Chương duy nhất.

Lời tựa -

Tôi đứng trên ngọn đồi cao, phóng tầm mắt nhìn mảnh đất phì nhiêu trải rộng dưới chân, lòng chợt dâng lên một sự dịu dàng khó tả. Đây chính là quê hương tôi—Lansa, vùng đồng cỏ bạt ngàn được làn gió vuốt ve, được ánh mặt trời hôn nhẹ, là nơi tôi đã gắn bó suốt năm mươi năm qua.

Tôi quen thuộc từng dòng sông trên mảnh đất này, rõ như những đường vân trong lòng bàn tay mình. Con sông lớn nhất ở đây tên là Sirak. Mùa hè, nước sông rộng lớn, trong vắt nhìn thấu đáy; vào đông, nó hóa thành một dải lụa bạc uốn lượn, nước vẫn lặng lẽ trôi dưới lớp băng dày, vang lên những tiếng ầm ì trầm thấp, như tiếng đất mẹ đang thở thật khẽ. Và bây giờ, mùa xuân đã trở lại—mùa tôi yêu thích nhất. Dòng sông thì thầm những lời hồi sinh, nhẹ nhàng chảy trôi, lòng tôi cũng theo màu xanh mơn mởn bên bờ sông mà phấn chấn lên dần.

Trời dần tối, tôi quay về căn lều nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ làm rung tấm rèm ngoài cửa. Tôi khoác chiếc áo da cừu thật dày, bước ra ngoài. Đốt lên một đống phân bò khô, ánh lửa tí tách nhảy múa, soi sáng cả khoảng trời đã tối, không khí thoảng lên một mùi cỏ non quen thuộc.

"Apa!"

Arun chạy về phía tôi. Mười năm trước, vào một ngày nọ khi tôi xuống núi đổ rác, cạnh bãi rác có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, toàn thân quấn vải rách, nằm hấp hối bên đống phế liệu. Đứa bé đáng thương sinh ra đã thiếu một cánh tay. Tôi nhẹ nhàng bế thằng bé lên núi, đặt tên cho nó là Arun—nghĩa là mặt trời. Arun học cái gì cũng rất nhanh, tôi luôn cảm thấy thằng bé là món quà trời ban cho mình.

Arun vung vẩy cây roi chăn cừu bằng cánh tay phải duy nhất, hò hét đàn cừu trở về chuồng. Nó nói hôm nay nó sẽ chăn cừu, bảo tôi nghỉ ngơi. Đàn cừu từ xa chậm rãi tụ lại, trông như một dòng sông màu trắng chảy nhẹ về phía nhà, tiếng móng guốc xào xạc như những hạt mưa nhỏ rơi xuống nền đất khô cằn.

Arun chạy tới trước mặt tôi, dáng vẻ như một chiến binh nhỏ đang chờ được khen thưởng. Tôi dùng hết sức lực ôm nó lên vai, "Làm tốt lắm, lát nữa ăn một bữa thật no nào!" Tôi cúi xuống hôn mạnh lên gương mặt nhỏ đỏ bừng của nó, Arun cũng thơm nhẹ lên má tôi một cái, rồi vờ ra vẻ miễn cưỡng lấy mu bàn tay lau miệng, lập tức nhảy khỏi vòng tay tôi, quơ quơ ống tay áo bằng vải bố thô, chạy nhanh vào lều.

Nó cứ như người lớn thu nhỏ vậy. Tôi từng hỏi nó rất nhiều lần, muốn đi học không, mỗi lần như vậy Arun đều kiên quyết lắc đầu. Nó nói, nếu đi học thì ai sẽ chăm sóc tôi, lại bảo rằng ngồi trong lớp học nó không chịu được. Tôi nói, lúc nghỉ giữa giờ con có thể chạy ra đồng cỏ chơi, nhưng Arun nói nó không nỡ xa những chú cừu nhỏ.

Sức khỏe tôi quả thật đã không còn được như xưa, đi bộ lâu một chút đã thấy đuối sức, mỗi bước chân đều như đang giẫm lên bông gòn.

Tôi nhìn về phía xa, nơi thấp thoáng những mái nhà xám trắng. Hàng chục năm về trước, đó từng là một căn nhà tranh nhỏ bé, ngôi trường duy nhất ở vùng núi này.

1.

Lần đầu tiên tôi gặp Sky là năm tôi mười bảy tuổi.

Ngày hôm ấy, như thường lệ, tôi nhân lúc đàn cừu nhỏ đang nhẩn nha gặm cỏ non mà lẻn vào trường. Trục cửa lớn kêu lên ken két, tôi rón rén bước qua khoảng sân đất vàng bụi bặm, nép mình vào góc tường đầy vết nứt. Ngôi trường này chỉ có một phòng học lớn duy nhất, bên trong chật kín những đứa trẻ trong núi, nhưng không bao gồm tôi. Từng người trong số chúng rồi sẽ rời khỏi Lansa, còn tôi sinh ra đã là một đứa trẻ chăn cừu.

Tôi thích nghe tiếng đọc bài đồng đều của các bạn học. Tôi không biết chữ, nhưng âm điệu ngân nga của những bài thơ ấy thật dễ chịu, giống như con suối nhỏ trên núi, lúc thì trong trẻo vui tươi, lúc thì chậm rãi dịu dàng. Từng âm tiết như từ một nơi rất xa vọng lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trong tim tôi.

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt là một giáo viên mới, tôi chưa từng gặp bao giờ. Anh ấy đang quay lưng lại với tôi, dáng người cao ráo, thanh thoát. Cánh tay anh uyển chuyển theo từng nét chữ trên bảng, ống tay áo xắn nhẹ, để lộ đoạn cổ tay chắc khỏe. Viên phấn để lại những nét cong trên bảng đen, hệt như đàn ngỗng trời bay ngang qua bầu trời rộng lớn.

Người thầy trước đây là một cụ già cao tuổi, khuôn mặt đầy những rãnh sâu, mặc một chiếc áo vải trắng chỉnh tề. Thầy chân yếu, luôn ngồi trên chiếc ghế gỗ thô ráp, dùng chiếc roi tre gõ lộc cộc lên bảng, cố gắng kéo sự chú ý của lũ trẻ trở lại bài học. Thầy giảng không tệ, tôi nghe cũng hiểu, nhưng hơi buồn ngủ; đôi lúc đứng bên ngoài tường nghe giảng, tôi cũng cảm thấy đầu óc mơ màng.

Cửa sổ rất nhỏ, chỉ là vài thanh gỗ ngang dọc đóng sơ sài vào nhau. Một bé gái ngồi bên cửa sổ phát hiện ra tôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm, tôi vội đưa ngón tay lên môi, "Suỵt!" nhỏ một tiếng, ra hiệu bảo cô bé đừng gây tiếng động. Cô bé lập tức nằm úp mặt xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, hẳn là đang nghĩ tôi thật kỳ quặc.

Giọng của thầy giáo mới nghe rất dễ chịu, lên xuống rõ ràng, phát âm từng chữ rành mạch. Khi anh ấy quay người lại, lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy. Anh đeo một cặp kính gọng mảnh, làn da trắng trẻo như chưa từng bị gió núi thổi qua. Khi nhìn nghiêng, tôi thấy được sống mũi cao thẳng của anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh, vải áo thẳng thớm, cổ áo được gấp rất chỉnh tề, khuy tay áo cài kín đáo, vạt áo sơ-vin gọn gàng vào chiếc quần tối màu, ngang eo là một chiếc thắt lưng đơn giản. Một tay anh nâng quyển sách ố vàng, tay còn lại nhẹ nhàng vẽ lên không trung, từng động tác đều nhã nhặn và khoan thai.

Anh dùng khớp ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên, đầu ngón tay vẫn còn vương bụi phấn trắng. Ánh mặt trời xiên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đậu lên vai anh, vẽ ra một vầng sáng dịu dàng, êm ái. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ. Anh thật sạch sẽ, tinh khôi như thể chưa từng nhiễm bụi trần, nhất định anh đã đọc rất nhiều sách.

Anh bỗng nhiên hướng về phía tôi nhìn qua đây, tôi vội vàng cúi xuống, trốn bên dưới cửa sổ, đầu va một tiếng "cộp" vào khung gỗ, vang lên một âm thanh trầm đục. Thôi xong rồi! Tôi ôm đầu xoa thật mạnh, cố giảm bớt cơn đau.

Nhưng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi xổm một lúc, rồi tiếp tục thò đầu lên, len lén nhìn vào bên trong. Anh dường như hoàn toàn không để ý đến tôi, vẫn tiếp tục say sưa giảng bài. Anh cứ nói, tôi cứ nghe, những đứa trẻ trong lớp càng ngẩng đầu lên chăm chú hơn nữa.

Tiếng chuông tan học bất chợt reo vang, tôi vội vàng cúi thấp người, nhanh chân chạy khỏi cổng trường. Tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Dù trước đây tôi vẫn thường xuyên đến nghe lén như thế này, nhưng hôm nay lại có một niềm vui đặc biệt, thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy như một chiếc chuông vàng đang rung lên khe khẽ bên trong tôi.

Tôi chạy như bay trở về đồng cỏ, đàn cừu nhỏ đã gần ăn no, mỗi lần đi nghe trộm tôi đều canh chuẩn thời gian, hôm nay thời gian cũng vừa vặn khớp.

Tôi vung roi thật mạnh, ngọn roi vút trong không trung phát ra một tiếng "vụt" trầm thấp, đàn cừu ngay lập tức hiểu được mệnh lệnh thầm lặng của tôi, chúng ngoan ngoãn tụ lại, chậm rãi bước theo phía sau. Lũ cừu nhỏ luôn nghe lời tôi răm rắp. Apa từng bảo tôi là người chăn cừu giỏi nhất Lansa, chỉ sau ông ấy mà thôi. Cũng đúng, đời tôi đã định sẵn là phải sống với đàn cừu, trong huyết quản chúng tôi chảy chung dòng máu của đồng cỏ. Tôi lại nghĩ về giọng nói trong trẻo của người thầy mới đến, so với việc chăn cừu, học chữ vẫn là quá khó.

Tôi bước đi trên thảm cỏ ẩm ướt, nhìn những chiếc bóng nho nhỏ sẫm màu của lũ cừu mềm mại như những đám mây. Chợt để ý kỹ mới thấy, giữa thảm cỏ ấy đã điểm xuyết vài bông hoa dại. Đỏ, vàng, tím, rực rỡ như những viên đá quý lấp lánh.

Mùa xuân thật sự đến rồi, cho dù muộn hơn dưới chân núi một chút.

2.

Hôm nay tôi lại tới trường, đứng nép bên chân tường nghe lén. Bé gái ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấy tôi thì chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy chào tôi. Tôi hơi ngượng ngùng cười đáp lại, vội vàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cô bé giữ im lặng. Con bé lập tức gật đầu, vẻ mặt kiểu "Em hiểu rồi mà".

Hôm nay là giờ toán. Tôi chăm chú nhìn người thầy trẻ tuổi đứng trên bục giảng. Anh đang giơ tay viết lên bảng đen những ký hiệu và con số. Vai anh rộng, chắc khỏe, mỗi lần anh đưa tay lên, chiếc áo sơ mi căng nhẹ, mơ hồ hiện lên cơ bắp bên vai phải như những dãy núi nhỏ nhấp nhô. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi thán phục, anh ấy thật giỏi, cái gì cũng biết.

Hôm nay Sky giảng bài toán "gà thỏ chung lồng", anh giải thích rõ ràng đến mức tôi tưởng như mình đã hiểu. Tôi dựa lưng vào vách tường, những vết nứt trên đó cấn vào lưng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi cúi xuống dùng ngón tay tính tới tính lui, từ lớp học sau lưng vang lên từng trận cười nói khe khẽ.

Tính tới tính lui mãi vẫn không ra nổi mấy con gà, mấy con thỏ. Tôi nghĩ thầm, hay là bắt hết đem về nhà bỏ vào nồi nấu luôn cho nhanh.

Tôi tính toán mê mải tới mức chẳng nghe thấy cả tiếng chuông báo tan học. Đến khi giật mình nhận ra, lũ trẻ đã ùa hết ra khỏi lớp, chạy ào ào về phía sân trường đầy bụi. Anh đứng ngay trước cửa lớp, mỉm cười nhìn tôi vẫn đang ngồi xổm bên góc tường.

Tôi vội vàng đứng bật dậy, chẳng kịp phủi lớp bụi còn bám trên mông quần.

Tôi cúi đầu, rụt rè lên tiếng, giải thích rằng tôi không phải học sinh ở đây, chỉ là vì thích nghe giảng nên mới lén vào nghe trộm. Tôi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, anh lắng nghe rất nghiêm túc. Lúc này tôi mới nhận ra, anh trẻ hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm.

Anh chớp nhẹ mắt, nói anh biết rồi.

Dù sao tôi cũng không đóng tiền học, tôi chân thành xin lỗi anh và nói từ giờ sẽ không tới làm phiền nữa. Nhưng anh lại nói tôi không hề làm phiền, còn bảo tôi nếu thích thì cứ tới nghe giảng đi. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng:

"Giáo viên sẽ chẳng bao giờ chê học trò của mình đông đâu."

Anh hỏi tôi tên gì. Tôi đáp rằng tôi tên là Nani.

"Nani..." Anh khẽ kéo dài âm cuối, sau đó cười nhẹ nói tiếp: "Thầy nhớ rồi."

Tôi hỏi tên anh. Anh quá trẻ, trông giống hệt bạn bè đồng trang lứa của tôi, khiến tôi không biết nên dùng kính ngữ nào để gọi anh mới phù hợp. Anh nói anh tên là Sky, một cái tên nghe thật hay. Anh bảo, tên anh nghĩa là bầu trời, rất hợp với khí chất của anh.

Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi đáp mười tám, nói dối một chút. Tôi hỏi lại anh, anh bảo anh hai mươi hai, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học. Đại học—một từ thật xa xôi với tôi.

Tôi bỗng dưng không biết nói gì nữa. Anh nói từ mai sẽ sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi trong lớp, nếu muốn nghe thì cứ vào nghe, chỉ cần đừng ra vào giữa chừng là được. Giọng anh thật dễ chịu, từng từ từng chữ đều hay vô cùng, mỗi khoảng ngừng nghỉ đều vừa vặn tới mức tôi chỉ muốn được nghe thêm nữa.

Tôi nói khẽ: "Cảm ơn... thầy Sky." Hai tiếng "thầy Sky" tôi phát âm rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như bị tôi nuốt trọn vào trong cổ họng. Anh vỗ nhẹ lên vai tôi, dịu dàng bảo:

"Đi đi nào."

Đi đâu chứ? Tôi suýt buột miệng hỏi lại anh như thế. Anh liếc nhìn chiếc roi chăn cừu tôi vẫn đang nắm chặt trong tay, cười bảo tôi:

"Lũ cừu nhỏ đang đợi em kìa."

Khi anh cười, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Thật ra thì lũ cừu sẽ không chạy lung tung đâu, mà dù có chạy thật thì tôi cũng dư sức tìm được chúng về. Tôi vẫn cố tình tỏ vẻ như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, bèn kêu lên một tiếng "À!" thật to, như thể đang cảm ơn anh vì đã nhắc nhở. Thật ra điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là anh biết rõ tôi đang làm nghề gì. Cảm giác ấy khiến tim tôi bất giác nhói lên một chút.

Tiếng chuông vào lớp lại reo vang, đám trẻ ồn ào chạy ngược trở lại lớp, làm bụi vàng cuộn bay mù mịt. Anh nói anh còn một tiết dạy nữa, rồi mỉm cười vẫy tay chào tôi. Vài đứa trẻ hiếu học đã đứng sẵn bên bục giảng, háo hức chờ hỏi bài.

Tôi cũng giơ tay lên vẫy anh, anh xoay người bước vào lớp, khẽ khàng khép cánh cửa lại.

Lần đầu tiên tôi đường đường chính chính bước qua cánh cổng trường, lòng vui vẻ, thoải mái vô cùng. Tôi bỗng dưng nhớ vô cùng món chè hạt sen mẹ thường hay nấu, nhớ hình ảnh chiếc muỗng bạc xoay tròn, khuấy đều trong thứ nước chè đặc sánh đã được nấu thật mềm. Tối nay tôi muốn xin thêm một chén nữa, bởi tôi đặc biệt yêu thích hương vị ngọt thanh trong trẻo ấy.

3.

Hôm nay tôi đến lớp từ sớm, Sky đã tới trước rồi. Tôi bước qua cánh cửa lớp học mà trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi đi tới đứng trước mặt anh, giữa hai chúng tôi ngăn cách bởi cái bàn gỗ nhỏ. Hôm nay anh không đeo kính. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh như bừng sáng lên.

"Chỗ ngồi của em ở phía sau kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, ở hàng cuối lớp, một chiếc ghế nhỏ sáng bóng nằm lặng lẽ chờ tôi.

"Xin lỗi nhé, hiện tại trường không còn bàn dư, chắc phải chờ thêm vài ngày nữa họ mới mang đến." Sky hơi cúi thấp ánh mắt, nhẹ giọng giải thích.

"Không sao đâu ạ, có ghế ngồi là em vui lắm rồi." Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng đáp lời anh.

Anh đưa cho tôi một cuốn vở và một cây bút, nói rằng tôi có thể ghi chép bài học. Tôi bảo rằng mình không biết chữ, anh hơi ngẩn ra một chút rồi nhẹ nhàng bảo:

"Không sao đâu, cứ cầm lấy đã, sau này thầy sẽ dạy em."

Tôi bước về chỗ ngồi của mình, từ khóe mắt tôi có thể thấy vài đứa trẻ đang tò mò nhìn chằm chằm. Đa số các học sinh trong lớp đều chỉ là trẻ con độ tuổi tiểu học, tôi ngồi trong đây quả thực rất khác biệt. Vài đứa con trai bước vào lớp, đang nói cười vui vẻ, vừa trông thấy tôi lập tức im bặt, chỉ còn tiếng thì thầm bàn tán khe khẽ.

"Trước khi bắt đầu tiết học hôm nay, thầy muốn thông báo cho các em một tin vui."

Giọng Sky bỗng cất cao, vang vọng cả căn phòng nhỏ.

"Từ hôm nay, anh Nani sẽ là trợ giảng mới của lớp chúng ta. Mỗi ngày anh ấy sẽ cùng các em học tiết đầu tiên buổi sáng."

"Từ giờ lớp mình có tận hai thầy giáo rồi đấy nhé, các em phải ngoan ngoãn thể hiện thật tốt trước mặt thầy Nani nha."

Anh nói bằng giọng điệu mà bọn trẻ con rất thích, cười tới mức lộ cả nướu răng. Lũ trẻ vỗ tay rào rào hưởng ứng, mấy đứa con trai ban nãy cũng hào hứng vỗ tay rất to. Tôi ngại ngùng đứng dậy đón nhận tràng pháo tay. Bé gái ngồi bên cửa sổ là người hào hứng nhất, nó vẫy tay loạn xạ về phía tôi, miệng không ngừng gọi lớn: "Thầy Nani ơi!".

Sky nhìn tôi đầy khích lệ, ánh mắt như đang bảo tôi hãy thoải mái lên. Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại anh. Vậy là tôi cũng thành giáo viên rồi, dù không phải là thật, nhưng điều đó khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy mình thuộc về căn phòng nhỏ bé này. Tôi không cần phải lén lút lo sợ nữa, từ giờ tôi có thể đường hoàng bước vào lớp học này.

Sky bắt đầu giảng bài, chưa bao giờ tôi nghiêm túc lắng nghe như hôm nay. Anh dường như trao đổi ánh mắt với từng đứa trẻ trong lớp, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác anh nhìn tôi nhiều hơn một chút—hay chỉ là ảo giác của tôi mà thôi? Đôi khi tôi cũng lấy hết can đảm chủ động trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ mỉm cười, thuận theo lời đáp của tôi mà khéo léo dẫn dắt lũ trẻ đến những kiến thức mới mẻ. Ánh mắt tụi nhỏ sáng rực đầy khao khát, điều này tôi chưa từng cảm nhận được khi còn đứng ngoài cửa sổ nghe lén.

Tôi giống như đang đứng bên một dòng suối trong veo, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của những chú cá con thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước, chờ đợi ánh mắt của anh. Tôi cứ như vậy, tha thiết mong được anh chú ý đến mình, dù chỉ là một chút ít thôi cũng đủ khiến lòng tôi rung động.

Sau khi tan học, tôi lại lần nữa cảm ơn Sky, bởi vì nhờ anh mà tôi bỗng dưng hóa thành thầy giáo. Nhưng nói thật thì chắc trình độ văn hóa của tôi bây giờ còn chẳng bằng một học sinh tiểu học. Tôi thở dài. Anh liền bảo:

"Vậy để thầy dạy em học chữ nhé."

Anh nói cuối tuần dù sao cũng rảnh rỗi, hỏi tôi có thời gian không. Tôi đáp đương nhiên là có, lập tức gạt bỏ ra sau đầu cả việc nhà lẫn đàn cừu nhỏ. Dù sao Apa và mẹ luôn nói tôi thích làm gì thì cứ làm đi, họ luôn chiều chuộng tôi như thế.

Anh nói muốn đi dạo một vòng quanh Lansa, vì anh vừa mới đến đây, vẫn chưa quen thuộc lắm với người dân địa phương. Tôi lập tức xung phong làm hướng dẫn viên. Anh vui mừng bảo vậy thì tốt quá, cười tươi tới mức chẳng còn thấy đôi mắt đâu.

Thế là tôi cứ như vậy mà có một thỏa thuận với Sky. Ngày thường tôi có thể nghe ké một tiết học của anh, cuối tuần anh dạy tôi đọc chữ, còn tôi thì đưa anh đi dạo quanh quê hương mình.

Trên đời này lại có chuyện tốt như thế sao? Tôi càng nghĩ càng vui, bật cười thành tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt sợi dây da trên cổ một chú cừu nhỏ, vui quá nên lỡ tay kéo mạnh một chút. Chú cừu con kêu lên hai tiếng "be be", bất mãn húc nhẹ vào chân tôi một cái.

Chắc tôi làm nó đau rồi. Tôi vội vàng xoa đầu nó, rồi cúi xuống thơm nhẹ lên lớp lông mềm mại của chú cừu nhỏ như để dỗ dành.

4.

Thứ bảy, tôi lại học cùng Sky cả một ngày. Có lúc tôi cảm thấy bản thân thực sự ngốc đến mức không chịu nổi, đến những nét chữ đơn giản nhất cũng phải mất cả buổi trời mới nhớ được. Tôi nghĩ nếu mình là Sky, có khi đã phát cáu với học trò kiểu này rồi. Nhưng Sky hình như chẳng mảy may khó chịu, thỉnh thoảng còn nhìn mấy chữ nguệch ngoạc của tôi rồi bật cười trêu chọc.

Vốn dĩ tôi đã xấu hổ vì học chậm, vậy mà anh cứ mãi chọc tôi, làm đầu óc tôi càng rối tung lên. Tôi nhịn cười muốn khổ sở, mặt nóng bừng đến đỏ hết cả lên. Thấy vậy, anh lại càng đắc ý, bật cười lớn hơn, còn cười tới mức người nghiêng hẳn về phía tôi. Tôi bực mình, bèn lấy tay đập mạnh một cái vào đùi anh.

Anh lúc này và anh thầy giáo nghiêm túc đứng trong lớp học cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Sao lại giống một đứa trẻ con thế này, chẳng có chút nào ra dáng giáo viên cả.

Nhưng cứ mỗi lần chấm bài tập, anh lại trở về vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc như mọi khi. Tôi ngồi bên cạnh luyện chữ, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn trộm. Anh mặc áo thun ngắn tay màu xám, chiếc kính gác trên sống mũi cao thẳng, có vẻ như anh đã rám nắng hơn lần đầu tôi gặp. Sau gáy còn vài sợi tóc ngắn nghịch ngợm dựng đứng. Anh cầm chiếc bút đỏ, thoải mái viết viết vẽ vẽ lên giấy. Tôi thầm nghĩ, nếu Sky sinh ra ở Lansa, chắc chắn anh sẽ là một chàng hoàng tử được trời xanh ưu ái.

Sáng sớm Chủ nhật, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt tại bãi cưỡi ngựa. Tôi mang cho anh một ly trà sữa mới pha còn nóng hổi. Tôi bảo đây là trà sữa chuẩn vị nhất, ra khỏi Lansa thì không thể uống được nữa đâu. Anh nghe xong liền ôm chiếc cốc như ôm báu vật, nghiêm túc bảo thế thì anh sẽ không uống nữa, phải giữ lại thật kỹ để làm kỷ niệm mới được.

Tôi hỏi anh có biết cưỡi ngựa không. Anh nói không biết. Tôi liền đáp: "Để em dạy anh." Cuối cùng cũng đến lĩnh vực sở trường của tôi rồi, anh nhìn dáng vẻ đầy tự hào của tôi, mỉm cười thật tươi.

Tôi nhảy lên lưng ngựa, hai tay nhẹ nhàng nắm dây cương. Hơi ấm quen thuộc của chú ngựa nhỏ xuyên qua lớp yên truyền đến tôi, đôi tai chú khẽ động đậy, lắng nghe hơi thở của tôi. Tôi kẹp nhẹ hai chân vào bụng ngựa, nó liền sải bước, vó ngựa rắn chắc gõ đều lên mặt đất.

Gió ào qua bên tai, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm. Tôi quay đầu nhìn Sky, thấy anh vẫn luôn chăm chú nhìn theo tôi. Trái tim tôi rung lên từng hồi, hòa theo nhịp điệu của mặt đất dưới chân.

Tôi ghìm dây cương, chú ngựa nhỏ dừng lại. Tôi bảo anh lên con ngựa còn lại, nhưng anh vẫn chưa nắm rõ tư thế. Tôi liền nhảy xuống khỏi ngựa, bảo anh đứng phía bên trái con ngựa nhỏ. Tôi bước tới gần, một tay đặt nhẹ lên cổ ngựa, cảm nhận hơi thở đều đặn của nó, tay kia khẽ nắm lấy cánh tay Sky. Tôi hướng dẫn anh đặt chân trái lên bàn đạp, tay phải bám vào phía trước yên ngựa, sau đó dùng sức đẩy người lên rồi thuận thế ngồi vững trên yên. Sky học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngồi chắc chắn trên lưng ngựa.

Tôi nói cho anh cách kẹp bụng ngựa, phải giữ lưng thẳng, mắt luôn hướng về phía trước, không cúi đầu, đồng thời duy trì nhịp điệu ổn định. Anh từ từ quen dần với cảm giác cưỡi ngựa, cơ thể theo từng nhịp bước của ngựa mà lên xuống nhẹ nhàng, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh hơn, chú ngựa nhỏ đã thật sự bắt đầu chạy.

Tôi cưỡi ngựa phía sau anh. Anh cao giọng gọi tên tôi: "Nani, Nani ơi, anh cảm thấy mình sắp bay lên rồi!" Tôi lặng lẽ nghe tên mình tan vào trong gió.

Thật ra, hai chú ngựa nhỏ này là một đôi đấy, nhưng tôi chẳng nói cho anh biết.

Buổi trưa, tôi dẫn Sky đi ăn chân cừu nướng. Hai chúng tôi ăn đến mức mặt mũi bóng nhẫy dầu mỡ, bụng căng tròn, ngồi trước bàn ăn thở phì phò. Buổi chiều, tôi dẫn anh đến xưởng vắt sữa bò, tiện thể giúp các dì trong làng một tay. Các dì vừa nhìn thấy hai thanh niên khỏe mạnh tới giúp đỡ, cười tươi như hoa nở.

Chúng tôi đeo tạp dề đỏ, xắn tay áo bắt đầu làm việc, giữa chừng nghỉ ngơi còn giúp các dì bóp vai thư giãn một chút. Bé gái ngồi cạnh cửa sổ hôm nào cũng xuất hiện ở đây, hóa ra tên con bé là Lanna. Tôi biết cái tên ấy nghĩa là "bông hoa." Nó kéo tay tôi và Sky giới thiệu với mẹ nó, bảo rằng đây là hai người thầy của nó. Dì ấy lập tức cúi chào cảm ơn chúng tôi. Tôi vội vàng kéo Sky cúi đầu chào lại dì. Đôi mắt dì đỏ hoe, nói mong chúng tôi dạy dỗ Lanna thật tốt, dì hy vọng Lanna sau này có thể vào thành phố dự thi, rời khỏi Lansa. Sky nhẹ nhàng nói rằng thành tích của Lanna trong lớp rất tốt. Anh dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất để phân tích cho dì ấy nghe, rồi bằng giọng nói dịu dàng mà kiên định, Sky khẳng định:

"Nhất định không vấn đề gì đâu ạ."

Anh nắm chặt bàn tay dì, nhẹ nhàng trấn an.

Nằm dài trên đồng cỏ bên bờ sông Sirak, tôi vẫn mãi hồi tưởng lại cảnh tượng chiều nay. Tôi và Sky sau khi ăn tối xong thì cứ thong thả đi dạo, chẳng hiểu sao lại cùng nhau tản bộ tới tận bờ sông.

"Nghĩ gì thế?"

Tôi giật mình quay sang thì thấy Sky đã nằm xuống ngay bên cạnh mình từ bao giờ.

"Anh sẽ ở Lansa bao lâu?" Tôi hỏi anh. Anh nói sẽ ở ba tháng. Giống như tôi dự đoán, giáo viên tới nơi này thường đến rồi đi rất nhanh, hầu như chẳng ai ở lại lâu hơn thế.

"Nhưng cũng chưa chắc." Anh bổ sung thêm. "Có thể sẽ lâu hơn một chút."

Anh vươn vai thật thoải mái, mùi cỏ xanh mơn mởn bay vào trong mũi tôi.

"Tại sao anh lại chọn đến Lansa vậy?" Tôi nghiêng đầu nhìn sang anh, rõ ràng anh trông như người từ thành phố lớn, hiểu biết rộng, lại còn dạy rất giỏi, thật khó hiểu vì sao anh lại chọn đến nơi này.

"Ai cũng muốn hướng về một thế giới rộng lớn hơn," Sky cất giọng chậm rãi. "Nhưng nếu ở một thành phố lớn mà chẳng cảm thấy tự do, thì dù vẻ ngoài có rực rỡ tới đâu cũng chỉ là tự nhốt bản thân mình trong một góc nhỏ bé mà thôi."

Anh bảo, cha mẹ anh trước đây cũng từng phản đối quyết định này, nhưng anh nói cuộc sống đôi khi phải can đảm một chút. Anh muốn tự mình làm chủ vận mệnh của bản thân.

Tôi suy đi nghĩ lại lời anh vừa nói, mỗi câu mỗi chữ Sky nói ra đều như một bài thơ đầy dư vị. Trong lồng ngực tôi có một cảm xúc nào đó đang âm thầm lớn dần. Ở anh như có một khí chất thiên bẩm không thể lay động hay xâm phạm, chính khí chất ấy gắn chặt vào tài hoa của anh, khiến anh trở nên cuốn hút vô cùng. Dường như tôi vừa ghen tị trước ý chí mạnh mẽ của anh, vừa yêu thích sự dịu dàng mà anh thỉnh thoảng để lộ ra ngoài.

"Em chẳng hiểu nổi." Tôi quay mặt đi, cố tình tránh ánh mắt của anh.

Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi bàn tay anh cứ thế đặt yên sau gáy, giữa những lọn tóc của tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới.

"Không hiểu cũng tốt," anh nhẹ nhàng nói, khép hờ đôi mắt, lặng lẽ cảm nhận âm thanh của gió.

Tôi cũng khép mắt lại, thầm mong thời gian sẽ mãi dừng lại ngay chính khoảnh khắc này.

5.

Sky đã đến Lansa được hai tháng rồi.

Tôi bây giờ cơ bản đã nhận biết được hết các mặt chữ, cũng bắt đầu biết đặt câu, tập tành viết vài câu thơ ngắn. Tôi hào hứng cầm bài thơ nhỏ của mình định đi tìm Sky khoe ngay, vừa bước vào văn phòng đã thấy cô Luna đang đứng rất gần Sky. Luna là giáo viên nữ duy nhất ở trường, gương mặt cô hồng hào đáng yêu, giọng nói thì ngọt ngào như mật ong. Tôi từng nghe qua tiết dạy của cô, cô là một giáo viên rất hiền lành và có trách nhiệm.

Hai người họ hình như đang cùng nhau trao đổi việc chấm bài. Nhưng khi nhìn thấy nếp áo của họ gần như sắp dính vào nhau, dạ dày tôi bất giác cuộn lên. Tôi vội vã quay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Suốt cả tiết học, tôi cố tình tránh ánh mắt Sky, không chịu giao tiếp với anh nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bài thơ nhỏ tôi vừa viết:

Mặt trời rực cháy,
Bầu trời lặng thinh,
Mặt trăng thì thầm.

Ban ngày là độc thoại,
Đêm tối là tiếng thở dài,
Bầu trời là chiếc gương soi.

Ban đầu tôi còn muốn Sky sẽ giúp tôi viết thêm những câu tiếp theo. Bầu trời tất nhiên phải yêu thích mặt trăng rồi, đó là điều hiển nhiên mà. Tôi bực tức nghĩ thầm trong bụng, từ ngày tập viết thơ, hình như mọi giác quan của tôi đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, mũi cũng bắt đầu cay cay.

Tiếng chuông vừa vang lên, hết tiết học, tôi nhận ra Sky đang nhìn về phía mình. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Anh vội vàng gọi Lanna lại, dường như muốn nhờ cô bé điều gì đó. Lanna thì thầm vài câu vào tai anh, còn tôi chẳng buồn nhìn thêm nữa, bước thẳng ra ngoài cửa lớp.

Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, cổ tay tôi đã bị Sky nắm chặt.

"Nani," anh gọi tên tôi, kéo tôi về phía sân sau trường, rồi cùng tôi ngồi xuống băng đá.

"Có chuyện gì vậy em?" Giọng anh thật nhẹ nhàng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, lòng tôi đã mềm ra hơn phân nửa. Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày, dùng đôi mắt đen láy và tròn xoe chăm chú nhìn tôi, chẳng khác gì một chú chó con đang làm nũng.

Tôi vẫn chưa muốn để ý tới anh, chỉ hậm hực dúi bài thơ của mình vào tay anh.

"Em viết à?" Anh ngạc nhiên vui vẻ hỏi.

"Ừm." Tôi quay mặt sang chỗ khác.

Anh lại cúi đầu chăm chú đọc bài thơ thêm lần nữa, rồi chống một tay ra phía sau lưng tôi.

"Vừa rồi anh chỉ đang thảo luận với cô Luna về đáp án chấm bài thôi. Có một câu hỏi đáp án mẫu bị sai, tụi anh đang bàn lại," anh giải thích rõ ràng.

"Em không thích mặt trăng," tôi khẽ nói, vẫn không dám quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Anh thích mặt trời cơ," Sky chậm rãi đáp lại.

"À." Tôi nhẹ nhàng đẩy cơ thể anh đang sát lại gần tôi ra một chút. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng muốn nghĩ xem "mặt trời" mà anh nói tới là ai nữa. Tôi cảm giác mặt mình lúc này hẳn đã đỏ tới mức chín luôn rồi.

"Cuối tuần này có muốn cùng đi hội đốt lửa trại không?" Tôi mở lời hỏi. Anh lập tức trả lời "Được chứ," chẳng có chút chần chừ.

Thế là tôi và anh cứ ngồi như vậy trên băng đá. Anh mặc một chiếc quần jean, hai chân duỗi dài về phía trước. Tôi cầm cây roi chăn cừu, dùng cán roi chọc nhẹ lên đùi anh. Anh quay sang mỉm cười nhìn tôi, tôi lại tiếp tục chọc thêm vài cái. Anh cứ vậy chiều theo tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi lấy đầu sợi roi khẽ quét lên đùi anh qua lại vài lần, nhưng anh lại chẳng sợ nhột chút nào. Tôi tức tối mạnh tay chọc mạnh một cái nữa, lúc này anh mới mở to mắt, nghiến răng như thể muốn trừng phạt.

"Thích chơi kiểu này đúng không?" Một tay anh lập tức túm chặt cổ tay tôi, tay còn lại cù từ trên xuống dưới khắp người tôi. Tôi nhột tới mức chịu không nổi, vội vàng xin tha.

Chuông vào lớp đột nhiên vang lên. Sky nhanh chóng đứng bật dậy, dùng hai bàn tay tạo thành hình khẩu súng, giả vờ "bắn" tôi một phát. Tôi cũng làm theo, chĩa tay về phía anh. Anh giả bộ như trúng đạn, lảo đảo một bước, rồi bật cười chạy vội về phía lớp học.

Tôi cứ thế ngây ngẩn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh chạy xa dần, ánh mắt không rời được khỏi đôi tai đã đỏ bừng lên của anh. Mãi lâu sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

6.

Lửa trại bập bùng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao quanh chúng tôi là màn đêm vô tận, trong không khí thoang thoảng hương thơm của củi cháy.

Hôm nay Sky mặc trang phục truyền thống của Lansa, chiếc áo ngắn và quần dài màu xanh nhạt, khoác ngoài là chiếc áo chẽn bằng lông cừu trắng. Anh hỏi tôi trông thế nào, tôi trả lời thật lòng là không thể nào đẹp hơn được nữa, bầu trời đúng là phải có màu sắc như vậy.

Tôi kéo anh ngồi xuống bàn ghế đặt ngoài sân nhà tôi. Tôi giới thiệu Sky với Apa và mẹ. Tôi nói đây là thầy giáo dạy giỏi nhất, đẹp trai nhất trường Lansa. Apa và mẹ lập tức cúi chào Sky, anh cũng vội vàng cúi chào lại. Apa nắm chặt tay Sky, nói rằng anh đúng là một chàng trai trẻ xuất sắc, rồi kéo anh uống rượu cùng. Sky bị chuốc cho vài ly liên tục, tôi phải đưa mắt ra hiệu cho Apa, bảo ông uống vừa vừa thôi. Nhưng Sky vội nói không sao, anh vẫn còn uống được nữa. Anh ngồi đối diện tôi, nhìn gương mặt anh thì đúng là vẫn chưa có vẻ gì say cả.

Apa uống đến hăng hái, cứ như thể sắp đem hết bí mật gia đình kể sạch ra luôn. Apa lại uống say rồi, tôi và mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Apa bảo, dù Nani chỉ là một đứa trẻ chăn cừu, nhưng từ nhỏ đã rất thích học. Apa còn ghé sát vào tai Sky, tiết lộ rằng ngày trước tôi từng lén vào trường học, đứng bên chân tường nghe trộm.

Sky giả vờ ngạc nhiên hỏi lại: "Ôi, thật thế sao ạ? Xem ra Nani quả thật rất hiếu học nhỉ!" Tôi liền lén đá mạnh vào chân anh dưới gầm bàn một cái.

Apa nói tới đoạn xúc động thì giọng còn mang theo tiếng nghẹn ngào. Ông bảo rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, nhưng không có điều kiện để đi học xa hơn nữa, Apa hi vọng Sky sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn, nếu tôi còn muốn học, xin anh hãy tận tình chỉ bảo thêm. Sky lập tức gật đầu liên tục, bảo không thành vấn đề.

"Nani à, con xem thầy Sky kìa," Apa gần như sắp khóc thật rồi, "Mau nói lời cảm ơn thầy Sky đi."

"Cảm ơn... thầy Sky," Hai từ cuối cùng vẫn luôn rất khó để tôi nói ra. "Cũng đâu có lớn hơn con mấy tuổi đâu mà..." tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không được, con phải gọi người ta là thầy Sky." Apa lúc này bắt đầu nói năng hơi lộn xộn, men rượu đã xông lên đầu.

Tôi đáp: "Vâng, con biết rồi. Cảm ơn thầy Sky." Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sky nữa.

Apa uống say hẳn rồi, gục xuống bàn ngủ luôn. Ông vẫn luôn như vậy, một khi đã uống hăng hái thì chẳng ai ngăn được. Ba người chúng tôi đành khiêng Apa vào giường trong nhà. Apa vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang trời.

Tôi và Sky lại đi về phía đống lửa. Tôi hỏi anh có say không, Sky đáp anh vẫn ổn. Anh còn bảo tửu lượng của anh tốt hơn cả Apa nữa cơ. Tôi nghe mà thầm nghĩ trong lòng, tiếng "Apa" này anh gọi nghe cũng thật thuận miệng quá đi mất.

Tiếng nhạc vang lên, tiếng trống trầm thấp gõ đều, tiếng sáo du dương, tiếng chuông đồng vang lên trong trẻo, thanh âm tiếng hát lơ lửng trên nhịp trống.

Mọi người trên bãi cỏ cùng nhau đứng thành một vòng tròn quanh đống lửa lớn. Tôi nắm lấy tay Sky, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chúng tôi hòa vào dòng người, nhẹ nhàng tiến lên, rồi lại lùi về sau, tiến lên, lại lùi về sau. Tôi ngước nhìn vầng trăng tròn treo cao, chợt cảm thấy trái tim mình chưa từng tròn đầy như lúc này.

Âm nhạc chuyển sang điệu nhảy. Những người bên cạnh bắt đầu ghép đôi cùng nhau nhảy múa. Tôi thuận theo điệu nhạc, nhẹ nhàng chuyển động thân người, xoay vòng trong không trung. Sky đứng nhìn tôi đến ngẩn người. Tôi mỉm cười, giơ tay về phía anh mời nhảy. Anh chần chừ đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi.

"Sao không nhảy?" Tôi khẽ hỏi.

Anh hơi ngượng ngùng cúi đầu, nói rằng mình không biết nhảy lắm. Tôi bảo anh cứ đi theo bước chân tôi là được. Tôi nắm lấy tay anh, tay còn lại đặt lên vai anh, còn anh vòng tay ôm lấy eo tôi, chầm chậm di chuyển theo điệu nhạc.

Có lúc chúng tôi chuyển động không ăn ý, vài lần suýt nữa giẫm lên chân nhau. Tôi nghe tiếng anh cố gắng nhịn cười, liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh trăng soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Sky. Tôi ghé sát vào anh hơn nữa, cảm nhận hơi thở ấm áp đang khẽ khàng tỏa ra từ anh. Anh chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nhìn xuống bờ môi mỏng của anh, rồi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Tôi vừa buông ra, đôi mắt anh đã mở to ngỡ ngàng. Nhưng rồi anh nhanh chóng định thần lại, mạnh mẽ hôn trả tôi, liếm mút bờ môi tôi, tay anh luồn sâu vào tóc tôi, tay còn lại ôm siết lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh hơn nữa. Tôi đưa hai tay chống nhẹ lên ngực anh, cảm nhận rõ hơi thở anh ngày càng dồn dập. Anh ngang ngược đưa đầu lưỡi vào giữa răng môi tôi, nụ hôn của anh làm cả người tôi run rẩy, gần như nghẹt thở.

7.

Anh dẫn tôi về căn nhà nhỏ của mình. Vừa đóng cửa lại, anh đã vội ép tôi vào tường và hôn thật sâu. Tôi nhiệt tình đáp lại anh, nhắm mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng rãi, vững chắc của anh. Đôi môi anh từ vành tai tôi chầm chậm trượt xuống hàm, rồi lướt xuống cổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt quanh nốt ruồi nhỏ nơi cần cổ tôi. Anh bất chợt ngừng lại, nhẹ giọng hỏi tôi có được không. Tôi khẽ nói được. Đêm nay, dù anh nói điều gì tôi cũng sẽ đồng ý.

Bàn tay anh chậm rãi luồn vào bên trong áo tôi, dịu dàng vuốt ve trên ngực tôi. Anh tựa cằm lên vai tôi, hơi thở anh ấm nóng. Tôi bỗng thì thầm:

"Anh biết phải làm gì không đấy?"

Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai tôi, thấp giọng nói rằng anh biết rõ mà. Tôi cười khẽ, trêu anh:

"Sao cái gì anh cũng biết vậy?"

Anh hơi nhướng mày, trả lời đầy vẻ tự đắc:

"Tất nhiên rồi, anh là thầy Sky cơ mà."

Tôi lập tức dùng răng cắn nhẹ lên môi anh như muốn trừng phạt. Anh bật cười, đưa tay giữ lấy hông tôi rồi nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên. Tôi thuận theo, vòng chân quanh eo anh, ôm chặt lấy anh.

Cứ như vậy, anh dịu dàng đặt tôi xuống giường. Hơi thở anh khẽ khàng phủ xuống vai tôi, lên xuống theo từng nhịp tim dồn dập. Tôi cảm thấy mình khao khát anh vô cùng, tựa như một dòng nước mềm mại chỉ muốn được tan vào cơ thể anh. Khi ngồi trên người anh, tôi có cảm giác như đang cưỡi trên lưng ngựa, vòng tay tôi ôm lấy cổ anh, hệt như khoảnh khắc tôi phi nước đại trên đồng cỏ bao la, tự do và hạnh phúc biết bao.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi nằm bên cạnh Sky, anh vòng tay ôm tôi từ phía sau.

Tôi nhẹ nhàng nói với anh rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh vô cùng giỏi giang. Tôi thích nghe giọng nói của anh khi đọc thơ, thích cách anh tập trung làm bất cứ điều gì, và thích cả nụ cười đầy mãn nguyện của anh mỗi lần trêu chọc tôi. Tôi vừa đếm trên đầu ngón tay, vừa nói khẽ:

"Em thật sự rất thích anh."

Tôi hỏi anh có thích tôi không. Anh chỉ đáp nhẹ nhàng:

"Em nghĩ sao?"

Tôi không hài lòng với câu trả lời đó, bèn hậm hực gỡ bàn tay đang ôm lấy eo tôi của anh ra. Sky liền xoay người tôi lại, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh thích em, rất thích."

Tôi bỗng nhiên nhớ ra, liền hỏi anh có phải lần đầu tiên gặp tôi, anh thấy tôi đáng thương nên mới cho tôi vào lớp không. Anh nói đó không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi. Tôi ngẩn người.

Anh kể rằng ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Lansa, anh đã nhìn thấy tôi rồi. Khi đó tôi đang vung chiếc roi chăn cừu, vui vẻ chạy trên đồng cỏ, tự do tự tại không chút lo âu. Phía sau tôi là những đứa trẻ của tôi—đàn cừu nhỏ trắng tinh như mây. Gió thổi tung mái tóc tôi, tiếng hát của tôi vang lên trong trẻo suốt cả một quãng đường dài.

8.

Tôi vẫn đến lớp nghe Sky giảng bài vào mỗi tuần, chỉ khác là đôi khi buổi tối tôi cũng sẽ ở lại nhà anh. Tôi vừa nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa, vừa nói với Apa và mẹ rằng tôi muốn Sky dạy thêm tôi đọc sách, buổi tối sẽ không về nhà. Họ nghe xong liền vui vẻ ra mặt, đặc biệt là Apa, gương mặt rám nắng của ông như thể sáng bừng lên. Apa bảo tôi cứ chăm chỉ học nhiều vào, học cả thơ ca hay bất cứ thứ gì tôi thích. Nói đến đây, ông lại hào hứng khoa tay múa chân, ngân nga kéo dài giọng đọc thuộc lòng mấy bài thơ ít ỏi mà ông biết. Tôi nghe những bài thơ ấy từ nhỏ đến giờ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào Apa cũng đọc như thể mới lần đầu. Ông bảo rất thích nghe những thứ này, bởi vì bản thân ông chẳng biết đọc, nên mỗi lần nghe đều cảm thấy mới mẻ vô cùng. Ông nói tôi học nhiều vào, rồi về đọc cho ông nghe.

Thơ ca chắc chắn tôi sẽ học, nhưng không chỉ có thơ, tôi sẽ học thêm vài điều khác nữa.

Tôi gối đầu trên chân Sky nằm đọc sách. Những dòng chữ trước kia khiến tôi phải e ngại, giờ đây tôi đều có thể đọc hiểu rõ ràng. Tôi nhai đi nhai lại những câu văn ấy như đang thưởng thức một viên kẹo mềm. Sky cũng đang đọc sách cùng tôi. Anh nhận ra tôi cứ nhìn anh mãi, bèn cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên hàng mi tôi.

"Anh đang đọc gì đấy?" Tôi hỏi. Anh giả vờ lấy tay che trang sách lại, không cho tôi nhìn. Anh biết làm như vậy sẽ khơi lên sự tò mò trong tôi. Tôi lập tức ngồi dậy, cố gắng gỡ tay anh ra, gương mặt vô thức áp sát vào lồng ngực anh.

Tôi nhìn thấy rõ đoạn văn mà anh vừa dùng tay che đi:

Mạ non gieo xuống năm rồi, nay đã thành bó lúa 

Thân người trai trẻ, giờ cong hơn cánh cung trời nam 

Người mà tim ta thương nhớ, nếu được cùng sống trăm năm 

Nào khác chi vớt được báu vật từ biển cả.

"Anh muốn cùng em sống tới trăm năm sao?" Tôi trực tiếp hỏi anh như vậy. Không ngờ chính Sky lại bị tôi làm cho giật mình, nhất thời chẳng nói nên lời.

"Dù sao thì em rất muốn cùng anh đi đến bạc đầu," tôi khẽ nói, giọng khàn đặc đi lúc nào chẳng hay.

"Anh cũng muốn vậy," Sky đáp lời tôi, giọng nói của anh khẽ run rẩy.

Tôi lại gối đầu lên chân Sky, ngước mắt nhìn anh từ phía dưới. Tôi thấy rõ râu anh đã bắt đầu lún phún xanh. Tôi đưa tay gãi nhẹ cằm anh, nói:

"Sao em cứ cảm thấy anh lại đen đi rồi ấy nhỉ?"

Trông anh càng ngày càng giống người Lansa thật rồi.

Anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng trêu chọc:

"Em thì chẳng chịu đen đi chút nào cả."

Đêm hôm ấy, Sky vô cùng mãnh liệt. Cảm giác đau đớn xuyên thấu khắp cơ thể tôi. Tôi ngồi trên người anh mà cứ run rẩy không ngừng, nước mắt chẳng thể nào ngừng lại. Tôi không muốn để anh rời đi, tôi muốn giữ anh mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ phải rời đi thôi, anh chính là bầu trời bao la rộng lớn, mãi mãi trong sạch và cao xa, đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới. Anh có vô vàn lựa chọn đang chờ đợi.

Sau đó, tôi lại dẫn anh cùng đi chăn cừu. Tôi dạy anh cách dùng roi chăn cừu, ban đầu anh không biết cách điều khiển, khiến lũ cừu nhỏ chạy lung tung va cả vào người anh. Tôi vội vàng đưa tay ra che chắn cho anh. Lũ cừu thấy tôi làm vậy, liền ngoan ngoãn trở lại, biết điều hơn rất nhiều, dùng những chiếc đầu nhỏ mềm mại dụi dụi vào người anh như thể làm hòa.

Tôi kéo anh cùng lăn lộn trên thảm cỏ, dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn thật dài. Anh hỏi tôi:

"Nếu sói xuất hiện thì sao đây?"

Tôi nói rằng nơi này rất an toàn, chẳng có sói nào đâu. Anh liền cười nhẹ, ghé vào tai tôi thì thầm rằng chính anh là sói, sẽ ăn mất chú cừu nhỏ là tôi. Tôi vội phủ nhận:

"Anh không phải sói đâu, anh chỉ là một chú chó con thôi."

Anh bèn cúi đầu xuống, dùng mái tóc mềm cọ nhẹ vào vai tôi, vừa cắn nhẹ lên cổ tôi. Tôi vô thức lẩm bẩm một câu bằng tiếng Lansa, anh tò mò hỏi tôi nói gì thế. Tôi đáp đó là một câu mắng người. Anh nghe xong càng cắn tôi nhiệt tình hơn nữa.

Thật ra câu tôi vừa nói có nghĩa là "em yêu anh", nhưng tôi vẫn không nói cho anh biết.

9.

Ngày Sky rời đi, bầu trời sáng trong vô cùng. Tôi chưa từng thấy một khoảng trời nào xanh đến vậy—một màu xanh như một căn bệnh, thứ màu xanh đau đớn mãi mãi chẳng thể chữa lành.

Đúng như Sky từng nói, anh ở lại Lansa vừa tròn ba tháng.

Rất nhiều người đến tiễn anh. Có vài đứa trẻ đã bật khóc, níu chặt lấy tay Sky không chịu buông ra. Lanna khóc tới mức khuôn mặt nhỏ lấm lem như một chú mèo con. Nó vừa khóc vừa hỏi Sky rằng có phải anh sẽ không quay trở lại nữa không. Sky dịu dàng xoa đầu cô bé, bảo rằng nhất định anh sẽ quay về. Ánh mắt Lanna lập tức bừng sáng lên, nó đưa ngón út nhỏ bé ra móc lấy ngón út của Sky:

"Hứa rồi nhé!"

Con bé nói xong liền hít mạnh mũi một cái thật lớn.

Tôi bước đến gần Sky. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy giống hệt như hôm đầu tiên anh nhìn tôi ngồi co ro bên góc tường lớp học. Thật ra tôi cũng muốn hỏi anh liệu có thật sẽ trở lại không, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời, vậy nên dứt khoát không hỏi nữa. Anh kéo tôi vào vòng tay ôm chặt. Tôi cũng dùng hết sức lực ôm lấy vòng eo anh, tham lam hít thật sâu mùi hương phía sau gáy anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ không hôn tôi, vì phía sau còn rất nhiều người đang nhìn theo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tôi chúc anh lên đường bình an. Tôi hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, mong rằng anh sẽ sống một cuộc đời đúng như anh mong muốn. Anh nói rằng sẽ viết thư cho tôi, vậy là anh vẫn để lại cho tôi một chút hy vọng nhỏ nhoi. Trước khi lên xe, anh quay đầu nhìn tôi thêm một lần nữa, rồi mới dứt khoát bước lên.

Tôi đứng đó, nhìn chiếc xe chở anh xa dần, cuốn lên đám bụi mịt mù, cho tới khi hoàn toàn biến mất nơi cuối con đường.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Dường như tôi đã chết ở chính mùa xuân này, thứ còn sót lại chỉ là một cái xác trống rỗng, mục nát. Mọi cái ôm trên đời cuối cùng đều kết thúc bằng sự buông tay, cũng như mọi cuộc gặp gỡ rồi sẽ khép lại bằng chia ly.

Tôi thậm chí chẳng còn sức lực để khóc nữa, mãi cho tới buổi tối hôm ấy, khi tôi đọc phần còn lại của bài thơ mà hôm đó Sky đã cố tình che đi không cho tôi nhìn thấy:

"Thời hoa nở đã qua, ong nhỏ đừng thương tiếc nữa

Duyên đã cạn rồi, ta chẳng cần tự khiến lòng đau

Sương trắng đọng trên lá cỏ, cơn gió lạnh kéo về

Chính hai thứ ấy đã chia lìa ong nhỏ và hoa."

Tôi bật khóc, khóc đến mức như muốn nôn cả linh hồn mình ra ngoài.

10.

Đồng cỏ vào mùa đông bỗng chốc hóa thành một vùng đất hoang vu. Tôi ghét sự khô khan và cằn cỗi như vậy. Cả trời đất đều mang sắc nhạt nhòa, chỉ riêng một góc nhỏ này—nơi con người và gia súc trú ngụ—là vẫn còn giữ được chút màu sắc đậm đà. Thứ duy nhất tôi thích vào mùa đông chính là bầu trời quang đãng sau khi tuyết rơi. Một khoảng trời sáng trong đến mức khó diễn tả thành lời, tựa như mọi thứ nặng nề nhất đã đổ hết xuống mặt đất. Có lẽ từ khi trao hết tuyết cho mặt đất rồi, bầu trời cũng không còn nặng nề, chẳng còn khổ cực nữa.

Tôi thật sự đã trở thành một trợ giảng ở trường học. Trước khi rời đi, Sky đã giới thiệu tôi với người giáo viên mới. Thỉnh thoảng tôi còn giúp chấm bài tập, thậm chí đã từng tự mình đứng lớp dạy vài tiết học nữa.

Lâu lắm rồi tôi không nhận được thư của Sky. Có thể tuyết lớn khiến đường thư từ gặp vấn đề, hoặc cũng có thể vốn dĩ chẳng hề có lá thư nào gửi đến. Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa. Thậm chí đôi khi tôi cảm thấy căm ghét anh, ghét sự lạnh lùng đến mức cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của tôi như vậy.

Tôi bắt đầu tập viết văn, mỗi ngày vẫn luôn duy trì việc đọc sách. Tôi chạy qua lại giữa trường học và đồng cỏ, trở về nhà liền lập tức vùi đầu vào sách vở. Có lúc tôi ước mình có thể xé nát tất cả những câu chữ ấy ra mà nuốt chửng vào lòng.

Tôi cứ nghĩ rằng nỗi buồn trong mình đã dần dịu lại, bởi vì nó đã đầy chặt trái tim tôi một cách tự nhiên và hiển nhiên đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được nó tồn tại nữa.

Tôi viết rằng trường học ở Lansa đã bắt đầu được mở rộng thêm rồi. Tôi viết rằng buổi lên lớp vừa rồi tôi giảng rất tốt, lũ trẻ đều thích nghe tôi nói. Tôi viết rằng chú cừu con tôi yêu thích nhất đã qua đời. Tôi viết rằng thật ra tôi chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám mà thôi. Tôi viết rằng Lanna vừa thi đứng đầu, chắc chắn cô bé có thể lên thành phố học rồi.

Tôi vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh nữa.

Rồi tôi bật khóc thành tiếng. Mẹ từ bên ngoài bước vào, nhìn tôi như vậy bà không đành lòng, bèn ôm chặt lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi an ủi như lúc tôi còn bé thơ. Tôi khóc đến mệt lả, nước mắt thấm ướt cả áo bông của mẹ. Tôi nghẹn ngào nói với bà rằng:

"Con nhớ anh ấy, con thật sự rất nhớ anh ấy."

Mẹ nói, chuyện gặp gỡ và chia ly trên đời vốn là lẽ thường tình. Dường như mẹ đều biết cả rồi. Rất nhiều điều trên đời này không có đúng sai, cũng chẳng có đáp án rõ ràng. Hai người phải chia xa, có lẽ người thì đúng, mà thời điểm thì sai; hoặc ngược lại, thời điểm thì đúng, mà người thì sai mất rồi. Hoa do mình trồng, hoa tự mình nở. Hoa nở sai rồi, tự mình lụi tàn. Trả bản thân về cho chính mình, trả người về với người.

Mẹ xoa nhẹ đầu tôi, nói tôi phải tôn trọng duyên phận, học cách buông bỏ đúng lúc. Đầu óc tôi mơ hồ, chẳng còn sức lực mà suy nghĩ nữa. Tôi gục đầu vào vai mẹ, nghe những lời nói nửa hiểu nửa không, tựa như đứa trẻ còn nằm trong nôi đang nghe một khúc hát ru.

Tôi hỏi mẹ vì sao bà lại biết chuyện của tôi và Sky. Mẹ cười nhẹ bảo chỉ cần nhìn ánh mắt Sky dành cho tôi, mẹ đã hiểu rồi. Bà nói rằng vùng đất Lansa này vốn rất tự do, nơi đây chúng tôi cách biệt với thế giới bên ngoài, sống một cuộc đời độc lập và riêng biệt. Nếu ở một nơi như vậy mà còn không trả quyền tự do về cho chính mình, thì còn biết sống ra sao nữa đây. Từ nhỏ mẹ vẫn luôn dạy dỗ tôi như vậy.

"Mẹ nghĩ nó không nỡ xa con đâu," mẹ bỗng nói, khiến tôi đỏ bừng cả mặt, vội vàng thoát khỏi vòng tay bà. "Có lẽ nó cũng không nỡ xa Lansa nữa." Những lời mẹ đoán trước giờ đều rất chính xác, nhưng lần này tôi lại thấy không chắc chắn chút nào.

"Con thấy anh ấy rất dễ dàng rời bỏ con," tôi cất tiếng phản bác, giọng nói khô khốc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng.

"Chờ thêm chút nữa đi," mẹ trầm ngâm đáp. "Cho thằng bé thêm chút thời gian."

Lời mẹ nói khiến tôi có thêm chút chỗ dựa. Cuối cùng tôi vẫn quyết định cho niềm hy vọng mỏng manh, vô hình vô dạng này thêm một cơ hội nữa, âm thầm cầu nguyện rằng mùa đông rồi sẽ qua nhanh.

11.

Mùa xuân năm nay đến bất ngờ và mãnh liệt. Những bông hoa nhỏ đột nhiên bừng lên giữa thảm cỏ, ong bướm bắt đầu bận rộn hơn hẳn.

Tôi nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn lên bầu trời. Trên nền xanh trong veo ấy có vài đám mây trắng nhỏ lững lờ trôi. Quả nhiên bầu trời vẫn đẹp nhất khi điểm xuyết những đám mây trắng như vậy.

Cơn gió dịu dàng thổi qua, tôi khép mắt lại, chìm vào thiên đường nhỏ bé của riêng mình, hoàn toàn quên mất thời gian, rồi cứ thế thiếp đi.

"Nani."

Trong mơ hồ, tôi nghe ai đó đang gọi tên mình. Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy, trước mắt tôi là một bóng người cao lớn đứng yên lặng.

Gió ngừng thổi, mây cũng dừng trôi.

Sky.

Anh đứng ngay trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau bao giờ.

Tôi lập tức bật dậy, tung ngay một cú đấm vào mặt anh. Bàn tay tôi bỏng rát, đau buốt.

"Em đâu cần phải mạnh tay như vậy chứ?" Anh nhăn mặt, xoa nhẹ khóe miệng đang rỉ máu.

Tôi bước lại gần anh hơn, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi anh.

"Xin lỗi..."

Chúng tôi gần như đồng thanh nói ra lời này. Anh lập tức vòng tay ôm lấy tôi, hai cơ thể áp sát vào nhau. Tim tôi như bùng cháy, chắc chắn anh cũng nghe được rõ tiếng tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tôi hỏi anh vì sao sau này không chịu hồi âm thư tôi nữa. Anh bảo anh đã hồi âm rồi. Xem ra là do trận tuyết lớn phá hoại cả rồi.

Anh hơi nghiêng đầu định hôn tôi. Tôi vội đưa tay che miệng anh lại:

"Nếu anh còn định rời đi thì đừng hôn em."

Anh liền đáp: "Anh không đi nữa đâu."

Tôi hỏi thêm: "Cả đời cũng không rời đi nữa chứ?"

Anh dịu dàng trả lời: "Ừ, cả đời này cũng không đi nữa."

Gió xuân vẫn cứ như thế, dịu dàng âu yếm vuốt ve linh hồn chúng tôi. Tôi đứng giữa đồng cỏ, người tôi yêu đang dịu dàng trao tôi một nụ hôn. Chúng tôi không phải loài cây cỏ biết đơm hoa, cũng chẳng thể bay lượn, hót ca giữa bầu trời rộng lớn. Nhưng mùa xuân vẫn bao trùm lấy chúng tôi, hơi thở của chúng tôi hòa tan vào đại dương mùa xuân ấy, và rồi chúng tôi dường như cũng biến thành những hạt bụi nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

-Hết-

-Lời bạt-

Tôi nói với Sky rằng tôi muốn đặt tên cho cậu bé này là Arun, nghĩa là "mặt trời." Sky gật đầu, nói tên nghe thật hay, còn trêu tôi rất biết chọn tên nữa chứ. Tôi nói chẳng phải anh từng bảo rằng anh thích mặt trời sao? Nghe tôi nói vậy, Sky bật cười, bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ.

Tôi nói đương nhiên tôi nhớ, lời anh nói tôi đều khắc sâu trong lòng. Sky khẽ bảo rằng ngày ấy, "mặt trời" mà anh nói chính là tôi. Anh nói tôi chính là ánh mặt trời của riêng anh.

Arun vừa chăn cừu về thì bụng đã đói cồn cào, tôi và Sky phải vội vã chăm sóc cho "ông tướng nhỏ" này. Tôi nói hay là cho Arun đến trường học, cậu nhóc nghe thấy lập tức nhăn mặt, rõ ràng đã rất đau đầu với chuyện này từ lâu rồi. Arun nói nó thực sự không muốn đi học chút nào, thế là tôi và Sky cũng không hỏi thêm nữa. Khi ăn cơm, Arun vẫn còn lẩm bẩm: Apa là hiệu trưởng trường Lansa, bố Sky thì từng là giáo viên, vậy mà bản thân nó lại chẳng có chút năng khiếu học hành nào.

Arun bảo nó thích chăn cừu. Tôi nói tôi cũng thích, ngày mai để tôi chăn thay nó vậy. Cậu bé lập tức phản đối, nói nhất định không được, ngày mai vẫn để nó đi. Arun dùng bàn tay nhỏ xíu, khỏe mạnh ấy gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Buổi tối, Sky nằm bên cạnh tôi, đọc sách. Tôi đưa cho anh một cuốn vở nhỏ. Sky hỏi tôi đây là gì. Tôi đáp tôi đã viết vài thứ về anh trong đó. Tôi thoáng thấy trong mắt Sky ánh lên một tia long lanh, dường như anh sắp khóc—lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh như vậy. Anh mở trang đầu tiên ra, nói vẫn chưa đặt tựa đề à?

Tôi khẽ mỉm cười:

"Thật ra, em đã nghĩ xong từ lâu rồi—" Tôi từ tốn nói:

"Mùa Xuân Của Người Chăn Cừu."

--
Một câu chuyện nhẹ nhàng - Tác giả nói vậy. Tác giả cũng nói là hết trong một lần đọc nên mình cũng cố gắng làm hết trong một lần. Nhẹ nhàng thật nhưng mà khó nha, tác giả văn chương lai láng luôn.😭

Buồn vì không thể đi Fanday để gặp SkyNani được. Sức khỏe tệ hại quá. :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani