Chương 7
Chương 7. Dấu vết của bông tuyết
.
.
Nani nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ cảm giác bên cạnh có chút động tĩnh, hình như có ai đó vừa hôn nhẹ lên má cậu một cái, rồi lại rón rén trèo xuống giường. Cửa phòng được mở ra rồi khẽ khàng đóng lại. Nani buồn ngủ đến mức chẳng muốn mở mắt, chỉ trở mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thêm được hơn một tiếng nữa, cậu vẫn bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Nani ngồi dậy kéo rèm cửa, trời bên ngoài đã sáng rõ. Cậu vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Sky đang ngồi trước máy tính, há to miệng cắn từng miếng sushi mà hôm qua cậu mang về.
"Chào buổi sáng..." Nani ngái ngủ, lẩm bẩm chào một tiếng.
Miếng sushi đó liệu có hỏng không nhỉ? Nani còn chưa kịp hỏi, Sky đã nhanh miệng chào cậu bằng một giọng điệu cực kỳ ngọt ngào, "Chào buổi sáng, honey ~♡" rồi còn nháy mắt, gửi thêm một nụ hôn gió.
Nani lập tức tỉnh cả ngủ, nổi da gà. Ý thức dần quay trở lại, ký ức tối qua lần lượt ùa về: những vết bẩn trên sofa, trên thảm, cả đôi tay của chính mình nữa... Nhưng sushi chắc là vẫn ăn được đấy nhỉ? Quan trọng là tấm thảm và ghế sofa bằng da lộn kia, cậu phải xem lại xem còn dấu vết nào sót lại không. Da lộn thật sự rất khó làm sạch.
Sky thì chẳng hề hay biết những điều ấy, cậu vẫn vô tư nhai sushi, miệng phồng lên như con sóc nhỏ, còn quay sang Nani làm nũng, than vãn:
"Sao nhà chẳng có nổi một cái lò vi sóng vậy?"
"Lò vi sóng? Để làm gì cơ?" Nani chưa kịp xấu hổ đã vội thấy bất lực, "Ai lại đi hâm nóng sushi bao giờ chứ?"
"Nhưng mà hâm đồ ăn khác cũng tiện lắm ấy." Sky tỏ vẻ bình tĩnh đáp, "Không sao đâu, giờ p'Sky lên Lazada đặt cho bé cưng một cái liền nhé?"
Cách xưng hô của Sky luôn luôn thay đổi, mỗi lần như vậy đều khiến Nani xấu hổ đến cực điểm. "Sky!" cuối cùng Nani cũng ngượng quá hóa giận, vội bước tới vỗ một cái vào đầu Sky, nhưng sức lực yếu ớt chẳng hề mang tính uy hiếp chút nào, "Cậu nghiêm túc một chút đi!"
Sky chỉ cảm thấy như vừa bị vuốt mèo chạm nhẹ vào đầu vậy, cậu thích chí cười lên, còn bĩu môi ra đòi Nani hôn mình, "Tớ muốn hôn chào buổi sáng." Cậu mặt dày nói.
Nani hoảng sợ, lập tức lắc đầu, "Không, không có thứ đó đâu." Cậu vội vàng nói.
Sky thất vọng thấy rõ, vai cũng buông xuống ủ rũ.
"Hôm qua Nani còn ngoan ngoãn chủ động hôn tớ mà," cậu nói, đưa tay chỉ vào má mình, "chỉ cần chu một cái thôi, được không---"
"Nani còn chưa đánh răng..." Nani nhất thời không biết đối phó thế nào với sự nhiệt tình như chó bự này của Sky, vành tai nhanh chóng đỏ ửng, "Nani...Nani đi rửa mặt đây--"
Nói xong cậu liền bỏ chạy.
Sky ngồi lại trước màn hình máy tính, ngón tay vô thức vuốt lên môi mình, gương mặt không kìm được cứ mỉm cười mãi. Buổi sáng cậu tỉnh dậy rất sớm, tinh thần minh mẫn đến mức viết thêm được một đoạn rất dài, đến lúc bụng đói kêu vang mới nhớ ra tủ lạnh còn sushi hôm qua Nani mang về. Vừa ăn, Sky vừa chăm chú kiểm tra lại những dòng văn trước đó, nghĩ xem có đoạn nào logic chưa được chặt chẽ không.
Câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nam diễn viên đã vượt qua buổi casting, giành được vai diễn trong dự án phim do một vị đạo diễn nổi tiếng khó tính mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ chỉ đạo. Đạo diễn này nổi tiếng với quy định nghiêm khắc: tuyệt đối không cho phép diễn viên chạy show song song, lịch trình quay rất chặt chẽ. Ai cũng biết, sau khi hoàn thành bộ phim này, nam diễn viên sẽ bước sang một nấc thang mới trong sự nghiệp. Còn cô gái kia sắp theo giáo sư ra khơi, đến vùng biển miền Trung vịnh Thái Lan, tham gia khai quật một con tàu cổ mới phát hiện vào đầu năm. Con tàu đắm đó được bảo tồn nguyên vẹn đáng kinh ngạc, việc khai quật chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Giáo sư nói trước để sinh viên chuẩn bị tâm lý, cũng nhấn mạnh ai muốn rút lui vẫn còn kịp. Nhưng cô gái lại cực kỳ muốn tham gia dự án lần này.
"Bảo trọng nhé." Cô gái nói với nam diễn viên.
Có lẽ nếu chẳng ai chủ động níu giữ đoạn duyên phận này, nó sẽ dần tan biến vào hư vô. Sky bất chợt cảm thấy trên má mình rơi xuống một xúc cảm nhẹ nhàng, mềm mại, mát lạnh như bông tuyết chưa từng xuất hiện tại đất Thái, vừa chạm nhẹ vào da đã lập tức biến mất chẳng còn dấu vết. Sky giật mình quay đầu, phát hiện Nani đang đứng cạnh cậu với gương mặt vô tội, trên đầu đội một chiếc mũ My Melody thật lớn.
"Vừa rồi không phải Nani đâu, là My Melody làm đấy." Nani nói dối không chút ngại ngùng.
"My Melody á? Chắc chứ?" Sky nổi lên ý đồ xấu xa, đưa tay ra cù nhẹ vào eo Nani khiến cậu bật cười khanh khách: "Thôi nào! Đừng--"
Nani vừa cười vừa đẩy bàn tay nghịch ngợm của Sky ra, lùi lại một bước chỉnh trang lại quần áo, nói: "Hôm nay Nani phải ra ngoài sớm một chút đó, có buổi diễn tập nên chắc phải ở lại muộn."
"Ừ." Sky gật đầu, "Nani chúc tớ may mắn đi được không? Hôm nay là ngày cuối cùng nộp bản thảo rồi."
Cậu đưa tay ra, vốn chỉ mong Nani sẽ nắm lấy tay mình. Nhưng Nani lại hào phóng hơn những gì cậu tưởng tượng - cậu ấy chủ động dang tay ra, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sky vẫn đang ngồi trên ghế.
"Là hôm nay sao?" Nani dịu dàng lặp lại.
Sky tựa vào người Nani. Cậu cảm thấy bản thân lúc này có phần yếu đuối, bèn nhắm mắt lại. "Ừ, là hôm nay rồi. Tớ không biết liệu mình có được chọn hay không nữa."
"Không sao cả... Không sao đâu, hãy mạnh mẽ đối diện nhé, Sky." Nani nhẹ giọng an ủi, dịu dàng vuốt ve mái tóc Sky. Hai cái tai dài của chiếc mũ My Melody quét nhẹ qua đầu Sky một cách đáng yêu. "Nani cũng từng trải qua chuyện như vậy rồi. Có những lúc rất muốn, rất muốn nhận được một công việc nào đó, nhưng cuối cùng nhận được điện thoại báo rằng mình đã bị từ chối. Nhưng tương lai vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội khác, phải không nào?"
"Nhưng mà... kịch bản này viết để dành cho..." Sky không dám mở mắt ra, chìm vào trong bóng tối, tựa vào cái ôm dịu dàng của Nani. Cậu không hiểu nổi, rõ ràng trước đây cậu luôn là người bảo vệ Nani khỏi những tổn thương, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. "Viết để dành cho My Melody."
"Cho My Melody á?" Nani cố ý hỏi lại bằng giọng hơi khoa trương.
"Viết cho một nam diễn viên đội mũ My Melody," Sky nói với chút ngượng ngùng. Cậu nghe thấy Nani khẽ cười, "Nani đương nhiên biết rồi mà."
Nani im lặng ôm lấy Sky thêm một lúc, cuối cùng Sky cũng cảm thấy hơi ngại, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu hỏi Nani: "Cái đó vẫn còn không? My Melody hồi cấp ba ấy."
Nani buông tay khỏi người Sky, thở nhẹ một hơi rồi nói: "Vẫn còn chứ, cô bé ấy chưa bao giờ đi đâu cả."
"Tớ muốn gặp cô bé một chút." Sky nói.
Nani dẫn Sky vào phòng ngủ của mình. "Cô bé sẽ đồng ý gặp Sky thôi," Nani nói khẽ, "bởi vì chính Sky đã cứu cô bé."
Cuối cùng Sky cũng gặp lại được bé My Melody năm đó. Nani mở tủ trưng bày, từ vô số những chú thú bông khác lấy ra một bé My Melody với khuôn mặt được khâu một đường, trên thân cũng khâu lại vài chỗ, nhìn hơi nhăn nhúm nhưng vẫn được cậu nâng niu trong lòng bàn tay.
"Sky muốn gặp em đấy, bé cưng. Em còn nhớ Sky không?" Nani trìu mến ôm cô bé, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve vết thương trên mặt búp bê. Nani đưa cô bé cho Sky. Sky đón lấy, chăm chú nhìn, cảm thấy cô bé quả thực có hơi u ám một chút, nhưng rõ ràng đã luôn được yêu thương.
"Cô bé bình thường có ngại không? Có chịu gặp người lạ không vậy?"
"Ồ, cô bé mạnh mẽ lắm nhé," Nani nói, "bé ấy luôn đứng vững vàng ở đó, luôn hướng mặt ra ngoài, chưa từng ngã xuống lần nào."
Sky hít một hơi thật sâu, đáp lại: "Vậy thì tớ cũng sẽ giống như cô bé."
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip