.
Cả hai cùng hihihaha. Thế cũng vui.
.
Vào buổi hoàng hôn một ngày trước đám cưới, chúng tôi ngồi trên sân thượng, yên lặng ngắm nắng chiều. Mặt trời vui vẻ rải ánh hào quang xuống thế gian.
Tôi hút thuốc, nuốt bi thương, nhớ bố mẹ, nhớ ông nội và nhớ đến mặt mũi gia tộc. Cả người run rẩy chực khóc.
Mùi thuốc lá làm tôi không thở nổi. Bầu trời nặng nề đè lên vai tôi, chiếm đoạt không gian sinh tồn của tôi.
Pine ngửa đầu nhìn đường chân trời.
Chúng tôi phải tự lừa dối bản thân, cố gắng tưởng tượng ra tương lai yên bình để làm cho mình dễ chịu một chút.
Ngày thành hôn, Pine giấu đôi giày thể thao dưới lớp váy cưới, cố gắng nhét mình vào bộ lễ phục dường như không phải cho người mặc. Tôi ngồi cạnh Pine, liếc nhìn "thằng ngốc" từ nước ngoài về.
- Cmn sao bà không nói em trai bà đẹp vậy? Đúng chuẩn gu tôi!
Pine không thèm nhìn tôi, vứt cho tôi viên kẹo giải rượu rồi đi ra ngoài.
Tôi nhai viên kẹo ngọt ngào, tim đập loạn. Cố gắng khống chế ánh mắt lộn xộn chỉ trực hướng về góc thảm đỏ.
Số phận cũng trêu ngươi quá rồi. Giờ mà không được đằng chân lên đằng đầu thì tôi phải tự xin lỗi bản thân.
Có lẽ là do rượu, đầu tôi nóng lên. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đi tìm thiếu gia Assaratanakul nói chuyện, giả vờ thân thiết gọi một tiếng "Kin". Mục đích là tỏ ra yếu thế, che giấu động cơ của bản thân.
Nhưng mà lúc cất tiếng gọi, tự dưng tôi lại đỏ mặt, cảm thấy một tia xấu hổ cùng thẹn thùng trước giờ chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Billkin, cố ý vỗ vai cậu ta, như người trưởng thành dỗ dành một tên nhóc. Thành công thực hiện được ý đồ, tôi cố gắng kiềm chế đắc ý. Hẳn là giờ tôi đang cười rất dịu dàng và lương thiện.
Trời tối. Vứt mớ hỗn độn lên đầu Pine, tôi lén chạy đi gõ cửa phòng Billkin.
- Em trai tôi vừa mới trở về, sao đã lọt vào tầm ngắm của cậu rồi?
Tôi cố nghiêm túc, thấm rượu trên khóe miệng vào cổ áo. Bộ dạng mơ mơ màng màng.
- Không biết. Đã say.
Tôi ngồi trên giường Billkin. Cậu ta vậy mà tỉnh bơ khóa cửa, quay về ngồi lên giường. Ánh mắt liếc vào trong cổ áo tôi.
Tôi mím môi, giả vờ say, nằm xuống giường. Tên ngốc nghiêng đầu xem quảng cáo đến đờ cả ra, cố gắng che giấu nội tâm căng thẳng, như sinh viên lần đầu dắt bạn gái đi thuê phòng, vừa ngây thơ vừa buồn cười.
Đêm đó tôi dùng thuốc lá dụ dỗ cậu ta hôn môi, nói trắng ra là tôi chỉ muốn trêu cậu ta thôi. Tôi nghĩ ra một cách, mềm nhũn nằm ra giường, còn dùng chân đá cậu ta - Ai bảo cậu ta nhìn tôi lâu như vậy.
Nhưng tôi không ngờ thằng nhóc này so với tôi chỉ hơn chứ không kém, đùa một chút mà đã không nhịn được hưng phấn. Đôi môi vương vấn khói thuốc ngậm lấy môi tôi, bấm vào cằm tôi. Thở dốc. Môi lưỡi dây dưa.
Tôi chưa bao giờ bị hôn thô lỗ như vậy. Hormone trực tiếp phả vào người tôi. Hôn tôi đến gần như choáng váng, mềm nhũn người run rẩy trên giường.
Lý trí nhắc nhở tôi không thể để cậu ta dắt đi như bò được. Vì vậy tôi khống chế dục vọng, không nể nang hắt cho cậu ta chậu nước lạnh.
Hay còn gọi là nghe ngóng tình hình mà hạ mình xin tha.
Nhưng mà tôi không ngờ cậu ta dám nhìn tôi mà tuốt.
Tôi nhắm mắt. Trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Mùi hoa thạch nam nồng đậm xông lên chóp mũi. Tiếng thở hồng hộc dù có bị kìm nén cũng vẫn khuấy động nhịp hô hấp đều đều của tôi.
Đến khi cậu ta ngủ, tôi mới từ từ mở mắt. Người trước mặt không giống lúc ban sáng, rất ngoan ngoãn, rất nhu thuận. Sống mũi cao vút. Đôi môi đầy đặn. Cánh tay vừa ôm tôi. Giống như người nếm trải ngon ngọt, tôi hí hửng cười trộm.
Một đêm mơ.
.
Buổi sáng rất yên tĩnh. Tôi vỗ vỗ đầu. Nghe tiếng báo thức kêu. Không thể cứ để bản năng điều khiển thế này mãi được. Tôi lặng lẽ rời giường, ngồi ở cửa hút một điếu thuốc cho tỉnh táo. Thực ra tôi không nghiện thuốc. Đây là do bị kích thích bởi liều lĩnh và ham muốn đêm qua.
Tôi đi tắm, rửa sạch mùi thuốc lá và mùi trai trẻ trên người sau đó ung dung thưởng thức bánh mì mứt dâu tây ngọt ngào. Sáng sớm an lành ai cũng nên ăn thứ này. Pine liếc mắt nhìn tôi đắc ý ngồi xuống.
- Ngọt quá!
Tôi nhíu mày.
- Đoán thử xem.
- Cậu được! Mới ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân đã lên giường với em vợ.
- Không sai.
Tôi cười hì hì. Nói chuyện một lúc, Billkin đờ đẫn đi xuống, giống con chó lớn rũ đuôi, tủi thân cực kỳ. Tôi quyết định sẽ trêu cậu ta chút.
.
Gò má Billkin đỏ bừng lên, đôi mắt tròn lúng liếng ngạc nhiên trợn to, lập tức cúi đầu, muốn cắm luôn mặt vào cái khay đằng trước. Còn nhìn chằm chằm quả trứng tráng, cầm dĩa chọt chọt nó.
Sau đó cậu ta liếc tôi, không ngoài dự đoán.
Tôi nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc thưởng thức lát bánh mì ngọt ngào, đuôi mắt cong cong, cảm nhận chút đắc ý của người trưởng thành.
Bây giờ tôi và cậu ta ngồi đối diện nhau. Billkin ngây ngẩn, tức giận vì bị chòng ghẹo, rót cafe trả cho tôi rồi trốn lên tầng.
Tôi phải cố gắng che miệng để không cười ra tiếng. Mặt mày Pine tối sầm, cảm thấy người nhà mình thua thảm hại rồi.
Pine bảo tôi đi làm chút chuyện đứng đắn. Vì vậy ngày đầu tiên sau khi cưới chúng tôi liền vội vã ra ngoài đòi nợ. Hai nhà Assaratanakul và Amnuaydechkorn song kiếm hợp bích lợi dụng điểm yếu đi bắt nạt người.
Pine lấy được tiền, vui vẻ rủ tôi đi chơi. Tôi từ chối, nói phải về chơi với chó. Pine suýt thì tức chết.
Buổi tối, tôi mang tâm địa xấu xa của mình đi đùa bỡn Billkin. Vậy mà bị cậu ta chơi lại. Tôi ngạc nhiên trước tình ý của cậu ta đối với tôi, còn có cái loại ham muốn khiến người đỏ mặt đó.
Ngón tay tôi run rẩy gõ điện thoại, nhắn Pine lập tức rời đi. Pine tháo mặt nạ, đi lên tầng. Tôi chật vật bỏ trốn. Đôi dép trơn trượt suýt làm tôi ngã sấp mặt trên cầu thang. Tôi thầm mắng một tiếng. Hai chân kẹp lấy hạ thể đã cứng lên, xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi phát cáu, cảm thấy hơi mất mặt, đi tố cáo với Pine.
- Em trai bà đi nước ngoài chắc chắn học hành bết bát. Hư hỏng muốn chết. Lại còn không có chút liêm sỉ.
Thực ra người muốn chết là tôi. Chết vì xấu hổ. Nửa chữ Pine cũng không tin, bảo hoang đường, cảm thấy bông cải trắng duy nhất nhà họ bị tôi hái mất, người thừa kế duy nhất của dòng họ Assaratanakul cũng bị tôi ăn sạch. Hơn nửa gia sản bị hồ ly tinh không biết từ đâu chui ra nẫng tay trên. Thế mà trước khi kết hôn còn dám tội nghiệp bán thảm.
Tôi trốn trong chăn giấu khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu, bất chấp việc tôi bị phạt nằm đất.
- Em trai chị ngang ngược lắm nha~
Kết quả cái đồ chó con Billkin đó hôm sau còn ngang ngược gấp bội. Vốn dĩ tôi đã buồn ngủ không chịu nổi, cậu ta vậy mà dám bò lên giường tôi.
Cảm giác được một chút ấm áp hạ xuống cánh tay, tôi lập tức giả vờ ngủ say. Lúc được hôn, trong lòng giống như tiếp nhận một trận ngứa ngọt ngào. Tôi xấu hổ nằm co cụm.
.
Cảm giác đó thật kỳ diệu. Mặc dù tôi đã là người trưởng thành, biết cự tuyệt và phản kháng, có thể chế ngự dục vọng của bản thân, nhưng tôi không thể cử động.
.
Mặt trời mọc. Và tôi cùng cậu điên cuồng làm tình.
Xong chuyện cậu ta lăn ra ngủ ngon lành. Khắp người tôi toàn mồ hôi và dịch cơ thể. Tôi liêu xiêu bò xuống giường.
Chất lỏng khó nói từ bên trong chảy ra, dọc theo đùi chảy xuống mắt cá chân. Tôi vịn cửa, khốn khổ lê lết đến nhà tắm.
Soi gương thấy bộ dạng bị bắt nạt của mình, tôi khỏi dám nhìn nữa. Nhìn thêm sẽ phát hiện ra ngọt ngào giấu trong đôi mắt. Xấu hổ chết mất.
Tắm xong, tôi ngồi trên băng ghế trước cửa chờ Pine về. Ngồi đau quá. Tôi đứng dậy dựa vào tường. Giữ nguyên giọng mũi nghẹn ngào, ủy khuất khóc lóc kể lể.
- Chị của em~ Bao giờ về~
Trông tôi rõ hèn nhưng Pine sẽ không đánh tôi. Dù gì tôi mới là người bị thương nha. Pine trút giận lên Billkin. Còn tôi sung sướng ngồi xem.
Chiều hôm đó, tôi nhìn Pine rời đi. Pine ngồi trong xe nói chuyện điện thoại, như một người phụ nữ quả cảm. Tôi nhớ lại ngày Pine ngồi khóc sau lưng tôi.
“Tại sao con gái lại không thể uống rượu? Tại sao con gái lại không thể nửa đêm mới về nhà? Tại sai phải lấy chồng mới được coi là ổn định? Tại sai em trai có thể đi du học nhưng lại nói chị gái nó không thể tự chăm sóc bản thân, không được phép đua đòi?"
Cô ấy đã lùi một bước, giờ là lúc được bay cao.
.
Tôi đầu tư vào công ty nước ngoài của Pine. Đó là công ty cô ấy đánh liều vất vả thành lập.
Sau khi rời đi, Pine gửi cho tôi một tin nhắn.
[Vốn đang lo không biết em trai có thể gánh vác cơ nghiệp gia tộc. Giờ khỏi lo rồi.]
Tôi dịu dàng cười một tiếng. Vòng tay qua cổ người yêu ở bên cạnh. Đeo dây chuyền cho cậu.
Cửa đóng chặt. Tiếng xe bên ngoài dần ở lại phía sau. Billkin mặc kệ chăn rơi xuống, xoa đầu tôi, trần trụi ôm tôi.
Tôi gác cằm lên vai cậu, mỉm cười.
Số phận từng cho tôi một tương lai tăm tối. Bây giờ tôi chỉ thấy mình may mắn vô cùng. Vì tôi biết dù ngày đó tôi có trộn nước với rượu, Billkin cũng vẫn sẽ dành cho tôi khát vọng không thay đổi, sẽ tỉnh táo và nghiêm túc tỏ tình với tôi.
Billkin không cần tôi phải làm cậu ấy hài lòng. Cậu ấy chỉ đơn thuần muốn hôn tôi thật mãnh liệt. Mà tôi tự nguyện sa vào ngục tù của cậu ấy.
Trước cửa nhà, dưới ánh mặt trời, tôi chủ động hôn Billkin.
- FINISHED -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip