Chương 10
Chương 10: Tro tàn
Hoa hồng phấn mang về từ nhà hàng Omakase sau hai tháng đã chuyển sang màu vàng úa hơi cháy sém. Sky cắm cành hoa vào một chiếc lọ thủy tinh, đặt trên bàn trà trong phòng khách. Hai tháng qua, cậu thật sự sống một cuộc đời bị Fon "hành hạ" vô cùng thê thảm. Fon cực kỳ khắt khe, tỉ mỉ xét nét từng tình tiết, từng lời thoại và mối liên kết logic giữa chúng, yêu cầu đến mức cực hạn. Mà đó chỉ là cơ bản trong những thứ cơ bản, việc Fon kiểm soát nhịp điệu tổng thể của câu chuyện, các xung đột kịch tính, xây dựng nhân vật, hay trích xuất chủ đề mỗi tập, tất cả đều khiến Sky được mở mang tầm mắt về năng lực cần thiết của một biên kịch chuyên nghiệp. Đôi lúc cậu cũng tranh cãi gay gắt với Fon, để bảo vệ lập trường và lý do cậu thiết kế tình tiết như vậy. Sau những lần tranh luận, Fon có thể hiểu ý cậu, cậu cũng nhanh chóng nguôi ngoai cảm xúc, tiếp tục vắt óc sửa chữa. Cậu và Nani giống như đôi vợ chồng mới cưới vừa trải qua tuần trăng mật đã bị ép phải tách ra. Sky gần như ngày đêm đều vùi mình trong studio, không nghỉ ngơi lấy một ngày. Nghề này vốn là vậy, chẳng có cách nào khác, hơn nữa cậu thật lòng rất mong muốn hoàn thiện kịch bản này một cách hoàn mỹ. Vì thế cậu cháy hết mình, không ngừng nghỉ - để chứng minh bản thân, và cũng là để dâng tặng tất cả cho Nani.
Fon nói kịch bản này dự kiến hoàn thành trong vòng 4 đến 6 tháng. Căn cứ theo tiến độ hiện tại của họ thì khá thuận lợi. Đôi khi ngay cả Fon cũng không chịu nổi bộ dạng ấy của Sky, phải đuổi cậu về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi hãy quay lại.
"Nhưng em về nhà cũng chẳng có việc gì để làm mà..." Sky vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nói như một kẻ lang thang vô gia cư.
"Đi chạy bộ, thả lỏng đầu óc, gặp gỡ bạn bè, hoặc đi cạo râu cũng được. Tùy em," Fon đẩy cậu, "Biến ngay!"
Sky khóc không ra nước mắt, dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Cậu nói chẳng có việc gì làm là thật sự chẳng có việc gì để làm. Nani gần đây vừa kết thúc workshop, bắt đầu vào đoàn phim ghi hình một bộ mini-series. Theo như Nani nói, phân đoạn của cậu ấy chiếm khoảng hai tập, dự kiến sẽ quay trong khoảng một tháng rưỡi. Sky đã hoàn toàn kết thúc hợp đồng thuê nhà cũ, chuyển hết hành lý sang nhà Nani, chính thức xem như nhập hộ khẩu tại nơi này rồi. Khi cậu về tới nhà, cả căn nhà trống vắng, cậu nghĩ mình nhất định phải tìm chút gì đó để làm. Gần đây nhìn máy tính với cường độ cao quá lâu khiến cậu cảm giác mình hơi bị cận thị, vì vậy liền ghé tiệm mắt kính, chọn một cặp kính chống ánh sáng xanh viền bạc. Sau khi đeo lên, thế giới quả thật rõ nét hơn rất nhiều. Thời tiết oi nóng, Sky đi lang thang bên ngoài một hồi rồi lại quay về nhà. Khi vừa mở cửa ra, cậu bỗng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phía bên Nani.
Nani vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm, cậu tưởng chỉ có mình ở nhà, nên chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che ngang ngực bước ra ngoài. "A!" Nani kinh hoàng thốt lên, một người đàn ông cao ráo đeo mắt kính bất ngờ bước tới ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo hôn lên môi cậu. Nani hoảng sợ giãy giụa, người kia lại hung hăng cắn nhẹ cậu một cái rồi mới buông ra.
"Là tớ đây!" Sky vừa tức vừa buồn cười, "Cậu cũng bị cận luôn hả?"
Nani vẫn chưa hết kinh hãi, dựa hẳn vào lòng Sky, "Sky! Cậu làm tớ sợ chết mất. Sao cậu về giờ này vậy? Sao còn đeo kính nữa?"
Mái tóc ẩm ướt của cậu làm ướt một mảng trên chiếc áo phông Sky, khiến lòng Sky như bị mèo cào ngứa ngáy vô cùng.
"Chị Fon đuổi tớ về, chị ấy nhất định bắt tớ nghỉ ngơi một ngày. Còn Nani thì sao? Hôm nay đóng máy sớm hả?"
"Ừm," Nani bật cười, "Hôm nay quay ngoại cảnh, trời nóng quá, đạo diễn cũng bị say nắng luôn rồi. Chẳng còn cách nào, đành phải kết thúc sớm." Nani cười khúc khích, chiếc khăn tắm trên người bỗng dưng lỏng ra. Cậu hít vào một hơi lạnh, vội vàng giữ lấy tấm khăn trước ngực. Sky thuận theo động tác của Nani nhìn xuống, chỉ cảm thấy tất cả vô cùng rõ ràng, như một cảnh quay slow-motion được ghi hình bằng máy quay điện ảnh chuyên nghiệp. Sky nhìn thấy những giọt nước trong suốt đọng lại trên làn da trần của Nani, nốt ruồi nhỏ màu đen trên cổ cậu dường như đậm hơn mọi ngày, nổi bật rõ rệt.
"...Sky!" Nani giọng phàn nàn, "Trong túi cậu đang giấu khẩu súng à?"
Sky lắc đầu, "--Là tại gặp em nên tôi vui quá." Cậu vòng tay ôm Nani, hôn nhẹ một lúc rồi mới nói, "Đây là câu thoại kinh điển của Mae West* đấy."
(*Is that a gun in your pocket, or are you just happy to see me?
Câu này được xem là một trong những câu thoại mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Hollywood. Nó xuất hiện lần đầu khi Mae West nói với một sĩ quan cảnh sát vào năm 1936, sau đó trở thành câu thoại kinh điển trong bộ phim She Done Him Wrong (1933))
Hoan ái vào ban ngày là một trải nghiệm khá kỳ diệu mà rất lâu rồi họ chưa từng thử lại. Hai người họ thử vài tư thế trước đây chưa từng thử qua, từ phòng tắm đến phòng khách, nhưng Nani nhanh chóng chịu không nổi, đành đầu hàng Sky, "Tớ thật sự hết sức rồi, Sky. Tha cho Nani một ngày đi, được không?" Cậu nằm ngửa trên sofa, giọng nói mỏng manh như tơ.
"Tớ giúp cậu sấy khô tóc rồi đi ngủ nhé," Sky nói. Khi cậu vừa định đứng dậy, Nani nhắm mắt khẽ bật cười, "...Cậu còn lo cho tóc nữa à, tóc tớ khô từ đời nào rồi."
Dường như cậu ấy cuối cùng cũng kiệt sức hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ say. Sky lặng lẽ ngồi cạnh, ánh mắt quét qua hàng mi, sống mũi, bờ môi của Nani, cùng hai nốt ruồi nhỏ ở những vị trí rất đẹp trên cơ thể cậu. Xương quai xanh tinh tế, bờ vai trần... Sky tìm khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau đi dấu vết mình để lại trên người Nani. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều chầm chậm rơi xuống, cả Bangkok như đang bùng cháy trong ánh đỏ rực rỡ.
Tháng Sáu, kịch bản Bạc Hà Bốc Cháy cuối cùng cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đồng thời, Sky cũng sắp đón lễ tốt nghiệp tại Đại học Thammasat. Cậu vừa ký lại hợp đồng với Nadao, chính thức trở thành nhân viên chính thức, trở thành một biên kịch chuyên nghiệp của Nadao. Lễ tốt nghiệp được định vào ngày 16 tháng 6. Một tuần trước đó, Sky đã báo trước ngày này cho Nani. Lúc đó là buổi tối, cả hai đều ở nhà. Sau khi nghe Sky nói xong, Nani lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh từ trong cơn mộng. Cậu ấy căng thẳng lật xem lịch trình do Som gửi qua, trên đó rõ ràng ghi ngày 16 tháng 6 buổi sáng có một chương trình livestream, buổi chiều thì có kế hoạch quay phim.
"Tớ sẽ giải quyết được mà," Nani căng thẳng đến mức giọng hơi run rẩy, "Sky, tớ chắc chắn sẽ đi được, để tớ gọi điện nói với p'Som."
"Ơi, không sao mà." Sky thấy cậu phản ứng thái quá, vội ngăn lại, "Bây giờ p'Som có khi ngủ rồi. Mai nói sau cũng được, nhắn tin thôi cũng được." Sky dịu dàng an ủi Nani, "Không đi cũng chẳng sao cả. Chuyện công việc rất khó nói mà. Tới lúc đó tớ gọi video cho cậu, được không?"
Nani chỉ lắc đầu, ánh mắt có chút vô hồn. "Tớ phải gọi ngay bây giờ," Nani nói, "nếu không tớ không yên tâm được. Chị Som sẽ không trách tớ đâu."
Cậu đứng dậy, đi vào nhà bếp cách khá xa phòng khách, khép lại cánh cửa kính kéo. Sky nhìn Nani đầy lo lắng. Cậu cảm thấy hôm nay cảm xúc của Nani rất tệ, lộ rõ sự bất an, căng thẳng... Sky thấy Nani đi qua đi lại trong bếp, loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi, tựa như một con thú bị vây đến đường cùng. "Chị có từng bàn với em không?" Nani hỏi, "Tại sao... Có phải vì chị biết chắc là em sẽ từ chối không?"
Sky nghĩ chắc họ đang nói về chuyện lịch trình. Cậu nghĩ, Nani không nên dùng giọng điệu như vậy nói với chị Som, chị Som làm sao biết ngày nào là lễ tốt nghiệp của Đại học Thammasat chứ? Sky đứng dậy, định vào khuyên Nani trước khi cuộc tranh cãi căng thẳng hơn, nhưng lại thấy Nani quay lưng lại, từ từ khom người xuống, quỳ rạp trên sàn nhà, co người lại thật chặt. Tim Sky nhói đau, cậu vội kéo cửa kính ra, đúng lúc nghe Nani khóc nức nở với đầu dây bên kia điện thoại, "Xem như lần này em cầu xin chị, chị Som, em van xin chị..."
Sky quỳ xuống trước mặt Nani, ôm lấy cậu thật chặt, không hiểu sao người yêu của mình lại đột nhiên suy sụp như vậy. "Nani, Nani," Sky gọi tên cậu hết lần này tới lần khác, "không đi cũng không sao đâu, được không? Không sao cả..." Nani khóc dữ dội trong vòng tay Sky, không thể thốt nên lời, điện thoại rơi xuống đất. Một tay Sky nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nani, tay kia nhặt điện thoại lên. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cậu nhặt điện thoại nói với đầu dây bên kia, "Chào chị Som, em là Sky đây," cậu hơi ngập ngừng một chút, "Hôm nay em vừa hay qua chơi với Nani, tiện thể mời cậu ấy thôi. Nani vừa rồi thật ngại quá, em sẽ khuyên bảo cậu ấy, chị đừng lo nhé? Thật sự xin lỗi chị nhiều ạ."
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ. Som nói, "Em nói chuyện với Nani đi, dạo này em ấy áp lực hơi lớn." Chị do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, "Sky..."
Điện thoại bị Nani run rẩy giật lấy, cậu mạnh tay ngắt luôn cuộc gọi. "Nani..." Sky phức tạp nhìn Nani, nhưng lồng ngực Nani vẫn đang phập phồng, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, Sky thậm chí sợ cậu sẽ khóc đến mức lên cơn khó thở. Cậu cẩn thận đỡ Nani đứng lên, hai người trở lại phòng khách. Sky tìm một gói khăn ướt nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Nani, cuối cùng cậu ấy cũng dần dần ngừng khóc.
"Nani, xảy ra chuyện gì, cậu kể cho tớ nghe được không?" Sky đau lòng hỏi.
"Không có gì cả." Nani vẫn kìm nén, cơ thể run lên từng đợt. Cậu khóc đến mức mí mắt đỏ hoe, cả người mong manh cực độ, "Sky, không có gì thật mà."
"Tớ không ngốc đâu." Sky lắc đầu, cậu dịu dàng ôm lấy Nani, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, "Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Cậu bất mãn với chị Som là vì bộ phim gần đây à?"
Bộ mini-series trước đó đã quay xong, nhưng Nani chẳng được nghỉ ngơi. Gần đây cậu ấy thường xuyên phải đi học lớp hướng dẫn võ thuật, tập boxing và một số khóa đào tạo cảnh hành động. Mỗi lần về nhà, cậu ấy đều mệt đến mức nằm bất động thật lâu, đôi khi trên người còn bị thương, khiến Sky nhìn mà đau lòng. Nhưng Bạc hà cháy cũng đang bước vào giai đoạn cuối, bên Sky cũng rất bận rộn. Cậu từng nói chuyện ngắn gọn với Nani, Nani nói công ty đột nhiên nhét cho mình một vai diễn có rất nhiều cảnh hành động, cậu không muốn nhận, từ chối rất nhiều lần nhưng bên kia thái độ rất cứng rắn. Sky hỏi, khi nào thì khởi quay? Đạo diễn là ai? Nani lúng túng nói vẫn đang giằng co. Sky cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng thấy Nani có vẻ khá kháng cự vai diễn này nên cũng không muốn hỏi nhiều thêm khiến cậu càng phiền lòng. Sky nghĩ, cùng lắm dự án Bạc hà bị trì hoãn một chút cũng không sao, Nani nhận thêm phim là điều tốt, cậu dĩ nhiên cũng sẵn lòng chờ đợi.
Nani vội vàng lắc đầu. "Chỉ là tớ không giỏi diễn cảnh hành động, mỗi ngày tập luyện đều rất đau đớn, áp lực có hơi lớn một chút..." Cậu đưa tay lau mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc, "Sky à, tớ không sao đâu..." Nani yếu ớt nói.
"Chị Som, hoặc bên lãnh đạo cấp cao..." Sky hơi do dự, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, "Họ không ép cậu làm những chuyện cậu không thích... giống như công ty cũ chứ?"
Cậu đang ám chỉ chuyện quy tắc ngầm. "Không có, không có mà," Nani lập tức lắc đầu, "Chị Som từ trước đến giờ quản lý rất nghiêm về đời tư của nghệ sĩ. Chị ấy không bao giờ ép tớ làm những chuyện như vậy đâu."
"Vậy thì..." Sky nhanh chóng suy đoán ra điều chẳng lành, vẻ mặt đầy giằng xé, "Có phải chị Som đã biết về mối quan hệ của chúng ta rồi đúng không? Chị ấy thật ra biết chúng ta đang sống chung?"
Nani hoàn toàn ngây ra, gương mặt cậu lúc này trở nên trống rỗng, thời gian như dừng lại trên người cậu. Sky tiếp tục hỏi, "Nên chị ấy mới không đồng ý để cậu tham dự lễ tốt nghiệp của tớ à?"
"Không phải." Nani cuối cùng cũng lắc đầu, giờ phút này cậu bình tĩnh như mặt hồ chết lặng. "Chị Som không biết gì về quan hệ của chúng ta cả."
Thật ra Sky không hoàn toàn tin, nhưng thấy Nani dường như đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc. "Thật sự là do tớ quá mệt mỏi, rồi tớ lại quên nhờ chị Som chừa thời gian trống cho tớ , nên đột nhiên mới bị suy sụp như vậy..." Nani trông lại càng khó chịu, "Sky, tớ xin lỗi. Có thể tớ thật sự không đi được rồi."
"Không sao đâu mà," Sky dịu dàng nói. Cậu một lần nữa kéo Nani lại gần, để cậu dựa vào lòng mình, "Tớ sẽ gọi video cho cậu, cũng giống nhau thôi, chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Được không nào?"
.
Trước lễ tốt nghiệp, Sky tiếp tục tăng ca không biết mệt mỏi. Càng viết tiếp về sau, cậu lại càng cảm thấy thuận lợi hơn. Nhân vật dưới ngòi bút của cậu dường như bắt đầu có ý thức riêng, câu chuyện cứ tự nhiên vươn dài như những nhành cây. Fon đọc xong cũng bất ngờ khen cậu mấy câu, nói rằng giờ thì hơi hiểu tại sao P'Yong lại chọn cậu. Sky hiện tại không chỉ viết phần của mình, còn đảm nhiệm cả việc giám sát bản thảo của đồng nghiệp, sau đó mới gửi lại cho Fon xem. Cậu đang từng bước thực sự trở thành nồng cốt của nhóm biên kịch này.
Câu chữ như nước chảy cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến ngày lễ tốt nghiệp. Sky thay một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Nani đích thân thắt cà vạt đen cho cậu, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo, ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng hôn Sky trước gương, rồi vội vàng ra khỏi nhà trước để kịp lịch trình. Sky luôn cảm thấy đáy mắt Nani hiện lên nét u buồn, nhưng Nani đã vội vã rời đi, Sky thậm chí chẳng kịp nói với cậu điều gì. Toàn bộ nghi thức tốt nghiệp vừa rườm rà vừa trang trọng: có các nhà sư tụng kinh, còn có thành viên hoàng gia trao bằng. Quá trình vô cùng dài dòng, Sky cũng thầm may mắn vì Nani không đến được. Vừa bước ra khỏi hội trường, cậu lập tức gọi video cho Nani, nhưng Nani không bắt máy. Người nhà tới thăm, Sky đành phải tạm thời ra tiếp đón họ trước.
Nani vẫn không gửi bất cứ tin nhắn nào, Sky đành tự quay một đoạn video gửi cho Nani. Cậu mở camera trước, nói với màn hình điện thoại:
"Nani Hirunkit thân yêu, đây là Sky Wongravee. Hiện giờ tôi đang mặc bộ lễ phục mà cả đời chỉ mặc một lần, thắt dải lụa, trên tay ôm hoa. Tôi sắp tốt nghiệp, sắp rời khỏi ngôi trường này rồi. Chuyện đó chẳng quan trọng chút nào, tôi không để tâm đâu. Nhưng mà bộ này trông cũng khá ổn đấy chứ? Thế nên muốn quay cho người yêu tôi xem thử. Đừng nhớ tôi quá nha, tối nay chúng ta gặp nhau ở nhà nhé, được không nào?"
Sky tắt nút quay, tâm trạng hơi có chút hụt hẫng. Thammasat tháng Sáu cây cối xanh tươi, khắp sân trường tràn ngập bầu không khí chia ly. Xung quanh toàn là những người chụp ảnh kỷ niệm, cha mẹ con cái, cặp đôi, bạn bè, thầy trò... Sky luôn độc lai độc vãng, chẳng mấy hứng thú chụp ảnh lưu niệm với bất cứ ai. Cậu gửi đoạn video đó cho Nani. Thật bất ngờ, khi Sky đang định kiểm tra lại video nên mở lên xem lần nữa, cuộc gọi video từ Nani bất ngờ hiện lên.
Sky lập tức nhận cuộc gọi. Nani đang ngồi trên chiếc xe mobihome(*xe bảo mẫu) rung lắc liên hồi, cậu giơ điện thoại lên nhưng cả hai người lại bỗng nhiên không nói được lời nào. Cả hai đều chìm vào dòng cảm xúc phức tạp, cứ thế nhìn nhau trong yên lặng. Sky đành giơ bó hoa trên tay mình lên cho Nani xem, "Xem này, đây là hoa mẹ tặng tớ đó. Đẹp không?"
"Ơ, vậy còn của tớ?" Nani vô thức hỏi, cậu bỗng chốc trông buồn hẳn đi, "Sky có nhận được điện thoại của cửa hàng hoa không?"
"Tớ... tớ chưa nhận được." Sky hơi cuống, ghé sát điện thoại kiểm tra xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào không. Ngay lúc đó thật sự có một số lạ gọi tới, Sky vội vàng bối rối, "Ơ khoan, hình như đến thật rồi này, Nani chờ chút nha---"
Người giao hoa ngại ngùng giải thích rằng vì hơi lạc đường trong khuôn viên Thammasat nên tới muộn một chút. "Đây là hoa của anh, xin hãy ký nhận--" Anh ta đưa tới một bó hoa mang sắc trắng xanh vô cùng thanh nhã, bên trong cắm lan hồ điệp, hoa lay ơn, hoa tulip, đặc biệt nhất là chính giữa bó điểm xuyết hai nhành náng hoa trắng* thanh mảnh, như pháo hoa bung nở giữa ban ngày. Sky ngửi được một hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ bó hoa, nhìn kỹ thì phát hiện giữa các bông hoa còn có mấy chiếc lá bạc hà xanh nhạt điểm xuyết. Sky bật cười thành tiếng, bó hoa kỳ lạ, xinh đẹp này như được thiết kế dành riêng cho cậu vậy.
Sky hơi vất vả ôm hai bó hoa trở lại giao diện cuộc gọi với Nani. "Thích không?" Nani căng thẳng hỏi, "Tớ phải nghe Sky trả lời thì mới yên tâm được."
Sky gật đầu, nhất thời cổ họng nghẹn lại chẳng nói được gì. "...Thích," cậu cảm thấy cổ họng như bị chặn bởi thứ gì đó, hơi đau rát, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, "Thích muốn chết đi được."
Nani bỗng nhiên lấy tay che miệng bật khóc. "Trời ạ, Nani. Đừng khóc mà..." Sky luống cuống tay chân, lắc đầu, "Tớ không hiểu nổi, chúng ta đâu phải sinh ly tử biệt, cả đời không gặp lại nữa đâu." Nani khóc dữ dội trên màn hình, làm Sky cũng sắp khóc theo. "Cưng à, anh sẽ về nhà ngay để chờ em, được không?" Mắt cậu cũng bắt đầu ươn ướt, "Rồi mua thêm hai miếng bánh dâu tây em thích, hôm nay chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé, được không?"
"Ừm." Nani gật đầu, mặc kệ nước mắt rơi xuống, cũng chẳng buồn lau. "Sky, tớ cúp trước đây, tớ hơi say xe." Màn hình rung lắc dữ dội một chút.
"Ừ, ừ, cúp đi em, đừng nhìn điện thoại nữa." Sky vội nói, "Đừng buồn nữa nhé, em yêu."
"Sky, tớ yêu cậu." Nani đột nhiên nói. "Bây giờ tớ nhớ cậu lắm."
Sau đó, Nani ngắt máy.
Hết chương 10.
* Náng hoa trắng: bản gốc là (文殊兰) nhưng trước đó tác giả có nói tới Water Onion (Hành nước) mà Sky đã nói trong một gameshow, mà ở đây dịch là hành nước chung với mấy cái hoa khác thì nó kì nên tui để là náng hoa trắng vì nó đều thuộc loại Náng (Crinum thaianum và Crinum asiaticum), nói chung là cái bông nó cùng họ nên cũng giống nhau á :v
--
Xin chào👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip