Chương 5

Mike cảm thấy hôm nay Sky nhìn mình hơi bị khó chịu. Cậu ta chỉ thuận miệng nhắc đến hotboy trường bên cạnh một chút lúc nói chuyện thôi, vậy mà Sky đã lập tức khó chịu, xua tay đuổi cậu đi chỗ khác.

Mike không nhịn được, chạy đi tìm Kay hóng chuyện:

"Này, mày nói xem, Sky có phải bị quả bóng đá trúng hỏng não rồi không? Bình thường rõ ràng suốt ngày vui vẻ, sao dạo này cứ lúc nóng lúc lạnh, tâm trạng thất thường vậy nhỉ?"

Kay đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp:

"Tao thấy khả năng cao là cậu ta không ưa hotboy trường bên cạnh cho lắm. Dù sao đầu cậu ấy cũng do chính người kia đá trúng mà. Nên mày vừa nhắc đến người ta, Sky lập tức khó chịu là đúng rồi."

Mike nghe xong càng thêm khó hiểu. Cậu cảm thấy hotboy trường bên cạnh rõ ràng rất tốt mà, còn chịu nhường cả chai sữa dâu quý giá cho cậu nữa cơ.

Sky ngồi một bên lật sách, trong lòng càng lúc càng bực bội. Sao cái tên Mike này cứ suốt ngày quan tâm tới Nani làm gì? Chẳng lẽ cậu ta không biết hai lớp vốn là đối thủ không đội trời chung à? Phải biết giữ khoảng cách chứ!

Suy nghĩ một hồi, Sky lấy điện thoại ra, gửi cho Nani một tin nhắn.

Nani vừa tan học đang chuẩn bị đi đón Sky thì điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn từ Sky gửi tới.

"Hôm nay cậu không cần tới tận cửa lớp tôi đâu, gặp nhau ở cổng trường nhé~"

Nani hơi thắc mắc một chút, nhưng nhớ lại tối qua Sky vừa suýt ngất xỉu, cậu nghĩ tốt hơn hết vẫn nên đến tận cửa lớp Sky thì hơn.

Thế nên cậu nhắn lại ngay một tin:

"Thôi để tôi đến tận cửa lớp cậu."

Nhưng Sky không trả lời nữa.

Lúc Nani tới cửa lớp Sky, lại chẳng thấy bóng dáng người đâu, trong lòng cậu hơi khó hiểu. Đúng lúc đó Mike lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh, vui vẻ hỏi han:

"Hotboy nhỏ, cậu lại đến nữa hả, tìm ai thế?"

Nani liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trả lời:

"Cậu gọi tôi là Nani được rồi. Với cả, tôi không nhỏ."

Mike nghe Nani nói thế lại thấy cậu ấy khá dễ thương, bật cười đáp lại:

"Rồi rồi, vậy cậu tìm ai?"

Ánh mắt Nani vẫn hướng vào lớp học, lơ đãng trả lời một câu:

"Sky đâu rồi?"

Mike vốn là kiểu người nghĩ gì nói đó, nghe vậy liền thật lòng khuyên nhủ luôn:

"Sky không thích cậu lắm đâu, sao cậu cứ hay tới tìm cậu ấy làm gì? Bình thường nhìn Sky vui vẻ vậy thôi, chứ lúc cậu ấy tức lên, ngay cả tôi cũng còn thấy sợ nữa."

Kay đúng lúc đó đi ngang qua nghe thấy thế, lập tức kéo mạnh Mike sang một bên, ghé sát tai cậu ta nhỏ giọng mắng:

"Mày là khỉ đột hả? Có não không vậy, sao lại đi nói toẹt ra hết thế hả!?"

Nani im lặng đứng một bên, trên mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ là trong đôi mắt nhạt màu ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn khó lòng nhận ra.

Kay kéo Mike sang bên cạnh rồi vội vàng xin lỗi Nani:

"Cậu đừng nghe nó nói lung tung, nó vốn là con khỉ đột, mở miệng toàn nói mấy câu không suy nghĩ thôi."

Nani khẽ lắc đầu, chỉ hỏi lại thêm một lần nữa:

"Sky đâu rồi?"

Kay bỗng nở một nụ cười đầy gian tà, nói:

"Vừa rồi có cô bạn nào đó đưa cho cậu ta một phong thư màu hồng, chắc là đang nghe tỏ tình ở sân sau rồi. Thằng nhóc đó nổi tiếng lắm mà~"

Nani sững lại, nhất thời chẳng nói nổi câu nào. Vài giây sau, cậu quay người rời khỏi cửa lớp.

Nani biết rõ mình không nên tới sân sau, nhưng đôi chân lại như hoàn toàn chẳng nghe theo lý trí nữa rồi.

Ở sân thể dục phía sau trường, quả nhiên Sky đang đứng đối diện với một cô gái. Góc váy trắng của cô nhẹ bay, lướt qua ống quần đồng phục của Sky, ánh chiều tà rải lên hai người một lớp sáng vàng mỏng manh, từ xa nhìn tới, đẹp đến mức tưởng như không thật.

Nani cứ đứng yên tại chỗ như thế, ánh sáng trong đôi mắt cậu dần ảm đạm đi, hệt như ngọn nến đang cháy đến hồi sắp tắt, nỗi thất vọng và buồn bã cứ thế dâng đầy lên đáy mắt.

Nani ngước đầu nhìn lên bầu trời đang phủ đầy mây chiều đỏ rực, thở dài một hơi thật sâu, rồi xoay người rời khỏi sân sau.

Cậu khẽ cong môi cười một cách cay đắng, trong lòng còn tự chế giễu bản thân: rõ ràng chuyện này ngay từ đầu cậu đã biết rồi, chẳng phải sao?

Sky vốn định ngay khi tan học sẽ chạy ra ngoài ngay, ai ngờ vừa hết tiết lại bị một cô bạn chặn lại. Nghĩ tới việc con gái mặt mũi vốn mỏng, Sky đành phải đồng ý ra sân sau một chuyến. Cậu tốn không ít thời gian, nói hết lời mới từ chối được người ta. Nhìn lại đồng hồ thì đã trễ mất một lúc lâu, Sky sợ Nani phải chờ, vội vàng xách cặp chạy ra cổng trường.

Lúc Sky đến nơi thì thấy Nani đang đứng dựa vào gốc cây bên đường, cúi đầu chẳng rõ đang nghĩ gì. Sky bỗng nổi hứng trêu chọc, rón rén tiến tới phía sau Nani rồi hét lớn một tiếng.

Cậu lập tức thấy rõ Nani giật bắn cả người, gương mặt vốn đang đầy hoảng hốt ấy khi quay lại nhận ra người phía sau là Sky thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nani dường như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Về thôi."

Dứt lời, cậu quay người bước đi trước.

Sky chớp chớp mắt, sao tự nhiên cậu lại cảm giác Nani hình như không vui thì phải?

Sky vội vàng chạy theo, vươn tay khoác lên vai Nani, hỏi:

"Nói đi, có phải ai bắt nạt cậu không? Tôi sẽ đi tìm người đó tính sổ cho cậu!"

Nhưng Nani chẳng đáp lại, chỉ nhỏ giọng nói một câu:

"Sky, mẹ tôi vừa nhắn tin, ba mẹ cậu đã đáp chuyến bay về tới rồi."

Sky bỗng khựng người lại, lúc này mới sực nhớ ra điện thoại của mình. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên trên màn hình là tin nhắn của ba mẹ báo rằng họ đã đáp máy bay an toàn, còn có tin nhắn trả lời của Nani gửi từ tận nửa tiếng trước.

Sky ngẩng đầu lên, có chút hoang mang, nhưng lại phát hiện Nani đã đi xa mất rồi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani