Chương 7

Chương 7. Người mẹ

Lorenzoh và Giulia hẹn Nani cùng nhau đi dạo hội chợ cuối tháng bên bờ kênh đào Milan. Vào thời điểm này, khu chợ bên bờ kênh tập trung rất nhiều gian hàng bán đồ vintage với đủ thứ lạ mắt. Ba người đi vào buổi chiều, ban đầu Nani còn hứng thú chọn mua một chai nước hoa cũ rất đẹp, vui vẻ thanh toán tiền. Nhưng đi được một đoạn ngắn, cậu bỗng thấy người rã rời, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, tiếng người qua lại xung quanh ồn ào làm cậu choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi ngồi nghỉ.

"Xin lỗi Giulia," Nani áy náy lên tiếng, "Không biết hôm nay Nani bị làm sao nữa, người khó chịu quá, đi không nổi nữa rồi. Hai người cứ đi dạo tiếp đi nhé? Nani muốn tìm chỗ ngồi ăn một miếng bánh, nghỉ ngơi một chút."

"Nani, bảo bối của tôi, cậu không sao chứ?" Giulia là một cô gái nói chuyện rất ngọt ngào, lúc này cô nhìn cậu đầy vẻ lo lắng.

"Nani không sao mà," cậu miễn cưỡng mỉm cười, "Cậu với Lorenzoh cứ đi chơi tiếp đi, lát nữa khỏe hơn Nani sẽ đi tìm hai người sau."

Nani ghé vào một tiệm bánh ngọt nhỏ có phong cách bài trí tinh tế, gọi một phần bánh phô mai chanh và một ấm trà Ceylon. Nhưng lúc này cậu chẳng còn chút khẩu vị nào cả. Cậu chậm rãi dùng chiếc nĩa nhỏ cắt lấy một miếng bánh mềm mại, đưa vào miệng một cách mơ hồ. Vị bánh phô mai ngọt đến mức tanh cả miệng, hương chanh đáng ra phải tươi mát thì lúc này lại khiến cậu buồn nôn bởi một vị chua kỳ lạ. Đột nhiên, cơn buồn nôn trào lên dữ dội từ dạ dày, Nani vội vàng bịt chặt miệng, loạng choạng đứng dậy bước đi.

"Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Cậu gập người lại, giọng nói khó nhọc, yếu ớt hỏi người phục vụ.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Trong cửa hàng vang lên vài tiếng hô kinh ngạc. Một nam phục vụ vội vàng bước tới đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh, nhân viên khác cũng nhanh chóng xuất hiện, lau dọn sạch sẽ mặt sàn.

"Xin lỗi..." Nani yếu ớt đưa tay ôm lấy ngực, giọng nói hoàn toàn kiệt sức.

Cậu đứng trước bồn rửa tay súc miệng sạch sẽ, người phục vụ chu đáo đưa giấy lau cho cậu. Trên trán Nani đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Quản lý cửa hàng là một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Sau khi mặt sàn đã được dọn sạch, bà đỡ Nani ngồi xuống một chiếc ghế trống, đưa cho cậu một ly nước, dịu dàng hỏi:

"Thưa quý khách, bây giờ quý khách cảm thấy thế nào? Quý khách có cần chúng tôi đi cùng đến bệnh viện, hoặc giúp liên hệ với người thân không?" Giọng bà nghe rất đáng tin, "Quý khách yên tâm, mẫu bánh chúng tôi đã giữ lại rồi."

"Tôi ổn..." Nani chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, "Xin lỗi, tôi muốn ngồi nghỉ lại đây một chút, có được không?"

"Đương nhiên là được rồi," người phụ nữ nhanh chóng đáp lời.

Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, Nani bỗng nghĩ rằng mẹ cậu có lẽ cũng tầm tuổi với người quản lý này.

Người phụ nữ bỗng thay đổi sắc mặt, bà hơi cúi xuống gần hơn, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhẹ giọng nói:

"Chàng trai à, tôi nói điều này có thể hơi đường đột... nhưng cậu có lẽ nên mua que thử thai để kiểm tra xem sao."

Sắc mặt Nani lập tức tái nhợt. Cậu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn người phụ nữ:

"Tại sao lại?..."

"Con trai à, tha lỗi cho ta, ta là người từng trải mà." Trong mắt người phụ nữ ánh lên chút thương xót nhàn nhạt, "Ở thời kỳ này, pheromone trên người omega sẽ có một mùi hương rất đặc biệt. Những omega từng trải qua đều dễ dàng nhận ra được điều này."

Những hình ảnh trong giấc mơ trở nên méo mó, vụt qua quãng thời gian học hành rực rỡ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Cậu cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi và cảm xúc hỗn loạn, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh băng phản chiếu trong gương. Rất nhiều đêm, Nani không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nhớ về người mẹ đang ở Malaysia, nghĩ đến Sky cách biệt múi giờ, vẫn đều đặn gửi cho cậu từng dòng tin nhắn:

Nani à, anh xin chị Ji phương thức liên lạc của em rồi. Hôm đó về nhà em có ổn không?
Nani, em lại vào đoàn phim mới rồi sao? Sao mãi không trả lời tin nhắn của anh vậy?
Nani, tại sao em lại ở Ý?
Nani, Nani, học kỳ này kết thúc rồi em có quay lại Thái Lan không?

Ban đầu, Nani sẽ nhắm mắt lại, đặt nhẹ chiếc cọ son dùng một lần ấy lên môi mình, rồi nhớ đến Sky. Sky mà cậu nhớ, sẽ đi làm công đức ở chùa, nhận công việc part-time ở các sự kiện khai trương trung tâm thương mại, đều đặn gửi cho cậu cập nhật về tiến độ dựng phim "Dưới lòng sông", chia sẻ về những hy vọng dành cho tương lai của mình. Sky hỏi Nani, cuộc sống ở Milan thế nào, bầu trời Milan trông ra sao?

Sky, Sky. Sky à.

Nani nằm trong bóng tối, nước mắt không ngừng rơi, cậu vòng tay thật chặt ôm lấy chính mình. Bầu trời Milan lúc này chỉ toàn một màu xám xịt. Sky từng hỏi cậu có muốn gặp mình không; anh nói sẽ cố gắng hết sức kiếm tiền mua vé máy bay đến Ý thăm cậu. Nhưng Nani lại nghĩ, giữa cậu và Sky vốn chẳng thể có tương lai nào cả. Cậu nên bảo lưu một năm, quay trở lại gặp Sky sao? Rồi sau đó thì thế nào đây, đứa trẻ đáng thương này phải giao cho ai chăm sóc? Hay cậu sẽ trở thành một "người mẹ" nhẫn tâm, bỏ lại con mình rồi trở về Ý tiếp tục học tập, giống như người cha từng biến mất không chút dấu vết của mình năm xưa sao? Hoặc là, cậu sẽ gánh lấy trách nhiệm này, quay về Thái Lan, từ bỏ tất cả, từ bỏ Milan? Cậu cứ mãi chìm sâu trong vực thẳm của sự giằng xé của cái tình người này, thân thể nhanh chóng gầy rộc đi. Nhưng cuối cùng, Nani đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu sẽ không từ bỏ con mình, cũng không từ bỏ Milan. Người mà cậu lựa chọn từ bỏ, là Sky.

Quyết định này lại khiến cậu khóc rất nhiều ngày sau đó. Cậu nhớ đến Sky, người như một cái cây trong sa mạc, luôn mạnh mẽ bám rễ sâu vào mảnh đất Bangkok bỏng cháy. Sky sống mỗi ngày đều mạnh mẽ như thế. Nhớ đến những điều từng xảy ra giữa hai người—khi pháo giấy tung bay, cậu hét lên và ngã vào vòng tay Sky. Sky ôm chặt cậu trong tiếng cười rạng rỡ. Cho dù khi đánh dấu rất đau, dù khi ấy Sky hoàn toàn mất lý trí. Tất cả những điều ấy vốn chẳng ai mong muốn cả. Nhưng Sky là khu rừng sồi của cậu.

Mẹ gửi đến cho cậu một tấm lụa Thái trắng thượng hạng. Nani đưa tay vuốt ve những hoa văn chìm trên nền vải. Cậu thích màu trắng, bởi trắng là sắc màu không chút bụi bẩn, thuần khiết và cao quý. Trắng tượng trưng cho một khởi đầu mới. Trắng là màu của hoa nguyệt quới. Cậu không còn để nước mắt rơi nữa, mỗi ngày đều gượng dậy tinh thần, cố gắng đến lớp, ép bản thân phải ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, duy trì tâm trạng vui vẻ, không được nghĩ đến khu rừng sồi của cậu nữa.

Nhưng không nghĩ tới là điều không thể nào làm được. Bản năng Omega trong cơ thể buộc cậu mỗi giây mỗi phút đều cần có Sky bên cạnh. Ban đầu là giai đoạn khó khăn nhất, có những lúc đang trên lớp học, cậu đột ngột lao ra khỏi phòng. Thầy giáo đang giảng giải kỹ thuật, còn cậu thì bụng đau quặn lại, không thể đứng vững nổi. Nani lúc ấy mới chậm chạp nhận ra mình cần đi khám thai, làm các kiểm tra định kỳ. Cậu hoàn toàn không biết gì cả. Bác sĩ nghiêm khắc kê thuốc, dặn dò cậu phải nghe theo chỉ định, tránh làm việc quá sức, rồi bảo cậu hãy yêu cầu alpha của mình chịu trách nhiệm. Mỗi lần giao tiếp với bác sĩ đều cực kỳ khó khăn, những thuật ngữ y khoa sắc bén đến khó hiểu. Có đôi lúc, Nani cảm giác mình như một chiếc giếng cạn đã khô kiệt, bị vắt kiệt sức lực.

Nhưng cậu lại nghĩ, không sao đâu, ngày trước mẹ mang thai cậu cũng đã từng như vậy mà. Rồi sẽ có một dòng suối trong mát tuôn trào từ sâu trong lòng đất, thế giới mới sẽ mở ra thôi.

Không sao đâu.

Chuyên ngành thế mạnh nhất của Marangoni là thiết kế thời trang. Dù lúc đó Nani đang theo học fashion styling, nhưng học kỳ ấy cậu và vài người bạn cùng đăng ký thêm lớp tạo mẫu lập thể cơ bản mà bản thân cậu luôn rất muốn học. Nếu khi đó biết được tình trạng sức khỏe của mình, chắc chắn cậu sẽ từ bỏ môn học này. Nhóm của Nani thuê một studio nằm ở ngoại ô, cải tạo lại từ một nhà máy bỏ hoang, thỉnh thoảng lại tụ tập làm việc ở đó. Một ngày trong học kỳ, Nani đeo chiếc túi da lớn màu đen tới studio để hoàn thành bài tập của mình. Trên xe buýt, cậu ngủ thiếp đi và còn nằm mơ một giấc mơ đẹp, nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra hôm nay chẳng ai tới cả.

Trời đã tối dần, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn kéo về. Nani gửi tin nhắn cho Giulia: "Hôm nay các cậu không tới sao? Chỉ có mình Nani ở đây thôi."

Lúc ấy, cậu mới phát hiện ra còn một tin nhắn chưa đọc của Sky.

"Nani, anh thấy miền Bắc nước Ý đang có cảnh báo mưa lớn kèm giông sét. Trường có cho nghỉ học không em? Ra ngoài nhớ cẩn thận nhé."

Một tia chớp trắng xóa đột nhiên xé toạc những tầng mây đen đặc. Bên ngoài, sấm vang ầm ầm, một trận mưa lớn chẳng hề báo trước đã đổ xuống. Nani đang cân nhắc xem liệu có nên quay về trường không, nhưng bên trong studio lại chẳng có lấy một chiếc ô. Trên trần nhà cao chót vót, một vết nứt nhỏ dần dần rỉ nước xuống. Nani chậm rãi di chuyển đồ đạc xung quanh ra xa, tránh những giọt nước tí tách nhỏ xuống. May mắn là căn phòng rất rộng, vẫn còn đủ không gian.

"Bé cưng à, con có đang sợ không?" Nani đặt tay lên bụng dưới của mình, "Không sao cả, đừng sợ, Nani ở đây mà."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục làm việc trong tiếng mưa xối xả, tỉ mỉ dùng những chiếc ghim nhỏ cố định vải lên ma-nơ-canh. Nani dùng tấm vải lụa Thái mà mẹ gửi từ nhà sang. Chất liệu này khá cứng, thực sự khó khăn với người mới học như cậu, nhưng cậu vẫn muốn làm xong tác phẩm này để tặng mẹ. Tấm vải còn vương chút mùi hương thoang thoảng từ người mẹ cậu.

Những mảnh vải cắt rời nằm rải rác trên chiếc bàn gỗ lớn, bên cạnh là kéo, kim ghim, và những cuộn ren tinh xảo. Tất cả mọi thứ đều là màu trắng, kể cả bộ đồ thể thao cậu đang mặc trên người hôm nay cũng vậy. Sau khi làm việc được khoảng một tiếng, Nani dần cảm thấy bụng dưới nặng trĩu, đau âm ỉ. Nhưng lần này, cảm giác lại khác trước. Phần thân dưới của cậu nóng ấm và dính nhớp, dường như còn xuất hiện một chút máu.

Nani chợt nhớ lại lời bác sĩ từng dặn dò: "Cậu không có alpha bên cạnh chăm sóc, các chỉ số sức khỏe đều thấp hơn bình thường, nhất định phải cẩn thận."

Nỗi sợ dâng lên trong lòng, cậu đặt chiếc bàn là trong tay xuống, vội vàng tới chỗ sofa lấy điện thoại.

"Giulia à, thật xin lỗi..." Nani cầm điện thoại nhắn tin, "Hôm nay Nani không mang ô, mắc kẹt ở studio mất rồi. Cậu có quen ai hôm nay có thể ở gần đây không?"

Tin nhắn của Sky vẫn nằm nguyên ở đó chưa trả lời. Giulia cuối cùng cũng đọc được tin, trả lời lại: "Để mình hỏi giúp cậu nhé. Nani, cậu nhất định phải cẩn thận đấy, tòa nhà đó hình như bị dột rồi." Một lúc sau cô lại nhắn thêm, "Mưa to quá, nghe nói mấy con đường trong thành phố đều đã bị ngập rồi. Nani à, hay cậu thử sang studio bên cạnh xem sao nhé? Hình như bên đó có mấy sinh viên khoa hội họa của Brera đang dùng, gần đây mình thấy họ thường xuyên tới đó. Cậu thử sang xem may ra có người, nếu không để mình bảo Lorenzoh tới đón nhé."

Nani cuộn tròn người lại trên chiếc sofa da đen, thì thầm: "Không sao đâu bé cưng, đừng sợ, chúng ta sẽ ổn thôi."

Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới càng lúc càng rõ rệt, trán cậu bắt đầu rịn đầy mồ hôi lạnh. Chiếc bàn là điện phát ra âm thanh xèo xèo, như thể đang áp vào chính da thịt cậu vậy. Cậu đột nhiên nhớ ra mình đã quên chưa rút điện chiếc bàn là vẫn đang đặt trên vải. Lúc này, bàn là đã cạn hết nước sau những lần phun hơi liên tục.

Nani hoảng hốt bật dậy, chạy nhanh tới nhấc bàn là ra. Tấm vải trắng tinh khôi giờ đã cháy thành một lỗ đen lớn. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội quặn thắt nơi bụng dưới. Dường như Nani ngửi thấy một mùi hương sồi nhàn nhạt, ẩm ướt như thể thấm đẫm nước mắt trong cơn mưa. Lòng cậu bắt đầu hoảng loạn, ôm chặt bụng, loạng choạng bước ra ngoài, cố gắng tới gõ vào cánh cửa phòng bên cạnh.

Hành lang càng lúc càng thêm ẩm thấp, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa không ngừng vọng lại.

"Có ai không?" Nani gõ cửa, "Xin hỏi có ai ở đây không?"

Thứ duy nhất đáp lại cậu là mùi gỗ sồi ẩm ướt. Các sinh viên khoa hội họa trường Brera đã tích trữ rất nhiều bảng gỗ sồi vẽ tranh trong phòng làm việc, nước mưa lâu ngày rò rỉ từ trần nhà ngấm vào khiến những bảng gỗ sồi đó phồng lên. Thứ mùi khói ẩm cùng hương đinh hương nồng nặc từ khe cửa len lỏi ra ngoài, quấn chặt lấy thần kinh cậu không buông. Nani lùi lại hai bước, cả hành lang tối âm u, trông chẳng khác gì cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị.

Cậu quay trở lại phòng làm việc của mình, nhưng mùi gỗ sồi lại chẳng buông tha, như một linh hồn oan nghiệt cứ bám riết lấy cậu không rời. Nani cảm thấy mình giống như mảnh vải trắng bị kéo lê dưới lưỡi kéo, dao sắc bén như đang xoáy sâu trong bụng cậu. Nani đau đến mức phải co người ngồi xuống, cuối cùng mềm nhũn ngã sụp trên sàn.

"Nani," cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, "Tại sao em luôn không trả lời tin nhắn của anh?"

Nani lắc đầu, "Em không có..." Nước mắt cậu trào ra, người đàn ông trước mặt lạnh lùng chất vấn:

"Anh đã nói hôm nay có cảnh báo mưa lớn và giông sét, anh ở tận Thái Lan còn biết. Tại sao em không chịu nghe lời anh?"

"Xin lỗi, xin lỗi..." Nani tuyệt vọng lắc đầu, "Sky, cứu em, cứu em với..." cậu khóc nức nở, "Em đau quá..."

"Nani," Sky lắc đầu, ánh mắt anh nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống mặt anh. Anh khẽ lắc đầu, "Em là kẻ giết người."

"Nani không có, Sky..." Nani nghẹn ngào, không còn khả năng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Ngày càng có nhiều dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi cơ thể cậu. Mùi máu tanh hòa quyện cùng vải cháy khét, mùi ẩm mốc của nước mưa và mùi gỗ sồi oán hận, như một liều thuốc độc giục người ta đi vào cõi chết. Cậu muốn tìm điện thoại để gọi cấp cứu, nhưng điện thoại lại ở đâu mất rồi... Cậu chậm chạp bò về phía trước, quần áo trắng tinh đã vấy đầy vết bẩn. Cuối cùng, cậu buông xuôi, co tròn cơ thể lại.

"Bé con, đừng sợ, Nani ở đây... Nani ở ngay bên con..." cậu run rẩy lặp lại những lời ấy.

Người đàn ông trước mặt không biết đã biến mất từ khi nào. Toàn thân Nani lạnh buốt, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, ngất lịm trên sàn nhà.

"Xì," Nani cảm thấy buồn cười.

Sky lấy tới một ly nước và thuốc hạ sốt vừa đặt mua bằng điện thoại. Anh đỡ Nani ngồi dậy trên giường, nhìn cậu uống hết viên thuốc.

"Muốn ngủ thêm chút nữa không?" Sky dịu dàng hỏi, nhận lấy chiếc ly trong tay cậu.

"Không muốn." Nani lắc đầu, rúc trở lại vào trong chăn. "Muốn nói chuyện với Sky."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, trông dáng vẻ rất đáng thương.

"Được," Sky nói, "Sky ở ngay đây."

Sky tìm một cái gối mềm đặt xuống đất, ngồi cạnh giường Nani.

"Nani không muốn về Malaysia," Nani xoay người nằm nghiêng, cuộn tròn thành một khối trong chăn, hướng mặt về phía Sky, giọng nói lười biếng mềm mại như đang dính vào nhau. "Ở nhà bên ấy, cảm giác mình giống như người ngoài vậy."

"Vậy thì không về," Sky dịu dàng chiều theo ý Nani, "Chờ khỏe hơn một chút, gọi video cho mẹ là được rồi. Chỉ gọi video thôi."

"Ừm," Nani ngoan ngoãn gật đầu.

Sky đánh liều hỏi thử: "Vậy lúc đó anh có thể xuất hiện trong cuộc gọi không?"

Nani hoảng hốt, vội vàng lắc đầu từ chối: "Không được đâu." Cậu mềm mại nhưng kiên quyết khước từ Sky.

Sky nhìn qua có vẻ hơi tổn thương, làm bộ giật mình hỏi lại: "Ơ, tại sao vậy? Nani ghét anh à?"

"Ghét Sky," Nani nhỏ giọng đáp, "Trong mơ Sky hung dữ với em."

"Cái đó đâu có thật đâu." Sky bất lực lắc đầu cười khổ, "Anh hung dữ với em thế nào cơ?"

Ánh mắt Nani như thể biết nói, chỉ là Sky không hiểu được.

"Quên rồi." Nani khép mắt, mệt mỏi lắc đầu.

Sky nghĩ có lẽ cậu muốn nghỉ ngơi. Nhưng một lát sau lại nghe Nani hỏi tiếp:

"Sky là con một à? Hay là còn anh chị em gì không?"

"Anh có một anh trai, lớn hơn vài tuổi." Sky chống cằm, chăm chú nhìn Nani, "Sao vậy?"

"Cảm giác Sky rất biết cách chơi đùa với trẻ con," Nani vẫn nhắm mắt nói, "Em thấy trên X có video Sky chơi với mấy đứa nhỏ, còn tưởng nhà Sky có em trai em gái cơ. Nhìn Sky rất vui vẻ."

"Ốm mà vẫn còn nghịch điện thoại nữa." Sky vờ đánh nhẹ lên người Nani, "Cũng không vui đến thế đâu," anh nói tiếp, "anh cũng không thích trẻ con đến mức đó."

Nani chầm chậm mở mắt: "Nhưng mà rõ ràng Sky luôn cười rất vui mà," cậu nói.

Không biết vì sao, Sky cảm giác Nani dường như bị tổn thương.

"Phụ huynh người ta bảo anh chăm sóc các bé mà, chẳng lẽ anh lại xị mặt ra sao," Sky nói đầy vẻ vô tội. "Nhưng mà nói thế nào nhỉ, hình như trẻ con rất thích anh đấy." Anh nói, có chút đắc ý xen lẫn tự hào, "Bé Tang hỏi anh có thể tặng bé trái tim anh xếp bằng Lego không, bé ấy còn nói sẽ lấy vòng hoa bé tự xếp để đổi với anh."

Nani lộ vẻ dịu dàng hỏi tiếp: "Vậy Sky đã đổi với nong Tang chưa?"

"Em đoán xem?" Sky làm ra vẻ bí ẩn.

Nani nhẹ nhàng lắc đầu, Sky mò mẫm tìm kiếm gì đó bên cạnh giường. Anh lôi từ túi vải của mình ra một thứ, "Tèn ten—" Sky phấn khích đưa tới trước mặt Nani, "Anh muốn giữ lại trái tim này cho Nani."

Anh đưa cho cậu một trái tim Lego sặc sỡ nhiều màu. Nani nhận lấy, chăm chú ngắm nhìn trái tim nhỏ ấy. Nó được xếp vô cùng lộn xộn, chẳng theo quy luật phối màu nào, màu gì cũng được dùng một lượt cả. Sky nhìn khối Lego trong tay Nani, rồi lại nhìn ngắm kỹ càng đôi mắt đẹp và hàng mày mềm mại của cậu, cảm giác tim mình đập thật nhanh.

"Nani có muốn không?" anh hỏi.

"Trái tim của Sky bị thiếu mất một mảnh rồi," Nani nói, "Ở đây này." Ngón tay thon dài của cậu chỉ vào vị trí tâm nhĩ bên phải, chậm rãi vuốt ve khe hở rất nhỏ ấy.

Sky ghé sát vào nhìn kỹ hơn một chút: "À, thật kìa."

Sky có vẻ hơi thất vọng, định lấy trái tim Lego lại xem kỹ hơn, nhưng Nani lại không chịu buông tay.

"...Muốn mà," Nani nhỏ giọng đáp.

Hết chương 7.

Thật sự rất khó đấy. Nhưng không thể phản bội bản thân mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#skynani