Chương 6
Tối hôm đó, Nani lập tức dọn đi luôn. Ba mẹ Sky ngỏ ý mời Nani ăn một bữa cơm cảm ơn nhưng cũng bị Nani lễ phép từ chối.
Sky buồn bực đứng ngoài ban công, mặt mày ỉu xìu nhìn Nani dứt khoát rời đi chẳng chút do dự, trong lòng bỗng hụt hẫng, nhẹ giọng lầm bầm một mình:
"Tôi cứ tưởng mấy ngày vừa rồi ít nhất tụi mình cũng xem như bạn bè rồi chứ..."
Nhưng lúc này đã chẳng còn ai chậm rãi đáp lại cậu nữa rồi.
—
Sáng hôm sau, ba Sky vì lo cho sức khỏe của con trai nên chủ động đề nghị lái xe đưa cậu tới trường, đây quả thực là lần đầu tiên Sky được nếm trải tình thương yêu sâu đậm của người cha.
Sky đảo mắt một chút, bỗng nhiên nhanh trí rút điện thoại ra nhắn cho Nani một tin:
"Nani, hôm nay ba tôi lái xe đưa tôi đi học nè, tiện đường ghé đón cậu luôn nhé!"
Thế nhưng Nani chỉ lạnh lùng trả lời lại ba chữ:
"Không cần đâu."
Trên đường tới trường, ba Sky thấy cậu cứ ủ rũ dựa vào cửa sổ xe, không nhịn được lo lắng hỏi:
"Vẫn còn thấy khó chịu à?"
Sky vừa lắc đầu rồi lại gật đầu.
Ba cậu bật cười, đưa tay xoa đầu con trai:
"Rốt cuộc là thoải mái hay khó chịu đây, chẳng lẽ bị đá bóng trúng đầu nên ngốc luôn rồi hả?"
Sky chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bĩu môi, thân thể thì không có gì khó chịu nhưng lòng thì vô cùng ấm ức, tại sao Nani đột nhiên lạnh nhạt với cậu như vậy chứ!
—
Sau ngày hôm đó, Sky không còn gặp lại Nani nữa. Hai trường vốn chẳng gần nhau, nếu không cố tình chạy sang thì đúng là chẳng có cơ hội gặp mặt. Nhưng điều kỳ lạ nhất khiến Sky thắc mắc chính là rõ ràng nhà hai người rất gần nhau, vậy mà lúc đi học hay tan trường cũng chưa từng vô tình gặp nhau một lần nào.
Sky nghĩ bụng: Sao thế giới này tự dưng lại rộng lớn đến vậy chứ?
Vào một buổi trưa nọ, Sky đột nhiên hào hứng nhìn Kay chằm chằm. Kay bị Sky nhìn tới mức nổi cả da gà, liền hỏi:
"Mày cứ nhìn tao chằm chằm làm cái gì vậy?"
Sky cười nói:
"Sao dạo này mày không chạy qua trường bên kia ngắm cô hoa khôi bé nhỏ của mày nữa? Thẹn à? Tao đi cùng mày nha!"
Kay nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái:
"Từ khi nào mày trở nên nhiệt tình vậy? Hay cuối cùng mày cũng có mắt nhìn, nhận ra cô nàng kia thật sự xinh đẹp rồi hả?"
Sky chẳng buồn trả lời, đứng phắt dậy, trực tiếp kéo tay Kay ra khỏi cửa lớp.
—
Đến trường bên kia, Sky đầy mong đợi nhìn vào bên trong lớp học, nhưng trong phút chốc sắc mặt đã lập tức suy sụp—chỗ ngồi của Nani đang trống không, chẳng thấy ai cả.
Kay đứng bên cạnh nhìn màn biến đổi sắc mặt ngoạn mục của bạn mình, đầy khó hiểu nói:
"Mày làm ơn đừng có bày ra cái vẻ mặt như thể vừa gặp người trong mộng trên mạng rồi thất vọng nhận ra người ta ngoài đời chỉ là một đứa lừa đảo được không?"
Sky lập tức thấy mất hứng, trong lòng lầm bầm: Giữa trưa nắng gắt thế này, không ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghỉ trưa thì chạy đi đâu được chứ?
Ngay lúc ấy, Kay bất chợt huých tay vào Sky, nói nhỏ:
"Này, kia chẳng phải là cái cậu hotboy mà mày rất ghét sao?"
Sky lập tức quay đầu lại, và rồi Kay tiếp tục chứng kiến thêm một màn đổi sắc mặt đặc sắc nữa từ Sky—từ trạng thái mất hứng chuyển ngay sang vui vẻ hào hứng, nhưng vừa quay đầu nhìn rõ thì sắc mặt lại lập tức sa sầm xuống.
Kay nhìn bạn mình đầy vẻ chán ghét, trong lòng âm thầm chắc chắn rằng bạn thân của mình thật sự đã bị quả bóng đá hỏng đầu mất rồi.
Sky chăm chú nhìn người đang đi bên cạnh Nani, thấy hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trong lòng lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu: Người kia rốt cuộc là ai nữa đây?
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nani đang mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, Sky lại chợt nhận ra mình có chút nhớ nụ cười ấy. Từ ngày Nani chuyển ra khỏi nhà cậu đến giờ, Sky đã 1 2 3 4 5 6 7 ngày không gặp lại cậu ấy rồi.
Mang theo một chút mong chờ trong lòng, Sky bước về phía Nani. Nani lúc này cũng phát hiện ra Sky, ánh mắt liền hướng sang.
Nhưng điều khiến Sky không vui chính là nụ cười trên môi Nani vừa nhìn thấy cậu lập tức biến mất.
Đúng vào lúc này, người đi cạnh Nani bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, đứng chắn ngang giữa Sky và Nani, bảo vệ Nani phía sau lưng mình.
Người kia nhìn Sky, vẻ mặt hung dữ, giọng nói đầy khiêu khích:
"Làm gì đấy? Lại muốn gây chuyện à? Cậu..."
Nani vội vàng kéo lấy cánh tay người kia, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
"Tau, đừng gây sự nữa mà."
Nam sinh tên Tau vốn đang khí thế hùng hổ, nhưng vừa nghe Nani lên tiếng lập tức im bặt, chỉ bất mãn thở dài một tiếng đầy bất lực.
Nani tiến về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn Sky, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng cuối cùng hai người cũng chỉ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, rồi chẳng ai mở lời.
Nani khẽ thở dài một hơi, cúi đầu bước ngang qua Sky, tiến vào lớp học.
—
Trên đường về trường mình, Sky buồn bực chẳng còn chút sức lực nào. Cậu thật sự không hiểu nổi, rõ ràng trước đó mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, vậy mà sao bỗng dưng lại trở nên xa lạ như vậy chứ.
Trước đây Sky chưa từng hiểu vì sao mọi người luôn bảo Nani lạnh lùng khó gần. Vì khi Nani ở cạnh cậu, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng chậm rãi, dường như có chọc cỡ nào cũng chẳng nổi giận. Thế nhưng hôm nay cậu rốt cuộc cũng hiểu ra rồi—hoá ra khi Nani im lặng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo ấy, quả thật có thể khiến người khác lạnh run lên được.
Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi Sky lại từ phía sau. Sky quay đầu, phát hiện đó chính là Tau, cái người vừa nãy đi bên cạnh Nani. Chẳng hiểu vì sao, nhưng Sky thật sự không ưa người này chút nào.
Tau thấy Sky sắc mặt không tốt, cậu ta cũng chẳng thua kém, cau mày nhìn chằm chằm Sky, giọng nói lạnh nhạt hỏi:
"Này, từ nay đừng kiếm chuyện với Nani nữa. Nếu vẫn còn bực thì cậu cứ nhằm thẳng vào tôi đây này!"
Sky nghe thế lập tức trợn mắt xem thường:
"Cậu là ai vậy? Sao tôi phải tìm cậu làm gì?"
Tau kiên quyết nói tiếp:
"Bởi vì người hôm đó đá bóng trúng đầu cậu không phải Nani, mà là tôi! Gần đây tôi vừa mới mắc lỗi nên vẫn đang trong thời gian bị theo dõi, nếu để giáo viên biết lại làm bị thương bạn học nữa thì tôi toi đời luôn. Nani chỉ là đang giúp tôi nhận tội thay thôi. Có oán có hận thì cứ tìm tôi mà trả!"
Sky nghe xong lời giải thích của Tau thì lập tức ngẩn người vài giây. Nhìn Tau đứng trước mặt cao ngang ngửa mình, tâm trạng cậu bỗng dưng tệ hơn cả ban nãy.
—
Trên đường quay về, có lẽ vì sắc mặt của Sky quá khó coi, Kay nhịn không nổi lên tiếng an ủi bạn mình vài câu:
"Ê người anh em, tuy tụi mình tìm sai thủ phạm thật rồi, nhưng cậu hotboy kia cũng rất có trách nhiệm, đưa mày đi bệnh viện rồi còn chăm sóc tận mấy ngày sau nữa mà. Tổng thể vụ này tính ra tụi mình cũng đâu thiệt thòi gì. Thôi thì cứ rộng lượng chút đi, thể hiện phong thái trường mình một chút. Dù sao sau này cũng chẳng còn liên quan gì tới trường bên kia nữa, coi như từ nay về sau không qua lại gì nữa là xong."
Sky nghe Kay an ủi xong, sắc mặt lại càng u ám hơn nữa.
Từ nay về sau không qua lại gì nữa—Cái ý tưởng chết tiệt này là ai nghĩ ra thế hả...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip