Chương 3
Thật ra thì Nani không sao hiểu nổi, vì sao Sky lại nhất quyết chọn cậu làm người ở lại chăm sóc mình. Chẳng phải mới hôm qua cậu vừa tỏ tình với Sky rồi bị từ chối sao? Tình huống này không thấy ngại à?
Nani cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Sky:
"Cậu quên mất hôm qua tôi..."
Cậu nói được một nửa thì khựng lại, vì bạn cùng bàn của Sky vẫn còn ở đây, nên không tiện nói rõ ra.
Ai ngờ Sky nghe xong chỉ chớp chớp mắt mấy cái, thản nhiên đáp lại:
"À, chuyện hôm qua ấy hả? Không sao, tôi không để bụng đâu."
Nani cảm thấy hơi bất lực. Thật ra cậu rất muốn nói rằng cậu để bụng lắm, nhưng với tình trạng hiện giờ của Sky, rõ ràng cần phải có người bên cạnh chăm sóc. Huống hồ, cậu lại chính là người gây ra chuyện này, muốn trốn cũng không thoát được.
-
Nani cùng Sky bắt taxi về nhà. Xe vừa tới đầu con hẻm nhỏ, Nani đã chủ động nói với tài xế:
"Chú dừng ở đây được rồi ạ."
Sky hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Nani:
"Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
Ngón tay đang cầm quai cặp sách của Nani siết lại một chút, cậu né tránh ánh mắt Sky rồi mới lên tiếng đáp:
"Nhà tôi ở ngay phía sau nhà cậu mà."
Sky kinh ngạc hỏi lại:
"Hả, cậu cũng ở khu này á? Thế sao từ trước tới giờ đi học tôi chẳng gặp cậu lần nào vậy?"
Nani thản nhiên nói:
"Tôi mới chuyển tới chưa lâu," rồi không nói gì thêm nữa.
Nhà gần nhau thì càng thuận tiện hơn. Đã vậy, mẹ Nani sau khi nghe rõ sự tình thì lập tức nảy sinh lòng thương cảm vô hạn đối với cậu bạn Sky đang trong tình trạng tạm thời "không cha thương mẹ xót" này. Bà chẳng những rộng lượng cho con trai mình sang nhà Sky ở tạm, mà còn nhận luôn phần chăm sóc dinh dưỡng cho Sky trong vài ngày tới.
Uống hết chén canh bổ do mẹ Nani gửi sang, Sky vui vẻ quay sang nói với Nani:
"Này, mẹ cậu rõ ràng dễ thương thế, suốt ngày cười tươi như vậy, sao cậu cứ phải giữ cái vẻ mặt lạnh lùng kia làm gì chứ?"
Nani lúc này cũng đang uống canh, nghe thấy Sky nói vậy thì hơi ngước mắt lên, nhìn người đối diện vẫn còn đang lải nhải không dứt, sau đó lại im lặng cúi đầu tiếp tục uống canh của mình.
Trong lòng Nani thật sự bất lực. Sao trên đời lại có người vô tư đến mức này nhỉ? Cậu vừa mới tỏ tình rồi bị Sky từ chối rõ ràng như vậy, bây giờ còn bảo cậu phải vui vẻ cười nói trước mặt Sky sao? Chuyện đó mới thật sự là kỳ quặc. Nghĩ đến đây, Nani lại càng cảm thấy hụt hẫng hơn, bởi vì thái độ này của Sky rõ ràng chứng minh rằng Sky vốn chẳng hề để ý gì đến chuyện cậu từng tỏ tình với mình.
Thấy Nani chẳng chịu đáp lời, Sky hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác cái ánh mắt vừa rồi Nani nhìn cậu có chút gì đó giống như đang nhìn... rác vậy?
-
Từ đêm hôm đó, Nani bắt đầu ở lại nhà Sky. Quần áo là do mẹ của Nani chuẩn bị sẵn, gửi tới cùng với phần canh bổ kia.
Nani có hơi phiền muộn nghĩ thầm, hình như mẹ mình chỉ mong nhanh chóng đẩy mình ra khỏi nhà để khỏi phải chiếm chỗ nữa thì phải...
Ngày hôm sau, Nani lại rất có trách nhiệm hộ tống Sky đến trường. Đợi đưa Sky tới tận cổng trường bên ấy rồi mới chịu quay về trường mình.
Sky vừa ngồi xuống chỗ, Kay lập tức sáp lại gần hóng chuyện:
"Này này, nói thật đi, có phải mày ghét cay ghét đắng cái cậu hotboy trường bên kia nên mới kiếm cớ bắt cậu ta chịu trách nhiệm, cố ý làm khó người ta đúng không?"
Sky nhướng mày, hơi khó chịu hỏi lại:
"Gì mà kiếm cớ?"
Kay rất chân thành trả lời:
"Biểu hiện hôm qua của mày trong bệnh viện chẳng phải là kiếm cớ thì là gì? À, dùng từ chuyên nghiệp hơn là 'ăn vạ' đấy!"
Sky cạn lời luôn:
"Cậu ta đá trúng tao, chẳng phải chăm sóc tao là hợp lý à? Với cả mày rốt cuộc là bạn ai hả, mày cũng xem như một nửa đồng phạm đấy!"
Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp kịp thời cắt ngang câu chuyện của hai người.
-
Tiết học cuối cùng hôm nay của lớp Sky là tiết toán, mà giáo viên toán nổi tiếng hay dạy lố giờ, giờ đã kéo dài thêm tận 20 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Nani thì bên kia đã tan học từ lâu, nên đã sang đứng chờ trước cửa lớp Sky, kết quả là vô tình trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ lớp cậu.
Buổi sáng lúc Nani đưa Sky đến thì khá vội, mọi người khi ấy cũng bận rộn làm chuyện riêng, chẳng ai để ý nhiều. Giờ thì hay rồi, cả lớp vốn đang khó chịu vì bị thầy toán câu giờ, trong lòng chỉ hướng ra ngoài cửa lớp, mà lúc này ngoài cửa lại có một anh chàng đẹp trai sống động đứng sẵn, vừa đúng lúc cho cả đám thoả sức hóng chuyện.
Ban đầu Nani còn đứng dựa vào cây cột trước cửa với vẻ thờ ơ, bị cả lớp nhìn chằm chằm mãi thành ra hơi mất tự nhiên, đành quay người lại, vô vị đá đá vào chân cột trước mặt.
Giờ đây, người đang cầu mong giáo viên toán mau chóng kết thúc bài giảng lại có thêm một người nữa rồi.
Cuối cùng thì thầy toán cũng chịu nghe thấy tiếng lòng của cả lớp, từ bi nói một câu:
"Hôm nay dừng ở đây thôi."
Giáo viên vừa đi khỏi, lớp học lập tức ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Nani vốn ở trường cũng đã có chút tiếng tăm, cộng thêm ngoại hình đẹp mắt, các bạn nữ trong lớp nhìn thấy cậu thì đều không giấu được sự thích thú và kích động. Các bạn nam thì ngược lại, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu, thầm nghĩ cậu ta là người từ trường bên cạnh cố tình qua đây khoe khoang.
Mike, nhân vật sôi nổi nhất lớp kiêm luôn lớp trưởng thể dục, là người đầu tiên đứng dậy, định tiến ra ngoài "hỏi thăm" Nani một chút. Nhưng vừa đi ngang qua Sky đã bị cậu giữ lại. Sky lên tiếng cảnh báo:
"Dẹp ngay cái vẻ mặt hùng hổ của mày đi. Người ta không tới kiếm chuyện đâu, cậu ta tới tìm tao đó."
Mike vốn có quan hệ khá tốt với Sky, nghe vậy liền tò mò hỏi thêm:
"Nó tìm mày làm gì thế? Từ lúc nào mày quen thân với bên trường kia vậy?"
Sky không muốn giải thích dài dòng, liền đẩy Mike ra ngoài:
"Đi đi đi, liên quan gì tới mày đâu."
Kay đứng cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, không khỏi lắc đầu thở dài. Đây rõ ràng đâu phải quen thân gì, chỉ là kiếm cớ ăn vạ người ta thôi mà.
Sky bước ra khỏi cửa lớp, liền thấy Nani đang đứng cúi đầu, chân vẫn đang chán chường đá nhẹ vào cái cột trước mặt. Thấy dáng vẻ đó thú vị quá, Sky nhịn không nổi bật cười thành tiếng, trêu chọc:
"Sao nhìn cậu cứ như bị giáo viên phạt đứng úp mặt vào tường kiểm điểm vậy?"
Nani nghe thế lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Sky thì vẻ mặt như vừa được giải thoát, vội nói:
"Đi thôi."
Ai ngờ đúng lúc đó Mike lại thu dọn sách vở xong xuôi bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Nani đã lập tức đi về phía cậu ấy. Sky còn tưởng Mike định tới gây sự, không ngờ cậu ta lại chỉ vỗ mạnh một cái vào vai Nani, cười ha hả nói:
"Thảo nào nổi tiếng là hotboy trường bên, công nhận đẹp trai thật!"
Nani không kịp chuẩn bị tinh thần đã bị vỗ một cái rõ mạnh, Mike vừa cao vừa to, tay chân cũng không nhẹ nhàng chút nào, khiến Nani đứng không vững phải lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào cái cột phía sau, đau đến mức không nhịn được phải ho nhẹ một tiếng.
Nani: "..."
Lúc này trong đầu Nani chỉ hiện lên cảm giác hệt như đang đi bộ yên lành thì bị một chiếc xe đạp đi ngang qua tông phải.
Sky cũng hết sức cạn lời, lập tức chen vào giữa Mike và Nani:
"Mày làm cái trò gì vậy?!"
Mike cũng bất ngờ không kém, người trước mặt rõ ràng vừa cao vừa thon, sao lại yếu ớt như thế này chứ? Mike rất thật lòng đáp:
"Tao đâu biết cậu ta yếu đến mức đó đâu."
Nani: "..."
Nani giờ chỉ còn biết thầm nghĩ, cảm giác của cậu lúc này giống như đang đi bộ yên lành thì bị xe đạp tông phải, đã vậy người lái xe còn quay sang giơ ngón giữa với mình nữa cơ.
Cuối cùng cũng đuổi được Mike đi chỗ khác, Sky quay sang nhìn Nani đang đứng cạnh mình, thấy cậu ấy hơi nhíu mày, lén lút đưa tay xoa xoa vai, Sky chẳng hiểu sao lại nhịn không được cong khoé môi lên lần nữa.
Quả nhiên người này... rất dễ bắt nạt mà.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip