Chương 3

3.

Giao thông ở Bangkok dù đã qua nửa đêm vẫn không hề thưa vắng, sự náo nhiệt chẳng hề bị bóng đêm dập tắt. Bright vốn định giữ chúng tôi lại tăng hai, nhưng Win ngày mai còn công việc sớm, Dew thì trước giờ vẫn luôn đứng ở thế trung lập, còn Nani—cho dù trong lòng cậu ấy không muốn đến vạn lần, miệng cậu vẫn sẽ mập mờ đồng ý. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, ngón áp út liên tục cào nhẹ lên lòng bàn tay.

"Nani và tôi ngày mai cũng có việc, tôi đưa cậu ấy về trước đây." Tôi chẳng buồn nể mặt Bright mà đứng ra nói thẳng, Dew hào hứng nhướng mày, ngược lại Tee đột nhiên lên tiếng, nhắc Dew ngày mai cậu ấy cũng phải đi ăn cơm với ba mẹ.

"Vậy đành để lần sau thôi." Win đứng ra hòa giải, xua tay đẩy chúng tôi đi trước, quay sang bảo Bright dẫn cậu ấy đi xem chiếc xe vừa mới tậu.

Nani theo tôi trở lại xe. Cậu ấy không nói gì, tôi cũng chẳng muốn mở lời. Nhưng cứ hễ gặp Nani là tôi lại hèn mọn đến lạ; cậu ấy một lúc lâu không đoái hoài đến tôi, tôi lại bắt đầu tìm mọi cách để cậu chịu nhìn mình. Tôi đưa tay bóp nhẹ đùi cậu, Nani tránh không thoát, đành khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ngồi trên xe tôi, tôi không mở khoá cửa, cậu chẳng đi đâu được cả.

"Sao cậu không từ chối?" Tôi cố chấp lên tiếng, dù biết rõ câu hỏi này sẽ khiến Nani khó xử. "Cậu quan tâm anh ta đến vậy sao? Phải nghĩ thay cho cảm xúc của anh ta à?"

"Vậy cậu lại muốn nói gì nữa đây?" Nani hiếm khi nào đáp trả gay gắt như vậy. "Tôi còn điểm nào khiến cậu không vừa lòng nữa hả?"

Tôi không tiếp lời. Không khí căng thẳng làm không gian như đông đặc lại, khiến tôi nghẹt thở.

"Tôi chỉ không muốn cậu phải làm những điều bản thân không thích." Tôi dịu giọng giải thích. Ánh đèn tín hiệu giao thông chớp tắt đều đều, Nani cuối cùng cũng quay đầu lại. Tôi thoáng liếc nhìn gương mặt cậu—đôi môi mím chặt mang theo chút muộn phiền.

"Khi nào cậu đi Paris?—Còn bốn ngày nữa, đúng không?" Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi.

"Ừ, ngày đó cậu có lịch trình rồi."

"Chuyến bay nào? Nani ra sân bay tiễn cậu."

"Không cần đâu, thời gian không kịp." Một tay tôi giữ vô lăng, tay còn lại đưa sang nắm chặt tay cậu. "Chỉ đi vài ngày thôi, kết thúc tuần lễ thời trang là tôi về ngay."

Tôi dừng xe dưới khu chung cư của cậu ấy. Tôi đến đây thường xuyên tới mức từ tháng thứ hai, Nani đã trực tiếp thuê luôn một chỗ đậu xe cho tôi. Tôi từng hỏi cậu rằng phí thuê chỗ ấy, lẽ ra tôi phải trả mới đúng.

"Gì vậy trời, nói linh tinh gì đó."
Cậu cười nhẹ, ngón tay khẽ cọ vào từng ngón tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi; mỗi khi cậu muốn giữ tôi lại, cậu sẽ làm thế.

Đêm đó chúng tôi ân ái rất ít lời. Nani nằm úp dưới thân tôi, vùng eo mảnh khảnh của cậu bị tôi siết nhẹ để lại hai vệt hồng mờ. Thật ra tôi rất muốn hỏi cậu, hôm nay ở sự kiện đã nói gì với Dew, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Nani dù đã lấy tay che mất nửa dưới khuôn mặt, tôi vẫn dễ dàng nhận ra cậu ấy rất vui. Tôi vài lần muốn tìm cậu ấy để cùng trò chuyện, nhưng chỉ thấy cậu và Dew cứ ríu rít với nhau mãi. Tôi biết rõ cậu và Dew chỉ là bạn bè, miễn cưỡng xem là anh em thân thiết, nhưng lòng vẫn cứ thấy khó chịu mơ hồ—chúng tôi cũng là bạn bè, vậy thì rốt cuộc tôi có gì hơn những người bạn khác của cậu ấy đây?

Người ta trong một mối quan hệ thân mật đều trở nên nhạy cảm, đa nghi, thích phóng đại mọi chuyện, những điều ấy tôi đã từng thấy trên các bộ phim tình cảm. Nhưng chúng tôi đâu thể nói là đang yêu. Tôi cúi xuống hôn lên bờ lưng trắng nõn và xương vai mong manh như cánh bướm của cậu. Nani thở nhẹ, đưa tay ra sau, dịu dàng vịn lên gáy tôi.

"Cậu làm sao thế?"
Giọng cậu mềm mại nhẹ như đang bồng bềnh trên mặt nước.

"Không sao cả." Tôi không muốn rời khỏi cơ thể cậu, chỉ khi chìm sâu vào bên trong cậu mới khiến tôi cảm thấy an tâm đôi chút. Một lúc sau, tôi lại thì thầm: "Có lẽ tôi hơi ghen tị."

"Ai cơ?" Nani kinh ngạc đẩy nhẹ tôi ra, xoay người đối diện, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi. "Dew à? Cậu vì cậu ấy mà không vui sao?"

Nét kinh ngạc mờ nhạt lướt qua gương mặt cậu khiến tim tôi hơi đau nhói. Tôi chợt nhận ra mối quan hệ này giữa chúng tôi bất công đến mức nào. Tôi đã hai mươi sáu tuổi, nhưng vẫn ngốc nghếch chẳng biết gì; trong khi Nani lại từng trải qua một tình cảm lâu dài, được mài dũa thành một viên ngọc trai tròn trịa và sáng bóng. Về phương diện tình cảm, cậu ấy thông minh hơn tôi, trưởng thành hơn tôi. Có lẽ cậu sẽ không hiểu nổi tại sao tôi lại vô cớ đi ghen với bạn bè của cậu. Tình cảm hơn mười năm ấy của Nani, tôi ngay cả một chút cũng không cách nào chạm tới được. Gần bốn ngàn ngày dài như một kỷ nguyên ấy, tôi lấy cái gì để cân bằng với nó đây?

"Một chút thôi." Tôi cố giữ bình tĩnh trên mặt, dùng lời nói đùa che giấu cảm giác bất an đang sắp trào dâng. "Nani định dỗ tôi thế nào đây?"

"Chẳng phải Sky cũng trò chuyện vui vẻ với chị Mai sao?"
Cậu cong môi lên phụng phịu, kéo tay tôi đặt lên vùng ngực hơi nhô lên một chút của mình. Cậu liếm môi khẽ hỏi:
"Hai ngày tới không có việc, Sky sẽ ở bên cạnh Nani chứ? Sau đó Nani sẽ chỉ còn một mình ở Thái, ngồi nhớ cậu đó."

Tôi nghĩ đến việc trước mỗi chuyến đi, tôi đều ăn cơm cùng gia đình một bữa, lần này tôi lại mời Nani đi cùng, và lần này cậu không từ chối. Mẹ và anh trai tôi xem đây như chuyện lớn, lòng tôi định sẵn sẽ dùng mấy câu đã được đội PR hướng dẫn để nói rằng chúng tôi chỉ là bạn bè, nhưng rồi cách nào cũng không mở miệng nổi.

Tôi dừng chân tại Paris không lâu, sau khi trở lại Thái Lan cũng phải mất vài ngày mới vội vàng gặp cậu được một lần. Ngay hôm sau, tôi lại vội vàng sang HongKong, vài hôm nữa thì lại cùng Nani quay trở lại nơi đó tổ chức FM đầu tiên của chúng tôi. Suốt tháng Ba, tôi bận rộn khắp nơi, Nani cũng đang chuẩn bị cho bộ phim mới của cậu ấy. Chúng tôi vẫn bận rộn hệt như hồi đầu năm, điểm khác duy nhất chính là hai đứa dần đi trên hai quỹ đạo riêng biệt—luôn song song, thỉnh thoảng mới có dịp giao nhau.

Tôi dựa vào đầu giường lướt TikTok, video hiện lên hình ảnh cô gái đang cãi nhau với bạn trai: "Anh có yêu em không? Yêu thì đổi avatar đôi với em đi." Tôi bỗng nhớ ra ảnh đại diện trên mạng xã hội của Nani vẫn chưa đổi, thuận miệng hỏi cậu:
"Khi nào cậu mới chịu đổi avatar vậy?"
Cậu ngừng tay đang lục hành lý, mơ hồ đáp:
"Sau này rồi nói."

Tôi không hỏi thêm nữa, ngón tay trượt qua màn hình, chẳng có thứ gì lọt vào đầu. Tôi vứt điện thoại sang một bên, bàn tay luồn vào trong quần, nhìn trần nhà tự an ủi bản thân. Lâu rồi tôi không làm chuyện này—từ khi có Nani, tôi đâu cần tự mình giải quyết nữa. Lần trước cũng đã gần nửa tháng rồi. Tôi nhìn lên trần khách sạn, dù nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác biệt, vì trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh Nani, bóng lưng trần trụi ấy như bóng ma ám lấy võng mạc của tôi.

Tôi vừa vuốt ve vài cái, đã có thứ gì đó mềm mại hơn áp sát vào. Chúng tôi giúp nhau an ủi đã rất nhiều lần, Nani nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy, rồi cúi thấp người xuống, đôi môi quý giá kia đặt lên, cách một lớp vải, khẽ liếm nhẹ một cái. Dạo này cậu rất thích học theo mèo lè lưỡi như thế. Tôi nhìn cậu chậm rãi kéo xuống quần của tôi, vật ấy bất ngờ bật ra, chạm nhẹ vào mặt Nani. Tôi hít sâu một hơi, vươn tay nâng cằm cậu lên; Nani ngoan ngoãn ngẩng đầu nằm trọn trong lòng bàn tay tôi, thứ đó áp lên gương mặt nhỏ nhắn cùng bờ môi hé mở của cậu—cảnh tượng ấy đẹp một cách tội lỗi.

"Ngậm lấy nó đi, Nani."
Cậu làm chuyện này vẫn vụng về, chẳng mấy thành thạo, nhưng chỉ một lúc sau tôi đã không kiềm chế được, bắn vào trong miệng cậu. Tôi hỏi cậu:
"Nani có bao nhiêu người bạn có thể làm điều này cho nhau chứ?"
Cậu hơi nhăn mặt vì câu hỏi thô tục của tôi, nhưng rồi vẫn leo lên, ngồi dạng chân trên người tôi.

"Không có một ai cả," cậu nói nhỏ.

"Trùng hợp thật, tôi cũng không có."
Tôi kéo cậu xuống trao một nụ hôn sâu. Trong miệng cậu vẫn còn vương lại chút vị tanh từ thứ tôi vừa để lại. Từ rất lâu tôi đã luôn thèm muốn đôi môi này của cậu, từ bờ môi đến đầu lưỡi đều thật gợi cảm, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến tôi muốn nuốt nước bọt. Cậu nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, có lẽ vì vừa nãy cậu đã làm điều vượt xa hơn, một nụ hôn giờ đây chỉ còn là chuyện nhỏ.

Tôi cuốn lấy lưỡi cậu, mút mạnh tới mức khiến cậu run rẩy. Nani mềm nhũn nằm đè lên người tôi, nheo mắt hưởng thụ nụ hôn. Tôi đưa tay định giúp cậu giải toả, nhưng thứ tôi chạm tới vẫn mềm mại chẳng có dấu hiệu kích thích. Lòng tôi thoáng lạnh đi một nửa, nhưng tôi lại không cam lòng, môi lưỡi lại tiếp tục quấn lấy cậu, cố hết mọi cách khiêu khích. Nani run lên trong vòng tay tôi, âm thanh yếu ớt bật ra khỏi cổ họng. Nếu quay lại mười năm trước, ngay cả khi đi học tôi cũng chưa từng ham hố phải đạt hạng nhất, nhưng giờ đây tôi nhất quyết bắt cậu phải đạt tới đỉnh điểm trong tay tôi mới cam lòng.

Cậu ôm chặt cổ tôi, gọi khẽ:
"Sky..."
Cơ thể cậu co giật hai lần, rồi như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn như một linh hồn bị rút mất khỏi cơ thể. Chất lỏng ấm nóng rỉ ra ướt đẫm lòng bàn tay tôi. Cuối cùng tôi cũng thỏa mãn phần nào, thái độ cũng dần dịu xuống.

Chuyện này xảy ra ở Hồng Kông. Tôi lơ đãng, đưa tay véo nhẹ phần thịt mềm mại ở đùi và hông cậu.

"Hay là chúng ta cứ quên hết mọi thứ đi được không?"

Cậu ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp mà tôi si mê ấy vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh hẳn sau những dư âm vừa rồi.

"Từ Hồng Kông về Bangkok xa bao nhiêu? Một ngàn cây số? Hai ngàn cây số?" Tôi tự độc thoại, "Nani, chúng ta đang ở một nơi xa lạ, rất nhiều người ở đây cả đời cũng không biết chúng ta là ai."

"—Thôi bỏ đi, chẳng có gì đâu."

Tôi lại đánh trống lảng. Thực ra tôi biết rõ, giữa chúng tôi, rất nhiều vấn đề đã bị tôi cứ thế dùng mấy câu qua loa này mà lấp liếm đi mất. Cậu chẳng hề biết toàn bộ con người tôi, mà tôi thì lại luôn muốn né tránh toàn bộ con người thật sự của cậu; thứ tình bạn của tôi dành cho cậu đã vượt quá giới hạn mất rồi.

Tôi đứng bên ngoài buồn bã xem chương trình Brave Talk của Nani, nghe cậu nói về chuyện mình từng trao đi hết lòng chân thành mà chẳng nhận lại được gì. Vậy mà cậu thì tốt rồi, lúc ở trong hậu trường còn làm nũng với nhân viên, đòi bằng được cây gậy phép thuật vừa mới chơi khi livestream. Khi cậu đứng trước cửa căn hộ mở khóa, tôi đứng phía sau ôm cậu, dụi vào người cậu không buông. Thật sự chúng tôi nên thấy may mắn, ở Thái Lan không có paparazzi, nếu không thì cả tôi và cậu chắc đã cùng nhau tiêu đời rồi.

Cậu cầm cây gậy phép thuật đánh nhẹ vào eo tôi, tôi thuận theo ý cậu, ngoan ngoãn bò xuống sàn giả làm hà mã. Nani cười lớn rồi cũng ngồi xuống sàn cùng tôi, tôi hỏi:

"Sao cậu vui thế? Làm tôi đứng bên ngoài nghe phỏng vấn mà xót hết cả lòng."

Tôi nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình:

"Nani định bồi thường tôi thế nào đây?"

Tôi ôm Nani nằm xuống sàn nhà, hôn lên trán và mái tóc vẫn còn vương chút gel vuốt của cậu, rồi nhẹ nhàng tách từng ngón tay thon dài ấy ra, từng chút một hôn lên đó. Vị chua chát trong tim lại trào lên, giống như vừa cắn vỡ một quả mận xanh. Nani nằm trong ngực tôi, ngón tay vẽ từng vòng từng vòng nhỏ trên lồng ngực tôi, cậu nói:

"Mọi thứ đều qua rồi mà, hơn nữa giờ đây Nani có Sky rồi."

Cậu nói thật chân thành, khiến tôi phải âm thầm nuốt những giọt nước mắt rơi ngược vào trong.

"Nani, sao cậu lại đến bên tôi rồi làm tôi dao động như vậy hả?" Hai mắt tôi đỏ hoe, tôi bế bổng cậu lên giường, ném nhẹ xuống đó. Tôi chất vấn cậu tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại khiến tôi có cảm giác mình đặc biệt nhất. Tôi hỏi cậu đã từng yêu bao nhiêu người, trong số những người ấy có phải tôi là người cậu yêu nhất không. Tôi chẳng muốn nghe đáp án của cậu, chỉ cố chấp mà hôn cậu thật mạnh bạo. Cậu dùng chân quặp chặt lấy eo tôi, tay chân như dây leo cuốn lấy tôi đến mức khó thở. Cậu đưa tay bóp nhẹ má tôi, tách đôi môi đang quấn quýt của hai đứa ra rồi nói:

"Cậu là người đàn ông đầu tiên mà Nani từng yêu. Những người trong quá khứ đều tan như khói mờ, Nani không còn nhớ rõ nữa. Nhưng hiện tại, Nani yêu cậu nhất."

Tôi nói: "Vậy thì cậu tiêu rồi, bởi vì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu."

Cậu cười lên, vừa quyến rũ động lòng người, lại vừa trong trẻo như giọt sương buổi sớm. Nani chủ động mở rộng chân hướng về phía tôi:

"Vậy đừng tha cho Nani nhé."

Cậu ngượng ngùng vuốt ve nơi vốn chẳng dùng cho chuyện yêu đương kia, gương mặt xinh đẹp đã sớm mê hoặc tôi đến mất hết lý trí lúc này đang chìm đắm trong sắc tình:

"Nếu Sky thấy ấm ức, vậy thì hãy trừng phạt Nani đi."

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu, mê muội gọi cậu hết lần này đến lần khác: "Bé cưng Nani, Nani của tôi."

Cậu nằm trong lòng tôi bật cười khe khẽ, tiếng cười mềm mại như tiếng mèo con đang dụi đầu vào chủ nhân. Tôi bắt cậu cũng phải gọi tôi như thế, nếu không tôi sẽ không hôn cậu. Mặt Nani đỏ bừng, ánh mắt phủ kín hơi thở tình ái, ý thức đã sớm bị tôi trêu chọc đến mơ hồ, nhưng vẫn cứ ngại ngùng không chịu mở lời, chỉ rên rỉ nhỏ nhẹ đòi tôi hôn cậu. Tôi lại giả vờ lạnh lùng, thế là cậu chỉ đành ngượng ngập lấy lòng tôi, giọng nói ngọt ngào êm ái, vụng về gọi tôi từng tiếng một:

"Sky của em, Sky thân yêu."

Cậu cứ gọi một tiếng, tôi lại hôn cậu một lần. Cậu dần đánh mất hết thảy e lệ, vì muốn được tôi thưởng cho, những lời đáng xấu hổ nhất cậu cũng chẳng ngại ngần mà nói ra:

"Ông xã... Papa, Sky Papa, hôn Nani nữa đi mà, Nani rất ngoan."

Trong đôi mắt và trái tim cậu chỉ còn lại dục vọng nóng bỏng thuần thục, thứ dục vọng này hoàn toàn thuộc về riêng tôi.

Tôi nghĩ mình thật sự yêu cậu, cũng chỉ có thể yêu cậu như vậy mà thôi. Tôi yêu cậu đến mức muốn chết đi được; trong cả cuộc đời này, tôi chưa từng yêu ai, tất cả tình yêu đều được giữ lại để dành cho duy nhất mình cậu.

Hết chương 3.

Haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani