Chương 6
Chương 6. Số mệnh
Sky và Nani phối hợp rất ăn ý.
So với P'Fon, đạo diễn P'Wa dễ gần hơn hẳn. Ông ấy hài lòng về hai người họ đến mức tiến độ quay phim luôn diễn ra suôn sẻ, những lúc rảnh rỗi còn chủ động ngồi xuống trò chuyện với cả hai vài câu.
"Hai cậu thật sự rất ăn ý đó," đôi khi P'Wa còn trêu họ như vậy. Ông gọi Nani tới xem những cảnh quay vừa thực hiện, "Xem này, chemistry giữa hai đứa bắn ra tia lửa điện luôn rồi đây này!"
Đoàn làm phim còn cấp cho hai người một chiếc máy ảnh phim. Nani thích chụp ảnh, thế là Sky lập tức biến mình thành trợ lý cầm máy chạy loanh quanh hậu trường. Cậu thậm chí còn xin thêm một chiếc áo khoác giống hệt với các anh photographer, cứ rảnh tay là mặc vào rồi chạy theo ghi lại những khoảnh khắc của Nani. Ban đầu, Nani bị Sky trêu chọc đến đỏ mặt, mỗi lần Sky giơ máy lên chụp là lập tức ngại ngùng tránh né. Thế nhưng, Nani bề ngoài tuy có phần hướng nội ít nói, nhưng một khi quen thuộc lại là người cực kỳ nghịch ngợm, chẳng bao lâu đã quen với sự khoa trương của Sky, đến mức dù Sky có vừa chụp vừa la lên "Super Model" thì Nani cũng chẳng buồn cười nữa.
Hai người ghé sát vào nhau xem ảnh. Sky luôn miệng trêu chọc:
"Bức này Khun Nani ngầu ghê ha, wow, bức này cũng ngầu nữa nè, ngầu muốn đóng băng luôn á—sao mặt toàn nghiêm túc thế này!"
Sky thích kéo Nani làm trò chụp ảnh hài hước. Cứ thế mà một loạt các bức ảnh kì quặc dần dần xuất hiện trong máy: nào là Sky nằm sấp lên mui xe giả chết, rồi lại đến cảnh Sky diễn xong cảnh Niran bị đánh nằm vật luôn vào đống đạo cụ giả vờ đình công, rồi cả Nani đang ngủ gật nghiêng đầu, góc dưới bên phải tấm ảnh còn thấp thoáng nửa khuôn mặt Sky chen vào.
Nếu như cuộc sống cứ luôn thế này thì tốt biết bao. Sky ngày nào cũng cẩn thận copy những bức ảnh ra lưu lại. Chỉ mới hai năm ngắn ngủi, số lượng ảnh chụp chung của cả hai có lẽ đã nhiều hơn tất cả những tấm hình từ nhỏ đến lớn của Sky cộng lại. Lý do lớn nhất khiến Sky thường xuyên mở chúng ra xem lại, đơn giản là vì những bức hình ấy làm cậu cảm thấy hạnh phúc.
Sky vốn không tin vào việc mọi thứ đều do số mệnh quyết định, nhưng cậu lại tin rằng có một số điềm báo nào đó vô hình mà con người hoàn toàn có thể cảm nhận được. Giống như loài bướm đêm đực có thể cảm nhận được sự hiện diện của con cái từ khoảng cách hàng cây số, tồn tại một thứ sâu xa nào đó vượt ngoài khả năng nhận thức thông thường của con người, tạo nên một cảm giác kỳ lạ như thể biết trước mọi chuyện.
Ở phim trường dạo này luôn nắng gắt, nước uống lạnh và quạt cầm tay đều không đủ dùng. Ngày nào Sky cũng chỉ mong được quay thêm nhiều cảnh trong nhà một chút. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện không thuận lợi cứ liên tục xảy ra. Chẳng hạn như quạt cầm tay trợ lý vừa đưa cậu mới dùng được vài phút đã hết sạch pin, cả đám người tìm mãi chẳng rõ nguyên nhân, chỉ đành tự trách số mình xui nên mua phải đồ dỏm. Hay như chuyện đồ đạc bỗng dưng biến mất cả ở phim trường lẫn ở nhà, tìm đến lật tung lên vẫn không thấy.
Còn nữa, một lần cả hai tan ca cùng nhau đi ăn, nhân viên nhà hàng ban đầu làm nhầm món, sau đó lại bê nhầm đồ ăn của bàn khác tới. Hai người vừa động đũa thì mới được thông báo món này vì muốn chiều khẩu vị cho đứa trẻ ở bàn bên cạnh nên chẳng thêm tí gia vị nào cả. Nani không nói một lời, lập tức buông đũa xuống. Sky quay sang, vô tình chạm ánh mắt với một cậu bé mặt tròn ở bàn bên. Đứa bé nhìn cậu chằm chằm vài giây, bỗng nhăn nhó, mếu máo, rồi òa khóc, hành động liền mạch một hơi. Bố mẹ đứa trẻ hoảng hốt quay sang giải thích, nói rằng vì con mình đói quá mới vậy. Tiếng khóc nhọn hoắt của đứa nhỏ suýt nữa làm thủng cả màng nhĩ, còn áp suất thấp từ Nani bên cạnh khiến Sky hít thở không thông. Khoảnh khắc ấy, Sky nghĩ thà mình ra khỏi quán rồi ngã lăn ra đất gãy chân phải đưa vào bệnh viện còn hơn là bước chân vào cái nhà hàng này thêm lần nữa.
Tất cả những thứ này đều là điềm báo.
Sky cau mày lo lắng. Nhưng điều khiến cậu thực sự suy sụp hơn cả, là cảm giác mơ hồ nhận ra Nani đang ngày càng xa cách mình, tựa như có một lớp sương mỏng lặng lẽ chen vào giữa cả hai. Trước đây, họ có thể thoải mái chia sẻ với nhau bất cứ điều gì, còn giờ đây, Sky biết rõ Nani thỉnh thoảng sẽ trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhưng cậu lại không đủ dũng khí để hỏi cậu ấy lý do. Tất cả những điều này, bởi vì ngày nào họ cũng phải cùng nhau ở phim trường, dần dần biến thành một bí mật không thể nói ra, giống như một con voi lớn trong căn phòng nhỏ, cứ ngày một phình to, khiến bầu không khí vốn đã nóng bức nay càng trở nên bức bối, ngột ngạt và dài lê thê.
Trong phim này Nani có rất nhiều cảnh hành động, mà mười lần thì có đến chín lần nguyên nhân đều bắt nguồn từ vị ông chủ phiền phức của cậu ấy. Trước mỗi cảnh quay, Sky đều càu nhàu rằng nhân vật Niran này rốt cuộc đáng ghét tới mức nào mà cứ ai gặp cũng chỉ muốn lao vào đấm cậu ta vài phát. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nani đứng phía trước, phối hợp cùng đạo diễn võ thuật tập dượt lại các động tác, còn Sky chỉ có thể đứng ở một bên quan sát.
Cho dù toàn bộ đạo cụ đều đã được xử lý an toàn, đa phần các cảnh quay cũng sẽ dùng góc máy đánh lừa thị giác, nhưng chắc chắn vẫn có vài cú đánh buộc phải đánh thật lên người Nani. Sky cau chặt mày khi nhìn vào cây gậy sắt to cỡ hai ngón tay trong tay đạo diễn võ thuật, trong lòng bỗng trỗi lên nỗi bất an mãnh liệt chưa từng có.
Cảnh quay này diễn ra trong một đường hầm dưới lòng đất, góc hầm chất đầy những thứ rác rưởi lâu ngày bốc mùi khó chịu. Trên trần, bóng đèn neon cũ kỹ tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ mờ, giữa ánh sáng xám tro ấy có một đốm đen nhỏ đang di chuyển, ánh mắt Sky bất giác bị thu hút bởi con côn trùng nhỏ bé kia. Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên. Sky vốn đang uể oải dựa người vào tường liền căng thẳng dựng thẳng sống lưng, đầu óc ngưng hoạt động mất nửa giây khi cậu hoảng loạn nhận ra mình không thấy Nani đâu cả.
Sky chỉ nhận ra chuyện xảy ra khi nhìn thấy mọi người đều đổ dồn về phía Nani, trợ lý và nhân viên đoàn phim vội vàng lao tới. Sky chen vào đám đông, cất giọng gọi:
"Nani, cậu sao vậy? Có bị thương ở đâu không?"
Nani đưa lưng về phía cậu, bờ vai mỏng manh tới mức chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sky lo lắng hỏi lại một lần nữa. Nani lúc này mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu. Trong cái nóng oi bức không ngừng này, gương mặt Nani lại tái nhợt như chẳng còn chút máu nào. Cậu từ từ xoè bàn tay ra, bên trong là hai đoạn dây đỏ đã đứt rời—đây chính là điều mà Sky đã luôn cảm nhận được từ trước, và vào khoảnh khắc này, cậu hiểu rõ tất cả.
"Nó... đứt rồi." Nani thì thào.
Sky gạt những người xung quanh ra, đưa tay đỡ Nani đứng dậy. Nani vịn chặt lấy cánh tay cậu, loạng choạng đứng lên. Một nửa sợi dây vẫn nằm trong tay Sky, nửa còn lại nằm trong tay Nani. Thực ra chuyện dây đứt vốn chẳng khó đoán đến vậy, sợi dây này đã có vài chỗ sờn rách, mỏng manh như tơ, việc nó duy trì được đến tận hôm nay đã là một kỳ tích rồi. Sợi dây của cậu vẫn còn, nhưng cổ tay Nani lúc này lại trống trải đến xa lạ, khiến Sky bỗng nhiên thấy lòng mình hụt hẫng đến mức ngẩn ngơ.
Những gì đã đứt rồi vốn không thể nối lại được nữa. Sky định mở miệng nói rằng hai người chỉ cần quay lại chùa xin một sợi mới là xong, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Nani—ánh mắt từng khiến cậu chìm đắm vô số lần, giờ đây đã mất đi ánh sáng, trở nên u ám và vỡ vụn tựa một mặt hồ chết lặng—Nani run rẩy hỏi cậu:
"Sky, Sky à, nó đứt mất rồi. Giờ tụi mình phải làm sao đây?"
"Mình sẽ đi nối lại ngay bây giờ, có được không?" Sky nhanh chóng lấy hai đoạn dây đứt từ tay Nani nhét vào túi mình, rồi chủ động kéo tay Nani đặt lên cổ tay vẫn còn buộc dây của cậu. Sky kiên quyết nói, "Ngay lúc này tụi mình sẽ đi luôn."
Sky đứng trước mặt đạo diễn P'Wa, nói rằng cậu và Nani xin nghỉ một ngày để đến Chiang Mai. P'Wa từ sau camera đã sớm quan sát tất cả, ông chỉ thoải mái phẩy tay một cái, lập tức đồng ý để hai nam chính vắng mặt. P'Wa quay sang Nani nói:
"Sợi dây đỏ này là đạo cụ quan trọng nhất của chúng ta, vì nó mà phải tạm dừng quay một, hai ngày cũng không sao cả. Nhưng hai đứa nhớ phải mang nó trở về nguyên vẹn đấy nhé."
Ông nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Quan trọng lắm đấy, đi nhanh đi, nối lại cho chắc vào."
Chiang Mai lần này vẫn chẳng khác gì lần trước Sky từng đến, có điều lần này còn vội vã hơn rất nhiều. Hai người vượt cả ngàn cây số chỉ vì một sợi dây đỏ trên cổ tay, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định ngăn cản họ. Đi nhanh đi, nhanh lên đi, P'Wa giục, P'Som cũng giục; thậm chí trên suốt chặng đường đi, số lần gặp đèn đỏ cũng ít đến kỳ lạ, dường như hàng vạn sợi dây vô hình đều đồng lòng dẫn dắt họ về tận cuối con đường đến chỗ thần Rắn Naga. Suốt hành trình ấy, Nani luôn giữ chặt cổ tay Sky, nơi sợi dây duy nhất còn lại được da thịt hai người bảo vệ thật kỹ càng. Khi cả hai cùng đứng trước ngôi chùa, bóng cây chập chờn, ánh sáng đổ xuống tạo nên những vệt loang lổ quen thuộc. Lúc này Sky mới nhớ ra, năm ngoái hai người cũng đến đây vào tháng Chín, cảnh sắc vẫn vậy, chỉ lòng người đã khác xưa.
"Sky buộc giúp Nani đi." Nani chìa tay về phía cậu.
Sợi dây nhẹ tênh mà nặng trĩu, Sky cẩn thận buộc lên cổ tay đưa đến trước mặt mình, siết chặt một nút thắt thật chắc. Sợi dây mới này khiến cho sợi dây cũ còn lại trên cổ tay Sky trở nên chẳng còn phù hợp chút nào nữa.
Sky dứt khoát kéo đứt sợi dây trên tay mình. Khoảnh khắc nó cứa vào ngón tay rồi bật tung ra, cậu cảm giác cả người nhẹ nhõm vô cùng.
"Nani, cậu cũng buộc lại cho tôi một lần nữa đi—chúng ta nhất định phải luôn luôn đồng hành cùng nhau."
"Nếu là hai đứa mày thì tao lại thấy chuyện này rất hợp lý." Sunny cằn nhằn, nói rằng chắc hẳn đêm qua anh ấy đã phạm sai lầm khi mà hiếm hoi dành cả buổi tối tìm hiểu internet, đọc say sưa các bài viết của fan về ý nghĩa sâu xa đằng sau sợi dây đỏ, để rồi hôm nay khi chứng kiến cảnh Sky gấp gáp bay đi Chiang Mai rồi lại lập tức quay về, Sunny chợt nhận ra dường như chuyện gì xảy đến với hai người bọn họ cũng chẳng còn bất ngờ nổi nữa. Sky hỏi anh ấy rằng liệu mọi thứ có phải là trùng hợp quá mức rồi không. Sunny nói:
"Khi nào mày bắt đầu suy nghĩ về điều này, tức là mày đã muốn dùng vận mệnh để lý giải nó rồi."
"Nhưng nếu em không tin thì sao?" Sky khẽ nghịch sợi dây mới trên cổ tay mình. Sau khi buộc lại nó, Nani không còn đưa tay ra kéo lấy cổ tay cậu lần nào nữa.
"Mày biết anh ghét nhất ở mày điều gì không? Chính là cái kiểu lúc nào cũng cho rằng bản thân rất tỉnh táo của mày đấy." Sunny chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với Sky bao giờ. "Mày đọc bao nhiêu sách, đóng bao nhiêu phim rồi, vẫn chưa hiểu ra được chút gì sao? Mày muốn cả đời đứng ngoài như người ngoài cuộc cũng được, anh không quản nổi mày. Nhưng anh nói thật cho mày biết—con người ta sống trên đời này không phải chỉ dựa vào lý trí và tỉnh táo. Tất cả những người đã từng lội qua con sông đều khuyên người phía sau đừng bước xuống nước, nhưng mày nghĩ rằng trước khi họ bước vào, chưa từng có ai cảnh báo họ chắc? Ai cũng vừa xắn quần vừa bước qua dòng nước đó thôi. Một thứ mà ai cũng đều phải trải qua thì không thể gọi là sai lầm được nữa, nó gọi là trải nghiệm. Mày phải học cách chấp nhận nó đi, Sky à. Mày phải thừa nhận rằng, cho dù là mày đi nữa, thì cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người khác."
Ngay khi trở về đoàn phim, họ lập tức lao vào công việc. P'Wa thông báo rằng công ty muốn đoàn đẩy nhanh tiến độ, nhưng ông không tiết lộ nguyên nhân. Lịch trình quay dày đặc cộng thêm các hoạt động xen kẽ khiến Sky có lý do để tạm thời không nghĩ đến những lời Sunny vừa mắng cậu. Mỗi bộ phim đều giống như bước vào một cuộc sống khác, đặc biệt với những diễn viên thiên về nhập vai nhân vật như họ, đoàn làm phim đôi khi trở thành chốn bồng lai tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại. Tiến độ từng ngày được lấp đầy, những trang kịch bản còn lại ngày càng mỏng dần, hiếm hoi lắm Sky mới cảm thấy muốn trốn tránh điều gì đó như lúc này.
Phân cảnh cao trào mà hai người từng thảo luận cuối cùng cũng đến lượt phải quay. Trước khi bắt đầu, P'Wa chỉ có một yêu cầu duy nhất dành cho họ, đó là phải thật nhập tâm vào nhân vật, vào câu chuyện. Ông đặc biệt nhấn mạnh với Nani, phân cảnh Niran cận kề cái chết là cực kỳ quan trọng, diễn xuất của cậu trong cảnh này là chìa khóa, và cảm xúc giữa hai nhân vật phải thật sự tạo được sức ảnh hưởng lớn tới khán giả.
"Thứ mà anh cần thấy là diễn xuất của chính hai đứa, là thứ mà không ai khác có thể mang lại được. Anh tin hai đứa làm được." P'Wa vỗ vai hai người, "Sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi."
["Đừng chết mà, đồ thầy bói dỏm này."] Pete kéo lê cơ thể Niran, bước chân loạng choạng. ["Anh không thể chết ở đây được."]
Máu từ bụng Sky tuôn ra, lạnh ngắt, chỉ là máu giả được chuẩn bị làm đạo cụ. Nani cố hết sức đỡ một bên cơ thể cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu trách móc trong bất lực, nói rằng cho dù Niran có chết rồi thì cậu cũng sẽ tìm cách kéo người trở lại. Giọng cậu run rẩy kịch liệt, mỗi chữ nói ra đều như lẫn trong nước mắt, hòa trộn với mồ hôi và máu chảy xuống từ trên trán.
[Niran cúi thấp đầu. Lưng đau buốt, xương sườn nhói từng cơn, máu và cả sinh mệnh đều đang theo từng kẽ ngón tay cậu chậm rãi chảy đi mất. Cậu gần như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ còn cố gắng gượng đặt cằm lên vai Pete.
"Suỵt—" Niran dịu dàng an ủi người trợ thủ nhỏ của mình, giọng nói khẽ khàng tựa như đang thì thầm một lời chú nguyện, "Không sao đâu Pete, sẽ ổn thôi."
Ngón tay trỏ của Niran nhẹ nhàng xoay một vòng tròn nhỏ, sợi dây đỏ ánh lên sắc vàng lấp lánh, nối dài đến tận cổ tay của Pete, nơi cậu ấy đang cố gắng ôm lấy eo Niran.
"Duyên phận của chúng ta vẫn chưa hết đâu."
Niran nhìn những giọt nước mắt của Pete không ngừng rơi xuống, trong ánh mắt hiện lên một sự quyến luyến và quan tâm chẳng còn lý trí. Định mệnh là quy luật, là trật tự của vạn vật, Niran là một thầy tướng số nhìn thấu thiên cơ, cậu hiểu rằng muôn loài đều thuận theo số mệnh, chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng đây là lần đầu tiên, Niran cầu mong rằng số phận thật sự đã được an bài từ trước.
Ánh sáng và bóng tối trước mắt đan xen hỗn loạn, Niran gần như chẳng thể cất lời. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Pete, âm thanh yếu ớt nhưng kiên định:
"Tôi sẽ không rời xa cậu đâu—ít nhất thì, không phải là hôm nay."]
Nani khóc đến mức vai run rẩy từng đợt, vành mắt đỏ hoe, hệt như Sky thật sự sắp chết ngay bên cạnh cậu vậy.
Chắc đạo diễn sắp hô "cắt" rồi, Sky nghĩ. Khi môi hai người chạm nhẹ vào nhau, trong lồng ngực Sky như có một hồi chuông ngân khẽ, cậu dùng giọng nói nhỏ nhất trên đời mà thì thầm:
"Tôi sẽ không rời xa cậu nữa đâu—"
Cậu đã hoàn thành câu thoại cuối cùng trong kịch bản.
"Cắt—!"
Ngay khi Sky vừa nói hết câu đó, cậu cảm nhận rõ cơ thể Nani lập tức trở nên cứng đờ, yếu ớt. Tay và trang phục của cả hai đều bị máu giả làm cho nhớp nháp, họ chỉ có thể giữ nguyên tư thế kỳ quặc ấy, nương tựa lẫn nhau để dần thoát khỏi vai diễn. P'Wa bảo cảnh này rất tốt, bảo họ nghỉ ngơi một chút rồi quay thêm vài cảnh nữa là đóng máy được rồi.
"Dạ vâng, Phi." Sky đáp lời. Cậu đang định vẩy máu giả trên tay đi, phản xạ tự nhiên hệt như chú chó con dính đầy bùn đất muốn vẫy sạch nước bẩn trên người. Một nhân viên trường quay gần đó thấy vậy vội vàng cầm khăn chạy tới giúp cậu lau sạch, còn giả bộ tức giận mà đánh nhẹ lên vai cậu một cái.
"Em xin lỗi chị ơi!" Sky cười, lập tức nấp ra sau lưng Nani, mắt nheo lại, gương mặt vẫn còn lớp hóa trang đầy bụi bẩn, trông vừa đáng thương vừa lém lỉnh. Nani bị Sky nắm lấy vai giữ chặt, cậu lớn xác cứ nhất quyết nấp phía sau, kéo Nani cũng chao đảo theo. Ngón cái của Sky nhẹ nhàng ấn lên xương bả vai của Nani, nũng nịu gọi: "Khun Pete mau bảo vệ tôi đi chứ."
Chị nhân viên hậu cần giậm chân kêu lên, vì Sky đã làm bẩn luôn trang phục diễn của Nani: "Nani ơi, em mau quản cái cậu Sky chuyên gây rắc rối này đi!"
Sky nghe thấy Nani bật cười theo, dịu dàng bênh vực: "Chị ơi, đừng trách Sky mà, cậu ấy không phải cố ý đâu mà..."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip