Chương 4
Chương 4. Trò chơi
"Sky thấy thế nào?"
"Đẹp lắm." Cậu vô thức trả lời.
Nani quay lại, đôi mắt nhạt màu dưới ánh đèn trong phòng càng thêm dịu dàng, hàng mi hơi rũ xuống: "Nani lại sắp bị mọi người bảo là đẹp nữa rồi."
Sky hơi bối rối, chỉ phát ra được một tiếng nhỏ không rõ nghĩa, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi; cậu nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
"Khun Sky giúp tôi đeo cái này được không?" Nani cầm lên sợi dây chuyền bạc mảnh trên bàn, "Chị ấy bảo hình như có cái móc nhỏ sau lưng."
Việc này đáng lẽ là của stylist chứ nhỉ. Sky nghĩ thầm, nhưng tay vẫn tự nhiên nhận lấy sợi dây kim loại mảnh lạnh buốt kia. Ánh mắt cậu nhanh chóng tìm thấy cái móc nhỏ tinh tế trên lớp vải, nhưng khi vừa chạm vào đó, cổ cậu lập tức nóng bừng.
"Thấy rõ không?" Nani nhẹ giọng hỏi.
"Ừ." Móc khóa nhỏ đến mức khi gài lại không phát ra âm thanh nào. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua chốt kim loại chưa tới nửa đốt ngón tay ấy, tâm trí bỗng trở nên mơ hồ. Nani thấp hơn cậu một chút, người cũng nhỏ nhắn hơn hẳn một vòng, nhưng đường eo lại gần như ngang bằng nhau; đứng gần như thế, cậu không tự chủ mà đem bản thân mình ra so sánh.
"Xong rồi." Sky lùi lại một bước, không khí ùa vào phổi, lúc này cậu mới nhận ra vừa rồi mình gần như không thở.
"Cảm ơn. Chúng ta phải ra ngoài rồi nhỉ? Nani bây giờ trông thế nào?"
"Rất..." từ ngữ đến đầu môi rồi lại bẻ ngoặt đi, "...rất đẹp trai."
"Ừm, đúng rồi đó," Nani bật cười, xem chừng rất hài lòng với câu trả lời này, "Giờ thì đi được rồi." Nụ cười của Nani luôn ngại ngùng, dịu nhẹ, ấm áp như quả đào chín; người như thế giờ đây lại trở thành bạn diễn của cậu.
Trong giới giải trí, những cặp đôi hợp tác dựa trên độ nổi tiếng và mong muốn của khán giả không hề ít, nhưng kiểu hợp tác như của họ lại khá đặc biệt, lạ lẫm đến mức trở thành thứ hiếm gặp trong cái giới này.
"Sky, cậu thấy chưa? Chúng ta thật sự phải diễn tận hai ngày luôn đó!" Ngày mở bán vé concert, Nani trong video phấn khích không ngừng, "Lúc nghe tin này tôi vẫn còn đang ngủ nữa..."
Sky dĩ nhiên nhìn ra, bởi mái tóc Nani vẫn đang rối tung vì mới tỉnh dậy, sau lưng là chăn và gối ôm còn chưa kịp xếp gọn.
Sky đương nhiên rất vui, nhưng niềm vui ấy khi có người cùng chia sẻ lại càng thêm phần đặc biệt. Cậu nhớ lại ngày tập đầu tiên phát sóng, mấy chục ngàn lượt tweet đã khiến Nani ở bên cạnh kích động, lắc mạnh tay cậu liên tục mà kêu lên đầy ngạc nhiên: "Sky, có nhiều người xem phim của tụi mình quá!" Sau đó, con số này theo từng tập từng tập tăng lên nhanh chóng, độ hot và đề tài bàn tán trên mạng bùng nổ, cuối cùng đạt tới con số hàng triệu lượt tweet đến mức không thực. Nhưng ngưỡng chịu đựng của Nani dường như chẳng hề tăng thêm chút nào, lần nào đạt được thành công mới, cậu ấy cũng đều cảm kích vô cùng chân thành như lần đầu tiên. Vô số lời mời hợp tác, các hợp đồng quảng cáo, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, những tấm vé cháy hàng, cùng với đề nghị hợp tác lần hai nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ. Ngày ấy chỉ dám nói nhỏ trên xe rằng sẽ cùng nhau tiến bước, giờ đây mọi thứ đều đã hóa thành sự thật-thậm chí còn có cả một câu khẩu hiệu kỳ quái nhanh chóng trở thành trào lưu mới ở Bangkok. Sky âm thầm quan sát phản ứng của Nani, không dám thể hiện quá rõ ràng trước ống kính.
"Nani và Sky là bạn tốt." Một khi bị người ta trêu chọc, bạn diễn lập tức xấu hổ mà vội vã phủ nhận, nhưng dáng vẻ sốt sắng ấy càng khiến truyền thông thêm phần hứng thú, cố tình tìm cách moi lời từ cậu ấy. Sky đứng bên cạnh chỉ nhẹ nhàng tiếp lời phụ họa, "Chỉ là bạn bè thôi krab." Cậu đối đáp với phóng viên khéo léo, trả lời kín kẽ, chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng thực tế mọi sự sắp đặt đều đi theo hướng quảng bá couple. Công ty và nghệ sĩ đều ngầm hiểu rõ, chỉ là Sky vốn chẳng phản đối gì chuyện này. Chưa từng làm không có nghĩa là cậu không làm tốt, tiếng hò hét khắp nơi cùng những đoạn clip viral trên mạng xã hội đã kéo hai cái tên ngày càng sát gần nhau hơn. "Nani, mình đi thay áo bóng đá đi." "Nani, mình chụp ảnh chung nhé." "Nani, tụi mình ra ngoài chơi đi." Cậu cứ thế dịu dàng dỗ dành, dùng vô vàn những chữ 'chúng mình'; mà Nani trước giờ cũng chẳng hề từ chối. Trong những bài cập nhật mạng xã hội với tần suất ngày càng cao của Sky đều toàn là dấu vết của cả hai người.
"Hôm nay gặp Nani, thật dễ thương ghê luôn," P'Pearwah nhắn cho cậu. "N'Sky của chúng ta cũng đã có bạn thân rồi cơ đấy." Còn P'Toptap thì nhanh chóng tiếp nhận Nani vào làm thành viên mới của gia đình Nadao. "Em đã thấy chưa? Ồ, thật không ngờ bây giờ vẫn còn một người em trai ngoan ngoãn đến vậy gia nhập nhà mình nữa."
Làm sao cậu có thể không thấy cơ chứ? Nếu nói Sky là một hạt mắc-ca, thì hiện tại Nani chính là vết nứt nhỏ trên lớp vỏ cứng, ai cũng đều mượn khe hở này để gõ vào cậu. Sky làm gì cũng đều quang minh chính đại, người bên cạnh cậu quả thực rất đặc biệt, và cậu chẳng bao giờ phủ nhận điều đó. Còn rốt cuộc mối quan hệ này là Friendship hay là Situationship, thì công chúng lại càng yêu thích kiểu mập mờ như thế để tha hồ đoán già đoán non, tò mò suy diễn. Sky ở trong giới giải trí suốt mười năm, sớm đã luyện được sự tinh quái. Sự thân mật giữa cậu và Nani, cậu sẵn sàng đường hoàng đưa ra một góc nhỏ cho khán giả cùng xem, để lại một chút gợi ý, còn những thứ sâu sắc hơn thì hoàn toàn giữ kín-ai cũng đừng mong cạy được nửa lời từ miệng cậu.
Mấy ngày Nani đi Milan, Sky cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Bình thường đã quen đi đâu cũng có đôi có cặp, không ngờ mới lẻ bóng hai ngày, cả người đã bứt rứt khó chịu như thể có kiến bò. Thời gian luyện tập một mình nhạt nhẽo như nước lã, cậu nhìn những lời bàn tán xôn xao trên mạng, ý muốn đùa dai lâu rồi không xuất hiện bỗng nhiên nổi lên.
Ảnh vừa mới đăng lên chưa được bao lâu, mạng xã hội lập tức như nổ tung. Rõ ràng cậu biết mọi người luôn chăm chăm nhìn vào chiếc dây đỏ trên cổ tay hai người, lại cố tình chọn đăng mấy tấm hình từ vài tháng trước. Tin nhắn của Nani và Som tới gần như cùng lúc. Som càng giống như lâm vào tình trạng khẩn cấp, phản ứng gấp gáp như thể trời ở Bangkok vừa mới sập mất một nửa.
Không phải đâu, là hình cũ rồi. Vẫn còn ở đây, chưa tháo xuống đâu.
Nhờ internet mà Milan và Bangkok chạm vào nhau ngay trong lòng bàn tay Sky, cậu khá hài lòng, ứng phó với truyền thông thành thạo như cá gặp nước. Chỉ là mấy tay truyền thông này đấu trí với cậu lâu ngày cũng bắt đầu "khôn ra", họ túm lấy câu hỏi rồi chuyển hướng sang Nani. Nani vốn không giỏi ứng phó kiểu này, chỉ vài ba câu đã bị người ta dẫn dắt, cái gì cũng vô tình nói ra hết.
"Sky xấu tính quá," Nani than phiền, "Rõ ràng là Sky gây ra chuyện, vậy mà họ cứ nhất quyết không chịu tha cho Nani."
"Thì tụi mình chẳng phải Sky--Nani đó sao?" Sky cố ý kéo dài giọng, "Đương nhiên phải tìm cậu rồi."
Thực ra, ở nơi riêng tư, Sky luôn biết chừng mực, rất ít khi đem chuyện này ra trêu chọc Nani. Nhưng hai người ở bên nhau càng lâu, những bức tường vốn được dựng lên cao ngất kia lại càng ngày càng thấp đi, dần dà làm mờ cả ranh giới. Đôi khi, Sky cũng nhận ra chính bản thân mình vô thức vượt qua lằn ranh. Chẳng hạn như trong phòng tập, mỗi lần hát đến chỗ cao trào phấn khích quá mức, Sky sẽ bất giác đưa tay ôm lấy Nani rồi lắc mạnh, khiến người kia phải hét lên giãy giụa.
"Sky, ngưng lại đi, đừng phá Nani nữa mà."
Nhưng thực ra chính Nani cũng hưng phấn vô cùng. Càng gần đến ngày tổ chức Fancon, Nani càng phấn khởi, năng lượng giống như dùng mãi chẳng cạn. Sky hỏi cậu ấy, chẳng phải trước đây cũng từng đi lưu diễn sao, nào là Hong Kong, Tokyo rồi Manila nữa; ý Sky muốn nói là lần này chỉ diễn hai ngày ở Bangkok thôi, làm sao mà so sánh được với những tour diễn lớn như thế.
"Sky nói quá rồi đó," Nani khẽ thúc nhẹ vào vai Sky, "Sky mới là người có kinh nghiệm hơn Nani nhiều mà. Mười năm lận đó, lâu cỡ này nè-" Nani giơ tay lên làm động tác minh họa, "Tour diễn lần đó đúng là rất vui, nhưng lần này cũng rất quan trọng, không thể so sánh như vậy được đâu. Vì đây là màn trình diễn của Sky với Nani, là sân khấu chung của tụi mình và cả HSF nữa."
"Cho nên Khun Sky mau đứng dậy đi nào!" Nani đưa tay kéo cậu đứng lên, "Chúng ta còn phải tiếp tục tập luyện nữa đó."
Để tiện chuẩn bị cho fancon, cả hai quyết định chuyển tới ở tạm khách sạn gần địa điểm tổ chức. Đêm trước buổi diễn, Sky hiếm hoi gặp phải tình trạng mất ngủ, bèn tựa vào đầu giường xem lại các video quay lúc tổng duyệt. Nani lúc ấy vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nghe tiếng động cũng hơi tỉnh dậy, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại của Sky.
"Hơi căng thẳng một chút," Sky thật thà nói.
"Sky cũng có lúc căng thẳng tới mất ngủ luôn sao?" Nani tỉnh táo thêm một chút, cười dịu dàng. "Không sao đâu. Đêm trước lần lưu diễn đầu tiên của Nani, Nani mất ngủ đến tận ba giờ sáng, làm da dẻ tệ đến mức hôm sau khiến chị makeup hoảng sợ luôn, mấy người phải xúm vào lo cho Nani đó."
"Nhưng Sky nhất định sẽ làm tốt thôi mà." Nani nhẹ nhàng bóp cánh tay cậu trấn an.
"Nani làm sao mà biết được chứ?"
Nani khẽ bật cười, ngọt ngào đáp:
"Thì Nani biết vậy thôi."
Không gì có thể kéo gần khoảng cách hơn việc cùng nhau nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung. Sky nhận ra rằng, khi ngày tổ chức fancon ngày càng tới gần, quan hệ giữa hai người dường như đã vượt quá cả mức thân thiết thông thường. Nani là một người chân thành, sự chân thành ấy đôi lúc nhiệt tình đến mức khiến Sky nảy sinh những ảo giác mơ hồ. Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ nhiều, thế nhưng mỗi lần đối mặt với Nani, cậu lại vô thức chìm vào cảm giác thích thú khi bước đi trên ranh giới nguy hiểm.
"Cho Sky ôm Nani một cái được không?"
Sky chưa từng có lúc nào cảm thấy chán ghét bản thân như bây giờ.
"Chỉ một chút thôi, coi như tiếp thêm sức mạnh cho ngày mai."
Nani trước giờ chưa từng từ chối cậu. Cậu ấy mở rộng vòng tay về phía Sky, thân hình mảnh khảnh chỉ mặc một lớp áo mỏng lại toả ra nhiệt độ nóng đến mức khiến Sky choáng váng. Sky siết chặt lấy Nani, hơi ấm từ cơ thể kia khiến đầu óc cậu mụ mị. Nani vỗ nhẹ vào lưng Sky, dịu dàng nói:
"Không sao đâu, ngày mai chắc chắn mọi thứ sẽ thuận lợi thôi mà."
Trong suốt mười năm ở giới giải trí, Sky chưa từng gặp ai giống như Nani, cũng chưa từng có ai khiến Sky trở thành một Sky hoàn toàn khác biệt như hiện tại. Dưới hàng ngàn ánh mắt dõi theo, Nani rơi nước mắt, nghẹn ngào nói lời cảm ơn Nadao vì đã chăm sóc Sky thật tốt, cảm ơn Sky vì tất cả những gì cậu đã làm. Nani còn nói, cho dù tương lai có chia xa thế nào đi nữa, tình cảm giữa họ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Sky nghĩ rằng, Nani đã quên cảm ơn chính bản thân mình. Vì Sky của hiện tại chính là do Nani tạo ra, cho dù lúc này có thể Nani còn chưa hề nhận ra điều đó.
Có lẽ thật sự tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình buộc chặt hai người họ lại với nhau. Sky thầm nghĩ, nhất định là cậu đã điên rồi, mới có thể lợi dụng công việc để pha trộn vào đó những tư tâm riêng. Là một diễn viên, điều tận tâm nhất, nhưng cũng là điều bất kính nhất cậu từng làm, chính là cố tình để mối quan hệ với bạn diễn trở nên mập mờ trước ống kính, thêu dệt ra những rung động khó nói thành lời-và rồi, giữa hàng vạn ánh đèn chói lọi ấy, Sky lại thật lòng muốn đổi lấy phần tình cảm thật sự mà Nani vẫn luôn giữ kín.
"Thật ra Sky và P'Tha có một bí mật nhỏ," Sky đứng trên sân khấu, hướng về phía khán giả, "Mọi người có muốn biết không ạ?"
Cậu nói tiếp:
"Lúc đó, Sky được đưa cho vài cái tên, trong đó có tên của Nani. Chúng tôi từng gặp nhau trước đó trong một sự kiện. Nani là một người chân thành. Sky đã ở trong nghề này rất lâu rồi, từng gặp rất nhiều kiểu người, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Sky đã biết người này nhất định sẽ là bạn diễn của mình."
Đêm diễn kết thúc bằng cảnh hai người nắm tay cúi chào khán giả đầy trân trọng. Sky biết rằng, khoảnh khắc này cậu sẽ nhớ mãi trong đời. Cậu cũng nhận ra cảm xúc của Nani có một chút biến đổi vi diệu, nhưng sau đó lịch trình quá dày đặc, Sky không có cơ hội nào để nói chuyện riêng với Nani.
Sky lái xe đưa Nani về nhà, suốt dọc đường, cả hai đều im lặng không ai lên tiếng. Khi lý trí quay trở lại, Sky thậm chí còn không dám nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Hầm gửi xe dưới toà chung cư của Nani, giờ đây cậu đã thuộc đường tới mức lái xe còn nhanh hơn khi về chính nhà mình. Xe vừa dừng vào vị trí, cậu chỉ lặng lẽ chờ Nani xuống xe.
"Sky đừng đi mà." Nani bất chợt níu lấy cổ tay Sky. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Sky, vẫn còn sót lại sự kích động và mơ màng chưa tan hết sau fancon, hai má cũng nhuốm một tầng đỏ ửng bướng bỉnh và e thẹn: "Sky phải giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ánh mắt nũng nịu của Nani túm chặt lấy Sky, trái tim cậu tìm cách lẩn trốn, nhưng cơ thể thì lại không tự chủ được mà từng chút một sa vào. Sky cảm thấy mình như một con kiến ngu ngốc, biết rõ sẽ chết chìm nhưng vẫn không ngừng bị thứ ngọt ngào đầy cám dỗ ấy hấp dẫn, chìm sâu trong những cơn sóng ngầm mơ hồ không lối thoát. Sky khẽ nuốt nước bọt, giọng hơi khàn:
"Thật ra cũng chỉ có chuyện đó thôi, tôi đã nói hết cả rồi."
"Tôi không tin." Tối nay Nani quá phấn khích, adrenaline tăng vọt khiến cậu ấy giống như đang say rượu, không tỉnh táo mà còn ngang bướng hơn bình thường. Nani vẫn nắm chặt cổ tay Sky kéo mạnh về phía mình, làm Sky ngã nghiêng cả người, phải chống tay lên mép ghế, tư thế vô tình giống như đang khóa chặt lấy Nani vào lòng. Thường ngày Nani hay có thói quen thổi nhẹ vào sau tai cậu mỗi lần thì thầm, lúc này khoảng cách gần tới mức Sky chỉ cần Nani thở thôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm khẽ lướt qua vành tai. Nani vừa làm nũng vừa trách móc:
"Sky có rất nhiều, rất nhiều bí mật, chưa bao giờ chịu kể với tôi cả."
Sky cảm thấy từ hốc mũi đến tận hốc mắt đều bỏng rát như bị một thứ kích thích mãnh liệt nào đó trào lên. Cậu rất muốn nói rằng nếu Nani chịu hỏi, cậu sẽ chẳng giữ lại điều gì, tất cả mọi thứ Nani muốn biết, dù có phải đập vỡ cả lớp vỏ hoàn hảo của chính mình để lấy ra cậu cũng sẵn lòng dâng lên bằng cả hai tay. Nani nhẹ nhàng đấm nhẹ vào eo Sky, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào một cách quá đáng, tiếp tục làm nũng:
"Vì vậy hôm nay Khun Sky nhất định phải về nhà cùng Nani để nói rõ mọi chuyện đấy."
Sky để mặc Nani nắm lấy tay mình, giống hệt như lúc ở fancon khi Nani kéo cậu chạy khắp sân khấu trong bài hát dành riêng cho hai người; tay còn lại Sky kéo chiếc vali nhỏ, bên trong chỉ chứa vài món đồ ít ỏi cậu dùng trong mấy ngày ở khách sạn gần đây. Đứng trước cánh cửa thang máy đang phản chiếu bóng hình cả hai, không biết là lần thứ bao nhiêu, Sky nghĩ tất cả những gì đang xảy ra với mình thật sự quá điên rồ - nhưng tay của Nani đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Sky tuyệt đối không muốn buông ra.
Cả hai người đều phấn khích đến mức chẳng muốn ngủ, cuối cùng quyết định cuộn người trên sofa chơi game.
"Sky phải kể cho Nani nghe, lần đầu tiên gặp Nani thì cảm giác như thế nào," Nani vừa nói, vừa chọn nhân vật.
"Thì cảm thấy khó mà tới gần được-"
"Ồ!" Nani lập tức bĩu môi, lườm Sky một cái, nhưng rõ ràng chỉ là cố ý giả vờ giận dỗi, "Thật hả?"
"Thắng ván này rồi sẽ nói cho nghe," Sky nhanh tay nhấn nút bắt đầu trận đấu. Nani lập tức ồn ào đòi cướp tay cầm của Sky, cả người nhào sang, vai cậu va thẳng vào ngực Sky, tạo ra một đợt sóng ngầm bí mật tràn lên trong lồng ngực cậu. Sky thuận thế vòng cánh tay qua eo Nani, hai tay vẫn giữ chặt tay cầm điều khiển nhấn loạn xạ. Nani bị ôm chặt đến mức chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng Sky, vừa khúc khích cười, vừa luôn miệng trách Sky chơi gian. Sky liền cãi lại: "Rõ ràng trò này Nani chọn, chắc chơi cả trăm lần rồi, người gian lận là Nani mới đúng."
"Nani không có!" Người trong lòng làm bộ há miệng muốn cắn vai Sky, "Rõ ràng là Sky ăn gian mà."
Chơi được hai ván, Nani bắt đầu hết pin, mềm nhũn dựa vào Sky không chịu động đậy nữa, nhưng vẫn nắm chặt tay cầm chơi game màu đỏ trong tay.
Tất cả những chuyện này có bình thường hay hợp lý hay không, Sky đã chẳng còn muốn làm rõ nữa. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ nhớ một câu: "Nếu không chắc chắn, hãy chỉ quan tâm điều cậu thật sự muốn," câu nói này ở một mức độ nào đó quả thực đã cứu Sky thoát khỏi sự giày vò. Mập mờ là thứ chất độc khiến người ta dần dần tê liệt, hơi ấm vướng vít chẳng thể nào phân rõ, có thể làm lý trí hòa tan thành dòng nước bất lực. Sky bắt đầu kể về lần đầu tiên gặp Nani, khi ấy cậu cảm thấy Nani đặc biệt một cách quá mức, đứng ngay trước mặt cậu nhưng tựa như không cùng thế giới với bất cứ ai khác. Sky nói cảm giác Nani khó tiếp cận là thật, nhưng cảm thấy Nani chân thành, độc nhất vô nhị cũng là thật. Con người khi nhìn thấy một viên kim cương quá mức chói mắt, phản ứng đầu tiên thậm chí không phải muốn sở hữu nó, mà là nghĩ rằng bản thân mình vốn không xứng đáng có được nó. Lúc đó Sky nghĩ, Nani chính là viên kim cương lẽ ra phải được đặt cẩn thận trên chiếc đệm nhung mềm mại như thế. Sau này, khi Sky chuyển đến GMM, P'Tha đưa cho cậu vài cái tên để chọn bạn diễn, trong số đó có Nani; thế thì những cái tên còn lại lập tức chẳng còn quan trọng nữa. Bí mật có rất nhiều loại, loại bí mật này dù có bị biết cũng chẳng sao, nhưng Sky không muốn nói. Cậu không hy vọng Nani hiểu lầm mình là một người có quyền chọn lựa đối phương, là một đàn anh có thể dìu dắt người kia từ vị trí trên cao; Sky chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường trong vô số người từng bị thứ ánh sáng đó thu hút mà thôi.
Cậu đầy tội lỗi, giờ đây càng lún sâu vào con nước xoáy, sa vào ngục tù của tình cảm. Nani cuộn mình trong lòng cậu, muốn đem mọi khoảng trống suốt hai năm qua bù đắp lại, đêm nay nhất định phải ép cậu nói ra bằng hết những điều giấu kín đến mức tróc ra một lớp da. Cậu kể từng chút một, nhưng cũng giấu đi vài chi tiết, đến khi hormone kích thích cạn kiệt, cảm giác mỏi mệt mới chậm rãi kéo đến, Nani tựa vào cậu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên sofa, cả hai người đều mỏi hết cổ, eo và lưng, chỉ biết bất lực mà cười với nhau một trận. Đến chiều, Off thấy cậu online, lập tức spam tin nhắn kéo vào chơi game, nhưng cậu chơi vốn luôn rất tệ, Nani ngồi cạnh vừa ăn đồ giao hàng vừa cầm dĩa chỉ huy nhiệt tình cũng không cứu nổi.
"Trời ơi, Sky chơi dở quá đi!" Nani giật lấy tay cầm, dễ dàng hạ gục đối thủ.
"Ủa ê, chơi gian nha! Ai đang chơi vậy? Chắc chắn không phải Sky rồi!" Off la hét um sùm trong voice chat như cái loa kèn. Cậu bật cười, giải thích là Nani đang chơi thay. Cậu thấy chuyện này khá thú vị nên tiện tay đăng luôn lên mạng, người hâm mộ tràn vào bình luận, nhanh chóng nhận ra khung cảnh phía sau là nhà của Nani, cũng náo nhiệt không kém gì Off trong mục bình luận.
Lại hai ngày nữa cậu không về nhà, anh trai cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ liên tục chia sẻ bài viết của fan. Cậu trách anh trai nhạt nhẽo, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó, các hoạt động thương mại, concert đều diễn ra như một giấc mơ không thực. Cậu dần quen với cuộc sống kiểu này, trước sau hậu trường đều có người nhìn chăm chăm vào hai người họ; chỉ cần xích lại gần nhau một chút thôi cũng sẽ là vô số tiếng ồn ào cổ vũ vang lên. Các công việc chung, đội ngũ đều mặc định đặt phòng đôi cho họ; dù là phỏng vấn cá nhân cũng không tránh khỏi việc bị hỏi về người kia; kể cả đi đến xứ người, ngôn ngữ lạ lẫm và giọng điệu xa lạ cũng không ngừng hỏi han cậu, "Nani đâu rồi? Nani dạo này thế nào?"
"Cậu ấy rất ổn. Cậu ấy còn công việc ở Thái Lan. Mọi người nhớ ủng hộ bạn của tôi nhé," cậu đều lần lượt đáp lại như vậy. Ảnh cậu đăng lên, fan lập tức có thể dựa vào manh mối mà ghép nối thành bức tranh hoàn chỉnh. Cậu đứng tại một thành phố xa xôi, tháng ba trên đại lộ Champs-Élysées hơi thở còn hóa thành sương trắng, nhưng thế giới xung quanh lại không ngừng gấp lại bản đồ, quyết phải đem Paris và Bangkok nhập làm một. Tất cả mọi người đều mong họ thân mật thêm nữa, đều đẩy hai người sát lại gần nhau, cổ tay bị sợi chỉ đỏ của số phận quấn lấy, ngay cả bạn bè lâu năm cũng trêu chọc cậu bây giờ đã có người bạn tốt, việc gì cũng phải làm cả đôi.
Cho đến khi phía nhãn hàng khẩn cấp liên hệ, nhắc cậu rằng tấm ảnh đăng đã sai, cần phải thay thế ngay-sợi dây đỏ trên cổ tay vốn nên được giấu đi. Cậu cau mày, không nghĩ mình sẽ phạm phải một sai lầm như vậy, ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng tỉnh táo trở lại. Trong trò chơi cắt xẻ lợi ích này, đâu phải ai cũng mong muốn hai người họ bị buộc vào nhau. Thứ cậu có thể trao đi cũng chỉ là một nửa những gì cậu có, vậy mà mới chỉ hai năm ngắn ngủi, Sky đã hoàn toàn quên mất điều này.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Sky quay đầu lại. Nani đã rửa mặt xong, thay một bộ đồ rộng rãi hơn, ngồi bên mép chiếc giường của cậu ấy, quần đùi rộng thùng thình bao lấy đôi chân mảnh khảnh, để lộ ra cảm giác trống trải.
"Đúng là số thằng bé khổ thật đấy, hết lần này đến lần khác bị thương, ôi chao, thật là thương đứa nhỏ này quá đi." Không biết mẹ nghe từ đâu mà biết được chuyện Nani lần này lại bị thương, trong cuộc gọi video còn dặn đi dặn lại Sky phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Sky cố ý dí sát camera vào mặt mình, kêu ca với mẹ: "Mẹ xem con ở đây lạ nước lạ cái nổi hết mụn lên rồi này, sao mẹ không quan tâm đến con một chút đi." Mẹ cậu chỉ "ừ ừ" hai tiếng cho qua, rồi tiếp tục căn dặn cậu phải chăm sóc cho Nani cẩn thận.
Cậu đã dốc toàn bộ sức lực để chăm nom, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải ba đầu sáu tay, luôn có những lúc không thể trông chừng kịp thời. Sky thở dài một hơi, rời khỏi cửa sổ sát đất, bước trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Nani:
"Hôm nay sao rồi? Nếu không ổn thì ngày mai đừng đi nữa."
"Đã khá hơn nhiều rồi, không sao đâu." Nani cụp mắt xuống, chân bên không bị thương khẽ nâng lên, nhẹ nhàng huých vào mắt cá chân của Sky.
"Hôm nay Sky rất 'Bad' đó." Nani cất lời, trong đáy mắt là mặt hồ tĩnh lặng hệt như ly trà đỏ đậm đà hai người cùng uống sáng nay. Cậu ấy vốn là một người dịu dàng, không bao giờ làm tổn thương ai, ngay cả lúc thất vọng nhất cũng chỉ lặng lẽ một mình nguội lạnh. Cũng như giờ phút này, Nani thực chất không phải đang trách cứ Sky, chỉ là một loại ưu tư rất nhẹ nhàng, âm ỉ vương vấn giữa đêm khuya nơi đất khách:
"Đã nói sẽ cùng nhau cúi chào cảm ơn mà, Sky lại quên mất rồi."
Ngày thứ hai của Fancon, hai người đã nắm tay cúi chào cảm ơn, rồi hứa hẹn những buổi họp fan sau này sẽ luôn luôn như vậy. Sky cứ nghĩ khi ấy Nani chỉ nói vậy thôi, cậu không biết nên đáp lại thế nào mới đúng. Một lời xin lỗi nữa giờ đây có vẻ chẳng còn ý nghĩa, bàn tay này thực chất cũng không mạnh mẽ như cậu vẫn tưởng; nói cho cùng, Sky cũng chỉ là một người ôm theo nửa tấm chân tình cùng vài điều bí mật bước đi trên thế gian.
Nani xòe rộng bàn tay ra trước mặt cậu, nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối:
"Từ nay về sau mỗi buổi đều phải làm vậy."
"Được." Sky nắm lấy bàn tay ấy. Cậu cảm thấy khó chịu trong người, có lẽ là bị cảm nhẹ, Hong Kong đêm qua không ấm áp như họ dự đoán, lúc gần nửa đêm, không khí ngoài đường toát lên một sự lạnh lẽo xa cách; hoặc có thể là do nguồn nước ở nơi này, cũng có khi bởi đây là Fan Meeting đầu tiên của họ tại nước ngoài-trong đầu cậu hiện giờ chất chứa quá nhiều suy nghĩ hỗn độn.
"Chúng ta vẫn còn phải đi với nhau thật lâu nữa." - Nani luôn luôn nói những lời như vậy.
Dạ dày Sky bỗng co rút lại đau đớn. Bài hát đầu tiên họ hát chung có tên là Promise, mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả hai lại lặp đi lặp lại lời thề ấy với nhau, nhưng trên đời này có vô số người từng nắm tay rồi lạc mất nhau, làm gì có nhiều lời hứa được thực hiện đến thế. Lời hứa này giống như một lời nguyền, một cơn đầu độc ngọt ngào và dai dẳng, đang từng chút từng chút bùng phát trong cơ thể Sky.
"Khun Nani," Sky cười khổ, "Tôi thật sự hết cách với cậu rồi có phải không?"
Cậu vờ tức giận lao đến cù Nani, hai người bắt đầu giỡn nhau như những đứa trẻ. Nani cười đến mức không thở nổi, vừa cố đẩy tay Sky ra, vừa liên tục thanh minh, "Nani có làm gì đâu chứ!"
Sky đùa nghịch đến mệt, liền nằm vật xuống giường không chịu dậy. Thể hình cậu gần đây rắn chắc hơn nhiều, Nani dùng hết sức kéo thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
"Sky về giường của Sky đi," Nani ồn ào đến đỏ mặt, hơi thở dồn dập, "Nani không còn chỗ nằm nữa rồi nè."
"Đâu phải chưa từng ngủ chung," Sky lì lợm đáp, cố tình giả giọng Saint trêu chọc, "Ngủ mau đi bạn ơi! Không phải lúc quay phim, Nani từng nằm ngay cạnh ngủ luôn sao?"
"Chẳng phải đã nói là không được nhắc lại chuyện đó rồi sao!" Nani tức tối vơ lấy cái gối đánh cậu, nhưng giơ lên thì hung hăng, đánh xuống lại chẳng có chút lực nào. Hai người cứ thế giằng co một hồi, cuối cùng Nani không thể thắng nổi Sky, đành chịu thua nằm xuống cạnh cậu.
"Nhưng đổi lại," Nani thì thầm, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Sky, "Ngày mai Sky phải cùng Nani đội tai Mickey nguyên cả ngày đó. Không được từ chối, cũng không được đổi ý-đã hứa rồi thì tuyệt đối không được quên."
Từ sau lần đó, Sky quả thật luôn ghi nhớ lời hứa. Mỗi lần cúi chào khán giả khi kết thúc sự kiện, cậu đều không quên nắm lấy bàn tay Nani đưa ra.
Trên con đường ở Đài Bắc, Sky hỏi Nani lần trước đến đây đã làm gì.
"Không nhớ rõ nữa rồi," Nani đáp, giọng bình thản, "Cũng chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ-chuyện đó qua lâu rồi mà."
"Sky, lại đây chụp chung với Nani đi." Nani gọi cậu.
Tháng Năm ở Đài Bắc ẩm ướt và oi nồng, dường như đến cả hàng rào ven đường cũng có thể vắt ra nước.
Sky nhìn sâu vào đôi mắt Nani, khẽ nói:
"Nani biết không, có vài người sau nhiều năm sẽ quay lại đúng nơi cũ để chụp một bức ảnh giống hệt năm xưa. Tụi mình cũng làm như vậy đi-như thế sẽ không bao giờ quên nữa."
Đường phố lúc này đã thưa người qua lại, nhân viên đi cùng đứng chờ ở cách đó vài bước chân. Nani thoáng nhìn về phía họ, rồi đáp nhẹ: "Ừ."
Bất chợt, Nani quay sang ôm lấy Sky. Đây là lần đầu tiên Nani chủ động ôm cậu ở một nơi công cộng, ngoài sân khấu hay phim trường. Ánh đèn neon trên đường Nhân Ái nhòa đi trong màn sương mờ mịt, đỉnh tòa nhà Taipei 101 sáng rực vô tận, đèn giao thông tình cờ thay đổi màu sắc thu hút ánh mắt những người đi ngang. Khoảnh khắc Sky vòng tay ôm lại Nani, Sky biết rõ, dù trong lòng cậu lúc này có là con dao sắc nhọn đi nữa, cậu cũng sẽ không chút do dự để mặc nó đâm sâu vào lồng ngực mình.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip