Chương 13
Chương 13. Another Day
Sau này, thỉnh thoảng Sky vẫn nhớ lại những phần mình từng phụ trách trong 『Bạc hà』. Nam diễn viên nhận được kịch bản tốt hơn, cô gái thì sắp cùng giáo sư của mình tham gia một dự án khảo cổ đồ sộ. Tất cả đều như một lời tiên tri đã ứng nghiệm. Không lâu sau khi 『Bạc hà』 kết thúc, p'Yong đích thân chỉ định Sky tham gia vào một dự án chuyển thể phim điện ảnh. P'Yong có thể không nghiêm túc, tỉ mỉ như Fon, nhưng anh ấy cần lối diễn đạt giàu cảm xúc hơn. Sky cảm nhận rõ rệt rằng bản thân đang thay da đổi thịt từng ngày, trưởng thành rất nhanh, cậubắt đầu thấy mình giống như một con thuyền của Theseus* - Sky của ngày trước đang dần biến mất, không còn dấu vết.
(*Con thuyền của Theseus là một nghịch lý triết học cổ điển, có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Có một bộ phim Ấn Độ tên là "Ship of Theseus" (2012))
Sau khi chuyển nhà, Sky lại tình cờ tìm được chai nước hoa Nani tặng cậu ở quán bar ngày đó, chai Jazz Club. Có lần, cậu thử xịt mùi hương ấy lên người. Rồi bắt chước dáng vẻ xinh đẹp của Nani trong ký ức, hai cổ tay xoa nhẹ vào nhau, tiếp đến là sau tai, cổ, rồi cuối cùng xịt nhẹ thêm một làn sương mỏng trong không khí. Những hạt nước hoa mịn màng dịu dàng rơi xuống, cậu ngước mặt lên, nhớ lại trái tim mình từng bùng cháy đến thế nào, nóng bỏng đến mức chỉ muốn đứng giữa cơn mưa ấy cho nguội đi. Mùi cay nồng mạnh mẽ của tiêu đen hòa cùng hương chanh lấp đầy khứu giác, đây chính là hương thơm Nani đã chọn riêng cho cậu.
"Em biết không, lúc đầu chị cực kỳ ghét em." Có một lần Fon nói với Sky, "Thời gian đó, em chính là kiểu thanh niên văn nghệ tự cho mình thông minh, ưu việt hơn người, bên ngoài tỏ vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại coi thường mọi thứ. Rất rõ ràng luôn." Fon cau mày tỏ ra khó hiểu, "Nhưng chỉ vài tháng sau, em đột nhiên hiểu ra tất cả. Em bước vào cuộc đời thật rồi, hiểu thế nào là vui vẻ, thế nào là đau đớn. Những gì em viết không còn hời hợt nữa, bắt đầu có thể chạm tới lòng người rồi đấy. Lúc viết 『Bạc hà』, em đang yêu đúng không?"
"Phải ạ," Sky mỉm cười, nhún vai, "nhưng giờ chia tay rồi."
"Ai cũng phải trải qua thôi." Fon chẳng có ý an ủi chút nào, cô nói rất thẳng thắn: "Làm nghề này, chúng ta thật sự cần những trải nghiệm như vậy. Có chút tổn thương mới giúp em thành công trong sự nghiệp được."
Jazz Club lúc này chỉ còn đọng lại mùi thuốc lá và vani nhàn nhạt ở tầng hương cuối. Sky trở về nhà, gần đây cậu ngày càng nhớ Nani rõ nét hơn. Cậu nhớ chiếc áo sơ mi trắng cổ viền ren và chiếc nơ đen mà Nani từng mặc, nhớ rất nhiều những tấm ảnh Nani lưu đầy trong điện thoại của mình; nhớ vẻ đỏ ửng ngọt ngào trên gương mặt cậu ấy mỗi khi say, nhớ rõ từng đường gân xanh mờ trên mu bàn chân của Nani. Nhớ những món đồ My Melody đầy khắp căn phòng và cả chú Kuromi tím cậu ấy từng tặng cậu. Nhớ cả cách Nani nhẹ nhàng vuốt tóc, gọi cậu là chú chó ngoan.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi cậu đang trên đường đến buổi hẹn ăn tối, Nani nói sẽ mời cậu ăn omakase đắt tiền để chúc mừng ý tưởng của cậu được chọn. Cậu vui vẻ như đang bay, thấy mình chẳng khác nào nữ chính biên kịch như trong 『La La Land』, người khiêu vũ lúc hoàng hôn tại Công viên Griffith. Nhưng Sky khi ấy lại không nhận ra, trong 『La La Land』, nam nữ chính cuối cùng chẳng thể bên nhau. Nếu ngày đó bớt đi một vài lời tiên đoán như vậy, phải chăng câu chuyện của họ đã khác?
Sky bỗng giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Một ngày mới lại bắt đầu.
Giữa tháng 9, Dara tìm Sky một lần. Lúc đó dự án của Dara vừa kết thúc, cô cuối cùng cũng có chút thời gian để thở. Buổi trưa cô đến gặp Sky với gương mặt vàng vọt, tóc khô xơ, cả người tiều tụy vô cùng. Sky giật mình hoảng hốt, đã lâu cậu không nhìn kỹ khuôn mặt của Dara như vậy, "Chị ổn không đấy?" cậu hỏi.
"Em đừng để ý đến chị," Dara nói, giọng nói khiến Sky sửng sốt, "Chuyện chị sắp nói có thể rất ích kỷ, nhưng chị thật sự chịu không nổi nữa rồi."
Sky chớp mắt, không rõ mình đã làm gì chọc giận đồng nghiệp vốn hiền lành tốt bụng này. Lần gần nhất cậu và Dara tiếp xúc là nửa năm trước vì chuyện của Nani với con My Melody kia. Dara nói rằng: "Nani bây giờ rất không ổn."
"Sao cơ?" Sky cau mày, không ngờ được lại nghe tin tức về Nani từ Dara. "Nếu em cảm thấy khó chịu thì chị xin lỗi. Nhưng mà chị nghĩ mình biết rất nhiều chuyện, về kịch bản kia, về My Melody, về sợi dây đỏ--" Dara hơi ngập ngừng, "Nếu không như chị nghĩ, nếu hai đứa thực sự chỉ là bạn bè thân thiết thì em càng nên quan tâm tình trạng gần đây của Nani đi."
Tại sao khi ấy cậu và Nani từng tưởng mối tình ngầm của họ đã giấu rất kín, nhưng những cô gái xung quanh lần lượt dường như đều nhận ra - từ Fon, Som, bây giờ cả Dara. Linh cảm của phụ nữ thật đáng sợ... "Nani làm sao vậy?" Sky chau mày hỏi.
"Chị có một người bạn trong giới, là fan của Nani. Gần đây cô ấy có công việc hợp tác với bên Nani nên có tiếp xúc. Cô ấy buồn lắm, cứ nói mãi rằng Nani trạng thái rất tệ, không biết gặp chuyện gì nữa. Em yên tâm," Dara vội giơ tay đầu hàng, "chị chưa nói gì với bạn mình cả, bởi chị cảm giác mình biết hơi nhiều rồi."
"Rồi sao nữa?" Sky hỏi.
"Tháng trước chị có gặp Nani dưới sảnh công ty mình." Dara đột ngột nói tiếp. "Hôm đó cậu ấy đeo kính râm, ngồi ở sảnh. Buổi trưa chị ra ngoài có nhìn thấy một lần, kết quả đến chiều quay lại cậu ấy vẫn ngồi nguyên ở đấy, như một tượng đá vậy."
"Chị bước tới chào cậu ấy, hỏi có còn nhớ chị không, có phải đến tìm em không, sao không lên gặp, chị có thể đưa cậu ấy lên. Nani hoảng hốt lắm, nói không cần, rồi bỏ chạy đi mất."
Sky không nói gì, Dara tiếp tục: "Sky, Nani nhập viện rồi."
Sky lập tức mở to mắt, "Em đâu thấy tin tức gì," cậu nói, "Em không tin."
"Thật đó," Dara thở dài, "Bạn chị nói vậy, nếu không thì sao bạn chị buồn đến thế? Nani xảy ra chuyện do dị ứng thức ăn, hình như ăn phải tôm ngọt hay gì đó, phản ứng rất nghiêm trọng. Bạn chị bảo rõ ràng cậu ấy biết mình không thể ăn, nhưng vẫn cố ăn. Khi đó cửa hàng phải gọi xe cấp cứu, phía công ty G đã chặn hết tin tức lại vì vụ này rất khó giải thích rõ ràng."
"... Cậu ấy không ăn được tôm," Sky cúi đầu, không rõ biểu cảm, "Dị ứng rất nặng, ăn vào sẽ khó thở. Chính cậu ấy cũng biết rõ."
"Chị sắp phát điên rồi, chị không biết sao mình lại biết nhiều thế này. Nếu không nói với em chắc chị chết mất." Dara nói. "Cả hai đều không giống người có thể tổn thương ai. Dù chuyện là gì thì cũng đâu đến mức này, phải không?"
"Chị biết Nani nằm viện bao lâu không? Ở bệnh viện nào?" Sky cuối cùng cũng hỏi, mặt căng thẳng, mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Chị không rõ. Ê-kíp của cậu ấy rất kín tiếng. Chắc là bệnh viện tư bảo mật cao nào đó." Dara đáp.
.
Đèn trong phòng bệnh đều đã tắt, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc đèn ngủ mờ nhạt. Nani mặc bộ đồ bệnh nhân, nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trên tay vẫn cắm kim truyền dịch. Điện thoại ở đầu giường chợt rung lên, cậu cầm lấy, gần như không giữ nổi chiếc điện thoại.
"Sky...?" Nani dè dặt hỏi khi nhấc máy.
"Là tớ đây." Giọng nói vang lên từ đầu bên kia.
Nani gần như bật cười vui vẻ. "Có chuyện gì thế? Sky tìm tớ có việc gì sao?"
"Nani đã đến sumiyaki ăn sushi à?" Sky hỏi.
"Ồ, tin tức của Sky nhanh thật đấy." Giọng Nani mềm mại, yếu ớt, "Nhanh vậy đã biết rồi."
Sumiyaki là một quán mà Nani từng nhắc với Sky trước đây. Cậu từng nói rất muốn đưa Sky đến đó thử: "Là sushi băng chuyền đó," đôi mắt Nani sáng rỡ, "cậu có thể gọi món qua iPad, sushi sẽ ngồi tàu Shinkansen chạy tới tận bàn, cực kỳ đáng yêu luôn. Sky rảnh thì nhất định phải cùng tớ đi ăn thử nhé!"
"Chẳng phải còn xem Nani lúc nào rảnh sao?" Sky khẽ véo mũi Nani, trêu đùa: "Sao hạng A à."
Cho đến khi chia xa, cả hai vẫn chưa từng một lần đến đó, thời gian dường như luôn lệch nhịp nhau.
"Tại sao lại ăn tôm?" Sky hỏi, "Rõ ràng cậu biết mình không thể ăn được tôm mà."
"Vì Nani thấy người khác ăn được mà," Sky nghe thấy Nani đáp, "Sushi bên đó làm đẹp lắm. Nó ngồi trên tàu Shinkansen chạy ngang qua trước mắt tớ, sao tớ lại không được ăn chứ? Nên tớ gọi một đĩa."
"Chắc chắn cậu ăn không chỉ một đĩa," Sky nói, "một đĩa không thể khiến cậu nhập viện được."
"Sky vẫn thông minh như vậy." Nani chân thành khen ngợi, "Tôm đó rất tươi ngọt. Ăn xong đĩa đầu tiên, tớ chỉ hơi cảm thấy khó thở một chút. Thế là tớ lại gọi thêm một đĩa nữa. Rồi lại một đĩa nữa, rồi lại thêm một đĩa nữa."
"Khi tỉnh lại tớ đã ở trong bệnh viện rồi," Nani nói, "mặt tớ sưng phù lên như đầu heo vậy, Sky mà thấy chắc sợ chết mất."
"Cậu không thể như vậy được, cậu là đang tự hủy hoại bản thân mình đó." Sky nói, "Nani à, cậu sẽ chết đấy."
"Nhưng đó là thứ Nani muốn. Tại sao Nani lại không thể có được?" Đầu dây bên kia cất giọng, "Sky, cậu nói cho tớ biết đi, tại sao ai cũng được ăn tôm ngọt, chỉ có Nani là không thể chứ?"
Cuộc gọi bỗng nhiên bị cắt ngang.
.
Cuối năm, tiết mục lớn nhất tại hội nghị giới thiệu dự án mới của G Company chính là đoạn teaser quảng bá cho bộ phim lớn 『Gokusen』 bản Thái. Video dài bốn phút ấy nhanh chóng bùng nổ khắp mạng xã hội, thậm chí còn thu hút được sự chú ý từ khán giả quốc tế. Hai diễn viên thủ vai nam chính trong phim, một người là Nani Hirunkit Changkham, nổi tiếng từ vai MJ của F4, người còn lại là Ludwig Nattawat Schulz, nam diễn viên con lai Thái-Đức có gương mặt nổi bật và kinh nghiệm dày dạn. Sky nhìn thấy hai người họ mặc đồng phục đen đứng cạnh nhau, lòng bỗng nhiên đau thắt, vội vã tắt đi video. Khoảnh khắc cuối cùng lưu lại dưới võng mạc cậu là gương mặt đầy vẻ ma mị do nhuốm máu của Nani.
Từ hôm đó trở đi, Sky thường xuyên mơ thấy gương mặt ấy. Cậu nằm mơ thấy Nani xảy ra tai nạn trên phim trường, máu chảy lênh láng, được đưa lên cáng cứu thương. Một người vụng về như Nani, chỉ cần giẫm phải vũng nước trong nhà cũng có thể ngã nhào, rốt cuộc phải chịu đựng cảnh đánh đấm nặng nề ấy thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Sky đã thấy sợ hãi vô cùng. Cậu tự an ủi mình, có sợi dây đỏ họ xin được ở Chiang Mai bảo hộ, Nani chắc chắn sẽ không sao. Sợi dây đỏ trên cổ tay cậu cũng được giữ gìn rất kỹ, sau nửa năm vẫn luôn còn nguyên ở đó.
Bốn tháng nữa trôi qua, một ngày nọ, khi Sky đang lướt X, cậu nhìn thấy trên trang ai đó đã retweet thông báo mới nhất từ G Company. Cậu ngỡ rằng đó lại là một cơn ác mộng khác về Nani, nhưng lần này cậu không thể tỉnh dậy nữa. Trên màn hình điện thoại, từng dòng chữ đen trên nền trắng hiện rõ ràng:
Gửi các fan thân mến, Nani Hirunkit Changkham gặp chấn thương khi quay phim 『Gokusen』 vào lúc 9 giờ tối ngày 27, bị gãy xương mũi và rách vùng lông mày. Sau khi phẫu thuật thì tình hình đã ổn định, và Nani được xuất viện hôm nay. Toàn bộ công việc của Nani sẽ tạm dừng cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Sky lập tức rơi vào trạng thái gần như phát điên. Cậu hoảng loạn, khao khát muốn biết tình hình của Nani lúc này ra sao. Cậu nghĩ đến việc liên lạc với Som để hỏi xem Nani đang nằm viện nào, nhưng rồi chợt nhớ ra trong thông báo đã nói Nani xuất viện rồi. Som nhất định sẽ không để cậu gặp Nani nữa. Vậy còn chính Nani thì sao? Cậu ấy có đồng ý gặp Sky không? Có đau lắm không? Có ai đang chăm sóc cậu ấy không?
Sky bây giờ đã có xe riêng. Trong những ngày xa cách ấy, cậu đã thi lấy bằng lái và dùng tiền bản quyền 『Bạc hà』 để mua một chiếc xe mới. Cậu bắt đầu trở nên giống như một bóng ma, ngày ngày lái xe đến dưới căn hộ của Nani. Cậu ngồi trong xe, ngẩng đầu lên kiên nhẫn đếm từng tầng nhà một. 1, 2, 3...10...20, 21, 22. Mỗi lần đếm sai, cậu lại kiên trì bắt đầu lại từ đầu, hành động chẳng khác nào kẻ điên, chỉ để xác nhận rằng Nani có đang ở nhà hay không. Phần lớn thời gian, đèn nhà Nani luôn sáng. Chỉ khi đèn căn hộ ấy tắt đi, cậu mới chịu lái xe rời đi. Cậu chợt nhớ ra trước đây mình từng làm những việc điên cuồng tương tự thế này: Cậu đã đứng ở nơi Nani xịt nước hoa, cố gắng hít thở cùng một bầu không khí mà Nani từng hít thở. Cậu từng nằm xuống sàn gỗ mà Nani từng để chân trần bước qua, như thể Nani vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh cậu vậy.
Thực ra, những năm tháng đại học đó, Sky cũng thường xuyên nhớ đến Nani. Có lẽ từ giây phút Nani xuất hiện, cậu ấy chưa từng rời khỏi cuộc đời Sky.
Ba tuần sau, vào một buổi tối, Nani lần đầu tiên cập nhật Instagram công khai. Trong bức ảnh, Nani vẫn còn dán một miếng băng nhỏ trên sống mũi, giữa chân mày bên phải có một vết sẹo nhạt mờ. Cậu nâng ly sữa lên, dịu dàng mỉm cười trước ống kính, nhìn không giống như người vừa trải qua chấn thương gì nghiêm trọng. Phía dưới bức ảnh, cậu viết:
[Gửi đến các fan, xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Hiện tại Nani rất ổn, nhất định sẽ sớm quay trở lại.]
Sky liếc mắt đã nhận ra ngay bức ảnh này được chụp trong bếp nhà Nani, bởi vì cậu lập tức thấy chiếc lò vi sóng màu hồng đặt phía sau lưng cậu ấy.
"Hay là từ hôm nay trở đi, mỗi tối trước khi ngủ chúng ta uống một ly sữa nóng nhé, giúp ngủ ngon, an thần hơn đó." Ngày ấy Sky đã cảm nhận được tâm trạng Nani không tốt, nhưng lại chẳng hay biết gì. Cậu từng đưa ra lời đề nghị đó, lời đề nghị nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt đến mức tàn nhẫn.
Cậu nhấn gọi vào số của Nani. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Nani vẫn luôn là người gọi ra tên cậu trước: "Sky...?"
"Nani," Sky vừa mở miệng, cảm giác như máu khắp người đều chảy ngược. Lâu lắm rồi cậu không gọi cái tên này, dù trong lòng cậu đã lặp đi lặp lại ngàn lần vạn lần. "Tớ đang ở dưới nhà cậu," giọng Sky run run, "Cậu có ở nhà không? Tớ lên gặp cậu được chứ?"
"Được chứ." Một lúc sau, Nani mới bình thản đáp, "Sky còn nhớ nhà tớ ở tầng mấy không?"
Sky đọc rành rọt số toà nhà và số phòng. Nani lặng im. "Tớ có thể lên chứ?" Sky lại hỏi thêm lần nữa.
"Vậy cậu lên đi." Nani đáp.
Lúc đi lên bằng thang máy, Sky bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện. Cậu nhớ đến khoảnh khắc mình thu dọn hành lý, dứt khoát chạy tới nhà Nani, ngồi đợi trước cửa suốt năm tiếng đồng hồ mới chờ được Nani về. Nhớ cả lời Som từng nói lúc cuối: "Cậu nghĩ cho nó đi, nếu bị chụp được thì sao đây? Chắc Nani chỉ còn nước đóng phim đồng tính thôi. Cậu dọn đi đi."
Phim đồng tính thì đã sao, Sky bật cười. Thế giới này chẳng phải vốn là một bộ phim đồng tính khổng lồ sao?
Cậu bước ra khỏi thang máy, nhấn chuông cửa nhà Nani. Tiếng bước chân từ bên trong lạch bạch tiến lại gần. Sky đoán hôm nay chắc Nani lại đang mang đôi dép My Melody rồi. Cậu buông tay xuống, ký ức thân thuộc trong cơ thể khiến cậu vô thức đặt tay lên ổ khóa vân tay. Âm thanh máy móc khẽ vang lên - cánh cửa mở ra.
Nani đứng ngay phía sau cửa. Cả hai đều không ai lên tiếng. Sky nhìn chăm chú miếng băng nhỏ trên mũi Nani, cùng chiếc ly thủy tinh trong suốt vẫn còn vương vệt sữa trên tay cậu - bức ảnh kia quả thật vừa mới chụp xong.
"Cậu tới để xem tớ thảm hại đến đâu à?" Nani bình thản nói.
"Không phải," Sky lắc đầu, "hoàn toàn không phải."
Cậu đã chẳng còn nhìn rõ được gương mặt Nani nữa. Hai mươi mấy năm sống trên đời, Sky chưa bao giờ khóc như thế này, nước mắt như vỡ đê, cuồn cuộn trào ra khỏi hốc mắt. "Tớ đi lạc mất rồi," Sky nói, "chú chó đi lạc này không tìm được đường về nhà nữa."
Vẻ mặt nhạt nhòa của Nani dường như cũng hoảng hốt theo. Sky nghẹn ngào, chỉ có thể kiềm chế mà nói ra những câu thật đơn giản: "Bây giờ chó nhỏ quay về rồi."
"Chó nhà ai thế?" Nani khẽ hỏi, "Cậu đâu có mang thẻ tên chó đâu."
"Ở đây nè," Sky liền giơ lên tấm thẻ tên vô hình trên cổ mình, "Trên này ghi tên Nani Hirunkit rõ ràng mà, cậu không thấy à?"
"Bên ngoài tối quá," Nani nhích lại gần, nheo mắt nhìn, "Không thấy rõ. Sky vào trong đi, cho tớ nhìn kỹ một chút."
Sky bước vào nhà, theo sát bước chân Nani từng chút một. Nani rút ra một ít khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Sky: "Chú chó ngốc này, khóc đến mức này sao."
"Còn cậu thì sao," Sky nén cảm giác nghẹn ngào, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, "ngã đến mức này đây."
"Ồ, là vì sợi chỉ đỏ bị đứt," Nani nói một cách bình thản, "nên tớ mới ngã thôi." Cậu cúi đầu nhìn xuống cổ tay Sky, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Sao dây của Sky vẫn chưa đứt nữa?"
"Cũng sắp rồi," Sky dịu dàng đáp. Cậu dè dặt ôm lấy Nani, cố tránh vết thương trên mặt cậu, "Nani, em cùng anh đến Chiang Mai cầu lại một sợi mới nhé."
-End-
Chú chó nhỏ thông minh ấy quay về với cậu chủ nhỏ của mình rồi. 😸
Cảm ơn mọi người đã đọc cùng tui và vote nữa. Nếu có thể thì hẹn mọi người cùng nhau gặp Sky và Nani trong một "vũ trụ" khác nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip