Chương 1
0.
Đàn anh trong công ty từng căn dặn cậu, làm nghề này, đối xử với ai cũng chỉ nên dùng một nửa tấm chân tình thôi.
"Em biết rồi, anh." Sky vừa đáp lời, vừa đỡ lấy bên vai của đàn anh đang say bí tỉ. Thân hình cao mét tám tư mà vẫn bị một người đàn ông trưởng thành say đến đứng không vững kéo cho loạng choạng. Sky suýt nữa đã tự vấp vào chân mình, tính cách độc miệng lại nổi lên:
"Công ty mấy năm nay cái gì cũng đổi, mỗi tửu lượng của anh là bất biến thôi."
"Thằng nhóc này." Đàn anh vòng tay ghì cổ Sky, mỗi câu nói ra đều kèm theo mùi rượu nồng nặc: "Anh đây đang truyền kinh nghiệm cho chú, mà chú còn không biết ơn."
"Sau này ra ngoài rồi nhất định nhớ kỹ, công ty có sắp đặt của công ty, trong cái giới này cũng có quy tắc riêng của nó. Có nhiều người gặp mặt vài lần thì coi như quen mặt thôi, khách khí một chút là được, đừng có quá lạnh nhạt với người ta, làm người khác thấy mình-" đàn anh hướng vào mặt Sky, ợ một hơi đầy mùi rượu, "không hòa đồng."
Sky nhăn mũi, kéo dài cổ tránh ra xa, làm bộ dạng khó chịu.
"Còn nữa," đàn anh tiếp tục, "Sau này, nếu chú thật sự gặp được người mà mình muốn làm bạn, muốn đối xử tốt với người ta, tốt một nửa là đủ rồi." Anh ta huơ tay vài cái, làm bộ chỉ điểm giang sơn. "Đừng có cứng nhắc quá, hiểu chưa? Chú làm thêm vài năm nữa, nhận thêm vài dự án, tự khắc sẽ hiểu, những người mà ban đầu chú nghĩ là chí cốt tâm giao, cuối cùng mười người thì hết tám chín người đường ai nấy đi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, đã đi lệch rồi thì ngày ngày gặp mặt cũng chẳng còn là người chung một đường nữa. Sky, anh biết chú mày thông minh, nên không lo mấy chuyện cảm xúc này ảnh hưởng công việc của chú, anh chỉ sợ chú tự làm bản thân mình khó chịu."
"Em hiểu hết mà, anh," Sky khi ấy đã đáp như vậy.
Chương 1. Màu tím
Sky vẫn nhớ rõ cái tên Som được ghi ở trang thứ ba của bản hợp đồng.
"Có vấn đề gì à?" Người đối diện hỏi khi thấy cậu thất thần.
"Không có gì đâu, Phi." Cậu trai khẽ cười, "Chỉ là lần thứ hai ký hợp đồng, bất giác nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề thôi." Sky lật sang trang kế tiếp, mỗi một dòng chữ lướt qua mắt lại kéo theo giọng nói nào đó vang vọng trong đầu, thúc giục cậu mau mau cầm bút lên ký, nhưng rồi hết lần này tới lần khác đều bị lý trí đè xuống, như giọt nước nhỏ liên tục rơi vào lớp cát, lặng lẽ chìm sâu rồi biến mất.
Ký tên xong, lại nói thêm vài câu khách sáo, bụi đường phía trước cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Sky rời khỏi văn phòng rồi mới chợt nhớ tới Som. Som luôn thích gác kính râm trên đầu, khi đến phim trường thường kéo tay nghệ sĩ cao hơn mình cả khúc như đang dắt trẻ con, cứ như thể sợ rằng họ sẽ tự làm bản thân mình lạc mất vậy. Sky vô thức nghĩ từ quản lý mới của mình, rồi nghĩ sang những đồng nghiệp tương lai sẽ tiếp xúc thường xuyên hơn. Trong một công ty với hàng trăm người, các nghệ sĩ dưới sự quản lý chung của một người, tự nhiên sẽ thân thiết hơn một chút.
Hôm nay, cậu mang đầy đủ mũ, khẩu trang và kính râm, kín kẽ tới mức không còn chỗ hở nào. Quanh tòa nhà lúc nào cũng có fan hâm mộ túc trực chờ gặp nghệ sĩ, hai ba ánh mắt tò mò không ngừng cố xuyên qua lớp ngụy trang của cậu. Sky bấm nút gọi thang máy, cúi đầu mở điện thoại, tiện tay soạn một tin nhắn Line:
[Hôm nay đến ký hợp đồng, công ty xếp tôi cho P'Som quản lý rồi, sau này chắc sẽ thường xuyên gặp mặt đấy.]
Ngón tay cậu trượt đến nút gửi, ngừng một nhịp, rồi chọn thêm một emoji mặt cười.
Chưa đầy hai phút sau, bên kia đã trả lời:
[Ơ, thật à? Tuyệt quá!]
Vậy là đủ rồi. Sky tắt màn hình, khóa hai dòng tin nhắn đơn lẻ ấy lại trong điện thoại. Dù sao hai người cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, tin nhắn Line giữa họ tới hôm nay mới từ con số 0 tăng lên thành con số 2 một cách rất khách quan. Lần cuối cùng nói chuyện là ở một sự kiện, hôm đó rất đông người, cậu phải len qua mấy vị trí, tránh né vài bờ vai, mới tìm thấy cái người trông như thể có thể đóng băng nhiệt độ xung quanh xuống mấy độ kia.
"Chào Khun Nani." Cậu cất tiếng chào.
"Chào cậu." Nani đáp lời theo phản xạ.
Sky nhìn thấy đôi mắt của Nani chớp nhẹ một cái, mãi một lúc sau mới chậm rãi xoay người lại, từ tốn gọi cậu là Khun Sky. Trong lòng Sky bất giác cảm thấy buồn cười. Hirunkit nhìn bề ngoài lạnh nhạt xa cách như thế, thực ra chỉ là kiểu người năng lượng thấp, tín hiệu tiếp nhận phản ứng cũng hơi chậm mà thôi. Sky cố ý đứng sát bên cạnh gọi Nani, chính là để nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy giật mình rồi vội vàng "khởi động" lại trạng thái.
Hôm ấy, Nani gài một chiếc kính râm trên cổ áo làm kiểu. Sky chỉ vào chỗ ấy, cố tình hỏi rằng ai lại đi đeo kính râm trong phòng thế này chứ.
"Thì... chỉ là vì thời trang thôi mà. Sky chẳng phải cũng đang đeo dây chuyền sao?" Nani nói chậm rãi, từng chữ cứ mềm mại kéo dài, lời phản bác nói ra cũng pha thêm chút dư vị nào đó khó diễn tả rõ ràng.
"Cũng muốn thử phong cách thời trang này xem sao." Sky cảm thán, rồi lặng lẽ lùi về sau nửa bước, lợi dụng góc đứng để giấu đi ánh mắt đang dán chặt vào gương mặt đối phương. Sky vờ nghiêm túc nhưng thực ra là đang đùa hỏi: "Nếu tôi cũng gia nhập công ty của Nani, liệu có thể trở nên đẹp trai giống Khun Nani không nhỉ?"
Vẫn chưa tới lúc lên sân khấu, thấy nhân viên cũng chưa tới giục, Nani bèn nhích lại gần để trò chuyện cùng Sky. Đáp lại câu hỏi chân thành vừa rồi của Sky, cậu ấy cũng trả lời một cách vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt Nani khi nói trông thật sự rất chân thành, nhưng nội dung lại chỉ toàn là than phiền nào là thang máy chậm, chỗ ngồi chật, đồng nghiệp thì giọng to hết mức chịu nổi, trong công ty lại có rất nhiều "đứa trẻ" thừa năng lượng cứ suốt ngày kéo cậu ấy đùa nghịch không ngừng. Dĩ nhiên, nếu là Khun Sky, có lẽ sẽ nhanh chóng chơi thân với họ thôi.
Sky cố gắng kiềm chế cảm xúc hồi lâu, tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng vừa mở miệng vẫn không thể kìm được nụ cười toe toét trên môi: "Khun Nani nói nghe như rất hiểu tôi vậy đó."
Cậu vô thức muốn vươn tay giữ lấy cánh tay của Nani, nhưng động tác vừa đưa ra giữa chừng đã hẫng lại, ngay cả nửa centimet vải cũng không chạm tới mà vẫn cảm thấy mình thật đường đột. Sky ngượng ngùng thu tay về, vờ phủi phủi lên quần vài cái để che giấu sự bối rối. Nhưng Nani hoàn toàn không phát giác, chỉ thuận lời Sky nói tiếp, rằng do Khun Sky chịu kết bạn với Nani, chứng tỏ cậu là một người rất thân thiện. Hai người tận dụng chút thời gian ít ỏi ấy, tranh thủ trò chuyện thêm vài câu. Sau khi kết thúc, Nani còn đặc biệt quay lại lần nữa để chào tạm biệt người đồng nghiệp tương lai thân thiện này.
Từ sau lần ấy, không còn cơ hội gặp mặt, vốn chỉ quen biết qua loa cũng chẳng tìm nổi lý do để chủ động liên lạc trên Line. Mãi cho đến hôm nay, Sky giống như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ chuyển từ trạng thái "đồng nghiệp tiềm năng" thành đồng nghiệp chính thức, danh chính ngôn thuận.
Màn hình điện thoại lại nhảy lên một dòng tin nhắn mới:
[Thật vậy hả? Không phải đùa tôi đó chứ?]
[Thật mà, chính tôi cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế.]
Trong thang máy, hai cô gái đứng cạnh đang bàn luận rằng màu may mắn hôm nay là màu tím. Sky từ đầu tới chân tự kiểm tra một lượt, đáng tiếc chẳng thể tìm thấy bất kỳ thứ gì mang sắc tím trên người mình.
[May mắn thật đấy! Từ giờ trở đi phải thường xuyên làm phiền cậu rồi, Khun Sky.]
Sky nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đến ngẩn người. Nghĩ lại cả chặng đường sự nghiệp, cậu thực lòng chưa bao giờ thấy bản thân là người đặc biệt gắn liền với chữ "may mắn". Nếu nhất định phải kể, lần may mắn nhất có lẽ là lúc còn đá bóng trên sân trường, bất ngờ được một đạo diễn chú ý. Một cậu trai đầu húi cua cứ thế bị kéo vào đoàn phim, kết quả lại tốt ngoài mong đợi.
Từ một Sky học sinh biến thành Sky diễn viên, ngay cả lúc ở trường cũng phải len lén cúi thấp người né tránh fan hâm mộ. Với Sky của thời điểm ấy, tất cả mọi thứ đều mới mẻ như vừa lọt vào một chiếc hang thỏ kỳ diệu. Đã thành diễn viên rồi, tất nhiên không thể mặt mũi lấm lem ngồi xổm dưới hố đất nghịch ngợm nữa, cầm sách mới đúng chuẩn tạo hình nghề nghiệp hơn nhiều. Vì vậy lên đại học, thay vì chọn ngành khảo cổ, cậu lại đi học văn chương. Khi vừa có ý định du học thì lại vướng phải đại dịch toàn cầu. Cứ loanh quanh như thế, cuối cùng lại trở thành nam chính trên màn ảnh rộng. Ngay lúc cậu vừa thầm nghĩ rằng bản thân mình dù sao cũng thuận lợi hơn nhiều đồng nghiệp khác, thì công ty chủ quản lại nhanh hơn cậu một bước, thông báo đổi ngành. Trước khi tin tức chính thức được công bố, đã có công ty khác tìm tới Sky, nói năng úp mở rằng muốn trao đổi về dự định tương lai. Họ trình bày kế hoạch dành cho cậu rõ ràng, chi tiết tới mức Sky cảm giác như những người này từ lâu đã viết sẵn kịch bản cho cả giới giải trí, đã sớm biết trước tất cả mọi diễn biến sẽ xảy ra. Nhưng khi Sky ngồi phía dưới nghe thông báo chính thức, cậu lại chẳng biết sau khi rời khỏi phòng họp đó, bản thân mình rốt cuộc sẽ phải làm gì.
Nói một cách công bằng, Sky thật sự không nghĩ mình là người may mắn, dường như mỗi lần đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cậu luôn thiếu đi một chút gì đó.
Cậu bước xuống dưới lầu. Giữa trưa ở Bangkok, mặt trời sáng rực đến mức làm người ta chẳng thể nào mở nổi mắt, nóng đến mức tưởng như có thể nung chảy cả thép. Vậy mà đường phố vẫn đông đúc, chật cứng người xe qua lại. Anh tài xế xe ôm vừa đến đúng giờ vừa cười ha hả than phiền trời nóng, nói chẳng biết dưới đường kia chạy loạn lên là ô tô hay pháo hoa nữa. Sky cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, chợt phát hiện trên đó dán một sticker nhỏ hình bông hoa màu tím, viền trắng xung quanh, nét vẽ ngây thơ chắc hẳn là tác phẩm của một đứa trẻ rất hồn nhiên. Thấy Sky chần chừ mãi chưa lên xe, anh tài xế ngoảnh lại nhìn, lập tức cười giải thích chắc là con gái anh đã dán vào. Bé con năm nay sáu tuổi, ngoài mẹ ra thì trên trán ai trong nhà cũng từng bị cô bé dán một bông hoa như thế cả.
Sky đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, vậy là giờ cậu cũng có màu may mắn rồi.
Tiền bối từng nói, làm nghề này chỉ cần gặp qua vài lần đã có thể coi như người quen. Vậy tính ra giữa cậu và Nani chắc chắn đã đủ để gọi là người quen rồi. Sky từng gặp Hirunkit vài lần, nếu tính thêm cả màn hình điện tử và bảng quảng cáo ngoài phố, hai người lại càng xem như quen thuộc hơn nữa. Có lần trên sàn diễn khi họ lướt ngang nhau, Sky nghĩ đôi mắt của người kia còn nhạt màu hơn cả trong ảnh, ở vùng nhiệt đới ngập tràn ánh nắng thế này, có lẽ cậu ấy sẽ phải vất vả hơn người khác một chút. Có thể cũng chính vì thế, Sky vô thức trở nên tò mò, không rõ lúc Nani cúi mắt xuống, là vì mệt mỏi hay vì nguyên nhân nào khác.
Sky đứng từ xa, kín đáo quan sát bằng khóe mắt, nhưng dường như đối phương cũng đã phát giác ra, mấy lần ánh mắt quét về phía này rồi lại vội vàng lướt đi.
"Khun Sky, chào cậu." Khi Sky còn chưa kịp phản ứng, Nani đã chủ động bước tới đứng trước mặt cậu.
Sky theo bản năng nghề nghiệp lập tức nở một nụ cười nhẹ, chắp tay chào hỏi, nói vài câu khách sáo đầy lễ độ. Nani ngoài đời thực giọng nói hoàn toàn không giống âm thanh mang hơi hướng điện tử trên màn hình, câu chữ cất lên mềm mại, cứ như dính lấy nhau. Có lẽ vì xấu hổ, càng nói càng nhỏ dần. Sky nhanh chóng nhận ra Nani là kiểu người không giỏi chủ động kết bạn, thế nên thuận theo đó, cậu tìm đại một chủ đề đơn giản liên quan đến sự kiện hôm nay để nói chuyện. Dù chỉ là vài lời vô thưởng vô phạt quanh lịch trình thôi, nhưng Nani cùng cậu trò chuyện thêm vài câu cũng dần thả lỏng hơn một chút. Cuối cùng, Nani tìm được cơ hội, chân thành bảo rằng cậu rất ngưỡng mộ Khun Sky-vì Khun Sky đã là một diễn viên và nghệ sĩ vô cùng chững chạc rồi.
[Thì ra cậu ấy là người như vậy.] Sky nhớ rõ lúc Nani đứng trước mặt mình, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không có. Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt màu nhạt từng khiến Sky tò mò ấy vội vã đảo qua rồi lập tức dời đi, giống như một cánh bướm vừa nhẹ nhàng vỗ cánh bay mất, chỉ để lại Sky ngẩn ngơ hồi tưởng về lớp bụi lấp lánh tinh tế trên đôi cánh ấy.
Một khi con người đã nảy sinh lòng hiếu kỳ, liền không nhịn được muốn quan sát thật kỹ. Sky vốn là người đến cả những hoá thạch đã chết cứng hàng triệu năm cũng muốn chăm chú quan sát, huống hồ trước mặt cậu giờ đây là một Nani chân thực và sống động đến thế, trí tò mò cứ vậy điên cuồng sinh trưởng, từng nhánh từng cành kéo dài không ngớt. Chỉ nhìn một lần, đã chẳng thể kìm nổi muốn nhìn thêm lần nữa. Nghĩ một lần, lại chẳng thể cản được nỗi ám ảnh âm thầm bén rễ thành nghiện ngập. Một kẻ cô độc vốn luôn dựng lên bức tường ngăn cách với tất cả mọi người như cậu, lần đầu phá lệ chủ động bắt chuyện, còn Nani vốn là kiểu người chậm nhiệt, chỉ quen đứng yên chờ người khác đến gần. Qua vài lần tiếp xúc, hai người cũng thực sự quen mặt. Nani gọi cậu là Khun Sky, nhưng dường như lại mang một chút thân mật hơn những người khác. Sky cũng từ từ nhận ra rằng, vẻ mệt mỏi của Nani chẳng liên quan gì tới đôi mắt màu nhạt kia, chỉ đơn giản là vì P'Hirun tiêu hao năng lượng quá nhanh mà thôi. Một gương mặt lạnh lùng tưởng như khó gần, nhưng thực chất tính cách lại vô cùng mềm mại, lời nói cũng mềm mại. Fan hâm mộ trên mạng xã hội cứ luôn cuồng nhiệt gọi tên Hirunkit, khen ngợi cậu ấy đẹp trai quá mức, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Sky vẫn cho rằng dùng từ dễ thương mới là phù hợp nhất.
Từng tòa nhà cao chọc trời chen chúc nối tiếp nhau, cửa kính và những bảng quảng cáo khổng lồ có hình ảnh các minh tinh rực rỡ dựng nên cả một rừng bê tông thép. Ánh mặt trời cứ thế liên tục phản chiếu qua lại trong thành phố chật chội, bất giác đâm thẳng vào mắt Sky.
Cậu vội vã chớp mắt thật mạnh, những đốm trắng nhỏ trong tầm nhìn từ từ tan đi, những mảng màu hỗn độn dần lấy lại đường nét rõ ràng. Sky bất chợt nhớ về lần đầu tiên cậu và Nani gặp mặt, cũng là ở một nơi ánh đèn quá đỗi hỗn tạp khiến người ta muốn né tránh. Ánh mắt, ống kính máy quay, bề mặt kim loại trang sức đều tạo thành hàng nghìn điểm sáng chói loà. Khi ấy Sky đứng rất xa nhìn về phía nam diễn viên đang nổi tiếng kia, dáng vẻ của người ấy ngoài đời thật hoàn toàn khác với màn ảnh. Lúc im lặng trông giống như đóa hoa nguyệt quới trong vườn còn vương sương đêm, dịu dàng vô cùng, nhưng giữa đôi chân mày lại luôn mang nét xa cách quá lạnh lẽo. Chỉ đến khi cười đùa với bạn bè, người ấy bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên hoạt bát và dễ dàng tiếp cận.
Sky từng xem qua vài đoạn video ngắn, những cảnh phim cắt nhỏ, vài phút phỏng vấn, và cả hình ảnh đôi khi xuất hiện thoáng qua trên trang chủ Instagram. Tất cả những mảnh ghép nhỏ vụn ấy hợp lại thành toàn bộ nhận thức của cậu về Nani Hirunkit. Sky không đủ can đảm đường hoàng đi tìm hiểu thông tin của đối phương, chỉ âm thầm suy nghĩ trong lòng: Cậu ấy vào nghề được bao lâu rồi? Đã từng làm người mẫu chưa? Công ty Nani đang đầu quân... vậy cậu ấy đã có bạn diễn cố định chưa?
Sky rất muốn tiến đến gần để bắt chuyện, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng cậu chỉ dám nửa đùa nửa thật hỏi trên Instagram một câu:
"Có thể cho tôi gia nhập F4 không?"
Đèn thử sân khấu xoay một vòng, vô tình quét qua mặt Nani. Diễn viên đáng ra phải quen với ánh đèn sân khấu, vậy mà lúc ấy Nani lại khẽ cau mày, hàng mi đang rũ xuống bị kích thích rung nhẹ một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sky đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn giúp Nani chắn lại luồng ánh sáng kia.
Nhưng Nani rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, ngay cả những người đứng cạnh cậu ấy cũng chẳng nhận ra sự khác biệt nào. Khoảnh khắc vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của riêng Sky. Ai sẽ bận lòng để ý đến nửa giây nhỏ bé vô nghĩa đó đây? Chốn danh lợi này ánh sáng đan xen chằng chịt, thứ mỗi người quan tâm vốn dĩ chỉ là góc nhìn của riêng mình. Sky đã ở trong giới này nhiều năm, những chuyện như vậy cậu sớm đã hiểu rõ, nhưng trái tim lại chậm trễ mà rung động mãi không thôi, giống như khoảnh khắc đầu tiên cậu đứng trước máy quay-trong khung hình chỉ riêng cậu biết ấy, hai người họ vừa chia sẻ cùng nhau một frame hình đầu tiên.
"Đến nơi rồi." Giọng bác tài cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Sky bước xuống xe, theo thói quen chắp tay cảm ơn. Cậu đứng bên đường thanh toán tiền, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp tấm biển quảng cáo lớn màu tím violet phủ kín mặt tòa nhà đối diện. Tại Bangkok, thành phố luôn được gió mùa nhiệt đới che chở, sắc màu rực rỡ tràn ngập khắp nơi quanh năm, muốn tìm một chút may mắn quả thật chẳng khó khăn gì.
Ánh nắng ấm áp rơi trên gương mặt. Sky nhớ tới đôi mắt nhạt màu rất đẹp kia, đột nhiên lại nghĩ, có lẽ khi Nani ngẩng đầu nhìn lên trời thật sự sẽ mệt mỏi hơn người khác đôi chút; vậy thì, nếu Sky muốn Nani nhìn về phía mình, chắc hẳn Sky cũng phải cố gắng nhiều hơn một chút rồi.
Ánh mắt âm thầm ấy, cậu đã giấu kín quá lâu-nhưng biết đâu, hôm nay thật sự sẽ là một ngày may mắn thì sao.
Hết chương 1.
Truyện này tác giả sử dụng khá nhiều hình ảnh ẩn dụ. Hy vọng mỗi người sẽ có lý giải của riêng mình.
Ai vô tình ghé ngang đây, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, để rồi, có lẽ sẽ thất vọng đấy. 😸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip