Chương 2

Khi Sky tỉnh lại, trước mắt chỉ là một khoảng trắng xoá, vừa cử động nhẹ đã cảm thấy chóng mặt muốn ói.

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên giọng nói:

"Đừng cựa quậy linh tinh, bác sĩ nói cậu bị chấn động nhẹ đó."

Sky chậm rãi quay đầu, phát hiện Nani đang khoanh tay ngồi ngay bên cạnh giường, vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào mình.

Sky ôm đầu, khó tin hỏi:

"Là cậu làm hả?"

Nét mặt bình tĩnh của Nani lập tức xuất hiện một chút ngượng ngập, cậu nhỏ giọng đáp:

"Ừ..." Rồi vội vàng bổ sung thêm một câu: "Nhưng tôi không cố ý đâu, tôi đâu có nghĩ trên đời này lại có người đứng yên không nhúc nhích, trơ mắt nhìn quả bóng bay tới như vậy chứ."

Nani khó hiểu nhìn Sky, hỏi tiếp:

"Lúc đó rốt cuộc cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?"

Sky câm nín. Chẳng lẽ cậu lại nói với người trước mặt rằng lúc ấy bản thân đang nghiên cứu xem vì sao da dẻ cậu ta lại trắng đến như vậy?

Sky khó chịu nói lại:

"Cậu đá tôi thành ra thế này rồi còn quay sang trách tôi à?"

Nani hơi chột dạ, đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, giọng nói nhỏ đi hẳn, nghe còn có chút dính dính vào nhau:

"Tôi đâu có ý đó..."

Nani vừa hạ giọng mềm mại, Sky ngược lại bắt đầu cảm thấy lúc nãy mình nói chuyện hơi quá. Thế nên cậu đành kiếm chuyện để xoa dịu tình hình:

"Này, cậu đỡ tôi ngồi dậy chút đi, tôi khát nước rồi."

Không phải Sky làm bộ yếu đuối, mà thật sự cậu vừa cử động là cảm thấy buồn nôn. Sky im lặng tự nhủ, cái người trước mặt này tuy nhìn khá gầy, nhưng không ngờ lực đá chân lại mạnh kinh khủng tới như vậy...

Nghe Sky nói xong, Nani hơi ngẩn ra mấy giây. Dù sao thì hôm qua cậu vừa mới bị người này từ chối lời tỏ tình, giờ lại làm động tác thân mật thế này, liệu có thích hợp không?

Nhưng rồi Nani lại nghĩ tiếp, đối phương là một trai thẳng, chắc chắn sẽ chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì đâu.

Nani đứng dậy, một tay nắm lấy cánh tay Sky, tay kia vòng qua sau lưng cậu, dùng sức ôm lấy người Sky, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Lần này đến lượt Sky ngơ ngác. Hai người bây giờ đang rất gần nhau, tư thế này chẳng khác nào Sky được Nani ôm trọn nửa thân trên vào lòng. Sky vừa ngước mắt lên, đập vào tầm mắt là cổ áo trắng tinh, sạch sẽ mang theo một mùi hương dễ chịu của Nani. Trên làn da trắng ngần phía cổ áo tròn ấy còn có một nốt ruồi nhỏ, theo từng cử động của Nani mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Sky ngây người nhìn chằm chằm vào nốt ruồi kia, mãi cho đến khi Nani đã đỡ cậu ngồi vững lại, cảm giác ấm áp cùng mùi hương dễ chịu kia rời xa, Sky mới giật mình hoàn hồn.

Nani cầm ly nước bên cạnh, đưa tới sát bên miệng Sky. Sky cúi đầu nhìn chiếc ly trước mắt, ngón tay đang cầm ly vừa trắng trẻo vừa thon dài, móng tay cắt tỉa rất sạch sẽ gọn gàng. Cậu lại vô thức ngước lên, thấy khuôn mặt Nani vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng lại đẹp đến mức lạ lùng. Sky bỗng nhiên bật ra một yêu cầu:

"Không có ống hút à?"

Nani ngẩn người một chút rồi mới lên tiếng:

"Để tôi đi tìm cho cậu."

Sky nhìn theo bóng lưng Nani khi cậu ấy đi ra ngoài, đưa tay xoa xoa cái đầu vẫn còn đau âm ỉ, chẳng hiểu sao khóe miệng lại hơi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Tính tình của người này đúng là mềm mại ngoài dự đoán, chẳng hề giống vẻ lạnh nhạt mà khuôn mặt cậu ấy thường thể hiện ra chút nào.

Sky ngậm ống hút uống nước, Nani ngồi ngay bên cạnh. Sky vừa liếc mắt sang thì phát hiện đôi mắt nhạt màu xinh đẹp kia đang chăm chú nhìn mình, nhưng ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì đối phương lập tức lảng tránh sang chỗ khác.

Nani cứ nghĩ rằng mình đã che giấu tốt sự bối rối, nhưng hàng mi run rẩy của cậu ấy lại vô tình tiết lộ tất cả.

Sky cắn nhẹ lên đầu ống hút, trong lòng bỗng có suy nghĩ kỳ lạ:
Cái người này... sao càng nhìn càng thấy dễ bắt nạt thế nhỉ?

Sau khi nằm viện quan sát thêm hai tiếng đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng nói Sky có thể làm thủ tục xuất viện, đồng thời dặn dò kỹ càng thêm vài lưu ý, nhấn mạnh rằng mấy ngày tới Sky có thể sẽ còn xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tốt nhất là buổi tối nên có người ở cạnh, tránh té ngã hoặc choáng váng bất ngờ.

Ngay khi Nani vừa đi làm thủ tục xuất viện cho Sky, Kay mới hớt hải chạy tới.

Sky ngồi trên băng ghế gần đó, vừa thấy Kay đã lập tức càu nhàu:

"Nếu không phải bị mày kéo đi xem cô hoa khôi gì đó, tao đâu đến mức bị người ta đá banh trúng đầu? Bây giờ thì hay rồi, mãi đến lúc này mày mới chịu ló mặt tới!"

Kay vội vàng xin lỗi, miệng thì không ngừng giải thích:

"Tao còn phải chạy về báo lại tình hình với giáo viên, rồi giúp mày xin nghỉ học nữa mà! Trường cũng liên lạc với ba mẹ mày nhưng không hiểu sao không gọi được..."

Ba mẹ Sky là nhà thám hiểm, thích nhất là vào sâu trong núi rừng để quay phim tài liệu, thế nên thường xuyên vắng nhà. Xui xẻo thay, nửa tháng nay họ lại đang ở một vùng xa xôi nào đó mất hoàn toàn sóng điện thoại.

Bình thường Sky chẳng thấy có vấn đề gì lớn, nhà cửa có dì giúp việc dọn dẹp, nấu nướng, bản thân cậu thì ban ngày đi học, tối chỉ cần về ngủ là được. Nhưng tình hình bây giờ lại khác, bác sĩ đã nhấn mạnh rằng mấy đêm tới Sky bắt buộc phải có người bên cạnh để theo dõi. Kể cả có liên lạc được với ba mẹ thì họ cũng phải mất vài ngày mới về được.

Kay nghe vậy, trong lòng áy náy bèn đề nghị:

"Hay là buổi tối tao sang nhà mày?"

Sky lắc đầu ngay:

"Thôi khỏi, chẳng phải ba mẹ mày cũng vừa đi tỉnh khác công tác sao, mày còn phải chăm em gái nữa mà."

Đúng lúc này, Nani đã làm xong thủ tục, bước tới đưa đơn thuốc và thuốc mỡ cho Sky. Thấy bạn của Sky đến rồi, Nani cảm thấy hơi dư thừa, nhẹ nhàng nói một câu:

"Bạn cậu đến rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước nhé."

Ai ngờ vừa mới xoay người thì áo đã bị người khác níu lại. Nani ngạc nhiên quay đầu, phát hiện người kéo lấy vạt áo mình lại chính là Sky.

Sky ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Nani, từ góc nhìn của Nani, khóe miệng Sky hơi cong xuống, khuôn mặt lúc này không hiểu sao còn lộ vẻ đáng thương.

Nani hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Sky đáp lại:

"Cậu không nghe bác sĩ vừa nói à?"

Nani hơi nhíu mày khó hiểu:

"Nói câu nào cơ? Bác sĩ dặn dò nhiều thứ quá mà."

Sky nghiêm túc nhắc lại:

"Bác sĩ bảo buổi tối tôi cần phải có người ở bên cạnh trông chừng."

Nani càng không hiểu:

"Rồi sao?"

Sky nói thẳng:

"Thì... cái người gây ra chuyện này như cậu không thể đi được chứ sao."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani