Chương 4

Trên đường về nhà, Nani vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao, Sky lại có cảm giác hình như mình nhìn ra được một chút oan ức và hờn dỗi nào đó từ vẻ mặt lạnh tanh ấy.

Đi ngang qua mấy quầy hàng nhỏ ven đường đang bán đồ ăn vặt, Sky dừng lại, mua một xiên kẹo hồ lô rồi nghiêng người đưa sang cho Nani. Nani nhìn chằm chằm vào xiên kẹo hồ lô trong tay Sky, có hơi ngẩn người.

Sky cười, chủ động nói trước:

"Xem như tôi thay mặt Mike xin lỗi cậu vì cú đấm vừa rồi."

Nani im lặng nhìn thêm vài giây, cuối cùng đưa tay nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Cậu nhìn chằm chằm mấy viên kẹo đỏ óng ánh hấp dẫn kia, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu như đang tự hỏi chính mình:

"Với ai cậu cũng tốt bụng vậy sao?"

Sky không nghe rõ, liền hỏi lại:

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Nani lắc đầu, không nói nữa, cầm xiên kẹo đưa lên miệng.

Kẹo hồ lô hơi to, lại còn dính nữa. Nani ngậm một viên kẹo trong miệng, cố sức muốn cắn vỡ ra nhưng mãi chẳng được, đành bất lực phồng má cố làm tan viên kẹo trong miệng mình.

Sky đứng bên cạnh cố nhịn cười. Làm sao bây giờ, nhìn Nani lúc này càng giống đang hờn dỗi hơn nữa, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy vui vẻ kỳ lạ.

Tối về đến nhà, mẹ Nani như thường lệ lại mang cơm bổ dưỡng sang. Sky thấy thế liền ngọt ngào khen ngợi mẹ Nani một tràng không ngớt, đến mức bà ra về mà mặt vẫn còn cười tươi rói.

Nani sắp xếp lại bát đũa trên bàn, đứng bên cạnh khẽ nói:

"Tôi không biết là cậu lại dẻo miệng như vậy đấy."

Sky nhận lấy bát cơm từ tay Nani, khẽ nhướng mày, cười nói:

"Còn nhiều thứ cậu không biết về tôi lắm đó."

Nani chẳng bình luận thêm, chỉ đơn giản bảo:

"Ăn cơm đi."

Trước lúc đi ngủ, Nani tắm rửa xong trước. Khi cậu bước ra thì thấy Sky đang chuẩn bị đồ dùng để đi tắm. Nani có chút lo lắng, hỏi:

"Cậu định tắm à? Có ổn không đó, lỡ ngã thì sao?"

Sky đưa tay lên ngửi ngửi chính mình, vẻ mặt tuyệt vọng đáp lại:

"Không được, tôi hôi chết mất. Hôm qua đã không tắm rồi, hôm nay nhất định phải tắm mới chịu nổi."

Thấy Nani vẫn có vẻ lo lắng, Sky liền dịu giọng trấn an:

"Không sao đâu, cả ngày nay tôi đâu có thấy khó chịu gì."

Nani dù vẫn còn hơi bất an, nhưng thấy Sky kiên quyết như vậy cũng không tiện nói thêm, chỉ im lặng đứng ở cửa phòng tắm vừa lau tóc vừa chờ Sky.

Sky thoải mái tắm gội xong xuôi, cả người khoan khoái dễ chịu hẳn ra, nhưng vừa mặc xong chiếc quần ngủ thì đột nhiên đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo đứng không vững. Cậu vội vàng chống tay lên bồn rửa mặt kế bên, không cẩn thận làm rơi luôn chiếc cốc đánh răng xuống đất.

Nani nghe tiếng động từ bên ngoài, hơi lo lắng gọi vọng vào:

"Sky, cậu không sao chứ?"

Thế nhưng chẳng nghe thấy tiếng Sky trả lời.

Nani nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa bước vào xem tình hình thế nào, lỡ Sky thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?

Không ngờ vừa mới mở cửa ra, Sky đã trực tiếp ngã về phía cậu, cả người như một ngọn núi nhỏ đổ sập xuống. Nani bị bất ngờ, phải loạng choạng lùi về sau vài bước, lưng dựa mạnh vào bức tường sau lưng mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể của hai người.

Sky nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy đau đớn, cả người mềm nhũn dựa hẳn lên người Nani. Nếu vừa rồi Nani không bước vào kịp, có lẽ cậu đã đập thẳng vào cánh cửa rồi.

Nani hơi hoảng hốt, vội vàng đưa tay ôm lấy Sky, nhưng ngay lúc chạm vào làn da hơi ẩm và ấm nóng kia thì cậu càng thêm luống cuống...

Nani hơi nghiêng đầu, cố gắng ép bản thân bỏ qua sự thật rằng Sky lúc này chỉ đang mặc mỗi chiếc quần, nhưng vành tai cậu thì lại đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi.

Nani lo lắng mở miệng hỏi:
"Cậu... cậu có ổn không? Có cần đi bệnh viện không?"

Sky vẫn nhắm mắt, nhưng khẽ lắc đầu, khó nhọc đáp:
"Để tôi... nghỉ chút là được rồi."

Nani chẳng biết phải làm gì khác, chỉ biết gắng sức giữ lấy Sky, cố giúp Sky dựa thoải mái hơn một chút.

Căn phòng bỗng nhiên chìm vào yên lặng, Nani chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của Sky bên tai...

Còn có cả tiếng tim đập bên ngực trái của chính cậu, càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Phải một lúc sau, khi cơn chóng mặt và buồn nôn đột ngột kia dịu dần, Sky mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này cậu mới nhận ra cả người mình như tấm chăn đang đổ ụp lên người Nani, mà người kia thì cứ ngoan ngoãn đứng im ôm lấy cậu, chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhúc nhích.

Tầm mắt Sky rơi xuống vành tai đỏ bừng của Nani, rồi lại tới những sợi tóc vẫn còn hơi ướt nước... Sky nhẹ nhàng hít vào một hơi, sao cậu lại có cảm giác mùi sữa tắm quen thuộc nhà mình khi vương lên người Nani lại trở nên thơm hơn bình thường thế này nhỉ?

"Cậu... đỡ hơn chưa?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, còn có chút mềm mại của Nani vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Sky.

Sky lập tức hoàn hồn, đáp lại:
"À... khá hơn nhiều rồi."

Nani hơi cụp mắt, giấu đi cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt, rồi nhỏ giọng nói tiếp:
"Vậy... cậu đứng vững một mình được chưa?"

Nghe câu hỏi của Nani, Sky đột nhiên nảy sinh tò mò rằng liệu Nani có bao giờ biết tức giận không nhỉ? Từ lúc nãy đến giờ, cậu ấy nói chuyện vẫn cứ chậm rãi, bị Sky đè lâu như thế, lưng còn đập mạnh vào tường, nhưng lại chẳng thấy tức giận chút nào.

Thấy Sky không trả lời, Nani lại hỏi thêm một câu:
"Hay là vẫn còn thấy khó chịu?"

Sky lúc này mới từ từ đứng thẳng người lại, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn người trước mặt thấp hơn cậu một chút. Tóc của Nani vẫn chưa khô hẳn, toả ra mùi thơm nhàn nhạt. Cậu ấy rõ ràng không thấp hơn Sky bao nhiêu, vậy mà mặc bộ đồ ngủ này vào trông lại mảnh khảnh vô cùng, cái cổ trắng trẻo, thon dài lộ ra ngoài cổ áo mỏng manh tới mức tưởng chừng chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn...

Nani có hơi cạn lời. Rõ ràng người này đã đứng vững lại được rồi, chẳng lẽ việc đầu tiên cần làm không phải quay về phòng tắm mặc áo ngủ vào sao? Cớ gì cứ đứng nhìn chằm chằm cậu mãi thế? Người cởi trần ở đây đâu phải là cậu??

Nani thật lòng khó hiểu, không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Cậu... thật sự không định mặc áo vào à?"

Sky: "..."

Cậu biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại bảo là cậu quên mất rồi?

-

Sáng hôm sau, Nani ngủ quên mất. Cậu hoảng hốt bật dậy, vừa đánh răng vừa chạy sang gọi Sky, nhưng lại phát hiện đối phương đang ôm chăn ngủ say sưa. Trong lòng Nani lập tức trào dâng oán niệm: từ sau chuyện tối qua, cậu đã liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, khiến cả đêm chẳng ngủ ngon nổi, thế mà thủ phạm gây ra tất cả thì lại nằm đây ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra...

Vì dậy muộn nên cả hai không kịp ăn sáng tại nhà, đành quyết định đến trường rồi ghé căn-tin mua chút đồ mang lên lớp ăn.

Nani vẫn còn chút ám ảnh về sự cố tối qua, nên cậu bảo Sky ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, còn mình thì chen vào dòng người đông đúc trước quầy để mua đồ ăn sáng.

Xếp hàng mãi mới tới lượt, Nani tiện tay cầm luôn hai chai sữa trước mặt và hai cái bánh mì kế bên, vừa trả tiền xong thì nghe một giọng nói từ bên cạnh vang lên:

"Chú ơi, cho cháu một chai sữa dâu đi!"

Chủ căn-tin uể oải chỉ vào Nani:

"Hai chai cuối cùng cậu kia lấy rồi, giờ chỉ còn sữa chuối thôi."

Nani quay đầu sang nhìn, lập tức câm lặng. Đây chẳng phải là cái người hôm qua đấm cậu một phát rồi bảo cậu yếu ớt sao...

Mike lúc này cũng nhận ra Nani, vui vẻ chào hỏi một tiếng rồi lập tức nhìn chằm chằm vào chai sữa dâu trong tay Nani với vẻ thèm muốn.

Nani thậm chí cảm giác chai sữa trên tay mình đang dần nóng lên.

Cậu đành lặng lẽ đưa sang cho Mike một chai. Mike vui vẻ nhận lấy, lập tức vươn tay ôm vai Nani một cách thân thiết, hào hứng nói:

"Được đó, nghĩa khí lắm! Từ giờ tao nhận mày là anh em rồi nha! Sau này qua trường tao có đứa nào dám gây sự thì cứ tìm tao, tao bảo kê mày!"

Thật ra Nani rất muốn nói: không cần thiết đâu, bởi vì cậu vốn dĩ chẳng quan tâm mình uống sữa chuối hay sữa dâu-

Nhưng Mike đã nhanh chóng quay lưng bước đi, dáng vẻ vô cùng đắc ý như thể cả thế giới này chẳng còn liên quan gì tới cậu ta nữa.

Sky vốn đang ngồi một bên vui vẻ nhìn Nani xếp hàng, ai dè Mike lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng biết hai người nói gì với nhau, thế mà Mike còn choàng tay ôm vai Nani thân thiết nữa chứ.

Sky lập tức nghiến răng, khẽ nhíu mày, tâm trạng bỗng dưng tuột dốc không phanh. Tại sao ở đâu cũng phải gặp cái tên Mike này thế không biết!

Đợi đến lúc Nani mua đồ ăn sáng xong quay lại, Sky liền túm lấy cậu hỏi ngay:

"Ban nãy Mike tìm cậu nói gì thế?"

Nani mặt không cảm xúc trả lời:

"Cậu ta nói sau này qua trường cậu, cậu ta sẽ bảo kê tôi."

Sky: "???"

Sky nghe xong càng thêm khó chịu:

"Từ lúc nào tới lượt cậu ta bảo kê cậu vậy?"

Nani uống một ngụm sữa, tỏ vẻ chuyện bảo kê hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.

Mike đang ngồi ăn sáng ngon lành, bỗng nhiên bị ai đó đụng mạnh từ phía sau, thiếu chút nữa thì ném luôn cái bánh bao trong tay đi mất. Mike quay đầu lại, phát hiện người vừa va vào mình chính là Sky đang khoác cặp sách sau lưng.

Sky cười mà như không, lên tiếng:

"Xin lỗi nha, nhưng ai bảo tay chân mày dài quá làm gì."

Mike ngơ ngác, chân tay dài thì cũng là lỗi của cậu à?!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani