Chương 5
/Cậu nghe thấy Nani mơ màng hỏi, giống như đang nói mê:
"Sky có vui không? Khi viết kịch bản vì tớ."
Sky không trả lời.
Trong lòng cậu, cảm xúc ấy dường như còn phức tạp và sâu sắc hơn cả vui vẻ, hơn cả hạnh phúc. Nó giống như ánh chiều tà đang thiêu đốt, như cái nóng bỏng rát của Bangkok, hay như ngụm rượu đầu tiên trôi qua cổ họng, mang đến cảm giác kích thích, rồi hóa thành dung nham nóng bỏng trào lên trong dạ dày.
Bởi vậy, cậu không cách nào trả lời được./
Chương 5. Ham muốn và hạnh phúc (ความสุข* /khwām-sùk/: hạnh phúc)
Fon đã tổ chức một buổi họp ngắn về việc sáng tác kịch bản lần này. Do là kịch bản đặt riêng nên sẽ xây dựng nhân vật trước, định hình ra tính cách và sắc thái cơ bản cho vai diễn của Nani. Yêu cầu từ phía công ty quản lý là tận dụng tốt lợi thế ngoại hình, cùng sự tương phản giữa vẻ lạnh lùng và dịu dàng của nhân vật; về nội dung có thể xoay quanh nhân vật để từ từ hoàn thiện. Mọi người cùng brainstorm, đưa ra một vài ý tưởng. Đội ngũ ban đầu gồm năm người, trong đó có cả Sky, về sau có thể sẽ có sự điều chỉnh. Cuối cùng Fon giao nhiệm vụ cho mọi người: trong vòng bốn ngày, mỗi người nộp ít nhất một bản phác thảo sơ bộ về kịch bản, sau đó cả nhóm sẽ dựa trên đó để lựa chọn.
"Sky, tuy bây giờ cậu vẫn đang thực tập, nhưng lần này cậu cũng phải tham gia đấy." Fon đặc biệt nhắc tên cậu.
Sky xin với bộ phận nhân sự làm việc tại nhà vài ngày. Cậu ngồi trước bàn làm việc mà như ngồi trên đống lửa. Studio Nadao dễ chịu, đường phố rộng rãi vắng người lúc năm giờ sáng, cà phê gói treo ở góc đồ ăn nhẹ, và cả chiếc cốc sứ đầy vết cà phê - tất cả những điều ấy chẳng còn đem lại cho Sky chút cảm giác an toàn nào nữa. Cậu tha thiết mong muốn có một không gian riêng tư, kéo kín rèm cửa lại, giống như thời cấp ba, không muốn để ý đến bất kỳ ai. Khó khăn lớn nhất trong sáng tạo là phải đối diện với ham muốn của chính mình - ham muốn chân thực nhất. Nếu không làm được thế, bạn sẽ chẳng thể viết thứ gì ra hồn cả. Trong lớp sáng tác của P'Yong, vị tiền bối ấy đã từng nói như thế.
Giữa làn gió đêm hôm ấy, Nani nói: "Tớ chẳng muốn về nhà." Rồi hỏi Sky: "Cậu có muốn dọn đến ở chung với tớ không?"
Hai ngày đầu ở nhà, Sky giả vờ mọi thứ đều ổn. Cậu tự làm salad, bỏ thêm thanh long đỏ tươi mọng nước, rau diếp xoăn đắng ngắt, và bắp cải tím nhạt nhẽo vô vị. Cậu tự làm ức gà áp chảo cùng trứng chiên, chỉ thêm rất ít dầu ô-liu. Cậu vẫn mặc bộ đồ thể thao nhanh khô ra ngoài chạy bộ. Chạy xong, cậu lại ghé vào quán cà phê gần nhà mua một cốc Americano đá mang về, rồi đi tắm. Cuối cùng Sky ngồi trước máy tính xách tay. Cậu mở tài liệu lên, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trong đầu Sky hiện lên vài cảnh tượng mơ hồ, nhưng cậu không thể viết ra được.
Nani cập nhật một bức ảnh mới trên Instagram cá nhân. Đó là quảng cáo của một thương hiệu thời trang; cậu lạnh lùng trong trang phục ren màu đen, lớp ren ấy mỏng manh và đầy lỗ trống, quấn lên cơ thể Nani một cách thanh lịch, có thể nhìn thấy làn da và đường nét cơ thể thấp thoáng bên dưới những hoa văn cầu kỳ. Trên cổ cậu là chuỗi ngọc trai mà Sky từng thấy trong quán bar tối hôm ấy - hóa ra ngày hôm đó cậu ấy đi chụp bộ ảnh này. Sky đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào trang văn bản trống rỗng trên màn hình. Trên đó chỉ viết đúng năm chữ: "Bạc hà đang bốc cháy".
"Đừng theo đuổi sự hoàn hảo nữa. Bắt đầu thôi, phải hành động thôi," Sky tự nhủ. Câu chuyện trong đầu anh bắt đầu từ di tích Sukhothai. Một cô gái mặt mày lem luốc nghiên cứu khảo cổ, theo giáo sư tới nơi này, và một ngôi sao nổi tiếng hào nhoáng, đến đây để chụp ảnh thời trang, họ gặp nhau trước tượng Phật có gương mặt phúc hậu. Hôm ấy trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Một chàng trai hào hoa, và một cô gái với khuôn mặt mộc, cùng trú dưới mái hiên tránh mưa. Cô gái nói: "Anh biết vì sao em thích tượng Phật của Sukhothai hơn không? Tượng Phật thời Ayutthaya gầy gò lạnh lẽo, còn thời Sukhothai thì hòa bình và thịnh vượng, ngay cả tượng Phật cũng vì thế mà an nhiên hơn nhiều."
Sky vươn tay ra, cảm giác như có thể hứng được những giọt nước đang rơi xuống từ kẽ lá. Cậu đã có thể tưởng tượng ra phản ứng của chị Fon rồi: "Sky, kịch bản chúng ta làm là để giao cho đài truyền hình, không phải phim của Apichatpong; chúng ta đang viết kịch bản, chứ không phải sáng tác văn học thuần túy..." Nhưng đây đã là cực hạn lớn nhất mà Sky làm được, khi cậu thẳng thắn đối diện với ham muốn của bản thân.
Tối hôm ấy, cậu gặp một giấc mộng ướt át. Trong giấc mơ là vòng eo xinh đẹp, thon gọn vừa vặn một tay có thể ôm lấy, được bao bọc dưới lớp vải ren mỏng manh. Sky mở mắt, đứng trước tấm gương trong phòng tắm, mệt mỏi nhìn chính mình, cảm thấy quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn mọi khi. Ngày hôm sau, cậu không viết được chữ nào, chỉ liên tục đổi nhạc trên Spotify, rồi lại tìm kiếm những thông tin liên quan tới Sukhothai trên thanh công cụ AI - những thông tin này thật ra thời cấp ba làm bài thuyết trình nhóm cậu đã biết gần hết cả rồi. Tra cứu xong, hầu như chẳng tìm thêm được điều gì hữu ích, cậu lại bắt đầu xem các video hậu trường chụp ảnh thời trang. Những ánh đèn flash liên tục lóe lên, người mẫu bị staff vây quanh, nhiếp ảnh gia thì động tác cơ thể cường điệu, ngoài những câu "tốt lắm, rất tốt, đẹp quá," thì chẳng nói thêm được gì khác nữa.
Nani. Nani. Nani.
[Giờ tớ qua nhà cậu được không? Kiểu mang theo hành lý ấy.]
Sky cuối cùng cũng nhập vào khung chat. Trong lòng cậu như ánh chiều tà cháy bỏng ngoài cửa sổ, Bangkok lại sắp đón thêm một buổi tối nữa. Sky mở âm lượng thông báo của điện thoại lên mức lớn nhất, kéo ra chiếc vali du lịch màu đen từ dưới gầm giường, nhanh chóng chọn lấy vài bộ quần áo thay đổi cùng đồ dùng cá nhân. Cậu gấp rất nhanh và gọn gàng, cơ thể hơi run rẩy, đồng thời nghĩ đến phép ẩn dụ kia. Cậu cảm thấy cuộc sống như một đoàn tàu trật bánh, đang lao nhanh về hướng chẳng thể kiểm soát. Thôi thì cứ để nó mất kiểm soát đi, có lẽ đó chính là hướng đi mà nó nên đến.
Mười phút sau, Nani mới trả lời cậu,
[Sky! Hôm nay Nani có buổi chụp, sẽ về nhà rất trễ. Mai cậu đến được không?]
Rất nhanh cậu ấy lại nói tiếp,
[Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường cũng đã trải ga mới rồi. Đồ dùng sinh hoạt thiếu thì mình đi mua sau cũng được.]
[Gửi định vị cho tớ đi, cậu lo việc của cậu trước đi], Sky trả lời. Nani liền gửi địa chỉ cho cậu, [Tớ không trả lời nữa nhé, phải đi chụp tiếp đây], cậu gửi kèm một sticker My Melody cực kỳ dễ thương.
[Cố lên nhé^^ Chụp nhanh rồi về] Sky đáp lại. Cậu gập máy tính bỏ vào túi, kéo khóa vali lại. "Một khoảng thời gian nữa có lẽ sẽ không quay về đây", Sky thầm nghĩ. Cậu khóa cửa căn hộ, kéo vali xuống lầu. Trời đã vào chạng vạng, Sky chẳng chút lưu luyến, bước vào màn đêm xanh thẫm.
Nani tháo kính râm xuống, day nhẹ sống mũi. Một trong những tạo hình hôm nay là phải đeo chiếc kính bản to, nó đè lên khiến đầu cậu hơi đau. Đã gần một giờ sáng, cậu mặt không biểu cảm nhấn số tầng nhà mình, nhắm mắt dưỡng thần trong thang máy.
Căn hộ cao cấp Nani ở là kiểu mỗi hộ một thang máy riêng. Cửa thang máy vừa mở ra, cậu giật nảy cả mình. Một người đàn ông dáng người cao lớn đang ngồi bệt dưới dưới sàn đá cẩm thạch, thoải mái dựa vào tủ giày trước cửa nhà cậu, đặt laptop trên đùi, bên cạnh là một chiếc vali màu đen. Người đó đeo một chiếc tai nghe over-ear to đùng , đang mải miết gõ phím, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên.
"Sky!" Nani khó tin, gần như cảm thấy hoang đường, "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đến nương tựa anh đó, p'Hirun," Sky ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, cả người như một chú Samoyed ngoan ngoãn, "p'Hirun, không có anh bên cạnh là em chẳng viết được chữ nào hết, giúp em với, anh ơi!"
Mấy tiếng "p'Hirun" này khiến Nani vô cùng hưởng thụ. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay vò vò mái tóc bồng bềnh của Sky như đang vuốt ve một chú chó bự, dịu dàng hỏi, "Em ngoan nhé, ăn cơm chưa? Đến đây từ lúc nào vậy?"
"Đợi anh lâu lắm rồi," Sky đáng thương nói, "đã bảo p'Hirun chụp nhanh lên mà."
"Thật à?" Nani nhếch miệng cười gượng, rồi bất ngờ búng mạnh vào trán Sky, "Sky, cậu bị điên à!" cậu bực bội trách móc, "Đến cũng không báo trước một tiếng, không tìm chỗ nghỉ ngơi, cứ thế mà ngồi dưới đất, chẳng phải đã nói mai hẵng tới sao!"
Nani đứng phắt dậy, mở khóa cửa bằng vân tay. Cửa mở ra, cậu tự mình thay dép đi trong nhà, lạch bạch bước vào phòng khách bật đèn. Sky đứng dậy, nhăn nhó vì ngồi khoanh chân quá lâu khiến chân tê rần.
"P' à" Sky đáng thương hỏi, "cho em mượn dép đi được không?"
Nani quay lại, tìm dép cho cậu. Sky nhìn thấy trên chân Nani đang đi đôi dép lông màu hồng, phía trên có hai chú thỏ My Melody thật to. Nani vẫn chưa nguôi giận, mở tủ lấy ra một đôi dép màu tím cùng series, quăng xuống đất, "Đi đôi này nè!" cậu hậm hực nói.
Sky cúi xuống nhìn, trên dép cậu là một nhóc ác ma màu tím.
"Đây là... kuroma? kurama?" Sky ngây thơ vô tội ngước lên hỏi Nani.
"Là Kuromi! Không phải Nani đã tặng cậu một con rồi à, đồ Sky khó ưa!" Nani phát cáu, "Cấm nói chuyện với Nani nữa!"
"Nani ơi, cậu ăn gì chưa?" Sky ngồi ở bàn ăn, đáng thương hỏi, "Muốn tớ làm gì cho cậu ăn không?"
Nani sau khi về nhà đã lập tức vào phòng vệ sinh tẩy trang. Giờ cậu bước ra với gương mặt hoàn toàn sạch sẽ, tóc mai hơi ướt dính vào má. Cậu thở dài, "Sky à, tớ ăn chút ít ở trường quay rồi," cậu cầm lên một miếng mặt nạ từ trên bàn, "Hơn nữa, nhà tớ chẳng có gì để nấu ăn cả."
Sky sốc toàn tập. "Nhà cậu có cái bếp to đùng như vậy chỉ để làm cảnh à?"
Nani nhún vai, "Cậu tự vào xem đi."
Sky chạy nhanh vào nhà bếp, ba giây sau đã lập tức quay trở ra. Bên trong quả nhiên không có bất cứ thứ gì.
"Vậy sáng mai cậu muốn ăn sáng không?" cậu vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp, "Tớ sẽ chạy bộ buổi sáng, rồi mua đồ ăn về."
"Vậy tớ muốn sandwich vịt hun khói của Burnt," Nani nói rất thản nhiên. Sky hít vào một hơi lạnh, "Nhưng mà..." cậu nhanh chóng ngừng lại, "Được rồi, tớ sẽ mua."
"Gì chứ," Nani nhẹ nhàng bật cười một tiếng, "Tớ đùa thôi, mua giúp tớ một ly Americano đá là được rồi." Nani cầm miếng mặt nạ đứng trước gương, vừa đắp lên mặt, như sực nhớ điều gì đó, liền đi tới cửa chính. "Qua đây," cậu vẫy tay với Sky, hệt như đang gọi thú cưng nhà mình, "Qua đây tớ cài vân tay cho cậu."
Nani giúp cậu lưu dấu vân tay vào hệ thống cửa, rồi dẫn cậu vào phòng khách. Căn phòng rộng rãi đến mức hơi quá đáng, giường lớn kê sát tường trải ga gối lụa màu xám bạc vô cùng ngay ngắn, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ. Bên cạnh còn đặt một bộ bàn ghế gaming và một dàn máy tính bàn được lắp ráp đẹp mắt, vỏ case máy trong suốt, rất bắt mắt. "Thỉnh thoảng tớ sẽ chơi game ở đây," Nani nói.
Sky ngồi thử vào ghế gaming, "Ồ," cậu cảm thán, "Xịn thật đấy."
Nani bật cười một tiếng rất nhẹ, đưa tay vò vò tóc Sky. "Cứ coi như nhà mình đi, hiểu chưa? Muốn lấy gì thì cứ dùng thoải mái."
"Cảm ơn pi-- Nong Sky được gả vào hào môn rồi ha," Sky chắp hai tay làm bộ nghiêm trang ngoan ngoãn đáp.
"Cậu đừng chọc tớ cười nữa!" Nani vẫn đang đắp mặt nạ, nhanh tay vỗ một cái lên đầu Sky, nghiêm khắc cảnh cáo cậu.
Phòng ngủ của Nani là dạng phòng master, bên trong có một phòng tắm riêng. Đắp mặt nạ xong, cậu đi tắm. Sky bắt đầu thu dọn hành lý của mình, treo quần áo vào tủ. Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào và tươi mới, Sky đứng giữa phòng hít sâu một hơi. Nơi này đích thực là chiếc hộp Pandora, con búp bê Kuromi trên đôi dép dưới chân đang hướng thẳng vào cậu cười đầy gian tà. Tất nhiên cậu vẫn nhớ rõ phát âm của cái tên "Kuromi".
Sky quay trở lại phòng khách tiếp tục viết thêm một lát. Nani tắm xong, sấy khô tóc bước ra, mang theo một mùi hương dễ chịu. "Ơ này," cậu hơi khó hiểu hỏi, "Sao lại ngồi đây viết? Phòng cậu ánh sáng tốt hơn mà, ghế ngồi cũng thoải mái hơn nữa."
"Xì. Tớ thích ngồi đây đấy. Có ý kiến gì à?" Sky đáp với giọng khá kiêu kỳ. "Ngày mai Nani có việc không?" Cậu hỏi.
"Ban ngày tớ ở nhà, khoảng năm giờ chiều thì phải đi," Nani nói, "Có một event đứng trên sân khấu."
"Ừ," Sky đáp.
Nani mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, chất vải mỏng nhẹ như sương khói, lay động theo từng bước chân cậu. Kem dưỡng thể trên người cậu tỏa ra một mùi hương như sự hòa quyện giữa hương hoa và mứt trái cây. Nani dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Sky dừng đánh máy, lặng lẽ quan sát bóng lưng của cậu.
"Muốn nghe nhạc gì không?" Nani hỏi, "Có thể kết nối với loa trong nhà."
Sky liền lấy điện thoại ra, kết nối với loa Bluetooth, mở bản nhạc jazz mà cậu thường nghe. Cậu chọn một playlist nhẹ nhàng hơn, có lồng cả âm thanh mưa rơi, hòa hợp với ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách. Nani ngồi co người trên sofa cách đó không xa, chăm chú xem điện thoại, một đoạn saxophone rất mềm mại nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Nani lặng lẽ mỉm cười.
"Đang xem gì thế?" Sky ngồi gần đó cất tiếng hỏi, giọng cậu cũng dịu dàng lạ thường.
"Xem lịch trình hoạt động ngày mai chị Som gửi cho tớ," Nani nhẹ nhàng đáp lời, giọng mềm mại như một chú mèo lười biếng, cũng chẳng quay đầu nhìn Sky. "Sky viết tới đâu rồi? Sao cứ mất tập trung hoài vậy?" Cậu hơi hờn dỗi hỏi.
"Đâu thể viết liên tục không nghỉ được, phải dừng lại suy nghĩ nữa chứ," Sky trả lời.
Hai người yên lặng không nói thêm gì nữa. Sky đánh máy ngày một chậm, rõ ràng chỉ cần viết outline thôi là đủ, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt, rồi lại tiếp tục tìm kiếm thêm một vài tư liệu tham khảo. Trên sofa rất lâu chẳng nghe thêm động tĩnh gì - Sky nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện Nani đang lặng lẽ dựa vào chiếc gối ôm hình quả táo khổng lồ, cuộn tròn người ngủ say từ lúc nào.
Sky đứng dậy, bước đi rất khẽ về phía Nani. Hương thơm trên người Nani càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, làn da được chăm sóc cẩn thận óng ánh như một lớp sứ mỏng. Sky cúi xuống, cẩn thận vòng tay qua vai và dưới chân, nhẹ nhàng bế ngang Nani lên. Dáng người Nani rất cao nhưng lại rất nhẹ, Sky rất dễ dàng đã bế được cậu. Hàng mi của Nani khẽ rung rung hai lần nhưng vẫn không tỉnh dậy, thậm chí còn hơi cuộn người lại, rúc sâu hơn vào lòng Sky. Sky cố hết sức để không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chậm rãi bế Nani về phòng ngủ của cậu ấy. Sky không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách để đặt nhẹ Nani xuống giường.
Dưới chút ánh sáng ấy, Sky thoáng thấy trong phòng ngủ của Nani có một chiếc tủ kính trong suốt trưng bày rất nhiều búp bê. Cậu không biết liệu con búp bê My Melody với rất nhiều vết khâu vá thời thiếu niên của cậu ấy có còn ở trong số đó hay không. Cách bài trí phòng ngủ của Nani rõ ràng ấm áp và dịu dàng hơn phòng dành cho khách rất nhiều, trên sàn trải một chiếc thảm nhỏ có hoa văn dễ thương, trên bàn còn có một một lọ cắm hoa cúc họa mi. Sky ngừng suy nghĩ linh tinh, kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín cho Nani. Nani dường như hơi tỉnh lại một chút, cánh tay khẽ cử động, cậu trở mình, quay người nằm nghiêng về phía Sky .
"Sky...?" Nani cất giọng mơ màng như trẻ nhỏ đang nói mớ.
"Là tớ đây," Sky ngồi xổm xuống bên cạnh giường nhẹ giọng đáp.
"Vẫn đang viết à?" Nani nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, viết thêm một lát nữa," Sky nói.
"Ừm. Cố lên nhé." Nani buồn ngủ, lại nhắm mắt lại. Sky vừa định đứng dậy thì lại nghe thấy Nani mơ màng hỏi, như đang nói mớ lần nữa:
"Sky có vui không? Khi viết kịch bản cho tớ."
Sky không trả lời. Trong lòng cậu, cảm xúc ấy dường như còn phức tạp và sâu sắc hơn cả vui vẻ, hơn cả hạnh phúc. Nó giống như ánh chiều tà đang thiêu đốt, như cái nóng bỏng rát của Bangkok, hay như ngụm rượu đầu tiên trôi qua cổ họng, mang đến cảm giác kích thích, rồi hóa thành dung nham nóng bỏng trào lên trong dạ dày.
"Ngủ ngon nhé, Nani." Sky đứng trong bóng tối, thì thầm.
Hết chương 5.
Ôi Sky ơi 😩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip