Chương 8
Sau khi bác sĩ rời khỏi, phòng y tế chỉ còn lại Nani và Sky.
Nani có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng cảm ơn Sky.
Nani vươn tay định lấy tuýp thuốc từ tay Sky, nhưng Sky lại theo bản năng tránh đi. Cậu nhìn Nani, nhẹ nhàng nói:
"Để tôi giúp cậu."
Đối diện với ánh mắt trong trẻo và chân thành của Sky, trong lòng Nani lập tức ngổn ngang trăm mối cảm xúc không thể nói thành lời. Nhưng hình ảnh Sky ngồi sát bên cô bạn gái trên sân bóng vừa rồi lại không ngừng hiện lên trong đầu cậu...
Thật ra ngay từ khi bước vào sân bóng, Nani đã lập tức nhìn thấy Sky. Có lẽ vì Sky ngồi giữa một đám con gái trong đội cổ vũ quá nổi bật, cũng có thể vì trong mắt Nani, Sky vốn luôn là người đặc biệt nhất. Suốt cả trận đấu, ánh mắt Nani cứ không tự chủ được mà nhìn về phía Sky, nhưng rồi cậu lại thấy cô gái quen thuộc kia ngồi cạnh Sky. Cũng chính vì phút giây mất tập trung ấy, Nani mới bị Mike vô tình va phải.
Nghĩ tới khung cảnh ngày hôm đó ở sân sau trường, nghĩ tới sự dứt khoát của Sky khi từ chối lời tỏ tình của mình, Nani khẽ lắc đầu, kiên quyết đưa tay lần nữa về phía tuýp thuốc trên tay Sky:
"Không cần đâu, để tôi tự làm là được rồi."
Sky nghe xong lại đột nhiên bực bội, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay Nani vừa đưa tới, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu. Sky mở nắp tuýp thuốc ra, giọng nói cực kỳ cương quyết, không cho phép phản bác:
"Đã bảo tôi làm là tôi làm!"
Nani có chút phản kháng nhưng chẳng biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn nghiêng đầu, để Sky thoa thuốc giúp mình.
Sky bóp nhẹ tuýp thuốc, lấy một ít thuốc mỡ đặt lên ngón tay trỏ rồi chậm rãi, nhẹ nhàng xoa tròn lên vết bầm trên gương mặt Nani. Nhưng xoa xoa một hồi, ánh mắt Sky bỗng dưng bắt đầu lang thang sang nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng của người kia. Cậu bất chợt phát hiện trên dái tai Nani lại có một nốt ruồi nhỏ, điều này khiến Sky lập tức nhớ đến lần trước, khi Nani ôm lấy cậu, cậu cũng từng nhìn thấy một nốt ruồi ngay giữa cổ cậu ấy, cứ lấp ló trước mắt...
Có lẽ do ánh mắt Sky lúc này quá mức nóng bỏng, khiến Nani bị nhìn chằm chằm đến mức hơi mất tự nhiên, không nhịn được nhỏ giọng hỏi:
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Sky chớp chớp mắt, thành thật trả lời:
"Tôi vừa mới nhận ra, trên người cậu hình như có khá nhiều nốt ruồi nhỉ."
Nani nghe thế liền đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào cổ mình, đầu ngón tay trắng trẻo vô tình lướt ngang qua đúng vị trí nốt ruồi kia.
Nhìn hành động này của Nani, chẳng hiểu sao Sky lại cảm giác vùng da dưới đầu ngón tay mình bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ.
Cậu lập tức hoảng hốt thu tay về, bởi vì giờ đây ngay cả đầu ngón tay cậu cũng bắt đầu hơi tê tê...
Để xua đi thứ cảm giác vừa xa lạ vừa kỳ quái này, Sky vội vàng hắng giọng, cố tình trêu chọc Nani:
"Người ta nói ai có nhiều nốt ruồi thường thông minh lắm, nhưng xem ra câu này cũng không đúng lắm nhỉ?"
Nani nghe xong bất chợt quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Sky, nhẹ nhàng nhướng mày hỏi lại:
"Ý cậu là đang bảo tôi ngốc chứ gì?"
Sky lập tức bật cười:
"Tôi có nói thế đâu, tự cậu nói mà."
Nani khẽ nheo mắt, vẻ mặt mang theo một chút xem thường, liền đáp lại:
"Có ngốc hơn nữa chắc cũng không bằng người vừa mới đại náo phòng y tế đâu nhỉ?"
Vốn dĩ trong lòng Nani đã rất khó chịu. Nói về chuyện ngốc nghếch, thì người trước mặt cậu đây cũng có kém cạnh gì đâu. Rõ ràng Nani đã từng tỏ tình với cậu ta, thế mà người này cứ hết lần này đến lần khác chẳng biết sống chết cứ sáp tới bên cạnh. Thế nên dù vừa rồi Sky vì cậu mà làm loạn cả phòng y tế, nhưng Nani vẫn không nhịn được lấy chuyện này ra để châm chọc lại Sky.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Nani, Sky không hề tức giận chút nào, trái lại còn nhìn cậu cười tủm tỉm đầy thích thú.
Nani bị Sky nhìn tới mức hơi ngượng, cậu quay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng lầm bầm:
"Ai mới là đồ ngốc đây, bị mắng rồi còn ngồi đó cười ngốc nghếch."
Sky lập tức đáp lời:
"Tại vì vừa rồi Nani cậu dữ với tôi đó!"
Nani nghe xong chỉ biết chậc lưỡi một cái, đầy bất lực đáp lại:
"Hả? Bị tôi dữ với cậu rất đáng tự hào à?"
Ai ngờ Sky suy nghĩ một lúc, lại còn rất nghiêm túc gật đầu.
Khoảng thời gian gần đây, Sky luôn cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng của Nani đối với mình. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi lý do, nhiều lần cố gắng tiếp cận Nani nhưng lại luôn đụng phải bức tường vô hình mà Nani dựng lên. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, Nani cuối cùng cũng biểu lộ ra một chút cảm xúc khác ngoài vẻ lạnh lẽo hờ hững kia với cậu, cho dù là bị mắng thì Sky vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Hơn nữa, trong thời gian quen biết Nani, cậu chưa từng thấy Nani nổi giận hay gắt gỏng với ai. Ngay cả lúc bị Mike đấm cho một cái vô cớ, cậu ấy cũng chỉ im lặng đứng một bên xoa xoa bả vai bị đau. Thế nên được Nani "dữ" với mình thì tại sao cậu không thể tự hào cơ chứ?
Nani thấy Sky nghiêm túc gật đầu như vậy, lập tức dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Xem ra quả bóng đó thật sự đá hỏng đầu cậu rồi."
Nhắc tới chuyện này, Sky lại bỗng dưng trở nên khó chịu, lập tức bắt đầu tính sổ với Nani. Cậu sáp lại gần, híp mắt chất vấn:
"Tôi còn chưa hỏi cậu đâu đấy, tại sao rõ ràng không phải cậu đá trúng tôi, mà cậu lại phải đưa tôi tới bệnh viện rồi còn chăm sóc tôi mấy ngày trời làm gì chứ?!"
Nani có hơi kinh ngạc, cậu hoàn toàn không biết Sky đã biết sự thật này.
Sky tiếp tục áp sát từng bước, càng hỏi càng bực mình hơn:
"Nói đi! Vì cái tên Tau gì đó đáng để cậu phải làm tới mức ấy sao?!"
Nhìn gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc, ánh mắt Nani bất giác có chút né tránh. Thật ra, chuyện Tau lo lắng sẽ bị thầy cô xử phạt chỉ là một phần nguyên nhân thôi.
Lúc đó khi nhìn thấy Sky bị quả bóng đá trúng rồi ngã xuống đất, đầu óc Nani còn chưa kịp phản ứng, thân thể cậu đã theo bản năng chạy về phía Sky mất rồi. Đến khi cậu tỉnh táo trở lại, thì cả người đã ngồi bên cạnh Sky ở bệnh viện. Sau đó vì tình huống của Tau, Nani mới thuận thế nhận lỗi thay cậu ta. Nhưng Nani lại không ngờ rằng, Sky sẽ nhân cơ hội ấy đề nghị cậu chăm sóc bên cạnh, thế nên mới dẫn tới chuyện hai người cùng nhau trải qua mấy ngày tiếp xúc thân mật sau này.
Thấy Sky vẫn đang nhìn chằm chằm chờ câu trả lời, Nani lại chẳng thể nói ra sự thật, đành phải quay sang bật lại:
"Sao nào? Chỉ cho phép cậu nghĩa khí, còn tôi thì không được chắc?"
Sky bĩu môi, hơi ấm ức. Lời này đúng là chẳng sai chút nào, lý lẽ cũng chẳng thể bắt bẻ.
Cậu bỗng cảm thấy mất hết cả khí thế, nhìn Nani một lúc rồi nhỏ giọng hỏi, giọng điệu đầy vẻ tủi thân:
"Cho nên, cậu giúp đỡ bạn bè mình xong xuôi thì liền quay sang lạnh nhạt với tôi luôn à?"
Nani nghe vậy hơi ngước mắt lên nhìn Sky, vừa định mở miệng thì Sky lại tiếp tục nói thêm một câu đầy ấm ức:
"Thật ra mấy ngày vừa rồi tiếp xúc với cậu, tôi thấy cũng khá thích cậu đấy."
Hai từ "thích cậu" cứ thế đập mạnh vào tai Nani, khiến cậu lập tức sững sờ tại chỗ. Đôi mắt cậu hơi mở lớn đầy ngỡ ngàng, trong đáy mắt nhạt màu thoáng hiện lên một chút hy vọng mong manh. Bàn tay đang chống bên mép giường cũng từ từ nắm chặt lại, cậu căng thẳng nhìn Sky, tim đập loạn lên.
Nani hơi chần chừ, thử thăm dò một cách đầy không chắc chắn:
"...Thích?"
Sky gật đầu đáp lại ngay:
"Ừ đúng thế, tôi rất thích tính cách của cậu, cũng cảm thấy khá hợp với mình nữa. Tôi vốn nghĩ mấy ngày vừa rồi chúng ta ít nhất cũng được xem là bạn bè rồi chứ, chẳng phải vậy sao?"
Ánh sáng vừa thoáng hiện lên trong mắt Nani lập tức vụt tắt, tim cậu bất giác đắng ngắt. Cậu rốt cuộc vừa rồi đang chờ mong điều gì cơ chứ? Gương mặt Nani rất nhanh trở về vẻ lạnh lùng như cũ, thản nhiên đáp lại một câu:
"Ngốc chết cậu luôn cho rồi."
Ngay lúc này, bên ngoài phòng y tế bỗng vang lên tiếng nói chuyện, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra. Người đầu tiên bước vào là Tau, phía sau còn có Mike và Kay, từng người nối nhau bước vào hệt như một chuỗi dài.
Tau vừa bước tới lập tức lo lắng hỏi han đủ kiểu. Nani chỉ lắc đầu nhẹ, ra hiệu rằng bác sĩ đã khám rồi, không sao cả.
Mike đứng cạnh bên cũng ngượng ngùng giơ tay lên, bày tỏ sự xin lỗi với Nani.
Tau nhìn mấy người bên trường kia càng thấy bực mình, chỉ muốn mau chóng đưa Nani rời khỏi đây. Thế nên cậu vội bước tới định dìu Nani:
"Trận đấu cũng xong rồi, tôi đưa cậu về lớp nhé."
Nani vẫn còn đang bực bội với Sky, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu thêm một lần nào nữa, đứng dậy theo Tau ra khỏi phòng y tế.
Sky vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng biết vừa rồi mình nói sai ở đâu nữa. Bức tường vô hình quanh Nani mà cậu đã rất khó khăn mới phá vỡ được, dường như lại xuất hiện trở lại rồi.
Sky nhìn về hướng Nani vừa rời đi, trong lòng chẳng cam tâm chút nào, cậu lớn tiếng gọi với theo:
"Này! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy!"
Kay đứng bên cạnh nhìn Sky, mặt đầy ghét bỏ, còn Mike thì vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện, liên tục hỏi:
"Câu hỏi gì thế? Câu hỏi gì cơ?"
Kay quay sang nhìn Mike một cái, vẻ mặt càng thêm chán ghét hơn nữa.
—
Lúc tan học, Nani từ chối lời đề nghị muốn đưa cậu về nhà của Tau, một mình xách cặp sách đi dọc theo con đường nhỏ. Lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe "tin tin". Nani quay đầu lại nhìn, nhận ra người phía sau chính là Sky.
Sky đội mũ bảo hiểm, cưỡi trên chiếc xe máy nhỏ cực kỳ phong độ dừng lại bên cạnh Nani. Cậu lại còn chẳng biết từ đâu lấy ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm khác, chìa về phía Nani, vui vẻ nói:
"Để tôi chở cậu về nhà nhé~"
Nani chỉ đứng yên tại chỗ, một tay vẫn bỏ trong túi quần, vẻ mặt lạnh tanh tỏ rõ ý từ chối:
"Xe đâu ra vậy?"
Sky cười tươi rói trả lời:
"Xe của Mike đấy. Cậu ta vẫn cảm thấy rất áy náy với cậu, tôi liền nói tụi mình ở ngay trước sau nhà nhau, tôi thay cậu ta đưa cậu về nhà luôn~ Dù sao cậu cũng vì cậu ta mà bị thương, ít nhiều gì cũng phải đền bù cho cậu chứ."
Nani vẫn không chịu nhận lấy mũ bảo hiểm:
"Người làm tôi bị thương là Mike, muốn đền bù cũng phải do cậu ta làm mới đúng."
Sky lập tức làm ra vẻ mặt cực kỳ chính nghĩa:
"Bởi vì tôi rất nghĩa khí mà! Nghĩa khí giống hệt cậu vậy đó. Cậu giúp Tau, đương nhiên tôi phải giúp Mike rồi."
Nani im lặng. Người này dám lấy chính lời cậu vừa nói khi nãy để chặn đường cậu luôn rồi.
Thấy Nani có vẻ hơi dao động, Sky nhanh chóng thừa thắng xông lên, vỗ nhẹ vào yên xe sau của mình, hớn hở giục:
"Mau lên nào! Đây là lần đầu tiên tôi chở người khác đó nha!"
Nghe thấy hai chữ "lần đầu", ánh mắt Nani lập tức dao động rõ rệt. Bàn tay cậu cũng chậm rãi rút ra khỏi túi quần.
Sky tranh thủ cơ hội, nhanh nhẹn nhét luôn chiếc mũ bảo hiểm vào tay Nani, miệng vẫn không ngừng cười nói vui vẻ:
"Đi thôi đi thôi~ hotboy đại nhân."
(còn tiếp)
Cơ hội quá nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip