Chương 8
Chương 8. Xếp hình
—
"P'Som," Sky cố gắng dùng giọng nói hết sức lễ phép, "Hoạt động ngày mốt có thể đổi cho nghệ sĩ khác dưới trướng chị được không ạ? Em có chút việc đột xuất, có lẽ không đến được rồi."
"Có chuyện gì thế?" Giọng Som nghe có vẻ không vui.
"Là thế này, Nani bị bệnh, khá nghiêm trọng. Em muốn ở nhà chăm sóc cậu ấy." Sky nói ra những lời này mà thấy khó xử vô cùng. Anh vừa dứt lời đã thấy hối hận, chẳng hiểu bản thân từ bao giờ lại ngốc đến thế này. Thôi xong rồi, tình yêu đã khiến anh trở thành một kẻ ngốc mất rồi, đáng lẽ nên viện đại một lý do nào khác mới phải.
"Ở Bangkok cậu ấy không có người nhà à?" Som hỏi, "Hoặc là bạn bè, ai cũng được mà."
"Không có ạ." Sky đáp, "Người nhà cậu ấy đều ra nước ngoài cả rồi."
Som thở dài: "Sky, chị không chấp nhận lý do này của em." Giọng chị rất cứng rắn, "Hôm nay em có thể lấy lý do Nani bệnh để xin nghỉ với chị, thế lần sau thì sao? Em và Nani cãi nhau rồi chia tay? Em và Nani đi tuần trăng mật? Tìm một người giúp việc vài ngày không phải chuyện khó, em không thể lúc nào trong đầu cũng chỉ có Nani được."
"Vâng." Sky đáp nhỏ, "Em xin lỗi chị."
"Chị cần nhìn thấy thái độ chuyên nghiệp của em, Sky." Som nói tiếp, "Chị đã rất rộng lượng với việc em yêu đương hay chuyện em hẹn hò với một nhân viên rồi đấy. Bên Nani thì ngày mốt chị sẽ đổi tạm một chuyên viên trang điểm khác."
Cuộc điện thoại kết thúc, Sky khẽ thở dài. Xem ra lần này chẳng xin nghỉ được rồi. Cũng may là dạo này Nani không nhận thêm việc gì nữa. Sky mua ít cháo thanh đạm cùng vài món ăn nhẹ mang về nhà. Tối qua, Nani có hạ sốt một lúc, nhưng hôm nay vẫn còn sốt nhẹ.
"Lát nữa Nani đi chạy bộ với anh đi," Sky đề nghị, "Rất tốt cho sức khỏe đó."
"Haizz," Nani chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, "Không muốn đâu." Giọng cậu nghe uể oải vô cùng.
Sky nhẹ nhàng búng trán Nani một cái: "Không được bướng bỉnh, biết chưa?"
Quả tim bằng Lego bị thiếu một mảnh vẫn đặt ngay đầu giường của Nani. Sky nhìn nó mãi, trong lòng có chút bứt rứt khó chịu, anh chậc lưỡi một tiếng: "Anh phải đi mua thêm linh kiện về để sửa cho hoàn chỉnh mới được."
Nani nghe vậy chỉ cười. Cậu bưng bát cháo lên, từ từ ăn từng thìa nhỏ, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, bàn tay cầm thìa cũng không có mấy sức lực.
"Để anh đút cho Nani nhé," Sky chủ động đưa tay nhận lấy bát cháo.
"Thôi mà." Nani khẽ lắc đầu, "Bộ giờ Nani thành người không thể tự chăm sóc bản thân rồi sao?"
"Nani lúc nào cũng vậy hết á," Sky cố ý sầm mặt xuống, anh còn chu môi lên, ra vẻ như đang làm nũng, "Lúc nào Nani cũng làm như chẳng cần anh vậy."
Anh nhẹ nhàng thổi cho thìa cháo nguội bớt rồi mới đưa tới bên môi Nani. Nani lúc này vẫn còn hơi ngơ ngác, Sky đút cái gì đến, cậu đều ngoan ngoãn há miệng ăn hết. Sky nhìn cảnh này, tự nhiên lại có cảm giác như hai người đang chơi trò gia đình vậy. Trong lòng anh bỗng chốc mềm mại hẳn đi, từng chút từng chút đều là dịu dàng, cứ ngỡ cả hai thực sự đã trở thành người một nhà.
Sky chợt thấy khung cảnh này quen thuộc vô cùng—giống hệt như ba năm trước, vào kỳ mẫn cảm khiến anh mất trí nhớ kia, mấy ngày liền quấn quýt bên Nani không rời. Alpha quả là sinh vật kỳ lạ; trong kỳ mẫn cảm, thay vì nói họ mất hoàn toàn lý trí hay ký ức, thì đúng hơn là họ đã chuyển sang một nhân cách hoàn toàn khác. Anh mơ hồ nhớ được rằng, trong mấy ngày ấy, không phải lúc nào anh cũng bị dục vọng làm cho mê muội, cũng không hẳn là cứ kéo lấy Nani triền miên cả bốn ngày—thực tế, anh vẫn có những lúc tỉnh táo, vẫn biết gọi đồ ăn ngoài, vẫn dịu dàng ôm lấy Nani đã kiệt sức vào phòng tắm, còn từng chút một đút thức ăn cho cậu khi cả hai đều chẳng còn sức lực vì kỳ nhạy cảm bất đắc dĩ ấy. Khi đó, Nani cũng ngơ ngẩn giống hệt lúc này, Sky đưa một miếng pizza tới bên môi, cậu liền ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ. Anh lúc ấy chỉ thấy dáng vẻ ăn uống của cậu đáng yêu đến mức không chịu nổi, chỉ hận không thể giữ cậu lại bên mình cả đời. Nani ăn được vài miếng nhỏ thì lại quấn lấy anh, đòi hôn, đòi làm tình—những ký ức đó giờ chỉ còn là những mảnh nhỏ vụn vặt trong trí nhớ mà thôi.
Sky chưa bao giờ dám chủ động nhắc lại chuyện cũ. Những ngày ngắn ngủi ngọt ngào ấy, ba năm qua đã giày vò Nani quá nhiều, mà chính anh cũng cô đơn đến mức phát điên. May sao tất cả giờ đây đang dần dần quay trở lại quỹ đạo vốn có. Sky tự nhủ, chuyện cũ hãy cứ để yên như vậy đi, còn về Nani, anh sẽ chậm rãi, từ từ tìm hiểu rõ ràng.
Som rốt cuộc vẫn đối tốt với anh, gửi tới một người giúp việc đáng tin cậy. Đến ngày thứ ba, tinh thần Nani đã tốt lên nhiều. Sky cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định trở lại làm việc nghiêm túc, đồng thời tìm cơ hội xin lỗi Som lần nữa.
Vừa đến hội trường, Sky không ngờ lại gặp người quen—người trang điểm cho anh hôm nay lại chính là Mint.
"Cái này nhờ cậu đưa cho Nani giúp tôi." Mint lạnh nhạt đưa sang một chiếc túi giấy màu đen.
Sky nhận lấy, bên trong là hai lọ kem nền và một bảng phấn mắt còn mới tinh.
"Không cần đâu," Sky cười lạnh, "Ai dám dùng đồ của anh chứ. Dùng có vấn đề lại tìm anh chịu trách nhiệm chắc?"
"Là đồ thật đấy, cậu cứ đưa cho Nani tự kiểm tra, cậu ấy nhìn là biết ngay." Mint nói, "Chuyện hôm đó là tôi sai. Tôi vốn không định làm cậu ấy té ngã, chỉ định huých nhẹ vào vai thôi. Thấy cậu ấy ngã xuống, tôi hoảng quá nên mới bỏ chạy. Tôi chỉ thích nói năng khó nghe một chút, chứ không cố ý làm cậu ấy bị thương..."
Sky vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Bầu không khí trong phòng trang điểm lúc này trở nên kỳ lạ vô cùng. Mint khẽ thở dài, vừa dùng bông tẩy trang thấm nước lau mặt cho Sky vừa nhẹ giọng nói tiếp: "Trước đây nhà tôi từng có một người họ hàng xa mắc chứng mất điều hòa vận động. Cậu ấy rất giống tình trạng của người đó, tôi nhìn qua là biết. Cậu ấy từng đi khám chưa?"
Sky nặng nề nhắm mắt lại.
"Gần đây đang đi khám rồi." Cuối cùng anh chỉ nói ngắn gọn như vậy.
Trang điểm xong, Sky nhận ra Mint rõ ràng đang cố tình bắt chước theo gu thẩm mỹ của Nani. Anh bỗng dưng hỏi: "Mint, gần đây bên Siam Paragon có thương hiệu mỹ phẩm nào hot mới ra sản phẩm không?"
Mint hơi khó hiểu nhìn anh: "Cậu định mua quà cho Nani à? Sao lại hỏi tôi?"
"Không phải," Sky lắc đầu, "Tôi hỏi theo nghĩa đen thôi. Kiểu hot đến mức ngày đầu tiên mở bán mà ngay buổi chiều đã cháy hàng rồi ấy."
"Không có đâu," Mint lắc đầu, "Theo tôi biết thì hoàn toàn không có. Dạo này bên mỹ phẩm khá ảm đạm."
Sky mang túi giấy kia về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có mỗi Nani. Cậu đang ngồi tựa đầu giường, chăm chú xem YouTube bằng laptop. Vừa nghe tiếng động, Nani liền vui vẻ gọi tên Sky, giọng ngọt ngào và đầy hào hứng: "Sky—!"
Sky khẽ bật cười. Giây phút ấy, dường như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, anh quên hết mọi chuyện, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước tới, ngồi xuống cạnh Nani, tựa vào cậu: "Người giúp việc đâu rồi?"
"Nani khỏe rồi mà," Nani đáp, "cho người ta về rồi."
"Ồ," Sky bật cười, "Anh trả lương tám tiếng cho người ta đấy." Anh lắc đầu, "Công việc này đúng là dễ dàng thật."
"Thôi mà," Nani dịu dàng nói, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Sky.
Lúc này Nani đang rất hứng thú xem video unbox toàn bộ series Barbie Dream House.
"Hồi nhỏ ấy, nhà hàng xóm của Nani có một cô bé có hẳn một bộ này," Nani kể lại, giọng hơi hoài niệm, "Nani khi đó cực kỳ thích chạy sang nhà cô bé chơi."
"Anh cũng có thể mua một bộ," Sky nói, "Như vậy Nani cũng sẽ thích sang nhà anh chơi, đúng không?"
Nữ blogger trong video đột nhiên đưa ra một con số đáng kinh ngạc, Sky nghe xong giật mình không tin nổi vào tai mình.
"Thấy chưa, thôi bỏ đi," Nani khẽ cười, "Mua mấy thứ này làm gì chứ."
Trên màn hình thoáng hiện qua hình ảnh vài bé gái đang chơi búp bê Barbie bên cạnh Dream House, Nani lập tức nhấn tua nhanh. Cậu dứt khoát kéo hẳn thanh tiến độ đến cuối video, từng căn nhà đồ chơi màu hồng tím lần lượt lướt qua rất nhanh, nữ blogger nhẹ nhàng nói: "Mọi người đừng lo tôi tiêu tiền hoang phí hay bỏ không mấy bộ Dream House này nhé, tôi đã liên hệ với một viện phúc lợi trẻ em rồi, sẽ mang tất cả quyên góp cho các em nhỏ ở đó."
Nani rất nhẹ nhàng đóng trang web lại.
"Sky, Nani hơi đói rồi," giọng cậu nghe không giống như thật sự muốn ăn, "Chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé."
—
Sky vẫn không hỏi Nani về chuyện Mint từng nhắc tới chứng mất điều hòa vận động ngày hôm đó. Anh cũng chưa từng xuất hiện trong những lần Nani video call với mẹ mình. Thế nhưng cuối cùng, anh lại xuất hiện trong một khung hình khác.
Một buổi tối nọ, Sky vừa tắm xong thì nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ, có chút mơ hồ của Nani. Anh hơi tò mò đi về phía đó. Cửa phòng ngủ khép hờ, giọng của Nani truyền ra từ bên trong, cậu đang nói tiếng Ý pha lẫn chút tiếng Anh, nghe không được lưu loát lắm. Sky nghiêng đầu lén nhìn vào trong, đúng lúc Nani cũng vừa ngẩng đầu lên và thấy anh. Cuộc trò chuyện bỗng chốc im bặt, Sky liền vẫy tay ý bảo cậu cứ tiếp tục, đừng để ý đến mình. Nani ngồi trước máy tính, rất nghiêm túc nhìn về phía Sky. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng vẫy tay gọi anh tới.
"Sky, lại đây chào Isabella một tiếng đi," Nani bình tĩnh nói, "Nani đang gọi video với bác sĩ điều trị lúc còn ở Ý."
Chưa bao giờ Sky cảm thấy bản thân gần với bí mật to lớn kia đến vậy. Anh bước lại gần, trên màn hình là một người phụ nữ tóc vàng trong bộ áo blouse trắng, ngũ quan rất sâu, đang mỉm cười dịu dàng quan sát hai người Thái Lan phía bên kia màn hình.
"Hi, Isabella," Sky cảm thấy cổ họng hơi căng thẳng, "I'm Sky, Nani's friend..."
Vốn tiếng Anh nghèo nàn của anh chỉ có thể nói được đến vậy. Nani cũng chẳng khá hơn anh là bao. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Sky, như thể nhận ra anh đang hồi hộp.
"Isabella, this is my alpha, Sky."
Đầu óc Sky bỗng trở nên hoàn toàn trống rỗng, như thể một tia chớp trắng xóa vừa giáng xuống đầu anh. Trái tim anh đập còn nhanh hơn cả buổi tối hôm ấy—buổi tối mà anh trao cho Nani trái tim bằng Lego. Anh hoàn toàn không nhớ rõ mình đã nói những gì sau đó, có lẽ chỉ là những lời khách sáo đơn giản nhất.
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã điều trị cho Nani suốt ba năm qua," anh nghe thấy chính mình nói như vậy.
"Còn cậu thì sao? Tôi nghe nói cậu hiện đang chăm sóc Nani rất tốt mà," Isabella mỉm cười nói.
"Tôi à? Tôi chẳng làm được gì cả," Sky khẽ lắc đầu, "Là do bản thân Nani luôn cố gắng sống thật tốt thôi."
Isabella liền nói: "Không đâu, Sky, sự giúp đỡ của cậu rất lớn. Cậu thật sự rất quan trọng với cậu ấy."
"Nhưng gần đây cậu ấy ngừng thuốc xong thì cũng chẳng chịu đến bệnh viện nữa," Sky nói.
"Tôi cũng đang khuyên cậu ấy đây," Isabella nhìn về phía Nani, "Cậu sẽ sớm tới bệnh viện, đúng không Nani? Tôi để cậu về Thái không phải để cậu trốn tránh việc điều trị đâu đấy."
"Cậu hứa đi, được không?" Sky cũng nhẹ nhàng hỏi.
Hai người ở hai đầu màn hình cùng nhau gây sức ép, cuối cùng Nani đành chịu thua.
"Được rồi, được rồi mà," cậu vừa cười vừa gật đầu, "Nani sẽ đi, tha cho Nani đi mà."
Sky vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi vị bác sĩ tên Isabella kia vẫn luôn quan tâm chăm sóc Nani. Nhưng Nani nói, Isabella là người rất tốt bụng, cô ấy luôn tận tình với tất cả bệnh nhân của mình. Nghe vậy, Sky cũng chấp nhận lời giải thích ấy. Nhưng chỉ ba ngày sau, anh rất nhanh nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy. Đương nhiên, Isabella có lẽ thật sự là một bác sĩ tốt, điều này không thể phủ nhận.
"Sky, anh tìm được vài thứ rồi. Có thể anh đã biết sự thật năm đó..." Sunny gửi tin nhắn cho anh, "Em nghiêm túc với Nani đúng không?"
"Đương nhiên là nghiêm túc rồi anh." Sky đáp. Hôm nay anh đến công ty để họp, tay cầm điện thoại mà người đã bắt đầu run lên. Anh chẳng còn tâm trạng đôi co với Sunny nữa. "Có gì thì gửi nhanh lên," anh thúc giục đầy sốt ruột.
"Anh phải nói rõ trước đã, đầu tiên em nhất định phải giữ bình tĩnh. Xác nhận lại dòng thời gian và thông tin cá nhân xem có khớp với Nani không." Tin nhắn của Sunny vẫn tiếp tục gửi đến, "Sau khi xem xong những thứ này, có thể em sẽ cảm thấy bản thân bị lừa dối, nhưng anh muốn nói là Nani nhất định cũng rất khổ sở. Cậu ấy chọn giữ bí mật chắc chắn có lý do riêng, em phải hiểu rõ điều đó. Tóm lại, đừng để cảm xúc lấn át. Có gì không hiểu cứ tìm anh nói chuyện trước, đừng lập tức đi tìm Nani."
"Được," Sky nói, "Em hứa sẽ không mất bình tĩnh, hứa sẽ không tức giận với Nani. Gửi nhanh đi."
Sunny gửi đến một file pdf toàn bộ bằng tiếng Anh. Sky mở ra, nhìn sơ qua có vẻ là một bài luận đăng trên tập san y khoa. Những dòng tiếng Anh chi chít khiến anh hoa cả mắt. "Cái gì đây?" Anh hỏi.
"Anh đã giúp cậu dịch sẵn những phần quan trọng nhất rồi," Sunny nói rồi gửi tiếp một file tiếng Thái qua.
Sky mở ra, bỗng nhiên cảm giác vốn tiếng Thái tích góp bao năm qua của mình trở nên vô dụng. Chỉ mới đọc hết dòng tiêu đề thôi, anh đã phải dùng đến toàn bộ sức lực. Ban đầu anh thậm chí chẳng hiểu nổi nội dung trong đó viết những gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề của bài luận kia:
"Sẩy thai và các biến chứng tâm sinh lý phức tạp gây ra bởi rối loạn trục hạ đồi - tuyến yên: Báo cáo một trường hợp Omega nam Đông Nam Á mắc chứng trầm cảm sau sinh và mất điều hòa vận động."
Phía dưới đề tên: Isabella Rossi, Khoa thần kinh, Bệnh viện Saint Gerard.
"Thực ra anh từng đoán tình trạng của Nani là trầm cảm do sẩy thai, nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều." Sunny nói, "Tình trạng rối loạn trục hạ đồi - tuyến yên thường xảy ra ở các Omega sinh con một mình mà thiếu vắng Alpha bên cạnh. Anh dùng từ khóa tìm thử trên PubMed, muốn tìm chút tài liệu, không ngờ lại tìm thấy bài báo này. Thời gian ghi bên trong, đơn vị của bác sĩ, thậm chí Omega nam Đông Nam Á, tất cả đều khớp hoàn toàn với Nani. Cả quá trình điều trị rất phức tạp, người này đã đồng ý để trường hợp của mình được viết thành luận văn, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển y học." Sunny nói, "Sky à, cậu ấy là một người tốt."
Sky nghe thấy âm thanh trái tim bằng Lego của mình vỡ vụn.
Hết chương 8.
bonus:
Gửi anh, cây sồi của em,
Tối hôm ấy, Nani nghe thấy anh nói,
"Thật ra, nếu đó là đứa con của anh và Nani, anh sẽ rất thích. Anh mong đứa bé sẽ giống Nani, có đôi mắt sáng màu thật đẹp."
Nani lúc ấy chưa ngủ.
Nani nghe thấy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip