Chương 9

Chương 9. Cậu ngắm nhìn cây bạc hà ấy

Cuộc sống của Sky dường như bị nhấn vào nút tăng tốc, vận hành nhanh đến chóng mặt. Vài ngày trước, cậu vẫn còn là một thực tập sinh chẳng có nổi một tác phẩm nào, cũng không hề có bất kỳ tưởng tượng gì về tương lai. Vậy mà chỉ vỏn vẹn bốn ngày sau, trong tay cậu đã có một tập kịch bản đang dần trở nên đầy ắp, nhận được một vị trí tương đối quan trọng trong nhóm nhỏ của các biên kịch, và quan trọng hơn - cậu có một người bạn trai là ngôi sao xinh đẹp, thanh mát như bạc hà, cực kỳ yêu thích màu hồng và những bé búp bê My Melody; người bạn cùng lớp thời cấp ba trước đây của cậu - Nani Hirunkit - và cả một mối tình bí mật đang diễn ra dưới cùng một mái nhà.

"Tớ muốn một nụ hôn chào buổi sáng, việc này rất quan trọng để chú chó nhỏ lớn lên khỏe mạnh đó." Sky ngồi xổm bên cạnh giường của Nani, má phồng lên đầy bất mãn, "Chủ nhân không thương chú chó nhỏ này nữa à?"

Nani buồn ngủ vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Sky, "Ngoan nào chó con... Nani muốn ngủ thêm chút nữa."

Trò chơi "chó nhỏ" này cuối cùng kết thúc bằng việc Sky chủ động cúi xuống hôn lên má Nani. Nani khẽ kêu lên một tiếng uể oải, trở mình điều chỉnh tư thế, tiếp tục ngủ nướng. Tối hôm qua cậu đã bị Sky giày vò đến thảm thương rồi. Sky đành tha cho người yêu đang năng lượng thấp này, nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà giơ điện thoại lên selfie bên cạnh đầu giường Nani thêm vài tấm, cố tình lấy cả bản thân đang chu môi và Nani đang say giấc vào trong cùng một khung hình. Cậu hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, cuối cùng cũng đến giờ ra khỏi nhà. Người bước ra khỏi cửa là thực tập sinh biên kịch mới nổi của Nadao mang biệt danh "Gấu Trắng", tác giả của kịch bản 《Bạc hà bốc cháy》, bạn trai bí mật của nam diễn viên Nani Hirunkit, sinh viên năm tư chuyên ngành Văn học Đông Nam Á, Khoa Văn học, Đại học Thammasat - Sky Wongravee!

"Sky, phần này của cậu phải sửa rất nhiều đấy." P'Fon không hề nương tay, "Thiết lập cơ bản của kịch bản này khá ổn, nhưng những chỗ khác thì còn non quá. Chọn cậu không phải vì cậu viết tốt đến mức nào, mà vì bản thân câu chuyện này có mức độ tiềm năng cao thế nào, tính cách nhân vật cũng dễ giúp fan phim yêu thích và gắn bó với nó. Chị có trao đổi qua với Som, bên đó tạm thời khá hài lòng. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm rõ, hiểu chưa?"

Sky ngồi trong phòng họp, những lời p'Fon nói khiến cả người cậu tê dại. Cuộc sống bị Fon "hành hạ" lại sắp sửa quay trở lại, cậu lẽ ra nên sớm hiểu rõ mới phải. "Dạ, em hiểu chứ," cậu cố lấy lại tinh thần, đáp, "Có được cơ hội này thôi đã là may mắn với em lắm rồi."

Toàn bộ đội ngũ biên kịch giờ thu nhỏ thành nhóm 4 người, Sky cùng một đàn anh khác chịu trách nhiệm nghiên cứu sâu về mảng kiến thức khảo cổ trong kịch bản; Fon và một biên kịch nữ khác thì cùng nhau thảo luận và tối ưu hóa tuyến câu chuyện liên quan đến giới giải trí. Riêng phần tuyến chính chung của cả hai nhân vật, Fon sẽ suy nghĩ kỹ hơn một chút rồi cả nhóm sẽ cùng nhau chỉnh lý sau. Thông qua trang cá nhân, Fon cung cấp thông tin liên hệ của một vị giáo sư Khoa Khảo cổ thuộc Đại học Silpakorn, để Sky và đàn anh đi gặp tham khảo thêm. Ngay hôm ấy, hai người đặt hẹn và gặp gỡ vị giáo sư. Qua trò chuyện có thể thấy Sky đã chuẩn bị rất kỹ càng, đặt ra những câu hỏi không hề giống một kẻ ngoại đạo. Vị giáo sư thân thiện này bị cậu gây ấn tượng mạnh, cuối cùng thậm chí còn chủ động đề nghị, nếu có dự án khảo cổ nào phù hợp thì ông sẽ mời họ cùng tham quan để lấy tư liệu thực tế. Giáo sư đưa ra một danh sách các cuốn sách nên đọc, bảo rằng có thể tùy chọn tham khảo nếu cần. Sky cùng đàn anh rời khỏi Silpakorn, lại vội vàng chạy sang Thư viện Quốc gia, mượn thêm vài cuốn sách dày cộp mang về.

"Sky này," Trên đường trở về Nadao, đàn anh chợt lên tiếng, "Thật ra em đừng căng thẳng quá. Đừng đặt nặng lời Fon nói vào lòng. Lần này em làm rất tốt. Fon chỉ là quá cầu toàn thôi."

Người đàn anh này chính là "Chim Cánh Cụt" đã bỏ phiếu quyết định cho Gấu Trắng. Và đúng như Sky suy đoán, Quắm Đen chính là Fon. "Fon cũng bảo kịch bản của em mang đậm chất Nadao. Thật ra lúc ẩn danh anh còn tưởng Gấu Trắng chính là Fon nữa cơ," đàn anh cười, "Dĩ nhiên anh không phải vì nghĩ là Fon nên mới bầu đâu, mà là anh thật sự thích..."

Sky nói lời cảm ơn, trên đường đi cũng cùng đàn anh trao đổi sâu thêm vài nội dung liên quan đến kịch bản. Một ngày bận rộn này nhanh chóng trôi tới hoàng hôn. Sky ôm một cuốn sách rất dày 《Nguồn gốc tượng Phật hành hương thời kỳ Sukhothai》 ngồi đọc trên bàn làm việc, thỉnh thoảng dùng điện thoại ghi lại những đoạn có thể có ích. Thực ra Đại học Silpakorn từng là nguyện vọng số một của cậu, hôm nay đặt chân tới đây, trong lòng cậu lại bình lặng đến lạ. Cậu đọc sách chừng hai tiếng đồng hồ, nội dung hữu ích được cậu lướt rất nhanh. Nửa còn lại, cậu định đem về nhà đọc tiếp. Nhưng trước khi rời đi, Sky lại mang theo một món đồ khác. Nani hôm nay không có việc bận, với tính cách hướng nội của cậu ấy thì chắc đã ở nhà cả ngày rồi. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn đem thứ này về tặng cho Nani.

Cậu nhìn điện thoại, mới phát hiện ra nửa tiếng trước Nani đã gửi cho mình thông tin một nhà hàng omakase, hỏi tối nay cậu có rảnh không, đi ăn chung không, Nani sẽ mời. Trái tim Sky như muốn bay đi mất, bên ngoài studio ánh đèn đường vừa lên, cậu vừa trả lời tin nhắn của Nani vừa bước ra cửa, bỗng cảm giác mình giống nam chính trong bộ phim "La La Land" khi đang khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn trong công viên Griffith, và cậu muốn mời Nani cùng cậu khiêu vũ một bài. Ồ, khoan đã, có lẽ cậu mới chính là nữ chính mới đúng, bởi vì nữ chính cũng có thể được xem là một nhà biên kịch mà*. 

(*Trong La La Land, nữ chính Mia là diễn viên, nhưng cô đã tự viết một vở kịch một người diễn. Chắc là Sky so sánh mình với Mia vì sự sáng tạo này.)

Nani nhắn rằng cậu ấy đến trước rồi, đang đợi Sky bên trong nhà hàng. Sky hấp tấp bước vào trong, được nhân viên dẫn tới chỗ bàn mà Nani đã đặt sẵn. Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy nhau, cả hai đồng loạt bật cười - hôm nay Nani ăn mặc thậm chí không thể dùng từ đẹp trai để miêu tả, mà phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ đứng hơi hướng hoàng gia, cổ áo có viền ren được trang trí bằng một chiếc nơ đen bằng nhung rất thanh nhã, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận hơn ngày thường. Sky lướt mắt xuống, phát hiện chiếc quần dài màu đen Nani đang mặc được đính rất nhiều hạt pha lê thủ công hình thoi lấp lánh, trông như giọt nước mưa đọng lại, tạo nên vẻ lãng mạn khó tả. Nani cũng đang chăm chú nhìn Sky đánh giá. Sky chỉ mặc đơn giản một chiếc hoodie đen và quần lửng màu xám, mang theo một chiếc túi vải bố lớn màu trắng rất ra dáng sinh viên. Tóc cậu rối bù, mái tóc trước trán bay tứ tung như vừa chạy một mạch tới đây. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt - ánh mắt của Sky lúc này sáng rực, cả người tỏa ra một sức sống thanh xuân mãnh liệt.

"Chà, đại minh tinh vừa đi dự show diễn nào về à?" Sky cuối cùng cũng ngồi xuống được, thở lấy hơi, nhìn Nani trêu chọc.

"Vừa từ Paris bay gấp về đây để chúc mừng nong Sky đấy," Nani tỉnh bơ trả lời, "Còn nong Sky thì sao, giờ này mới tan học hả?" Giọng điệu trách móc nghe như đang làm nũng, "Chương trình năm nhất khó đến vậy sao?"

"Ôi trời - đừng nhắc nữa." Sky lập tức như làm ảo thuật, lôi từ trong túi ra cuốn sách dày cộp 《Nguồn gốc tượng Phật hành hương thời kỳ Sukhothai》 đưa cho Nani, còn cố ý ngáp một cái, "Nong Sky đây sắp bị bài tập ở Silpakorn đè gãy vai rồi."

Nani vốn chỉ muốn trêu Sky trông giống sinh viên năm nhất, giờ lại thật sự bị Sky làm cho hoảng. Cậu tùy tiện lật vài trang sách xem thử, cảm giác đầu óc muốn nổ tung. "Sao lại là Silpakorn? Sky không phải học Thammasat à?" Nani rất nghiêm túc hỏi lại.

"Hôm nay vừa đến Silpakorn, có một giáo sư khảo cổ rất tốt bụng, chịu hỗ trợ bọn tớ tư vấn kiến thức chuyên ngành. Còn cậu thì sao?" Sky lại hỏi, "Cậu ăn mặc kiểu này là có ý gì đây? Thiết lập nhân vật hôm nay là chị gái giàu có bao nuôi cún nhỏ sinh viên đại học à?"

"Bị khùng hả?" Nani bật cười, giả vờ như sắp giơ cuốn sách dày kia lên đánh Sky. Sky chủ động cầm lại cuốn sách, liền nghe Nani tiếp tục giải thích, "Anh PR của một nhãn hàng quen bảo là anh ấy nhầm lẫn thời gian, không kịp lịch, nên chỉ có thể nhờ tớ chụp gấp vài tấm hình để đăng Instagram, phong cách đời thường là được. Hôm nay quần áo mới vừa gửi tới đây. Lát nữa Sky chụp giúp tớ mấy tấm được không?"

"À, thì ra cậu ăn mặc đẹp không phải vì tớ à?" Sky lập tức xị mặt xuống. Giọng điệu đầy ghen tuông, "Sao cơ, hóa ra mời Sky đến chỉ là để chụp ảnh sao?!"

Bộ dạng phụng phịu kia đáng yêu đến mức khiến người ta muốn đánh. Nani giơ nắm đấm lên, vờ như định đấm cậu. "Sky nói nhỏ thôi được không," cậu hạ giọng, ghé sát vào Sky thì thầm, "Đương nhiên là vì muốn chúc mừng Sky rồi!"

"Thật sao?" Sky ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn Nani.

"Thật." Nani gật đầu rất nghiêm túc, "Sky là quan trọng nhất mà."

Nhưng Sky vẫn chưa chịu thỏa mãn, chu môi lên giận dỗi: "Tớ không tin. Nani phải chứng minh cho tớ xem."

Nani thật sự vừa ngượng vừa tức. Cậu tiện tay rút một bông hồng phấn trong chiếc lọ trên bàn, ném vào người Sky đang ngồi đối diện. "Sky vẫn còn muốn diễn nữa à? Nani đôi khi không biết rốt cuộc ai trong chúng ta mới là diễn viên nữa đấy."

Người phụng phịu giờ đây chuyển từ Sky sang thành Nani bị chọc cho tức. Sky lập tức phá ra cười ha hả, lại vô cùng trân trọng nhặt bông hoa vừa bị ném vào người mình lên ngắm nghía một hồi, lấy khăn giấy lau khô phần cuống hoa rồi cẩn thận bỏ vào chiếc túi vải của mình. "Đây là bông hồng đầu tiên Nani tặng tớ," cậu nói, "Tớ phải đem về làm hoa khô mới được."

Thức ăn ở nhà hàng này vô cùng tinh tế, ngon miệng, chỉ là khẩu phần hơi ít. Lối vào có một khu vực được trang trí bằng rất nhiều đèn pha lê và những cây nến cháy lập lòe. Lúc rời đi, Sky đã chụp cho Nani vô số tấm ảnh. Dùng điện thoại của Nani chụp xong, cậu vẫn muốn dùng cả điện thoại của mình để chụp tiếp. Chụp xong ảnh cho Nani, cậu lại ôm vai bá cổ Nani đòi chụp thêm vô số ảnh đôi nữa.

"Đủ rồi mà," Nani đành lấy tay che ống kính điện thoại của cậu lại, ngăn cậu tiếp tục, "Sky, thật sự đủ rồi đó."

"Tớ muốn giữ lại làm kỷ niệm," Sky vẫn không chịu bỏ cuộc. Nani cảm thấy thật ngớ ngẩn, "Sky muốn giữ tận một trăm tấm mới xem là kỷ niệm à?"

"Tớ sẽ cứ quấn lấy cậu mãi," Sky chẳng trả lời đúng câu hỏi, cười nhăn nhở đáp, "Tớ sẽ không buông tha cậu đâu."

"Trời ơi, Nani sợ quá đi mất." Nani khoanh hai tay trước ngực, "Sky tiêm vaccine chưa đấy?"

"Vaccine gì cơ?" Sky từng bước áp sát, Nani liên tục lùi lại, "Vaccine phòng dại đó!" Nani cười lớn rồi bỏ chạy. Sky đuổi theo phía sau, cố tình nhập vai, "Cậu nhầm rồi, vaccine phòng dại là dành cho người bị chó cắn, chứ đâu phải dành cho chó đâu!"

"Vậy là tớ phải tiêm rồi hả?" Nani cuối cùng cũng bị Sky bắt được. Sky vòng tay ôm vai cậu, nhìn khuôn mặt ửng hồng và nụ cười rạng rỡ của Nani, cậu thật sự muốn cắn một cái lên người cậu ấy, thật sự muốn hôn cậu ấy ngay lúc này, nhưng cậu biết không thể.

"Chúng ta về nhà thôi," Sky nói.

Sky chính thức chuyển hẳn vào phòng ngủ của Nani. Ngoài chiếc gối của mình, cậu còn mang vào phòng một chồng sách dày cộp cùng một cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh bạc hà. Cậu đưa cuốn sổ đó cho Nani đang ngồi dựa đầu giường chơi điện thoại. "Đây là truyện kể trước khi ngủ dành cho Nani đó," Sky nói.

Nani dường như đã biết trước, "...Tớ vẫn luôn chờ đợi điều này, Sky." Cậu nâng niu nhận lấy, khẽ vuốt lên bìa cuốn sổ màu xanh bạc hà ấy.

"Tớ biết mà. Mấy ngày qua cậu không hề nhắc tới một chữ nào. Tớ hiểu cậu không muốn gây áp lực cho tớ," Sky lắc đầu, "Bây giờ thì có thể xem được rồi. Vì sau này có thể sẽ khác đi rất nhiều. Người hướng dẫn của tớ nói chắc chắn phải sửa lại rất nhiều chỗ, chính tớ cũng không biết sau cùng nó sẽ biến thành cái gì nữa."

"Vậy à, tiếc quá," Nani thì thầm.

Trong lòng Sky đang âm ỉ cháy một ngọn lửa màu lam. Thật ra cậu hơi căng thẳng, nhưng chính sự căng thẳng này lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn. Cậu có sự tự tin rằng, dù thế nào đi nữa, Nani cũng sẽ thích câu chuyện này. Vì bên trong nó chứa đựng quá nhiều điều chỉ riêng hai người bọn họ mới hiểu - chàng trai là ngôi sao nổi tiếng, cô gái học khảo cổ. Sukhothai, bảo tháp, loài hoa trắng, cuộc sống chung nhà, những cái ôm và cả tình yêu. Cậu lại cầm cuốn 《Nguồn gốc tượng Phật hành hương thời kỳ Sukhothai》 tiếp tục đọc, giống như lúc này cậu thật sự trở thành cô gái học khảo cổ trong kịch bản kia vậy. Nhưng dù có thế nào, giờ phút này đây, họ đang ngồi cạnh nhau, vai kề vai dựa trên cùng một chiếc giường.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ. Sky quay đầu sang, kinh ngạc phát hiện Nani đang đưa tay lau nước mắt. Nani ngẩng đầu lên nhìn Sky, mỉm cười với đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Cái này mà gọi là truyện kể trước khi ngủ hả? Sky điên rồi sao, xem cái này làm sao mà ngủ được đây..." Nani vừa nói vừa nghẹn ngào như sắp khóc. Sky nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của cậu, vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Cậu đưa tay vò nhẹ mái tóc Nani, "Vậy thì đừng xem nữa," rồi nhẹ nhàng rút lấy cuốn sổ mỏng kia khỏi tay Nani.

Đây là văn bản mà Sky đã tự tay in ra và đóng thành tập vào buổi họp hôm nay, tổng cộng năm bản để phát cho mọi người. Sau khi Fon tuyên bố sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ, tài liệu này coi như đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Có lẽ những bản kia vài ngày nữa sẽ bị hủy bằng máy nghiền giấy, hoặc nằm chất chồng ở một góc nào đó rồi bị người ta quên lãng. Nhưng riêng bản này, Sky sẽ giữ lại. Cậu ôm Nani vào lòng, hai người tựa sát vào nhau một cách yên lặng.

"Tất cả bắt đầu khi tớ gặp chị Som, quản lý của cậu. Chị Som hỏi tớ, cậu thấy Nani phù hợp với câu chuyện như thế nào? Tớ nói, một người như Nani - trong trẻo, mát lạnh, tựa như cây bạc hà - phù hợp với một câu chuyện đầy tính tương phản. Cậu ấy cần một thứ gì đó khiến mình bùng cháy, chẳng hạn như tình yêu."

Nani chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu. Sky cùng cậu đối diện một lúc, rồi tiếp tục nói:

"Tớ vào Nadao nhờ sự đề cử của anh Yong. Trước đây tớ từng tham gia lớp học của anh ấy, anh bảo rằng điều khó nhất trong sáng tác là phải đối diện với ham muốn thật sự của bản thân. Nếu không dám đối mặt với ham muốn của chính mình, thì vĩnh viễn chẳng thể nào viết được tác phẩm hay. Cậu biết không, khi đó tớ mở tài liệu ra, cuối cùng ép bản thân mình thừa nhận một chuyện: ham muốn của tớ chính là cậu, Nani. Tất cả đều hướng về cậu."

Sky nhẹ nhàng vuốt ve gò má Nani, gương mặt cậu ấy dần ửng hồng. Sky chậm rãi tiếp tục:

"Trước kia tớ chẳng hiểu gì về những điều này. Đằng sau lời nói của anh Yong là một hệ thống lý thuyết phân tâm học của Lacan* vô cùng phức tạp, nào là sự phóng chiếu của dục vọng, nào là phép hoán dụ của dục vọng... Nhưng hồi đó tớ chỉ thấy chúng vô nghĩa, cũng giống như hồi đi học chúng ta từng học một vở kịch, tên là《M.Butterfly*》- kẻ đem lòng yêu một cánh bướm phương Đông, ông ta khát khao tình yêu của nàng, nhưng cuối cùng chính ông ta lại biến thành cánh bướm đến từ phương Đông ấy. Lúc đó tớ căn bản chẳng thể hiểu nổi." Sky nói xong một đoạn dài ngoằn quanh co này, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, "Có lẽ bây giờ tớ cũng vẫn chưa hiểu hết."

"Sky, cậu cũng đang vì tớ mà 'bùng cháy' sao?" Nani lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, hỏi khẽ.

"Nani à, cậu thông minh thật đấy." Sky chân thành nói, "Tớ nghĩ chắc là vậy rồi."

Sky cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Nani, "Chúng ta đều như nhau cả thôi."

"Thật ra hồi cấp ba, tớ đã thích Sky rất nhiều rồi," Nani tựa vào lòng Sky, bình thản kể lại. "Lúc đó Sky ít nói, nhìn lạnh lùng lắm, nhưng thật ra lại rất dịu dàng. Tớ sẽ luôn luôn nhớ Sky từng dẫn tớ tới chợ Bobae để vá lại con búp bê của tớ, nhớ lần cùng Sky ngồi chuyến xe đêm, rồi ngủ thiếp đi trên vai cậu... Tớ còn nhớ chúng ta đã cùng bước ra khỏi bến xe đen tối đó, đi một lúc thì Sky kéo tay tớ chạy lên phía trước. Nhớ cả những bức tường đỏ gạch phủ đầy rêu xanh ở Sukhothai, nhớ cách Sky giơ máy ảnh lên chụp rồi giải thích cho tớ nghe về từng bộ phận của bảo tháp... Những bức tượng Phật và tháp Phật đó thật sự rất đẹp." Nani vừa đếm trên ngón tay, vừa kể từng chuyện từng chuyện một, "Sky luôn đi ăn trưa cùng tớ, luôn học thể dục chung với tớ, từ đó tớ không còn bị người khác bắt nạt nữa. Sau này gần đến lúc tốt nghiệp, tớ bắt đầu bận rộn vào đoàn phim tham gia workshop, thậm chí còn không đến dự lễ tốt nghiệp... Khi tốt nghiệp xong, tớ định mời Sky về nhà tớ ở Chiang Mai chơi, nhưng Sky đã từ chối. Từ đó, chúng ta mất liên lạc luôn."

"Hồi ấy tớ thật sự rất rối trí," Sky ngước nhìn lên trần nhà. Theo thời gian, cậu dần chẳng còn hiểu nổi bản thân khi đó nữa. "Xin lỗi cậu nhé."

"Không sao đâu mà..." Nani nhẹ nhàng cầm tay cậu. Rồi cậu đan các ngón tay mình vào tay Sky.

Sky siết nhẹ bàn tay Nani trong tay mình. "Tháng Sáu này tớ tốt nghiệp rồi, lần này cậu có đến không?" Cậu hỏi.

Nani khẽ hít một hơi, "Được!" Cậu nắm tay Sky chặt hơn, cả người phấn khích hẳn lên, "Tớ sẽ bảo chị Som sắp xếp thời gian cho tớ. Nếu có thời gian, mình đi du lịch mừng tốt nghiệp với nhau đi, được không?" Nani tựa vào lòng Sky nói, giống như đột nhiên nghĩ ra rất nhiều kế hoạch thú vị, "Lần này chúng ta đi Chiang Mai nhé!"

Hết chương 9.

* Dành cho ai chưa biết hoặc muốn biết nha, được lý giải theo cách của tui :v

1.  Lý thuyết phân tâm học của Lacan - Dục vọng và Ảo tưởng

Jacques Lacan là một nhà phân tâm học người Pháp, là người phát triển lý thuyết của Freud theo hướng phân tích dục vọng của con người thông qua ngôn ngữ và tâm lý. Trong đó, hai khái niệm quan trọng liên quan đến dục vọng là: 

Sự phóng chiếu của dục vọng (Projection of Desire): Con người không tự nhiên mà khao khát một thứ, mà thường bị ảnh hưởng bởi ham muốn của người khác. Ta không thực sự yêu một người hay một thứ gì đó vì chính bản thân nó, mà vì nó là thứ mà người khác cũng mong muốn. Có khi ta không để ý đến một người, nhưng khi thấy họ được nhiều người theo đuổi, ta lại cảm thấy họ có sức hút hơn. Dục vọng của ta không đơn thuần là của riêng ta, mà luôn bị điều hướng bởi cái mà người khác cũng khao khát.

Phép hoán dụ của dục vọng (Metonymy of Desire): Khi ta có được thứ mình mong muốn, ta lại nhanh chóng cảm thấy không đủ, rồi tiếp tục theo đuổi thứ khác. Dục vọng không có điểm dừng, mà luôn trượt từ thứ này sang thứ khác như một chuỗi mắt xích vô tận. Có thể ta tưởng rằng khi có được điều mình muốn, ta sẽ hạnh phúc, nhưng rồi ta lại thấy chưa đủ, và tiếp tục tìm kiếm.

2. M. Butterfly

Vở kịch M. Butterfly (1988) của David Henry Hwang lấy cảm hứng từ vở opera Madama Butterfly và một câu chuyện có thật về một nhà ngoại giao Pháp bị lừa dối suốt 20 năm. Nhân vật chính, René Gallimard, yêu một nghệ sĩ Kinh kịch Trung Quốc tên Song Liling, người thể hiện hình ảnh một "nàng thơ phương Đông" yếu đuối, dịu dàng, cần được bảo vệ. Nhưng thực chất, Song Liling là đàn ông giả thành nữ, là một điệp viên Trung Quốc lợi dụng Gallimard để lấy thông tin. Khi sự thật bị phơi bày, Gallimard nhận ra tình yêu của mình chỉ là một giấc mộng do chính ông ta tạo ra, một hình tượng mà ông ta tin tưởng suốt bao năm. Điều bi kịch nhất là chính ông ta cuối cùng lại trở thành "Madama Butterfly" - một cánh bướm mong manh, bị phản bội, yếu đuối, giống như hình tượng mà ông ta từng khao khát.

--

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ! Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé! 😸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani