Chương 2
Chương 2. Giao dịch
Sky dừng xe bên một con đường vắng không người qua lại. Anh cố tình đi đường vòng một đoạn để xác nhận không bị ai theo dõi. Động tác có phần nôn nóng, Sky đeo khẩu trang và đội mũ lên, bước nhanh tới trước chiếc máy bán hàng tự động dưới ánh đèn nhập nhoạng, bối rối chọn mua vài hộp bao cao su. Khi nhét tiền vào máy, tay anh run rẩy đến không kiểm soát nổi. Nhét vội mấy hộp bao cao su vào túi, anh nặng nề đóng sập nắp kim loại của máy xuống, phát ra tiếng động chói tai khiến một con mèo hoang bên đường hoảng sợ chạy vụt vào bụi rậm ven đường.
Sky quay trở lại xe, không chú ý lực tay, cửa xe lại một lần nữa bị đóng sầm rất mạnh. Ghế phụ đã được hạ xuống gần như nằm hẳn, Nani cuộn người trên ghế, quấn chặt chiếc áo vest màu xám bạc rộng thùng thình của Sky. Sau gáy cậu còn lưu lại vết cắn rướm máu, mùi máu tanh hòa lẫn với hương thơm dữ dội đang lan tràn. Khi còn ở hội trường, Sky đã vội vã cắn vào gáy Nani, dùng pheromone của mình để trấn an cậu. Anh lấy áo khoác phủ kín đầu Nani, nửa ôm nửa dìu đưa cậu vào thang máy, chọn đi qua lối cửa kín đáo của bãi đỗ xe ngầm để tránh phóng viên và fan đang chờ đợi bên ngoài. Nani nhắm chặt hai mắt, cuộn người thành một khối nhỏ, tay luôn siết chặt lấy chiếc áo vest, cố sức hít ngửi pheromone mùi gỗ sồi trên người Sky. Suốt quãng đường lái xe, Sky chỉ nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt và bất ổn của cậu. Âm thanh ấy dần trở thành thứ duy nhất anh còn nghe được.
Sky vừa định khởi động xe, bàn tay Nani đã vươn ra từ dưới lớp áo vest, nắm chặt lấy tay anh.
"Sky..." Giọng cậu như chú mèo nhỏ đang yếu ớt khát khao được gần gũi, bám víu lấy anh. Nani vụng về cởi dây an toàn, cố gắng nghiêng người sang định hôn Sky. Có lẽ tác dụng trấn an tạm thời của pheromone đã hết, Sky nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của Nani đã hoàn toàn thất thần, mất đi tiêu cự. Nani đem theo một làn hương thơm dịu ngọt đến gần, lại gọi tên anh một lần nữa: "Sky..." Âm thanh đó ngọt ngào như mật đang tan chảy. Sky cắn răng chịu đựng, nghiêng mặt né tránh, khiến nụ hôn của Nani chỉ có thể nhẹ nhàng rơi trên má anh.
"Tôi không muốn ở đây," Sky nhắm mắt, tâm trạng rối loạn. Hơi thở anh dồn dập, cả cơ thể nóng ran. Anh không rõ lúc này Nani còn chút lý trí nào không, "Tôi không thích thế này." Sky nói rồi đẩy mạnh Nani về ghế phụ, động tác có phần thô bạo cúi người xuống thắt dây an toàn lại, gần như trói chặt cậu vào ghế. Giữa chiếc xe ngập tràn hương pheromone giao hòa hỗn loạn, anh giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi với tốc độ kinh hoàng. Lực quán tính khiến tim người ta thắt chặt, Nani theo phản xạ bật ra tiếng hét nhỏ, cơ thể càng cuộn chặt hơn nữa.
"Sắp về tới nhà rồi, Nani. Sắp rồi...," Sky thì thầm tự nhủ. Anh một tay nắm vô-lăng, tay kia vô thức vò tung mái tóc vốn đã được vuốt keo gọn gàng, khiến những lọn tóc rối phủ xuống trước trán. Nani vẫn cố nén những tiếng rên rỉ nhỏ, gáy Sky lúc này bức bối khó chịu đến mức gần như không thở nổi, anh nghiến răng, mạnh tay xé bỏ miếng dán chặn pheromone sau gáy. Mùi gỗ sồi lập tức bùng nổ mãnh liệt, như vừa được ngọn lửa thiêu đốt, mang theo làn hương ám khói nồng nàn. Nani bị thứ mùi này kích thích đến run rẩy cả người, cậu ngửa đầu lên, tiếng thở dồn dập như đang nức nở.
Sky cũng không biết làm thế nào mà cuối cùng đã đưa được Nani về tới nhà. Anh đặt Nani nằm lên chiếc giường mà mình vẫn ngày đêm ngủ, căn phòng khắp nơi đều là mùi gỗ sồi quen thuộc của Sky. Có vẻ như điều này khiến Nani cảm thấy an tâm, cậu buông thả phát ra hai tiếng rên khe khẽ đầy ngọt ngào, đôi mắt ngập nước hơi khép hờ, dịu dàng ngước lên nhìn Sky. Trên môi cậu xuất hiện nụ cười mong manh như ảo ảnh, tay lại nhẹ nhàng kéo cổ áo mình ra, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận alpha của mình. Ý thức của Sky lúc này gần như sắp đứt đoạn, nhưng ngay lập tức anh phát hiện mình bỏ quên chiếc túi trong xe, bên trong chính là những hộp bao cao su vừa mua vội. Sky cau mày, nặng nề thở dài. Ý thức đạo đức và dục vọng đang mãnh liệt giằng xé, khiến anh lúc này chỉ muốn tự tát mình một cái.
"Tôi sẽ quay lại ngay," Sky nói, không nhịn được nữa mà cúi xuống hôn mạnh lên môi Nani, cạy mở cánh môi mềm mại ấy, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại màu hồng của cậu, trao cậu một nụ hôn gần như thô bạo. Bất chấp tiếng cầu xin yếu ớt của Nani, Sky vội vàng rời khỏi phòng, xuống hầm lấy đồ. Sky cảm giác trời đất đảo điên, thế giới cũ kể từ giây phút này đã không còn tồn tại nữa.
Khi Sky trở lại phòng ngủ, đồng tử anh lập tức co rút lại. Anh nhìn thấy Nani đã rơi khỏi giường, nằm co ro bất lực trên tấm thảm sẫm màu, cơ thể cậu như một vết thương lớn đang phơi bày trần trụi. Nani lúc này như một hồn ma diễm lệ, sắc mặt tái nhợt chỉ còn đôi môi đỏ tươi, gương mặt đẫm lệ, áo quần xộc xệch, để lộ rõ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn. Hai nốt ruồi duyên dáng điểm xuống, như những dấu vết mờ ám của dục tình.
"Sky..." Nani cố gắng chống người lên một chút, như muốn bò về phía anh, nhưng đã bị giày vò đến mức không còn chút sức lực nào nữa, chỉ còn biết bật khóc nức nở: "Sky đi đâu vậy?... Nani tưởng Sky bỏ đi rồi... Sky không cần Nani nữa sao?"
Cơn đau nhói lên bất ngờ, Sky đứng lặng người tại chỗ, anh dùng sức chớp mắt để ép những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Ngay cả khi diễn những cảnh khóc quan trọng nhất đời, Sky cũng chưa từng để bản thân khóc đến mức này. Anh mở mắt ra, nước mắt liền rơi xuống từng giọt.
"Em sai rồi, Nani." Sky chậm rãi lắc đầu, từng chữ vang lên đầy đau đớn và lạnh nhạt: "Là em không cần anh trước, Nani à. Là em không cần anh trước."
.
Nani khó khăn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, ngực nặng trĩu như có ai đặt một tảng đá lớn lên đó. Một đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cậu, siết lại thật gần, khiến cậu không thể cử động dù chỉ một chút. Nani nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, gương mặt Sky say ngủ hiện ra trước mắt. Ánh nhìn của Nani lướt qua đôi mắt khép hờ kia, sống mũi thẳng tắp đầy kiêu hãnh, chậm rãi men theo đường nét nam tính hơi gồ lên nơi sóng mũi của người nọ. Mùi hương pheromone gỗ sồi của Sky dường như vẫn còn lấp đầy cơ thể cậu, đan quyện với hương nguyệt quới thoảng nhẹ, đem lại một cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Trong suốt ba năm tại Ý, Nani luôn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng tuếch, chẳng điều gì có thể lấp đầy nổi. Đi đến đâu, cậu cũng nghe thấy những cơn gió từ khu rừng sồi hun hút nào đó cứ mãi xuyên qua cơ thể trống rỗng của mình. Ký ức đêm qua dần dần ùa về trong tâm trí Nani, cơ thể cậu dường như vẫn còn lưu giữ những cảm giác mãnh liệt từ cuộc hoan ái đầy cuồng nhiệt ấy. Sky áp sát lấy thân thể cậu, dịu dàng tách mở đôi chân, đưa thứ nóng bỏng tiến sâu vào nơi mềm mại đã sớm ướt đẫm. Anh mạnh mẽ đến mức khiến tầm mắt Nani trắng xóa, trước mắt như pháo hoa bung nở. Sky giống như thật sự muốn đem cậu nuốt trọn, môi anh vừa hôn vừa cắn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nơi cần cổ cậu, lúc này chắc chắn đã lưu lại dấu vết đỏ ửng.
Dục vọng giống như đầm lầy, càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm sâu hơn. Nani nhận ra cơ thể cậu lại bắt đầu ẩm ướt, nhớ lại đêm qua bản thân chắc chắn đã tiết ra rất nhiều dịch ướt, thậm chí còn nhớ rõ ràng Sky đã vùi mặt vào giữa hai chân cậu, chiếc lưỡi nóng ẩm khẽ khàng tiến vào, say mê hút lấy thứ mật ngọt ấy mà chẳng chút ngượng ngùng. Gò má Nani chợt nóng bừng lên.
Sky lúc này khẽ dụi đầu vào hõm vai cậu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ lên làn da, tạo cảm giác vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu như một chú chó bự đang làm nũng với chủ nhân.
"Nani..." Sky cất giọng trầm khàn, nửa tỉnh nửa mê gọi tên cậu, bàn tay vô thức mơn trớn dọc sống lưng trần của Nani, cuối cùng dừng lại nơi eo cậu.
"Sky..." Nani khẽ đáp lại anh. Bỗng nhiên, trong đầu cậu lóe lên hình ảnh Sky rơi nước mắt đêm qua. "Em nhầm rồi," Sky đã nói vậy, giọng anh lúc đó đầy tổn thương, hệt như đang dùng cồn mạnh để rửa lên một vết thương đau buốt đang hở miệng. "Là em không cần anh trước," Sky nói.
Khoảnh khắc này, Nani không biết phải nói gì thêm với Sky nữa. Sky ngược lại chỉ khẽ cười nhẹ, giọng đầy vẻ trêu đùa, thì thầm bên tai cậu: "Nani thật hư hỏng." Bàn tay anh không chút e dè đưa xuống nơi tư mật của Nani, không ngạc nhiên khi chạm phải sự ướt át ấy. Sky vùi sâu đầu vào hõm vai cậu, nhỏ giọng nói: "Em ướt như vậy, anh có thể ngửi thấy rất rõ đấy."
Hương nguyệt quới ngọt ngào vô tình tiết lộ rõ dục vọng lại lần nữa dâng trào của Nani. Ngón tay Sky nhẹ nhàng tiến vào bên trong, thong thả vuốt ve, kích thích nơi mềm mại kia. Nani cố gắng kìm lại, chỉ phát ra tiếng rên rất nhỏ, nhưng bàn tay Sky vẫn vì thế mà trở nên ướt đẫm. Sky chậm rãi rút ngón tay ra, âu yếm vuốt ve nơi ướt át ấy, ánh mắt thích thú thưởng thức vẻ mặt mê đắm đầy xấu hổ của Nani. Dịch trong suốt, ngọt ngào từ nơi riêng tư chảy tràn xuống, bị Sky dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi lên cặp đùi trắng nõn, đầy đặn của cậu.
Cả hai lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau. Nani ngồi lên người Sky, chậm rãi để cơ thể mềm mại kia đón nhận sự tiến vào của Sky. Cậu khó nhọc chuyển động cơ thể, lên xuống để đưa thứ ấy ra vào bên trong mình, hai tay vô thức chống lên bụng Sky, cố gắng nương theo để tìm kiếm khoái cảm. Nhưng chẳng bao lâu, eo cậu đã đau mỏi rã rời, chẳng còn sức chống đỡ. Sky như trêu chọc, bất chợt thúc mạnh lên một cái, "A..." Nani giật mình bật ra tiếng rên lớn, nơi ấy theo bản năng co chặt lại. "Nani, em làm được không? Hay là để anh giúp nhé?" Sky mỉm cười, ánh mắt đầy ám muội nhìn cậu. Không đợi Nani trả lời, Sky đã ngồi dậy, lập tức lật người đặt cậu xuống giường. Nani động tác quá chậm, khiến Sky chẳng thể nhẫn nại thêm nữa. Anh tiến vào ngày càng nhanh và sâu hơn, khiến Nani bật khóc, ngón chân bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm. "Sky... em không chịu nổi nữa rồi..." Nani hoảng loạn cầu xin, "Đừng như vậy nữa mà Sky..." Nhưng Sky không chút ý định dừng lại. Nani run rẩy đạt cao trào, Sky lúc này mới chậm rãi rút ra, ánh mắt bình thản ngắm nhìn chất lỏng trong suốt từ nơi tư mật của Nani tuôn trào ra ngoài. Anh gập đôi chân cậu lên, cố ý bày ra một tư thế đầy xấu hổ và khiêu khích. Bất chấp lời cầu xin yếu ớt của Nani, anh tiến vào thật sâu, không dùng bất cứ thứ gì bảo vệ, hoàn toàn phóng thích bên trong cơ thể cậu.
Trong phòng lúc này chỉ còn đọng lại mùi vị hoan ái cuồng nhiệt, pha lẫn mùi bao cao su đã sử dụng, mùi tinh dịch chưa khô, pheromone hòa quyện của hương gỗ và hoa trắng, thêm chút vị ngọt tanh nhẹ nhàng. Chiếc giường Sky nằm trước giờ chưa từng sa đọa đến thế, nhưng anh lại chẳng hề muốn dọn dẹp nữa. Nani xoay người vùi mặt vào gối, Sky ôm lấy cậu từ phía sau, cả cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Sau cơn hoan ái thân mật, không khí bỗng chốc trở nên có chút xa cách, nhưng Sky không hề ghét bỏ khoảng cách mong manh này. Có lẽ, đây chính là lúc thích hợp nhất để làm rõ một vài chuyện.
"Nani, anh nghĩ chúng ta vẫn còn vài điều chưa nói rõ với nhau," Sky mở lời, cằm nhẹ nhàng cọ vào gáy Nani, bộ râu mới mọc khẽ chạm lên dấu răng mờ nhạt. Anh siết chặt vòng tay, khiến Nani khẽ run rẩy. "Vì sao em quay về Thái Lan?" anh hỏi.
"Nani..." Nani ngập ngừng, "Nani..."
"Vậy đổi câu hỏi khác đi." Giọng Sky vẫn bình thản, "Chuyện đánh dấu là thế nào? Em từng nói dối anh là em đã xóa nó rồi."
"Lúc đó..." Thân thể Nani lạnh toát, giọng nhỏ nhẹ run rẩy, "Nani sợ đau lắm."
"Nani sợ đau, nên?" Sky tiếp tục truy vấn, hơi thở phả nhẹ vào dấu vết trên cổ cậu. "Nên thực ra em chưa từng xóa đánh dấu, đúng không?"
"Phải," Nani nhỏ giọng đáp, "Nani hối hận rồi."
"Người trong bức ảnh em gửi cũng không phải là 'alpha mới' gì," Sky tự nói, anh thông minh đến mức âm thầm chịu đựng hết thảy. "Anh từng xem Instagram cậu ta. Về sau cậu ta cũng ít tương tác với em, anh cứ nghĩ em đá cậu ta, giống như đá anh vậy."
"Martin là bạn cùng lớp ở Marangoni," Nani yếu ớt nói, "Cậu ấy là beta."
Sky nắm lấy vai Nani, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xoay người cậu lại đối diện với mình.
"Vậy thì, chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu nhé." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của Nani, cố gắng kiềm chế cảm xúc để giọng mình thật dịu dàng, như đang cố gắng dỗ dành đối phương mở lòng. "Nani, ba năm rồi, anh có thể chấp nhận việc ngày đó em rời bỏ anh vì việc học còn dang dở, vì những ước mơ em vẫn hằng theo đuổi. Khi ấy, anh chỉ là một diễn viên nghèo trong đoàn phim độc lập, đóng những vai nhỏ chẳng ai để tâm, không biết đến tương lai. Em không tin rằng anh có thể chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, anh hiểu được điều đó, và anh đã chấp nhận nó rồi. Nhưng bây giờ, anh cần em nói thật với anh, vì sao em quay trở lại Thái Lan?"
"Sky..." Nani chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt ấy lấp lánh những điều cần rất nhiều can đảm để có thể nói ra. "Sky, Nani muốn làm chuyên viên trang điểm của anh. Anh có thể cho Nani cơ hội hợp tác không?" Giọng Nani cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, "Nani sẽ làm tốt mà, giống như chúng ta... trước đây vậy."
Sky lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt của Nani đẹp vô cùng, đường viền mắt mềm mại là nét đẹp hiếm thấy mà ngay cả những minh tinh trong giới giải trí anh từng gặp cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng vẻ đẹp này giờ đây chỉ khiến trái tim anh nguội lạnh, bởi lẽ điều anh mong muốn đâu phải là thứ này. Sky gần như nảy sinh một sự hận thù khó diễn tả—lời nói bất giác sắc bén hơn, đầy gai góc: "Tôi tất nhiên biết Nani rất giỏi rồi. Một chuyên viên trang điểm từng tốt nghiệp bài bản ở Milan, từng phụ trách những show diễn đỉnh cao, từng cộng tác với những tạp chí hàng đầu cơ mà." Sky ngừng lại, giọng chuyển hướng đầy mỉa mai, "Không phải em đã có mối quan hệ rất tốt với GMM rồi sao? Ngay cả after party của sự kiện lớn như thế em còn có thể tham dự được cơ mà."
"Sky đang nhắc tới p'Dong đúng không?" Nani nhẹ nhàng khép mắt lại, giọng run lên đầy đau đớn, "Vậy thì để Nani tới làm việc với p'Dong vậy."
Sky chợt cảm thấy omega vừa mới đây còn cùng anh triền miên hoan ái, giờ phút này lại trở nên xa xôi vô tận. Anh nhận ra giữa bọn họ vẫn còn một vết nứt khó mà hàn gắn.
"Vậy lời em vừa nói là một lời đe dọa phải không?" Sky hỏi.
Nani im lặng hồi lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt cậu đã nhuốm một vẻ u buồn khó tả: "Không phải là đe dọa," Nani nhỏ giọng, "Đó là một lời thỉnh cầu, xuất phát từ Nani."
"Anh đương nhiên có thể thuê em," Sky thản nhiên nói, "Nhưng anh có điều kiện."
Nani lo lắng nhìn Sky. Anh lại tàn nhẫn nói tiếp, như thể đang bình thản bàn luận một điều hiển nhiên: "Con người muốn đạt được thứ gì, nhất định phải trả giá tương xứng. Giao dịch mà anh đưa ra chính là, mỗi lần Nani làm việc cho anh, em đều phải đến đây, lên giường cùng anh."
Đôi mắt Nani mở lớn, kinh ngạc tới mức theo bản năng khẽ lùi lại một chút, rõ ràng cậu không ngờ Sky sẽ nói ra điều này. Vẻ mặt Sky vẫn tĩnh lặng, giống như những lời anh vừa nói chỉ là chút điểm xuyết nhỏ, có thì tốt, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Tất cả những gì anh muốn nói chỉ có vậy. Một mối quan hệ bạn giường, em đồng ý không?"
Trong ánh mắt Nani lúc này, dường như có một trận mưa nguyệt quới trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu nhìn Sky, ánh mắt bi thương mà chẳng hề có chút nào oán hận hay phản kháng, chỉ đơn thuần là nỗi buồn thật sâu lắng.
Sky tự hỏi, quan hệ giữa anh và Nani thật sự đã bi quan tới mức này rồi sao? Liệu có cặp đôi alpha và omega đã đánh dấu nào lại có thể giống như hai người bọn họ không?
Một lúc lâu sau, Sky thấy Nani dường như phải dùng tới toàn bộ sức lực, mới có thể nhẹ nhàng gật đầu.
"Được." Nani nhỏ giọng đáp.
Hết chương 2.
bonus:
Gửi anh, cây sồi của em
Lâu rồi không gặp. Nani đã trở lại Thái Lan rồi.
Anh còn nhớ chị Ji không? Nani quen chị ấy từ rất sớm, trước đây hai người hay chơi cùng nhau.
Ba năm trước, trong đoàn phim Dưới lòng sông, chính chị ấy giới thiệu Nani tới làm việc, trang điểm cho anh. Lần này Nani trở về, không biết làm cách nào để tiếp cận GMM, để đến gần anh... Nani đã liên lạc với chị ấy.
Và chị ấy đã đẩy Nani đến chỗ p'Dong.
Anh trách em vì đã tùy tiện uống thứ nước người khác đưa, Nani nghĩ, đúng là em vẫn còn quá ngây thơ.
Nhưng anh đã cứu em, trước cả khi Sky đá tung cánh cửa đó, Nani đã ngửi thấy mùi hương của anh rồi.
Nani chỉ muốn được ngửi lại mùi hương gỗ sồi của anh.
Nani không muốn đến quá gần, không muốn mọi thứ trở nên rối rắm như vậy.
Thật ra Nani là một người tệ hại và vụng về, em chưa từng chuẩn bị cho bất kỳ điều gì cả.
Khi nằm trên giường, nhìn anh quay lưng rời đi, Nani đã nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc phải trả giá.
Dáng vẻ Nani bò lê trên sàn trông thật thảm hại và nực cười phải không anh?
Cây sồi của em, một đêm khác, em cũng từng ngửi thấy hương gỗ sồi ấy thoáng qua rồi tan biến, đau đớn đến mức ngã quỵ trên mặt đất.
Cánh cửa ở xa đến vậy, em bò từng chút một, đau đến mức muốn ngất đi.
Sky, lần này anh ở bên Nani, tất cả không phải là ảo giác...
Không phải ảo giác, mà là một cuộc trao đổi rõ ràng rành mạch.
Nani không thích như vậy.
Tất cả những điều này là lỗi của Nani.
Đứng giữa rừng sồi ở Migliarino, em nhớ đến lời bạn từng nói,
Rằng cây sồi là biểu tượng của sự giản dị, kiên cường và vững chãi.
Em đã nghĩ, điều đó nghe rất giống Sky, đúng không anh?
Em kể những điều đó cho bác sĩ, bác sĩ hỏi:
"Nếu anh ấy là một người tốt như vậy, sao em không nói gì với anh ấy cả?"
Sky à, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, em biết anh đang diễn ngày một tốt hơn, còn Nani thì chỉ khiến cuộc sống của mình ngày càng rối tung lên.
Chỉ hy vọng sự rối ren này sẽ không ảnh hưởng đến anh.
Đợi khi em khá hơn một chút, hãy cho em thêm một chút thời gian nữa nhé.
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip