Chương 3
Chương 3. Chiang Mai
"Chẳng ai trả lời tụi mình cả." Nani bĩu môi, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Sky bất lực trong lòng. Một tin nhắn kiểu như: [Mọi người có muốn cùng nhau đến Chiang Mai cầu phúc cho bộ phim không? Sky và Nani sẽ đi nè!] gửi vào nhóm chat, làm sao có ai dám tuỳ tiện hưởng ứng cơ chứ. Ban đầu, Nani còn nhiệt tình chỉ đạo cậu nhắn thế nào để nhấn mạnh "tụi mình đã có hai người rồi," nhằm kích thích hứng thú của mọi người. Nhưng Sky vừa đánh xong, đến chính cậu còn chẳng dám đọc lại lần hai. Hàm ý trong câu nói kia hết sức mập mờ - nhưng ai cũng ngầm hiểu: ai cũng biết Chiang Mai là nơi Nani lớn lên, giờ hai nam chính lại bịa ra một lý do chẳng đâu vào đâu để cùng nhau đi du lịch.
Thật ra không phải chẳng có ai phản hồi, Mark còn đặc biệt nhắn riêng cho cậu một dấu hỏi chấm to đùng màu đỏ.
"Vậy thì chúng ta đi hai người thôi, coi như đại diện cho cả đoàn vậy!" Sky không nỡ làm Nani mất hứng, giơ hai tay lên vung vẩy như một đứa trẻ sắp được đi dã ngoại, khiến Nani vội vàng bật dậy giữ chặt lấy anh bạn to xác bên cạnh-Sky suýt chút nữa làm rớt luôn bức tranh treo trên tường rồi.
Cậu lập tức thu lại đôi tay đôi chân đôi khi vụng về của mình: "Êy, tôi háo hức quá mà! Lần cuối cùng đi Chiang Mai chơi là lúc nào tôi cũng chẳng nhớ nữa... Hình như hồi đại học đi với đám bạn thì phải? Chúng ta đi mấy ngày nhỉ? Có thể đi được rất nhiều chỗ đấy, ghé Đại học Chiang Mai này, rồi đi làm đồ gốm nữa-"
"Sky," Nani lần nữa phải mệt mỏi vì sự phấn khích quá đà của cậu, "Tụi mình đâu thể ở lại lâu được."
Phải rồi. Họ chỉ xin nghỉ được hai ngày, sau đó lập tức phải quay về Bangkok, chuẩn bị bước vào giai đoạn quảng bá cho bộ phim mới. Thật ra Sky cũng không hẳn đã quên điều đó. HSF trầy trật quay suốt chín tháng trời, giữa chừng còn phải tạm ngưng hai tháng. Một con số dài đằng đẵng, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác tất cả chỉ ngắn ngủi như vài âm tiết thoáng qua. Đối diện với việc bộ phim sắp lên sóng, Sky căng thẳng nhiều hơn là mong đợi. Khán giả sẽ thích họ chứ? Bộ phim sẽ đạt được thành tích như thế nào? Tất cả những câu hỏi ấy đè nặng lên vai Sky, khiến toàn bộ sự điềm tĩnh mà cậu dày công xây dựng nhiều năm để sống sót trong ngành giải trí, chỉ sau một đêm bỗng trở nên vô dụng.
Ngày quay cuối cùng, Nani khóc rất dữ. Sky chưa từng nghĩ Nani lại giàu tình cảm đến vậy. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống, Sky ban đầu cứ ngỡ là do Nani vẫn còn bị cảm xúc trong phim tác động. Nhưng rồi Nani dùng tay che đi đôi mắt đã đỏ hoe, chỉ nghẹn ngào nói rằng sau này họ sẽ phải xa nhau rồi. Tới lúc này, Sky mới chợt nhận ra cụm từ [Kết thúc quay] đối với Nani mang ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Bộ phim này, tình bạn giữa họ, tất cả với Nani không đơn giản chỉ là một lần tham gia hội trại hè trong cuộc đời. Trước đây Sky chưa từng nghĩ đến điều ấy, và một khi nhận ra, thì bản thân cậu cũng không kìm được mà trở nên xúc động theo.
Công ty mới luôn tuân theo một nguyên tắc khác biệt: những người phối hợp ăn ý với nhau sẽ có cơ hội giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài, giống như một kiểu "trói buộc" vậy-dù vì lợi ích hay thật lòng, hai người sẽ trở thành bạn đồng hành ổn định của nhau trong vài năm tới. Nani một thân một mình rời quê nhà đến Bangkok xa lạ, đến tận bây giờ ngay cả đường lái xe về nhà cậu còn chẳng nhớ rõ. Thế mà Sky vẫn cố chấp muốn lái xe đưa đón Nani, dùng đủ mọi lý do để chăm sóc, đem người vốn đã nhạy cảm bao bọc càng kỹ lưỡng hơn. Kể từ khoảnh khắc Nani khóc, xin cậu đừng cười nhạo mình, Sky mới nhận ra rằng suốt chín tháng qua, bản thân mình thật quá tệ. Thật ra cậu chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng rõ ràng bất cứ điều gì.
Và rồi, Sky bắt đầu tưởng tượng về tất cả những gì có thể xảy ra ở Chiang Mai-mọi người đều có thể chạy trốn khỏi Bangkok, tại sao họ lại không thể?
"Chúng ta đi được mấy ngày cũng không sao, cứ đi cùng nhau đi." Sky kiên định nói, "Đi cầu nguyện với thần linh, chắc chắn các ngài sẽ phù hộ cho bộ phim này." Cậu nắm lấy cổ tay Nani, chứ không phải là bàn tay; khoảng cách ba đốt ngón tay ngắn ngủi lại ngăn cách thành hai mối quan hệ khác biệt rõ rệt.
"Vậy chúng ta bao giờ sẽ-"
"Mai xuất phát luôn." Sky lập tức mở điện thoại tìm vé máy bay và khách sạn, "Sáng hôm sau chúng ta sẽ đi chùa luôn."
"Hả?" Nani nhỏ giọng kinh ngạc, "Liệu có vội quá không?"
"Những chuyện như thế này phải làm vào lúc lòng mình thành tâm nhất chứ. Nani biết không, người ta nói khi nào đột nhiên muốn đi lễ Phật thì chính là lúc thần linh đang ám chỉ rồi đấy. Vì vậy phải lập tức đi ngay. Giờ tụi mình phải xuất phát luôn."
"Sao tôi chưa từng nghe nói vậy nhỉ?" Nani bị Sky bao vây bởi những lý luận kỳ quặc, ngơ ngác thế nào lại cứ thế theo cậu đặt vé máy bay, "Chúng ta còn chưa nói với P'Som nữa mà..."
Sky căn bản chẳng quan tâm những thứ ấy, "Chúng ta sắp đến Chiang Mai rồi!", cậu nâng tay Nani lên cao rồi reo vui-"Cùng làm với tôi nào," ánh mắt cậu nói rõ như vậy.
"Thôi được rồi, chúng ta sắp đến Chiang Mai rồi." Nani ngoan ngoãn lặp lại theo cậu, mềm mại và dịu dàng.
***
"Sao mới vừa xuất phát đã ngủ rồi!"
"Tại Sky nhiều năng lượng quá thôi..." Tóc của Nani bị chiếc mũ ép xuống rối bời, trên máy bay cậu đeo bịt mắt ngủ suốt một chặng đường, xuống đất vẫn là bộ dạng pin chưa kịp sạc đầy.
Tối qua Nani cùng cậu thức khuya để lên kế hoạch, Sky vừa định hỏi rằng quán ăn này có ngon không, quay sang thì người đối diện đã buồn ngủ tới mức nhắm tịt cả hai mắt rồi. Sáng sớm Sky mang hành lý đã chuẩn bị xong đến gõ cửa nhà Nani, phát hiện người kia vẫn còn chưa lết nổi khỏi giường. Sky đành ngồi trên sofa nhà Nani, nhìn cậu bạn đồng hành của mình từ trạng thái lười biếng chẳng muốn động đậy biến thành gấp gáp tới mức lật tung cả nhà lên.
"Chúng ta có phải đi nghỉ dưỡng đâu, Khun Nani." Sky nhìn Nani bỏ chiếc vòng cổ thứ tư vào vali.
"Ừ thì..." Nani đứng trước chiếc vali, hai tay ngoan ngoãn để sau lưng như một đứa trẻ bị nhắc nhở, "Có phải Nani mang nhiều quá rồi không? Có lẽ vì lâu lắm rồi không được đi chơi cùng bạn bè nữa ấy."
Thế là Sky lập tức có cảm giác tội lỗi, thậm chí còn trở thành đồng phạm tiếp tay cho Nani. Kết quả, đến lúc thực sự khởi hành thì Nani đã mệt rồi, lên máy bay một cái là lăn ra ngủ ngay. Bay từ Bangkok đến Chiang Mai mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng theo như lời Nani nói, cậu đã lâu lắm rồi không trở về nhà.
Đứa trẻ Chiang Mai đặt chân trở lại mảnh đất quen thuộc, thế mà vẫn chẳng hấp thu thêm được chút năng lượng nào. Sky đành đưa Nani, người lúc này đã mềm nhũn cả ra, về khách sạn. Nani lặng lẽ đi theo sau Sky từng bước một chẳng nói năng gì, cả hai đều đeo kính râm, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một đôi kính giống hệt nhau như cố ý tạo ra sự trùng hợp hài hước vậy. Nhân viên làm thủ tục nhận phòng dù không quá mê phim truyền hình nhưng gặp người cũng nhiều, ánh mắt đảo qua hai người một lượt rồi trực tiếp yêu cầu Sky xuất trình giấy tờ.
Nani chẳng bao giờ cảm thấy những khoảnh khắc như vậy có gì bất thường, nhưng Sky thì lại đứng ngồi không yên, như thể dưới chân lắp lò xo không chịu nằm im vậy. Sự đối lập rõ rệt trong phản ứng của hai người khiến nhân viên khách sạn càng thêm chú ý, nhìn thêm mấy lần nữa.
Vậy là mấy ngày tới, họ sẽ ở cùng nhau. Sky cũng chẳng hiểu sao khi ấy lại không nghĩ tới chuyện thuê hai phòng riêng biệt, hình như cảm thấy không cần thiết, đi chơi cùng nhau thì nên ở phòng đôi là chuyện bình thường, thế nên chẳng ai nhắc đến, cũng chẳng ai phản đối. Sky là người vốn có ý thức giữ khoảng cách rất mạnh, cậu không thích quá thân cận với người khác, nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai chiếc giường trong lòng đã bắt đầu đánh trống. Bây giờ có nên gọi điện về hỏi mẹ mình xem bình thường mình ngủ có ngáy không nhỉ?
Nani vừa vào phòng đã lao thẳng tới giường, nằm úp xuống bất động. Sky sợ cậu ngủ mất, bèn đưa tay lật người kia lại như đang rán cá.
"Cậu ổn không?" Sky hỏi.
"Ừm." Nani thuận tay kéo nhẹ vạt áo. Thật ra nếu Nani không kéo thì chẳng sao, nhưng động tác này vô tình khiến ánh mắt Sky lập tức nhìn theo, vừa hay thoáng thấy một mảng da trắng bị che đi. Thoáng chốc, hơi nóng lan nhanh từ vành tai Sky lên tới tận mặt.
"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa đói thì gọi tôi dậy, tụi mình đi ăn gì đó." Sky vội vàng quay người, "Tôi đi tắm một lát, suốt đường đi nóng quá."
Có một lý thuyết gọi là "hiệu ứng khoảng trống": người đã lâu không có cảm xúc lãng mạn, khi đối diện với một mối quan hệ tiềm năng, thường dễ nảy sinh những rung động đặc biệt. Sự cô đơn kéo dài khiến họ trở nên nhạy cảm quá mức, thường sẽ diễn giải thái quá những tương tác thông thường thành những dấu hiệu tình cảm.
Nước từ vòi sen tràn xuống, dội ướt mái tóc, Sky nghĩ, nếu lúc này có nhạc nền vang lên, cậu có thể đóng vai nam phụ si tình được rồi đấy. Đã qua lâu rồi cái tuổi mười bảy, đến cảnh hôn đầu tiên đóng phim hồi cấp ba, Sky còn chẳng lo lắng tới mức phải chạy trốn vào nhà tắm để lục tìm một mớ lý thuyết mà mình từng đọc, cố gắng giải thích rõ cảm xúc lúc này.
"Khi tâm trí đang hỗn loạn, hãy tập trung vào những điều mình không mong muốn"-anh Sunny từng khuyên cậu như vậy. Điều mà cậu không mong muốn nhất lúc này, chính là làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.
***
Cả đêm Sky ngủ không ngon giấc, nhưng sáng sớm vẫn thừa sức kéo Nani ra khỏi giường.
"Còn sớm lắm đó, Khun Sky à..." Nani ngồi bên mép giường ngơ ngác, linh hồn chắc còn đang mắc kẹt lại trong chiếc gối phía sau.
"Chúng ta phải đi thật sớm thì thần linh mới nghe được nguyện vọng của tụi mình đầu tiên chứ!"
"Đi lễ Phật mà cũng có kiểu vậy nữa hả?"
"Đi nhanh đi, nhanh lên!" Sky hối thúc, "Thật đó, càng đi sớm thì càng thể hiện lòng thành tâm. Chắc chắn lần này đi xong, thần linh sẽ phù hộ cho phim của tụi mình." Câu nói này rốt cuộc cũng khiến Nani tỉnh táo hơn một chút.
Sky vốn đã có đôi mắt sâu, hôm nay quầng thâm còn rõ hơn thường ngày. Hai người, một người thì hăng hái quá mức, một người thì như hết pin tới nơi, mềm oặt chẳng khác nào một bãi nước trên sàn. Đến đoạn bậc thang dẫn lên núi, Sky phải kéo tay Nani đi suốt cả quãng đường, Nani hai tay níu lấy cánh tay cậu, một mình Sky phải dùng sức của một người rưỡi.
"Sắp tới rồi bạn ơi! Tôi thấy rồi nè!"
"Sky nói lần này là lần thứ tư rồi đó..."
"Lần này thật mà, tin tôi đi, sắp tới thật rồi." Sky đặt tay Nani vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt, "Đi nào." Con đường núi vào sáng sớm gần như không có ai, chỉ lác đác vài người trung niên đang bận bịu nhìn xuống chân mình, chẳng ai nhận ra họ cả. Chỉ cần cứ bước theo con đường có thần rắn Naga đang uốn mình bảo hộ, đi đến đỉnh núi, nơi mái chùa vàng rực rỡ, là cảm giác mọi thứ thật sự sẽ thuận lợi.
Từ lần trước ước nguyện thành sự thật, Sky bỗng trở nên cẩn trọng hơn với những điều huyền bí thế này. Cậu học ngành Văn học, từng dành cả một học kỳ ngụp lặn trong những tác phẩm liên quan tới tôn giáo, biết rõ mọi sáng tạo của con người đều không tách rời khỏi tín ngưỡng. Đời người qua bao thế hệ, niềm tin đã chuyển hóa thế nào, dục vọng trần tục đã dùng những câu chuyện ra sao để tạo nên các vị thần thánh chí cao chí thượng, cậu đều hiểu rõ nhiều hơn người khác. Có người càng đọc càng thêm tin tưởng, thành tín đồ thành tâm; lại có người càng hiểu rõ lại càng khắt khe, nghiêm cẩn-Sky chính là kiểu người thứ hai.
Thật ra lần này đi lễ Phật chỉ là chiều theo ý muốn của Nani, nhưng vừa bước vào khuôn viên chùa thanh tịnh, Sky vẫn vô thức chỉnh lại sắc mặt mình một cách nghiêm túc, vừa kính cẩn không dám suy nghĩ lung tung, vừa buồn cười cho cái mê tín hời hợt của bản thân. Khi leo tới đỉnh núi, cả hai tự nhiên buông tay nhau ra, vẫn là kiểu ăn ý ngầm hiểu chẳng cần nói thành lời như thường ngày. Thật tình hai người đàn ông cùng nhau làm chuyện này vốn đã khá ngượng ngùng, Sky vài lần lén nhìn biểu cảm của Nani, thế nhưng đôi mắt luôn dễ dàng tiết lộ cảm xúc kia hôm nay lại bị che sau cặp kính râm, Sky chẳng thể đoán ra được bất cứ điều gì.
Từ đài vọng cảnh trên đỉnh núi thường có thể phóng tầm mắt ngắm trọn Chiang Mai, hôm nay chẳng may lại gặp đúng ngày sương mù dày đặc. Thành phố vốn dĩ trong trẻo bỗng bị phủ lên một lớp màn mỏng mờ mịt. Sky bật cười một cách khó hiểu, trong lòng nghĩ hay là dạo gần đây bản thân thật sự đã đến bước đường cùng rồi nên mới vội vàng tìm kiếm những dấu hiệu tâm linh thế này. Cậu thậm chí còn tự hỏi, liệu đây có phải là một sự ám chỉ nữa từ các vị thần, nhắc nhở rằng có rất nhiều thứ cậu chưa bao giờ nhìn rõ.
"Sao vậy?" Nani thấy cậu vô duyên vô cớ mà cong khóe miệng lên.
"Không có gì đâu." Sky vỗ nhẹ tay lên lưng Nani, như cách tất cả những người bạn thân thiết vẫn thường làm, rồi đẩy nhẹ cậu ấy bước tiếp.
Hai người đi dạo quanh ngôi chùa một vòng, rồi rẽ vào khu vực cầu nguyện. Trong chiếc hộp gỗ đàn hương là những sợi dây đỏ chất đầy. Màu đỏ rực rỡ đến chói mắt, Sky vừa nhìn đã thấy, thầm nghĩ những món đồ thế này xuất hiện ở đây thật giống như một giọt máu vừa nhỏ xuống lớp tuyết trắng; sắc đỏ ấy quá nổi bật, đặt giữa nơi vốn dĩ khuyến khích con người dẹp bỏ tạp niệm, như kéo tất cả sự thanh tịnh siêu thoát quay trở lại với cõi trần thế dung tục này. Cậu bỗng thấy lòng bàn tay trái nóng rực. Những ngón tay từng nắm lấy, đôi vai từng chạm qua, đến bây giờ hơi ấm mới chậm chạp quay trở lại, chạy dọc từng đường vân trong lòng bàn tay cậu, nóng bỏng và tinh tế. Sky cần một thứ gì đó để giữ chặt lấy hơi ấm ấy, thứ đang dần bò từ lòng bàn tay lên tim, hoặc giả cậu đang cần một nút thắt thật chặt không thể tháo rời, buộc chặt nó vào trong cơ thể mình, để nó chẳng bao giờ rời bỏ cậu nữa. Rốt cuộc là loại nào, Sky chẳng còn rõ nữa.
"Chúng ta cũng đến buộc đi." Sky níu lấy người bên cạnh mình.
Nani nhìn theo hướng tay Sky, thấy rõ những sợi dây đỏ được làm phép kia, lập tức hiểu ngay ý định của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sky từng nghĩ Nani sẽ từ chối; sự im lặng kéo dài luôn là cách mà người trưởng thành nhẹ nhàng biểu lộ sự khước từ. Sky biết Nani hiểu ý cậu, nhưng chẳng rõ Nani nghĩ thế nào. Lời Sky nói có quá nhiều hàm ý. Không phải Sky cố ý làm tình huống trở nên mập mờ như thế, nhưng mỗi câu mỗi chữ cậu thốt ra đều bất giác pha lẫn quá nhiều tạp chất, điều này khiến Sky vừa cảm thấy áy náy, vừa có chút khoái cảm ác độc của một người vừa trả thù thành công.
"Được." Nani nhẹ nhàng đáp, bước lên trước một bước. Bàn tay Nani giống hệt chủ nhân của nó, móng tay được cắt tỉa tròn trịa, chẳng chút tấn công nào; vốn đã gầy, vì đóng phim lại càng gầy hơn, gân xanh và mạch máu trên mu bàn tay đều hiện rõ. Sky cứ thế trơ mắt nhìn bàn tay ấy lấy từ trong hộp ra hai sợi dây đỏ, màu đỏ rực nổi bật trên những ngón tay mảnh khảnh với móng tay màu san hô dịu nhẹ, rồi cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Sky.
"Hình như nhà sư không có ở đây rồi, phiền Sky buộc giúp Nani được không?"
Nếu cậu thật sự làm sai, thần linh sẽ ngăn cản cậu lại.
Giống như trong một ngày nắng, đứng bên mạn thuyền lắc lư, cúi xuống nhìn vào mặt biển, dưới ánh mặt trời gay gắt, biển xanh rộng lớn cứ như được rắc đầy kim cương, lóe lên những tia sáng trắng đến hoa mắt. Sky nhìn sợi dây đỏ được chính tay mình thắt vào cổ tay Nani, lòng chợt thấy mê muội, giống hệt cảm giác khi đối diện với đại dương mênh mông vô tận kia.
Sợi dây đỏ cứ vương vấn mãi trong lòng bàn tay cậu, nhẹ bẫng, lại nặng trĩu. Sky bước đi như thể không chạm đất. Xuống núi rồi mà vẫn còn sớm, gần Đại học Chiang Mai có rất nhiều quán cà phê thích hợp để nghỉ chân, cậu từng tra được quanh đây có một quán bar jazz khá ổn, thầm nhớ tên quán nhưng cũng không hề thực sự định tới. Vậy mà những thứ càng không để tâm, dường như định mệnh càng thích đẩy đến trước mắt; đi chẳng bao lâu, hai người đã vô tình gặp ngay quán bar đó. Sky tự an ủi, lâu lâu tin vào định mệnh một chút cũng chẳng sao.
Quán bar buổi sáng chẳng có khách nào khác, chỉ có một người đàn ông trông như ông chủ, đang thong thả lau ly phía sau quầy bar, bên tai vang lên tiếng jazz dịu dàng của đầu những năm 2000. Sky giới thiệu cho Nani, nói rằng vào buổi tối nơi này sẽ có biểu diễn live, cậu chỉ tay cho Nani xem: bộ trống sơn đỏ được đặt ở góc tường lát gạch vuông, đôi khi họ cũng mang nó ra giữa tấm thảm Maroc trước quầy bar. Đàn bass thường được bố trí giữa trống và piano, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm trumpet và guitar, ca sĩ hát có thể là nam hay nữ; nhưng saxophone thì chắc chắn không thể thiếu. Cái hay của nhạc jazz nằm ở sự kết hợp đầy ngẫu hứng của các nhạc cụ-mà giọng người lại là nhạc cụ linh hoạt nhất. Nhạc công và ca sĩ ở đây đều lưu động, như thể chính bản thân thứ âm nhạc này vậy.
"Sky thật sự hiểu rất rõ những chuyện này." Nani yên lặng nghe Sky nói hết, rồi mới nhẹ giọng hỏi, "Nhưng tại sao cậu không đưa nơi này vào kế hoạch ban đầu?"
"Tôi chỉ tình cờ thấy trên mạng," Sky giải thích, "thật sự không định đến, chẳng ngờ lại vừa khéo ngang qua thôi."
Nani không nói thêm gì, nhưng Sky có thể cảm giác được cậu ấy không hài lòng lắm với câu trả lời này. Nani bỏ cậu lại để đi đến quầy bar gọi đồ uống; người đàn ông râu ria kia quả nhiên là ông chủ, ông nói rằng mọi thức uống trong thực đơn ông đều làm được, nhưng cuối cùng ông lại đưa cho Nani một ly Espresso Martini kiểu cổ điển. Nani cầm ly trở về chỗ ngồi, lúc này mới hỏi Sky tại sao lại thích nơi này.
Sky nói chỉ là cảm thấy những quán bar kiểu này có cảm giác rất điện ảnh. Cậu từng đến rạp xem La La Land nhiều năm về trước, khi ấy không có quá nhiều xúc động, sau này xem lại một lần nữa, rồi lại tiếp tục xem Midnight in Paris. Jazz có thể rất lười biếng, cũng có thể đầy mạnh mẽ, những xúc tu của nó có thể vươn đến rất nhiều vùng đất khác nhau. Sky nghĩ, có rất nhiều điều mà jazz có thể diễn đạt. Cậu nói xong, lại hỏi vị rượu thế nào. Nani trả lời bằng giọng không cảm xúc, nói ban nãy cậu muốn một ly có thể giúp cậu tỉnh táo, ông chủ liền chỉ cho món này; nhưng đợi đến khi cậu gọi xong rồi, ông ta mới bảo cậu, sự tồn tại của Espresso Martini là để người ta tỉnh táo trước, rồi mới gục ngã sau.
Sky khoa trương chỉ vào ly cocktail, vờ như lo lắng nói:
"Này bạn hiền, nếu chỉ vì ly rượu này mà cậu gục luôn thì kế hoạch chiều nay của chúng ta phải tính sao đây?"
Nani hơi hờn dỗi uống một ngụm, chất lỏng màu vàng ánh kim khẽ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, lười biếng trả lời Sky:
"Nếu Nani say thật, vậy phiền Khun Sky đưa Nani về khách sạn vậy."
Cánh tay cầm ly rượu chống lên cạnh bàn, trên cổ tay trắng mảnh hiện lên rất rõ một vòng chỉ đỏ. Chiếc vòng trên cổ tay Sky thì bị tay áo sơ mi che đi, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy mỗi chiếc vòng của Nani mà thôi. Nhưng thật ra, chỉ cần Sky vô tình nâng tay lên, sợi dây đỏ tương tự cũng sẽ lập tức lộ ra ngoài. Trong thoáng chốc, Sky bỗng có cảm giác hai người như đang bí mật hẹn hò, tim bỗng dưng nảy lên từng đợt, máu nóng dồn lên tận thái dương.
"Tôi chụp một tấm được không?" Sky mở camera lên. Ban đầu Nani không hiểu cậu đang nói gì, cho đến khi thấy Sky để lộ ra chiếc vòng chỉ đỏ giống hệt mình, cậu mới nhận ra ý định của đối phương. Cả hai đều đeo vòng bên tay phải, chụp ảnh không mấy thuận tiện, Sky hơi dịch người sang bên cạnh, nhưng vô tình lại thành ra vai chạm nhẹ vào ngực Nani. Tim cậu đập ngày càng nhanh, hai cổ tay quấn chỉ đỏ trong bức ảnh, dù nhìn kiểu gì cũng đầy ẩn ý không thể nói rõ thành lời. Nani vốn là người thường xuyên sử dụng nước hoa, ở khoảng cách hiện tại, Sky lại càng nhận ra Nani thực sự rất phù hợp với hương vị espresso hơi đăng đắng, nhạt nhòa rồi dần dần tỏa ra vị ngọt hậu của chút trái cây và men rượu; ông chủ ban nãy đã chọn cho Nani một món uống thật sự tuyệt vời.
Có lẽ cậu thật sự đã hơi đắc ý mà đánh mất kiểm soát. Bức ảnh vừa chụp vẫn hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại còn sáng, Nani thu tay về, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu định đăng nó lên à?"
Sky ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nhạt quen thuộc. Khi quay phim, cậu vẫn luôn dựa vào đôi mắt ấy để tự đưa mình nhập tâm vào nhân vật nhanh hơn.
"Sẽ không đâu," cậu nói, dường như không khí quanh cả hai đột ngột lạnh đi vài phần.
"Ừ." Nani khẽ cụp mắt xuống. Rồi như để phá tan chút lúng túng, cậu nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc đang vang lên, nói thêm, "Nani trước đây chưa từng nghe thể loại nhạc này, nhưng hôm nay tất cả những gì nghe thấy, Nani đều rất thích."
"Sky còn nhớ Nani thích biểu diễn không?" cậu tiếp tục, "Giống như cây đàn piano, dàn trống và chiếc micro ở kia, đứng trên sân khấu biểu diễn trực tiếp vậy."
"Tôi nhớ chứ, Nani muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn."
"Nếu một ngày nào đó được cùng đứng trên sân khấu, Sky có đồng ý tham gia cùng Nani không?" Cánh tay có buộc sợi dây chỉ đỏ tàn nhẫn mà vô tư ấy bỗng nhẹ nhàng đặt lên chân Sky, "Nani muốn được tiếp tục hợp tác với Sky."
"Tất nhiên rồi," Sky trả lời, "cậu muốn làm bất cứ điều gì cũng có thể gọi tôi, bạn hiền."
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên đúng vào lúc thích hợp, hóa ra chỉ là thông báo ai đó cậu đang theo dõi trên Instagram vừa đăng bài mới. Sky vốn không hứng thú nhưng vẫn nhấn vào xem, giao diện lập tức chuyển sang ứng dụng mạng xã hội, bức ảnh vừa chụp phút chốc bị đẩy ra phía sau. Sky lướt qua từng tấm ảnh vô nghĩa mà tinh tế của ai đó trong một sự kiện thương hiệu nào đấy. Chán ngắt, nhưng lại tuyệt đối chỉn chu-nhưng chẳng phải cuộc sống của cậu hiện tại cũng được ghép nên từ những thứ như vậy sao?
Ai cũng có thể rời khỏi Bangkok, chỉ riêng Sky lúc này thì không.
Hết chương 3.
Ai cứu em tui với, Nani "nhốt" ẻm mà ẻm tình nguyện bị nhốt luôn mới ghê chứ. Hông ai cứu nổi hết á Sky ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip