Chương 4

4

"Chúng ta đi... đá bóng đi!" Nani cứ lẩm nhẩm mãi không thôi. Cậu mặc bộ áo đấu do fan tặng, rồi bắt đầu lục tung đồ đạc để tìm cho tôi một đôi giày thể thao. Lần gần nhất tôi đá bóng là trong hội thao của công ty. Thể thao đồng đội vốn chẳng phải là thế mạnh của tôi, huống chi đây còn là hoạt động cần ít nhất mười người tham gia mới đủ. Nhưng Nani thì lại rất thích; tôi luôn nghĩ rằng, có lẽ từ sau khi diễn vai Shin, cậu ấy mới thực sự đem lòng yêu thích bóng đá.

Hai chúng tôi đương nhiên được xếp chung một đội, bởi vì có người ồn ào nói rằng nếu tách chúng tôi ra hai đội, chắc chắn tôi sẽ nhường Nani. Tôi thấy lời cáo buộc này hoàn toàn chẳng có cơ sở chút nào. Sau trận đấu, chúng tôi đều chạy đến mức kiệt sức. Nani về xe trước để chờ tôi, còn tôi thì phải đi tìm đồ ăn khuya đem về cho cả hai.

P'Tay rủ tôi sau đó đi hát karaoke, còn đặc biệt nhắc nhở tôi nhớ đưa Nani theo, tuyệt đối không được bỏ quên cậu ấy nữa:

"Ôi trời, nếu lần này mà lại bỏ quên Nong nữa, chắc cậu ấy sẽ ghét anh cả đời mất!"

Tôi hỏi Nani có muốn đi không, cậu đang mải mê vật lộn với đồ ăn, cũng vội vàng gật đầu với hai bên má căng phồng thức ăn. Tôi nói với Tay, thật ra để Nani ghét ai đó là điều cực kỳ khó khăn.

Cậu ấy luôn tốt bụng với tất cả mọi người. Tôi từng nghĩ, trái tim Nani phải rộng lớn đến đâu mới có thể liên tục đem tình cảm dịu dàng, quan tâm mà ban phát cho người khác nhiều đến thế. Nhưng rồi một chiếc bình sâu rộng như vậy, thì phải cần bao nhiêu yêu thương đổ vào mới có thể làm đầy đây?

Cậu ấy nằm trên giường, cơ thể trần trụi như một khối bơ non mềm đang dần tan chảy trên chiếc đĩa sứ trắng. Tôi trèo lên giường, cắn nhẹ vào bờ vai cậu, dùng đầu gối đẩy hai chân đang khép hờ của cậu ra. Nani nhỏ giọng từ chối, đầy vẻ nũng nịu:

"Hôm nay không được đâu, ngày mai còn có lịch trình công khai đó."

Bên dưới chiếc khăn tắm của tôi còn mặc quần ngắn, vốn dĩ cũng chẳng định phát điên ngay đêm nay. Thế nhưng khi thân thể mềm mại, trắng trẻo của Nani đã nằm gọn trong vòng tay tôi, tôi đưa tay véo nhẹ nơi đùi cậu, khàn giọng hỏi:

"Thế bây giờ cậu đang làm gì đây?"

Cậu ấy im lặng không trả lời, chỉ khẽ cắn lên đôi môi dưới vốn đã bị tôi hôn đến ướt đẫm, rồi bắt chéo hai chân lại kẹp lấy bàn tay tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa nắn nơi nhạy cảm đã sớm phản ứng của cậu, Nani dễ chịu khẽ rên lên một tiếng, rồi đưa tay nâng cằm tôi lên. Tôi biết cậu ấy muốn tôi hôn-trước ống kính thì đến nắm tay nữ diễn viên còn thấy ngại ngùng, vậy mà khi ở trên giường, cậu lại vừa muốn hôn, vừa muốn ôm.

"Nani, cậu muốn tôi không?" Tôi nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, từ từ giúp cậu mở rộng. Lúc đầu Nani sẽ luôn căng thẳng và xấu hổ, tôi phải hết lần này đến lần khác dịu dàng dỗ dành cậu thư giãn; nhưng bây giờ cậu đã quen mất rồi. Sự quen thuộc này thật đáng sợ. Nani mềm mại cọ vào người tôi:

"Khun Sky à, Nani phải làm sao mới xin được cậu đây?"

Tôi cúi đầu xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ phía sau tai và bên cổ cậu, lắng nghe hơi thở dần trở thành tiếng rên ngày càng lớn. Tôi đã quen chăm sóc cậu ấy, quen ngủ bên cạnh cậu, quen với việc sau khi hôn Nani xong, sẽ kiên nhẫn đợi ba giây để cậu từ trạng thái ngơ ngác đáng yêu kia hồi tỉnh lại. Chúng tôi đã đi sai hướng mất rồi-tôi không còn hài lòng với việc chỉ làm bạn bè nữa.

Vậy thì nói cậu yêu tôi đi. Tôi hôn lên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của cậu, vừa tiếp tục nhịp điệu khiến cậu chìm sâu hơn vào mê đắm.
"Hãy nói cậu cần tôi, nói cậu cũng yêu tôi-giống như cậu từng yêu cô ấy. Nani, tôi chỉ cần như vậy thôi."

Toàn thân cậu ửng hồng, trước ngực chi chít dấu răng cùng những vết cắn nhẹ. Cậu nhỏ giọng nũng nịu cầu xin tôi:
"Sky, đủ rồi. Nani chịu không nổi nữa, đừng tiếp tục nữa mà."

"Thật à?" Tôi bật cười, "Nani thật sự không muốn nữa sao?"

"Không được..." Giọng cậu đã yếu ớt đến mức như sắp tan biến, thân thể mềm nhũn nằm bẹp xuống giường, bàn tay vô lực bám lấy cánh tay tôi. Cậu còn phải cố gắng kiềm chế vì lo ngày mai gặp fan sẽ bị nhận ra dấu vết.

Tôi không nghe lời cậu, chậm rãi tiếp tục hành động, giày vò cậu:
"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà."

Nani khẽ rên rỉ đẩy tôi: "Sky, đừng nữa mà, xin cậu đấy, sẽ bị người ta phát hiện mất."

Tôi bắt lấy tay cậu, ghìm cậu trở lại giường:
"Cậu thử nghĩ xem, trong số những người đến ngày mai, bao nhiêu người thực chất thích nhìn thấy cậu như thế này, bao nhiêu người đang âm thầm nói rằng cậu thật sự đã thuộc về tôi rồi. Nani thật sự nghĩ họ đến chỉ để xem chúng ta làm bạn thôi sao?"

Tôi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, để lộ phần thân mật nơi chúng tôi đang hòa vào nhau, rồi kéo tay Nani chạm vào điểm kết nối của chúng tôi.

"Thật ra họ đều mong chờ điều này." Tôi thúc mạnh vào trong. "Nani yêu fan của mình lắm đúng không? Cậu biết khi nào mình là đẹp nhất không?" Tôi ghé sát vào tai cậu thì thầm, "Chính là khi cậu hoàn toàn thuộc về tôi rồi, đứng trên sân khấu chỉ biết ngoan ngoãn dựa dẫm vào tôi. Họ đều rất thích nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu. Nani không muốn thật xinh đẹp mà đi gặp họ à?"

Tôi dẫn tay cậu đặt nhẹ lên bụng dưới:
"Nani biết fan hay gọi cậu là 'mẹ' đúng không? Nếu không được tôi yêu thương thế này, thì làm sao trở thành mẹ của họ đây?"

Cậu bám lấy vai tôi, tiếng rên yếu ớt bật ra không ngừng. Cơ thể cậu vì phấn khích mà siết chặt lấy tôi. Tôi biết rõ cậu thích điều này-thích sự phóng túng, buông thả, tôi nhìn thấu từ lâu rồi.

Tôi lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, lượng người đến đông hơn tôi dự đoán rất nhiều. Tôi bỗng nổi hứng trêu chọc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng dưới của cậu: "Nani chuẩn bị làm mẹ chưa vậy?"

Cậu liếc tôi một cái đầy quyến rũ, đánh nhẹ vào mu bàn tay tôi. Som và nhân viên bên ngoài thấy chúng tôi mãi không xuống xe, bèn lại gần hỏi han. Tôi giả vờ bối rối: "Người đông quá." Som bất lực thúc giục chúng tôi nhanh xuống xe. Tôi bước xuống trước, vẫy tay chào fan. Đám đông hò hét quay hình tôi, rồi lập tức hướng sang Nani đang xuống xe từ phía bên kia, tiếng hò reo ngày càng náo nhiệt.

Lúc này họ đã không còn hỏi chúng tôi là quan hệ gì, có yêu nhau hay không nữa, mà trực tiếp yêu cầu Nani nói rõ cậu ấy yêu tôi nhiều đến mức nào. Cậu đứng bên cạnh tôi, mỉm cười dùng tay diễn tả.

"Là vô tận phải không?" Có người hỏi lớn.

Nani cười dịu dàng gật đầu đồng ý. Nơi này vốn chẳng có bốn mùa rõ ràng, nhưng lúc này đây, tất cả những dịu dàng của mùa xuân đều hào phóng đổ tràn lên gương mặt cậu ấy-tôi suýt chút nữa không nhịn được mà muốn hôn lên môi cậu ngay trước mặt mọi người.

Không có điểm cuối cùng, không có giới hạn nào, giống như một vòng tròn Ouroboros nối tiếp vô tận, luân hồi bất tận, sinh diệt mãi không ngừng. Đây chính là câu trả lời mà cậu ấy dành cho tôi-không phải trên chiếc giường riêng tư chỉ có hai người, không phải trước mặt riêng tôi. Tình yêu của cậu ấy, chỉ có thể nói rõ trước mặt tất cả mọi người như thế này.

[Thế còn Sky thì sao? Nếu phải dùng một thứ gì đó trên thế gian này để miêu tả tình yêu của Sky dành cho Nani, cậu sẽ chọn gì?]

"มหาสมุทร (Đại dương)."

"Đó là một nhân vật tôi từng diễn," tôi chỉ giải thích đơn giản như thế.

Những gì tôi từng diễn cuối cùng cũng hòa lẫn vào chính bản thân tôi.

"Nhân vật ấy còn từng khiến tôi bị mắng không ít đâu," tôi lẩm bẩm. Người nhân viên thúc giục vội vàng, không kịp nghe câu nói này của tôi.

Nhưng Nani thì nghe thấy, dù vậy, cậu ấy đủ thông minh để không hỏi tôi.

Dạo gần đây cậu ấy dồn toàn bộ tâm trí vào bộ phim mới, phim còn chưa đóng máy, cậu đã vội vàng quảng bá hết lần này đến lần khác. Nani luôn mang một sự tập trung cực độ dành cho công việc. Rõ ràng là một người kín đáo như vậy, nhưng khi đứng trên sân khấu, cậu lại có thể thoải mái kêu gọi nhãn hàng hãy quan tâm hơn đến hai chúng tôi, dường như từ lúc mở mắt đến lúc khép mắt đều chỉ chạy theo lịch trình.

Trong sự mâu thuẫn ấy, Nani vẫn luôn tồn tại một sự xa cách. Khi chìm vào thế giới của riêng mình, đến cả tôi cũng không thể nào bước vào được.

Tôi đang lục tìm gì đó trong tủ đầu giường, Nani bám lên người tôi, nghịch ngợm dùng lưỡi khẽ liếm cằm tôi. Tôi gần như lục tung cả ngăn kéo, nhưng rốt cuộc chỉ tìm được một chiếc hộp trống rỗng, đành cau mày lấy ra vứt đi.

"Hết bao rồi, hôm nay thôi vậy," tôi nói. Tôi đang rất mệt, mà tôi cũng tin Nani cũng chẳng còn sức. Hai đứa chúng tôi cũng chưa tới mức say đắm đến độ nửa đêm còn phải chạy xuống lầu đi mua bao.

Cậu ấy đồng tình, uể oải nằm ngả trở lại giường. Phía dưới tôi vẫn còn đang phản ứng, vậy mà cậu như chẳng có ý định quan tâm, chỉ xoay người nằm nghiêng định ngủ.

"Cậu cứ thế mà ngủ à?" Tôi vừa bực vừa buồn cười, lật người cậu ấy lại đối diện mình. Nani hé mắt mơ màng đáp:
"Sky, ngày mai tôi phải vào đoàn rồi." Một lát sau, như động lòng thương hại tôi, cậu mới hỏi tiếp, "Vậy cậu muốn tôi dùng tay hay dùng miệng đây?"

"Cậu lạnh nhạt với tôi quá đó. Cậu chỉ đi quay phim thôi mà, chứ đâu phải định bỏ rơi tôi luôn đâu." Tôi choàng tay ôm lấy cổ cậu, hôn đến khi cơn giận nguôi ngoai. Nhưng thật ra, cơn giận ấy tan biến nhanh hơn tôi nghĩ. Khi cậu chủ động quấn quýt lấy tôi, dịu dàng trao hết cả đôi môi và đầu lưỡi, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng còn cách nào khác. Tôi vốn không thể nào thật sự giận cậu. Nếu có một ngày tôi thật sự phải ghét bỏ cậu, e là tôi cũng chẳng thể làm được.

"Hôm kia tôi sẽ bay sang LA," tôi nói.
Nani khẽ đáp một tiếng, thể hiện rằng cậu đã nghe. Đến tận hôm nay tôi mới chịu nói với cậu, nhưng cậu cũng chẳng có ý định hỏi tôi đã lên kế hoạch khi nào, đi làm gì, đi cùng ai. Chính sự tôn trọng và giới hạn rõ ràng ấy mới là lớp bảo vệ chắc chắn nhất giữa chúng tôi. Tôi và cậu đã làm bao chuyện thân mật đến mức hoang đường vô số lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thực sự chạm đến được nội tâm sâu kín của cậu ấy.

Lúc này tôi mới thật sự thấy kiệt sức, thấy mình hoàn toàn mất phương hướng, chẳng thể tìm ra một lối thoát nào nữa. Tôi chỉ biết ôm cậu ngủ, không còn dục vọng, không còn gì khác, chỉ đơn giản là ôm lấy nhau như một đôi tình nhân thực sự. Căn phòng của cậu kín mít chẳng lọt chút ánh sáng nào, tôi chỉ mong nó cứ mãi tối tăm như thế này, mặt trời đừng bao giờ mọc nữa, hãy để mặt trăng mãi mãi làm chủ tất cả.

["-Là em đã quyến rũ anh sao? Em từng nói những lời dịu dàng với anh sao? Chẳng phải em đã từng rất rõ ràng nói với anh rằng, em không yêu anh, và cũng không thể yêu anh sao?"]*
[*Trích từ "Giấc mộng đêm hè" - Shakespeare]

Tôi tắt video đi, gọi Kip dậy, dù máy bay đang rung lắc dữ dội thì anh ấy vẫn ngủ ngon lành. Tôi hỏi anh ấy:
"Nếu em cắt bỏ sợi dây này thì sao nhỉ?"
Anh ấy liếc nhìn cổ tay tôi vừa giơ lên: "Chẳng phải cái này rất quan trọng với em và người đó sao?"

"Cũng không quan trọng đến thế," tôi hạ tay xuống, "chỉ là công việc mà thôi."

Tôi ở LA, thành phố của những thiên thần sa ngã. Có bạn bè bên cạnh, tôi cuối cùng cũng không còn nhớ tới Nani nữa. Tôi không nhắn tin cho cậu, chỉ thi thoảng từ phía bên kia đại dương, theo dõi một chút công việc của cậu ấy. Chúng tôi uống say mềm ở Bar Jackalope, tôi nói:
"Anh biết không Phi, Nani từng nói tụi em như mặt trời và mặt trăng, nhưng mặt trời với mặt trăng vĩnh viễn thuộc về hai nửa ngày đêm không thể gặp nhau. Tại sao em nhất định phải là mặt trời? Sao em không thể làm một ngôi sao nhỏ của cậu ấy thôi? Vì sao cậu ấy lại phải yêu em, nhưng rồi lại không thể thật sự yêu em?"

Tôi say đến mức mềm nhũn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có vài lời lẽ không nên cao giọng nói ra. Nhưng đây là nước Mỹ, cách xa Bangkok cả ngàn cây số, cho dù tôi có giống Peter Parker trèo lên cầu Brooklyn giăng tơ nhện để viết một lời tỏ tình thật hoành tráng cho cậu ấy*, thì cũng chẳng ai có thể phát hiện mối quan hệ bí mật giữa tôi và cậu. Kip nhìn tôi đầy lo lắng, khuyên tôi đừng nói nữa, nhưng tôi cứ cố chấp hạ giọng, tự thì thầm với chính mình:
"Em và Nani đã ngủ với nhau rồi. Từ đầu năm đến giờ, tụi em vẫn luôn làm như vậy."

Rất nhiều người mong chúng tôi thật sự trở thành người yêu, nhưng thực tế chúng tôi chỉ là hai người bạn giả vờ làm tình nhân mà thôi. Tôi cười lên, cười như thể vừa nghe câu chuyện nực cười nhất trên đời này-Chúng tôi chỉ là bạn bè.

[*Chi tiết trong phim The Amazing Spider-Man 2, Peter Parker trèo lên cầu Brooklyn dùng tơ nhện viết dòng chữ "Anh yêu em" gửi tới Gwen.]

Tháng Tư ở bờ Tây nước Mỹ khí hậu rất dễ chịu, so với Bangkok thì thoải mái hơn nhiều. Sau khi men rượu tan hết, tôi liền lao vào chuyến hành trình này, cố tình cắt đứt mọi thứ bên ngoài.

"Sky, sao cậu lại phấn khích đến vậy?"
Tôi kéo chị Pah, bắt chước đôi nam nữ trong bộ phim kia, đứng dưới ngọn đèn tại Đài thiên văn Griffith nhảy điệu tap dance. Tôi nhảy loạn xạ, chẳng ra nhịp điệu gì, sau một lần thử, chị Pah liền bỏ cuộc, bảo tôi muốn thì tự chơi đi.

Tôi giống như Ryan Gosling tung mình lên cao, như Gene Kelly trong Singin' in the Rain túm lấy cây đèn xoay vòng. Những hàng cọ California, đại lộ Hollywood đầy sao, nhạc Jazz và những bước nhảy, đường Colorado và tuyến đường sắt thiên thần, tôi chẳng tìm ra lý do nào để mình không vui vẻ, không phấn khích. Tôi quyết tâm rút mình ra khỏi những cảm xúc ngoài tầm kiểm soát ấy. Khoảng cách và chênh lệch múi giờ lúc này chính là đồng minh tốt nhất của tôi. Nani gửi tin nhắn cho tôi, cậu quan tâm và tinh tế, chọn những thời điểm hiếm hoi mà cả hai chúng tôi đều thức để nhắn tin. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần, góc trái màn hình từng phút từng phút nhảy qua, vậy mà tôi vẫn cố chấp không trả lời.

Tôi như đang đấu tranh, nhất định phải chứng minh rằng không có cậu, tôi vẫn sống rất tốt; nhất định phải ép cậu cũng giống như tôi, bị buộc phải phơi bày ra sự tổn thương. Một ngày kia, tôi trở thành chính kiểu người mà tôi từng căm ghét, dùng sự lạnh nhạt để bức ép Nani, rút đi hết mọi sự ưu ái và dịu dàng từng dành cho cậu, bóc tách từng lớp từng lớp, chỉ để lại duy nhất danh xưng mà cậu từng mong muốn nhất- "bạn bè".

Tôi có thể chịu đựng điều này, chỉ muốn biết liệu cậu có thể chịu đựng được hay không. Những gì tôi gây ra cho cậu làm sao so được với những gì cậu đã làm cho tôi đau khổ.

Ban đầu cậu ấy hỏi tôi chơi có vui không, sau đó hỏi tôi có phải bận lắm không, rồi cuối cùng cậu hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi vô liêm sỉ và tàn nhẫn; khi ở Thái Lan cậu còn có thể tìm đến tôi, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi là cả một đại dương bao la, chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể cắt đứt mọi liên hệ với cậu mãi mãi. Tôi thậm chí còn nghĩ, liệu cậu có đủ can đảm để đi tìm tôi hay không. Bên cạnh tôi lúc này luôn có rất nhiều người, chỉ cần muốn, cậu chắc chắn có thể liên lạc được với ai đó. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ làm như vậy vì cậu.

Tôi tàn nhẫn so sánh chúng tôi với nhau, khinh thường rằng cậu chẳng yêu tôi đủ nhiều, yêu đến mức sự căm hận bắt đầu mọc lên từ bên trong- tôi ghét cậu ấy không đủ sâu đậm, ghét chính mình chẳng biết đã thua kém cô gái kia ở chỗ nào.

Cuối cùng, cậu ấy hỏi tôi: "Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?"

Tôi tỉnh giấc trong ánh hoàng hôn ở Kingman, múi giờ chẳng thay đổi được thói quen từ nhỏ của tôi. Dường như Nani đã căn chuẩn đúng giờ giấc của tôi, tin nhắn mới vừa hiện lên màn hình, chỉ sớm hơn một chút so với khoảnh khắc tôi mở mắt. Ban đầu, tôi vốn chẳng định xem, nhưng rồi lại như ma xui quỷ khiến, nhấn vào tin nhắn ấy.

Đó là một đoạn video dài vài phút, chỉ mới nhìn hình thumbnail thôi cũng đủ khiến tôi bàng hoàng. Trong đầu tôi trống rỗng, vừa xem vài giây đã run rẩy hoảng loạn mà tắt ngay đi, tay run đến mức suýt chẳng cầm nổi điện thoại. Tôi lập tức gọi cho cậu, từng cuộc từng cuộc một, chỉ nghe thấy những hồi chuông báo bận rồi lại tự động ngắt kết nối, lòng bàn tay tôi túa mồ hôi dù nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi tư độ, tim đập dồn dập đến mức đau nhói.

Mười mấy phút sau, cuối cùng cậu ấy mới chịu nghe máy. Tôi yêu cầu cậu lập tức thu hồi và xóa bỏ đoạn video kia. Nani ở đầu dây bên kia, sắc mặt chẳng chút thay đổi, yên lặng làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu.

"Đừng làm như vậy nữa."

Trong đoạn video ấy là thân thể trần trụi của cậu, là gương mặt cậu, là nốt ruồi kéo dài từ cổ xuống trước ngực, là âm thanh kìm nén nhưng rõ ràng của hơi thở và từng động tác trên tay cậu-tôi thậm chí chẳng dám nghĩ đến lần thứ hai.

Nhưng Nani lại nói với tôi bằng một giọng cực kỳ đơn thuần rằng:
"Nani thật sự không biết phải làm gì nữa, Nani chỉ có thể cho cậu điều này thôi."

Cuối cùng, cậu vẫn chịu thua tôi-nhưng lòng tôi chỉ còn lại sự hoang mang. Tôi khiến cậu nghĩ rằng, thân thể và danh tiếng của cậu là điều duy nhất cậu có thể trao cho tôi; tình yêu của chúng tôi chỉ có thể như vậy.

"Khi nào thì cậu về?" cậu dè dặt lên tiếng, "Nani nhớ cậu lắm."

Tôi nhìn gương mặt đầy tủi thân ấy, những lời oán trách chất đầy trong lòng bỗng không thể nào bật ra nổi, tất cả đều tan ra như băng gặp nước. Những bức tường tôi cố công dựng lên cũng cứ thế mà đổ sụp. Tôi chỉ biết thở dài:

"Vài hôm nữa thôi. Nani ngoan ngoãn ở đoàn phim chờ tôi về, được không?"

Tôi như theo bản năng mà dịu dàng dỗ dành cậu, gửi hết cho cậu xem những bức ảnh tôi đã chụp nhưng chưa gửi vài hôm trước. Những bảng hiệu Hollywood nhàm chán, những con đường vô vị, tôi cũng đều kiên nhẫn kể cho cậu nghe từng chút một. Cuối cùng cậu cũng vui vẻ hơn, khuôn mặt trở lại nét dịu dàng mà tôi vẫn quen thuộc.

California lúc này đã gần sáng. Tôi từ chối lời mời của Aood, dành thời gian ấy lại cho người bên kia đại dương. Tôi nói với Nani rằng tôi thật sự rất nhớ cậu, những ngày trước chỉ là vì lịch trình du lịch quá bận rộn; thật ra từng giây từng phút ở nơi đây, tôi chưa từng ngừng nghĩ về cậu. Cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng tôi chẳng nói thật lòng.

Tôi đùa bảo Nani hãy lại gần hơn một chút để tôi hôn cậu qua màn hình, vậy mà cậu thật sự giống một chú mèo con lần đầu thấy camera, tò mò đưa sát mặt vào, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tràn đầy mong đợi được khung hình ôm trọn lấy. Tôi thầm trách bản thân đã hoàn toàn đổ gục trước cậu, để rồi ngu ngốc như một cậu trai non nớt, thực sự cúi đầu hôn lên thứ kim loại lạnh ngắt kia-may là bạn bè tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh này.

"Sky à, Nani buồn ngủ rồi," cậu ôm điện thoại trở về giường, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay mọi người sẽ đi đâu?"

Tôi kể cho cậu rằng hôm qua chúng tôi lái xe nửa ngày tới Kingman nghỉ lại, hôm nay sẽ đi Grand Canyon.

"Ồ, tôi biết nơi đó. Cảnh tượng rất hùng vĩ," cậu mơ màng bật cười khe khẽ, "Nani chắc chắn không thể đi bộ nổi cùng mọi người đâu, mệt lắm." Ngừng một chút, cậu nói thêm, "Sky chơi vui nhé."

Tôi đồng ý với cậu, nhưng thật ra tôi làm sao vui nổi đây? Chúng tôi cách xa nhau cả ngàn cây số, phải cố theo kịp múi giờ để trò chuyện, nhưng rồi cũng chính chúng tôi lại cứ thế mà đẩy nhau ra xa. Tôi nói rằng hiện giờ họ đã có xe du lịch rồi, nhưng Nani chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: "Sky thích đi bộ hơn mà." Cậu thậm chí không hỏi tôi đang nghĩ gì, chỉ dịu dàng thay tôi đưa ra lựa chọn.

Tôi kể với cậu lần này chúng tôi lái xe thay phiên nhau, men theo Route 66 hướng về miền Trung nước Mỹ. Cao bồi, cơn sốt vàng và phong trào hippie-tất cả đều từng đi qua con đường này; riêng tôi đã tự mình lái xe hơn một phần ba hành trình. Đây là lần thứ hai tôi đi qua cung đường nổi tiếng ấy, giống như những người nhập cư trong thời Đại suy thoái, di cư từ miền Trung Tây nước Mỹ về California.

"Nani à, lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé. Cậu chỉ cần phụ trách chụp thật nhiều ảnh là được rồi. Cậu có muốn chúng ta xuất phát từ Chicago không? Chúng ta sẽ lái xe cổ điển dọc theo con đường hướng về phía Tây, trở lại đại lộ Sunset, rồi đến bãi biển Santa Monica vào lúc hoàng hôn-cậu có thích như vậy không?"

Cậu ấy dịu dàng nghe tôi nói hết: "Nani thích chứ, lần sau chúng ta cứ làm như vậy đi."

Chúng tôi đã nói với nhau biết bao nhiêu cái "lần sau" rồi; mặt trời của tôi vừa mới mọc, mà vầng trăng của cậu ấy thì sớm đã chìm vào im lặng từ lâu.

"Có phải cậu không tin tôi không?" Tôi đứng dậy, bước qua bước lại trong phòng. "Tại sao cậu cứ nhất định không chịu tin rằng, tất cả những thứ tôi từng thích trước đây đều không thể sánh bằng việc có cậu bên cạnh? Cho dù là thứ gì đi nữa, tôi cũng đều có thể vì cậu mà từ bỏ, bởi vì chẳng có gì quan trọng hơn niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu-không, không phải từ bỏ, những thứ đó so với Nani còn nhỏ bé tới mức căn bản chẳng đáng để trở thành một lựa chọn."

Tôi hít thật sâu một hơi, nói tiếp:

"Tại sao cậu cứ không chịu tin rằng tôi yêu cậu, yêu đến mức chẳng còn điều gì khác quan trọng, chỉ duy nhất mình cậu thôi?"

"Nani biết mà." Cậu nhỏ giọng đáp, "Nani chờ cậu về."

Aood đến gõ cửa phòng tôi, thấy tôi vẫn đang mặc áo choàng tắm, đồ đạc trong phòng bừa bộn khắp nơi. Anh ấy đi loanh quanh một vòng, rồi nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang, hỏi tôi làm gì thế. Tôi bảo, tôi đang tự hỏi liệu có gặp được cơn gió Santa Ana hay không. Anh ấy ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trời rất đẹp, gần đây cũng chẳng có dự báo thời tiết thất thường gì cả. Anh ấy không hiểu nổi câu nói vô cớ này của tôi.

[The Santa Ana moves you. / Chỉ có gió Santa Ana mới có thể đưa em đến bên tôi.]

****

Hành trình của chúng tôi tại miền Tây nước Mỹ đột ngột bị cắt ngang, bỏ lại San Francisco vốn không mưa, xuyên sang một đầu khác tới thành phố cảng bốn mùa chẳng bao giờ đóng băng. Cả đoàn người từ nơi khô hanh rơi thẳng vào vùng ẩm ướt, đến mức quần áo trên người cũng trở nên nặng nề.

[Win: New York à?]

Tôi bực bội gạt thông báo sang một bên, khóa màn hình lại. Thời tiết ở New York đang liên tục âm u, ẩm thấp, nhiệt độ thì thất thường, chẳng phải lúc lý tưởng để đi du lịch. Trong chúng tôi, P'Aei là người thích New York nhất, đặc biệt là những cầu thang cứu hỏa và các bảng quảng cáo khổng lồ trên phố. Tôi một mình bước chậm ở cuối đoàn, biết rõ mình sẽ nhìn thấy điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà mở mạng xã hội lên xem.

Những chủ đề hot hiện rõ rành rành trước mắt. Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại vẫn có nhiều người thức khuya bàn luận về chúng tôi như vậy. Tôi lướt qua loa vài trang-trước đây tôi biến mất khỏi mạng xã hội hàng chục ngày cũng là chuyện bình thường, fan tuy vẫn hỏi han nhưng chưa từng náo loạn như thế này. Giờ đây từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi cũng bị hàng vạn ánh mắt dõi theo. Thậm chí vừa mới đặt chân tới New York thôi, tin tức đã ngay lập tức bị người bên cạnh tôi tiết lộ ra ngoài.

Nani không gửi bất cứ tin nhắn nào hỏi tôi cả. Tôi vào xem động thái mới nhất trên IG của cậu; xem ra Bangkok hôm nay vẫn đang nắng nóng như thường lệ, trong bức ảnh thoáng thấy một góc nắng vàng rực rỡ. Chắc hẳn cậu ấy đã khỏi bệnh rồi, sau đó lại tiếp tục vào X bình luận dưới các video fan edit, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Thế nhưng dòng tin cuối cùng cậu ấy gửi cho tôi trên Line đã là từ mười tám tiếng trước.

Tôi thở dài một hơi, hoa anh đào trong Công viên Trung tâm đã bắt đầu nở rộ, nhưng giữa tiết trời lạnh giá này, chúng lại nhợt nhạt, mất hẳn đi sắc hồng vốn có.

Tin nhắn của Win lại xuất hiện lần nữa. Không biết cậu ta nổi cơn gì, hôm nay dường như nhất định phải ép tôi trả lời cho bằng được mới thôi.

[Win: Cậu tự biết rõ bản thân mình thế nào, nhưng còn Nani thì sao?]

Tôi nhíu mày, lại mở ra xem lần cập nhật mới nhất của Nani, dần dần đọc ra vài điều ẩn chứa sau đó. Tâm trạng cậu ấy đúng là không tệ, nhưng chắc chắn không phải vì thời tiết-Bangkok ngày nào mà chẳng nắng chang chang? Thứ duy nhất khác biệt là fan đã mong ngóng suốt một tuần nay, dường như cuối cùng cũng sắp đợi được đến lúc tôi quay về Bangkok.

Tôi đứng bên đường uống ly cà phê Americano trong tay, thứ sẽ khiến tim tôi đập nhanh quá mức. Caffeine theo dòng chất lỏng lạnh buốt chảy vào máu, chưa đầy ba phút, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy hồi hộp, bồn chồn, liệu có bị trào ngược dạ dày hay không thì phải tùy thuộc vào chất lượng và lương tâm của cửa hàng này. P'Aei với ý tốt mua cho mỗi người một ly, chỉ là chị ấy quên mất trong đám nghệ sĩ này tôi là kẻ hiếm hoi không dung nạp nổi caffeine; nếu Nani ở bên cạnh tôi, hai đứa chúng tôi hẳn đã cùng nhau đi uống matcha đá.

Phản ứng cơ thể đến rất nhanh, tôi cố chịu đựng cảm giác khó chịu, nhanh chóng đuổi theo nhóm. Tôi muốn biết giờ này Nani đang nghĩ gì, hôm nay cậu ấy đã làm gì, hiện tại cậu ấy nghĩ về tôi ra sao, liệu cậu ấy có giận, có thất vọng, hay cũng đang âm thầm trách móc tôi.

Mọi chuyện trên mạng phát triển quá nhanh, đến mức Som vốn dĩ đang nghỉ phép tận múi giờ thứ ba cũng bị công ty gọi về xử lý.

"Hai đứa tự nghĩ cách mà giải quyết đi." Som nói rằng trong số những người dưới quyền, tôi và Nani luôn là hai đứa gây rắc rối nhất. Hiện giờ lẽ ra chị ấy phải đang đứng dưới những cây anh đào ở công viên Maruyama để chụp ảnh mới phải.

Tôi và Nani chênh lệch nhau tròn mười một tiếng. Tôi nằm úp sấp trên giường khách sạn chẳng buồn nhúc nhích, cậu thì đang ở bên kia thu dọn hành lý để chuẩn bị tới Phuket. Tôi nói:
"Tại sao mọi người không thể dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của chính mình? Đi chơi Songkran, ở bên gia đình chẳng hạn-chẳng lẽ nhà họ không ai té nước vào cửa nhà mình hay sao?"

Nani khẽ liếc nhìn tôi. Tôi nhún vai, dù sao thì những lời này tôi cũng chỉ nói với cậu ấy mà thôi.

Tôi luôn tùy hứng, từ chối làm bất cứ điều gì mình bị ép buộc. Chẳng lẽ chúng tôi nhất định phải phô bày hết thời gian của mình cho tất cả mọi người thấy hay sao? Tôi ngồi bật dậy:

"Tại sao nhất định phải dùng mạng xã hội để chứng minh rằng chúng ta thân thiết đến thế nào chứ? Tôi có công việc, nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng; những lúc khác tôi chỉ muốn được làm một người bình thường."

"Họ chỉ vì yêu thương cậu thôi."

"Vậy không có ai hỏi tôi xem có muốn nhận nhiều tình yêu đến vậy không à?" Tôi mở miệng, lời nói mang chút cay nghiệt.

Nani cẩn thận lấy chiếc dây chuyền ra khỏi hộp:

"Cậu cảm thấy như vậy khiến cậu nghẹt thở đúng không?"

Cậu nhìn vào mắt tôi:

"Có những lúc, tình yêu của cậu cũng giống như vậy."

Cậu ấy hiền lành như một chú nai, loài động vật hoàn toàn chẳng chút sức tấn công nào cả; Nani nói, có đôi lúc cậu ấy cũng từng cảm thấy ngạt thở, khi cậu bị kẹt giữa tôi và-cậu nghẹn lời, từ ấy bị kéo giật đau đớn khỏi môi cậu, như một chiếc lưỡi câu han gỉ móc xuyên qua da thịt.

"Thật ra Sky cũng chưa từng hỏi xem Nani có muốn được cậu yêu hay không." Cậu nói rất nhẹ, cúi mắt xuống cố kìm nén. "Xin lỗi, dạo gần đây Nani nhạy cảm quá."

Nhất thời tôi không biết đáp thế nào, âm thanh ồn ào đắt đỏ từ động cơ xe cộ của New York rung lên khiến những tấm rèm cửa phòng tôi cũng rung nhẹ theo. Nani cố gắng nâng giọng để đổi sang chủ đề khác, vui vẻ nhẹ nhàng bảo tôi chọn giúp cậu một món trong hộp trang sức đầy ắp. Từng món từng món bày ra hoa cả mắt, nhưng tất cả đều đẹp, đều hợp với cậu ấy.

"Sky, mau giúp Nani chọn đi."

Tôi nhớ tới chuỗi ngọc trai mà Nani từng đeo. Người phương Tây xem ngọc trai như biểu tượng của sự thuần khiết, khi ghi hình chương trình cùng tôi, Nani đeo trang sức của thương hiệu mà cậu làm đại diện. Tuy rằng đó chỉ là vật nhân tạo, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới sự bắt mắt của nó. Mỗi khi Nani cử động, viên ngọc trai lại khẽ đung đưa theo từng động tác. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào hợp với ngọc trai đến thế, nó khiến cậu trông ngoan ngoãn và dịu dàng một cách quá mức. Kết thúc chương trình hôm ấy, Nani như một chú mèo, khép hai ngón tay lại chạm nhẹ vào chiếc vòng tay đỏ của tôi, nghiêng đầu mím môi, cười mãi không ngừng.

Tối hôm đó, chúng tôi nằm cuộn lại trên sofa, trong tiếng nền của bộ phim nghệ thuật vẫn đang chiếu, ôm nhau rồi nhẹ nhàng hôn môi. Nani nằm sấp trên ngực tôi, thân trên chỉ đeo mỗi sợi dây chuyền đó. Cổ cậu đỏ ửng, màu môi mềm mại ướt át, nhưng chuỗi ngọc trai ấy thì vẫn cứ trắng thuần khiết như ban đầu, những đóa hoa nhỏ xen giữa các viên ngọc thì lại đung đưa nghịch ngợm. Tôi cắn nhẹ vào cổ, vào vai cậu, Nani cứ cười khúc khích kêu ngứa. Tôi hỏi cậu vậy thì chỗ nào mới được đây, cậu bĩu môi không chịu nói. Tôi bảo, thế thì chỉ còn chỗ này thôi, vừa nói vừa ghé vào môi cậu hôn thật sâu. Tiếng gió và dòng sông trong phim cứ vang vọng từ TV ra, còn hai chúng tôi chỉ mải mê chìm đắm trong sự dịu dàng nơi đầu môi chót lưỡi. Đến khi đầu lưỡi cậu chẳng còn sức lực, chỉ mềm mại để tôi quấn quýt, rồi tới lúc cả hai chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào nhau từng chút một, cứ thế lim dim ngủ quên trong tiếng phim vẫn vang đều đều phía sau.

[Phim của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul]

Tôi tìm kiếm giữa đống trang sức đang bày trên bàn, nhưng không thấy chuỗi ngọc trai của Nani, chỉ tìm được một sợi dây chuyền làm bằng vỏ sò.

"Đeo cái đó đi," tôi nói.

Nani đưa mắt tìm theo hướng tôi chỉ, ngoài một sợi dài như dây chuyền, còn một chuỗi ngắn hơn. Tôi hỏi cậu: "Cái kia là vòng tay hả?"

"Hình như vậy," Nani mở khoá ra. Cậu không đeo lên tay, mà ngồi xuống sàn, cẩn thận buộc nó vào cổ chân mình. Sau đó cậu đứng dậy, bước tới bước lui trong phạm vi camera.

"Thế nào?"

"Đẹp lắm. Cậu nên đeo cả bộ này."

Nani ngồi xếp bằng xuống sàn. Sợi dây vỏ sò quấn quanh cổ chân cậu, ngón tay Nani khẽ mân mê bề mặt nhẵn bóng của nó. Đột nhiên, cậu ôm chặt hai chân, vùi mặt vào đầu gối:

"Sky à, Nani thật sự không thể nữa rồi... Nani xin lỗi cậu, nhưng Nani thực sự không còn cách nào khác nữa."

Tôi lập tức lo lắng hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Nani chỉ lắc đầu không đáp, nước mắt đã ngân ngấn rung động trong đôi mắt đỏ hoe.

"Nani, có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi biết đi mà." Giọng tôi pha chút gấp gáp. Cậu khẽ khịt mũi, rất nhanh đã thu lại hết những cảm xúc vừa mới dâng trào:

"Nani cũng không biết nữa, chắc là do Nani nhớ Sky quá thôi. Không sao đâu mà, không có gì quan trọng hết."

"Ngày mai Nani tới Phuket rồi, lúc đó chúng ta hẹn nhau livestream được không?"

Tôi sợ rằng cậu vừa đến nơi sẽ mệt, hơn nữa cũng muốn cậu ra biển nghỉ ngơi thư giãn trước, bèn đề nghị dời lại muộn hơn một ngày. Nani gật đầu đồng ý.

Cậu hỏi tôi ngày mai định làm gì, tôi đáp rằng đi lang thang trên phố một chút, rồi đi xem bóng đá, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi dần cảm giác được có điều gì đó không ổn. Nani nghe tôi nói, rõ ràng cậu chỉ ở trong phòng một mình, nhưng lại co ro như thể đang cố né tránh điều gì đó. Tay cậu liên tục mân mê chuỗi vỏ sò trên cổ chân. Tôi hỏi:

"Cậu chắc là vẫn ổn chứ?"

"Sky nên nghỉ ngơi rồi đúng không? Muộn lắm rồi phải không?" Cậu đứng dậy, vội vàng thu dọn hết đống trang sức đang bày la liệt xung quanh vào hộp. "Nani cũng phải đi chuẩn bị đây."

Cậu nhanh chóng rời đi. Tôi nghĩ lẽ ra tôi nên gọi cậu lại, nhưng tôi đã không làm vậy. Rõ ràng đã cảm nhận được sự bất thường, nhưng tôi vẫn chẳng hề phản ứng. Khi ấy, ống quần tôi đã bắt đầu bị thấm ướt, sóng biển từ xa đánh tới cổ chân tôi, chỉ là tôi không phát hiện ra nó đang âm thầm nhấn chìm mình-tôi từng hỏi Nani:

"Lát nữa cậu không phải gặp bạn bè sao?"

Khoảnh khắc cậu lảng tránh câu hỏi ấy, cảm giác ngột ngạt chậm trễ cuối cùng cũng ập đến.

Tôi lại hỏi cậu: "Cậu đang ở đâu, chơi vui không? Cậu không gặp Win à? Chẳng phải hai người thân thiết đến mức cậu ta còn cố tình tới tận nơi để chỉ trích tôi sao, lần này thế nào lại không đến nữa rồi?"
Tôi chỉ còn lại sự tê dại và mệt mỏi, sự giận dữ chỉ bùng lên trong một thoáng rồi tan biến thành khoảng trống, sau đó tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.

Lần này không ai tìm tôi nữa, ai cũng im lặng như đã chết rồi vậy. Tôi chống tay lên đầu gối, vì không kiểm soát được hơi thở nên cổ họng đau nhói, trong cổ đầy mùi rỉ sắt khó chịu. Những đám mây xám xịt trĩu nặng trên bầu trời đảo Manhattan phía bên kia sông. Tôi nhặt một viên đá vụn bên đường, ném mạnh xuống sông Đông, bọt nước văng lên tạo thành một đóa hoa thoáng chốc tan biến.

Rốt cuộc thì tôi là gì đối với cậu ấy đây?

"Đi thôi, Phi." Tôi quay người lại.

Hết chương 4.

Sky à...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani