Chương 7

Kay nhìn thông báo vừa nhận từ văn phòng giáo viên, chỉ biết thở dài bất lực. Còn bảo từ giờ không liên quan gì tới bên trường kia nữa, lần này thì hay rồi, tự dưng lại liên quan cực mạnh luôn.

Hai trường từ trước tới nay vốn chẳng ưa nhau, chẳng biết là vị lãnh đạo thiên tài nào lại nghĩ ra cái trò tổ chức trận đá bóng hữu nghị giữa các khối cùng năm của hai trường để "tăng cường giao lưu".

Thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, đang độ tuổi hiếu thắng nóng nảy nhất, cái gì mà "hữu nghị" chứ, chỉ cần không đánh nhau ngay trên sân là may rồi.

Kay vừa về tới lớp đã bắt đầu quay sang phàn nàn với Sky, ai ngờ vừa nghe tin xong, Sky vốn đang uể oải nằm gục trên bàn lập tức phấn khởi bật dậy:

"Thi đấu với bên trường kia á?"

Kay bị phản ứng quá hào hứng của Sky dọa cho giật mình, ngập ngừng gật đầu.

Sky ánh mắt sáng lên, vội hỏi tiếp:

"Tao có thể tham gia được không? Đăng ký cho tao với!"

Ngày diễn ra trận bóng "hữu nghị", Sky cầm hai quả bông cổ vũ, ngồi lọt thỏm trong đám đội cổ động viên nữ, trên mặt viết rõ bốn chữ: "sống không còn gì luyến tiếc".

Cả đời này Sky chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Cậu vốn định đăng ký vào đội bóng tham gia thi đấu, ai ngờ bị giáo viên lập tức từ chối, lý do là trước đó Sky vừa mới phải nhập viện, dù đã qua hơn nửa tháng rồi nhưng vẫn không yên tâm cho cậu tham gia vận động mạnh.

Nhưng giáo viên thấy Sky nhiệt tình đăng ký như thế, cũng không nỡ dập tắt tinh thần tích cực tham gia hoạt động của cậu, thế nên liền vung tay một cái, quyết định cho Sky gia nhập đội cổ vũ, coi như cũng có đóng góp cho trận đấu.

Sky chỉ biết thở dài não nề. Bắt cậu phải cầm hai quả bông đứng giữa đám con gái hô hào cổ vũ, thật sự cậu chỉ muốn tìm ngay một chỗ chết quách đi cho rồi. Sky liếc mắt nhìn sang hai bên, xung quanh toàn là những bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn, cậu có cảm giác mình như con hổ vô tình lạc vào đàn mèo con, lại còn bị ép buộc phải tập theo tiếng mèo kêu...

Kay và Mike đứng một bên cười muốn tắt thở, đã thế còn rút điện thoại ra quay phim chụp hình không ngừng. Sky bực tức đến mức ném thẳng quả bông cổ vũ đang cầm trong tay sang chỗ họ, kết quả lại bị đội trưởng đội cổ động quay sang giáo huấn một trận.

Sky âm thầm than thở: Hổ xuống đồng bằng bị mèo bắt nạt là đây!

Âm nhạc nổi lên, Mike và Kay cùng các thành viên đội bóng lần lượt bước vào sân. Đội bóng bên trường kia cũng đồng loạt chạy từ phía đối diện vào sân đấu, trong đó có cả Nani.

Hai đội đứng đối diện nhau, Mike vừa vặn đứng ngay trước mặt Nani, lập tức vui vẻ nhướng mày, nhiệt tình chào hỏi:

"Ồ, trùng hợp ghê!"

Nani nhẹ nhàng cười đáp lại, khẽ gật đầu một cái xem như trả lời.

Cầu thủ hai bên bắt tay nhau xong thì trận đấu lập tức chính thức bắt đầu. Sky từ đầu tới cuối chỉ dán mắt vào người Nani, bởi vì Nani đứng trên sân bóng là trắng nổi bật nhất, cực kỳ dễ nhận ra. Đã vậy Sky còn phát hiện Nani hình như rất được yêu thích, mỗi lần cậu nhận bóng hay sút bóng về phía khung thành là bên khán đài trường cậu lập tức vang lên tiếng hò hét và cổ vũ cuồng nhiệt.

Mike bên này được phân công kèm chặt Nani, nên từ đầu đến cuối trận đều bám sát theo cậu như cái đuôi nhỏ.

Sky ngồi trên khán đài, mặt mày khó chịu, trong lòng vừa bực bội vừa đầy bất mãn, nhỏ giọng càu nhàu một mình:

"Nếu để tôi kèm chắc chắn còn tốt hơn Mike nhiều!"

Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có động tĩnh, ai đó nhẹ nhàng huých vào cánh tay Sky một cái. Sky quay đầu nhìn sang, phát hiện người ngồi bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành cô bạn gái từng hẹn cậu ra sân sau để tỏ tình hôm trước. Sky lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

Gương mặt cô gái hơi ửng đỏ, tuy đã bị từ chối nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Vì vậy, cô mới đổi chỗ với bạn mình để ngồi cạnh Sky, định kiếm chuyện để bắt đầu câu chuyện, nhưng ngay câu đầu tiên đã lập tức khiến Sky rơi vào trầm mặc:

"Sao cậu lại vào đội cổ vũ thế này?"

Sky cứng mặt không chút biểu cảm, trong lòng lại gào thét dữ dội:
Tôi đây cũng muốn biết vì sao bản thân lại ngồi ở đây vẫy bông cổ vũ thế này!!!

Đúng lúc này, khán đài đột nhiên vang lên một loạt tiếng xôn xao kinh ngạc. Sky lập tức quay đầu nhìn về phía sân bóng, mới phát hiện hình như có người bị thương, trọng tài đã ra hiệu tạm dừng trận đấu, tất cả cầu thủ đều vội vàng xúm lại xem tình hình.

Sky cố sức nhướng người lên nhìn, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành, bởi vì trong đám người đang đứng kia, cậu không thể tìm ra bóng dáng Nani.

Ngay lúc đó, Sky nghe loáng thoáng một câu từ phía sau:

"Này, người bị ngã có phải cậu hotboy trường bên cạnh không?"

Nani lúc này đang nằm ngẩn người trên sân, đầu óc choáng váng. Vừa rồi trong lúc tranh bóng, Mike vô tình huých mạnh cùi chỏ vào một bên má của Nani. Cú đánh không nhẹ chút nào, khiến Nani lập tức hoa cả mắt, ngay sau đó lại bị người phía sau va thêm một cái nữa, cậu ngã xuống sân ngay lập tức.

Tau đứng gần đó lập tức tức giận xông tới đẩy mạnh Mike một cái. Từ đầu trận đấu tới giờ, người này cứ bám riết lấy Nani vô cùng phiền phức, bây giờ lại còn làm cậu ấy ngã ra sân!

Mike vốn đang thấy có chút áy náy, nhưng thái độ Tau quá mức hung hăng, khiến Mike cũng lập tức mất bình tĩnh. Hai người vì thế bắt đầu xảy ra xô xát.

Thấy hai bên gần như sắp đánh nhau tới nơi, Nani bất chấp gương mặt vẫn đang đau nhức âm ỉ, vội mở miệng định can ngăn. Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, tay cậu đã bị ai đó đột ngột kéo mạnh một cái, rồi cả người lập tức được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng thì Nani đã bị người kia cõng trên lưng, chạy vọt ra khỏi đám đông từ lúc nào.

Kay: "..."

Kay đứng ngẩn người nhìn Sky chẳng biết từ đâu lao ra, cõng một người trên lưng mà còn chạy nhanh như bay, trong lòng âm thầm phàn nàn:
Cái tốc độ này, tao nghĩ là cậu ta hết sạch chấn động não lâu rồi đấy...

Kay bất lực liếc mắt nhìn Mike và Tau vẫn đang mải mê giằng co bên cạnh, thầm cân nhắc trong lòng có nên tốt bụng nhắc nhở hai người kia một câu, rằng Nani sớm đã bị người ta cướp mất rồi không đây...

Sự việc xảy ra quá nhanh, ban đầu Nani cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn rõ khuôn mặt nghiêng của người đang cõng mình, Nani lập tức mất đi khả năng phản ứng.

Sky vì vừa cõng một người vừa chạy nhanh hết sức, mồ hôi thấm đẫm đầy trán. Thế nhưng, dường như sợ Nani sẽ khó chịu, cậu vừa chạy vừa dùng cả hai tay siết chặt lấy hai chân Nani, vừa thở dốc vừa không quên an ủi cậu:

"Không sao đâu! Tôi đưa cậu đến phòng y tế ngay đây."

Khoảnh khắc ấy, Nani hoàn toàn quên mất vết thương đau nhói trên mặt mình, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng của Sky. Đôi mắt nhạt màu luôn lạnh lùng giờ đây dao động không ngừng, trong đó thấp thoáng đầy những cảm xúc mãnh liệt chẳng thể nào che giấu.

Sky cõng Nani chạy một mạch xông thẳng vào phòng y tế, lo lắng hét lớn:

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Mau ra đây đi, có người bị thương này!!"

Bác sĩ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, thấy Nani được cõng tới còn tưởng chuyện nghiêm trọng lắm, vội vàng bảo Sky đặt cậu xuống giường, sốt sắng hỏi:

"Bị thương ở đâu? Chân hả?"

Sky vẫn còn thở hổn hển, vừa nhìn sang Nani vừa giục:

"...Cậu bị thương ở đâu mau nói bác sĩ đi!"

Nani lập tức có chút lúng túng, ngượng ngùng đưa tay chỉ chỉ vào mặt mình...

Bác sĩ: "...Rồi sao nữa?"

Nani cúi thấp đầu, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

"Hết rồi..."

Bác sĩ lập tức quay sang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sky:

"Cậu ta bị thương ở mặt, cậu lại cõng tới phòng y tế làm gì? Làm lớn chuyện tới mức này luôn à?"

Sky nghe xong cũng bắt đầu thấy hơi xấu hổ, vừa rồi cậu chỉ nhất thời nóng vội, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng biết đâu được Nani cũng bị chấn động não giống cậu lần trước thì sao chứ!

Bác sĩ kiểm tra kỹ vết thương trên mặt Nani xong, xác định chỉ là vết bầm tím nhỏ, càng thêm cạn lời. Cô tiện tay lấy một tuýp thuốc mỡ đưa luôn cho Sky:

"Thoa vào chỗ bầm rồi xoa đều là được."

Lúc đi ra ngoài, cô còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở một câu:

"À phải rồi, nhớ thoa sớm vào, không thì nó tự hết luôn đấy."

Sky và Nani cùng lúc rơi vào im lặng, đồng loạt cảm thấy như vừa bị sỉ nhục một trận.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #skynani