Chương 0
0.
Đêm nay chúng tôi lại lần nữa sóng vai đứng trên sân khấu, chờ đợi ánh đèn sáng lên, dưới kia là những tiếng reo hò từ những người yêu hoặc không yêu chúng tôi. Nổi tiếng theo cách này từ lâu đã chuyển hoá thành những hợp đồng thương mại tăng lên theo cấp số nhân, cùng những lần hợp tác thứ hai vội vàng được thêm vào lịch trình, nhưng dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi vẫn luôn phải duy trì vẻ khiêm tốn và ngây thơ. Diễn xuất chính là công việc của chúng tôi, mỗi nghệ sĩ kể từ giây đầu tiên bước vào trước ống kính, đã không còn cách nào thoát khỏi thế giới Truman rộng lớn này nữa - đó là điều tôi vẫn luôn kiên định tin tưởng.
Nani ngồi ở ghế phụ xe tôi. Cậu ấy dường như rất thích tạo hình hôm nay của tôi, đưa tay sang nghịch mấy lọn tóc xoăn trước trán, tôi cũng chỉ có thể mặc cậu ấy tuỳ ý vuốt ve. Chúng tôi từng là bạn bè trong một bộ phim, giờ đây lại chuẩn bị hợp tác thêm một bộ nữa. Tôi hỏi Nani, lại phải tiếp tục ở bên cạnh tôi một năm nữa, cậu ấy có thấy chán không? Cậu ấy lắc đầu, hỏi ngược lại rằng tôi thì sao.
Hai tháng gần đây bị công ty thúc ép hoạt động tuyên truyền chặt chẽ, cuối cùng tôi cũng bắt đầu trở nên tê dại và bình thản theo đúng chuẩn một nghệ sĩ. Dạo này, những yêu cầu từ cấp trên ngày càng gia tăng, công ty muốn tôi và Nani phải nâng cao nhiệt độ tương tác lên nữa, cần dùng biện pháp gì, tất cả mọi người đều ngầm hiểu rõ trong lòng. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn gương mặt cậu ấy được chăm chút bởi lớp trang điểm tỉ mỉ, bỗng dưng hoài niệm dáng vẻ cậu khi còn diễn vai Shin, thế là tôi chẳng biết ngượng mà mạnh miệng nói rằng, sao có thể phiền được, trong cả công ty này người tôi muốn hợp tác nhất chính là Nani. Cậu ấy nghe tôi tâng bốc đến đỏ mặt, nói tôi đừng khen ngợi như vậy nữa.
Giờ đây, những lời ám muội tôi đều có thể thuận miệng nói ra:
"Tôi đã kiên quyết lựa chọn Nani như vậy, Nani định báo đáp tôi thế nào đây?"
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy. Người ta nói mười ngón tay nối liền trái tim, không biết tôi lúc này cố ý vuốt ve đầu ngón tay cậu ấy đầy ám chỉ như vậy, cậu ấy liệu có thể hiểu được mật ngữ của tôi hay không. Nani nghiêng người lại gần, môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ lên má tôi.
Cậu ấy chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói:
"Vậy thì Nani chỉ đành cảm ơn Sky như thế này thôi."
Thành thật mà nói, từ đầu tới chân, Nani hoàn toàn là mẫu người tôi yêu thích, từ tính cách, giọng nói, điệu bộ, cho tới gương mặt hoàn mỹ kia. Chúng tôi cùng quay một bộ phim, đóng vai những thiếu niên đang tuổi học trò, ngồi lâu trong khung cảnh phòng học giả ấy, có những lúc thật sự khiến tôi sinh ra ảo giác như quay lại quãng thời gian học đường. Ở phim trường luôn tràn ngập trò đùa nghịch, tôi và Nani cũng tham gia vào, phần lớn thời gian chúng tôi là Saint và Shin, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc, chúng tôi chỉ là Sky và Nani của riêng nhau. Mỗi lần tôi chọc ghẹo cậu ấy, cố tình ôm lấy không chịu buông tay, thích thú vuốt ve trên đùi và lồng ngực cậu, dán sát bên tai thì thầm rằng ôm Nani thật dễ chịu. Nani cười khúc khích, chưa bao giờ cự tuyệt tôi, thậm chí còn cố ý khiêu khích tôi hơn nữa. Cậu càng vùng vẫy, tay tôi càng thêm siết chặt, cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bị tôi ghì chặt trong lòng, chẳng thể cử động, chỉ biết hé môi nhỏ nhắn thở dốc, đôi mắt long lanh nước, ngước lên nhìn tôi.
Khi ấy tôi đã nghĩ, thật ra cậu ấy biết rõ tất cả mọi chuyện. Những ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn mà tôi dành cho cậu ấy, cậu ấy là người hiểu rõ hơn bất cứ ai; và cả những lần tôi cố ý chạm vào cậu ấy, cậu ấy lại càng hưởng thụ.
Vì thế, khi Nani quyết định vượt qua ranh giới, tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Tôi luôn dành cho cậu ấy sự tôn trọng tuyệt đối. Tôi biết cậu ấy chưa từng thân mật với người đồng giới, thậm chí đã có một cô bạn gái lâu năm; tình cảm giữa hai người họ dài lâu đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên. Nếu Nani chỉ muốn cùng tôi duy trì sự mập mờ, tôi cũng không ngại, nhưng nếu cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý để cùng tôi sa ngã, tôi lại càng sẵn lòng hơn nữa. Dẫu sao thì tôi thật sự rất thích cậu ấy, từ lần đầu gặp mặt đến giờ đã hai năm, tôi chẳng thiếu những lần cố ý hoặc vô tình trêu ghẹo, dụ dỗ cậu ấy. Tôi tin rằng cậu ấy xứng đáng để tôi hao tâm tổn sức như vậy.
Tôi nói: "Nani nghĩ thế này đã đủ rồi sao?"
Cậu ấy mím nhẹ môi, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn thoảng qua.
"Thế này thì sao?"
Hơi thở của cậu ấy vờn quanh môi tôi.
"Những chuyện còn lại Nani không biết nữa, Sky dạy tôi đi."
Chúng tôi lần đầu hôn nhau là vào đêm ấy, lần đầu tiên làm tình cũng là vào đêm ấy. Nhưng tôi tin chắc rằng thật ra chúng tôi đã sớm có điều gì đó với nhau từ trước-sớm hơn cả khi cậu ấy đứng trước tôi trong đoàn phim, dưới tạo hình Shin mà nói yêu tôi, cũng sớm hơn cả lần chụp ảnh tạo hình, lúc cậu ấy vô tình làm lem vết thương giả trên khoé môi sang cổ tôi. Khi đó ở Nhật Bản, tôi ngỏ lời mời gặp mặt cậu ấy. Ban đầu cậu ấy khéo léo từ chối, nói rằng lịch trình không tiện, sau đó lại nhẹ nhàng ám chỉ cậu ấy không du lịch một mình. Tôi nài nỉ cậu ấy vài lần qua Line: "Nani, gặp tôi một chút thôi mà." Cuối cùng cậu ấy mềm lòng chiều theo, trốn vào phòng tắm gọi video cho tôi, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi Khun Sky, lần sau có cơ hội chúng ta gặp nhau nhé, được không?" Cậu ấy nói rất khẽ, dường như sợ làm tôi buồn, hoặc có lẽ sợ đánh thức ai đó lúc nửa đêm. Màn hình rung nhẹ vài lần, để lộ gương mặt mềm mại cùng chiếc cổ thon dài của cậu ấy. Qua màn hình, Nani mềm mại thì thầm với tôi: "Thật ra Nani cũng rất muốn gặp cậu..."- Tôi nghĩ ngay thời điểm ấy, giữa chúng tôi thật ra đã sớm vượt qua lằn ranh rồi.
Nói cho cùng, tất cả những chuyện hiện tại cũng là do tôi và Nani tự chuốc lấy. Chỉ có thể trách hai chúng tôi diễn quá mức nhập tâm, cũng trách chính chúng tôi thật lòng bỏ vào đó một chút chân tình, vừa đủ để người xem cảm nhận được. Việc bị đẩy lên cao từ bạn bè trở thành cặp đôi hợp tác kinh doanh thế này, ít nhất cũng một nửa trách nhiệm thuộc về chúng tôi, chẳng thể trách cứ ai khác.
Điều tôi luôn được dạy bảo ở Nadao chính là diễn viên chỉ cần hoàn thành tốt diễn xuất, máy quay sẽ tự động thích nghi theo diễn viên; từ đó họ làm nên từng tác phẩm thật sự chân thật. Mỗi khi tôi quay đầu lại, luôn thấy chấm đỏ nhỏ bên cạnh ống kính máy quay nhấp nháy, nó hướng thẳng vào tôi. Tôi không biết máy quay được bật lên từ lúc nào, càng không biết bản thân mình trong đó trông ra sao, chỉ biết nó luôn luôn đi theo tôi, như hình với bóng-việc duy nhất tôi có thể làm chính là tiếp tục diễn, diễn mãi không ngừng.
Ở buổi họp báo, chúng tôi ngang nhiên trao đổi ánh mắt, mặc kệ mọi người xung quanh. Trong đôi mắt của Nani, tôi nhìn thấy điều gì đó hoàn toàn giống trong mắt mình. Tôi hiểu rất rõ, cậu ấy chính là người bạn đồng hành đã được định sẵn sẽ cùng tôi chung đường. Tôi đã sớm quen với diễn xuất, mà lúc này khi cả hai chúng tôi đều đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, thì vở kịch được cả thế giới dõi theo này, nhất định phải diễn tiếp đến cùng.
Hết chương 0.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip