1.
Em và cô kết hôn được 16 năm.
Họ có một cậu con trai, nhóc tên Wang Ye Jun, 13 tuổi.
Cho Ga Young từ trước tới giờ luôn là nạn nhân của những trò đùa tai hại do Wang Hyeji tạo ra. Nhưng từ khi Ye Jun qua tuổi 11, thằng nhóc bắt đầu hùa theo những trò đùa của eomma nó. Và dĩ nhiên từ lúc đó, cô không chỉ là nạn nhân của một, mà là hai người lận.
Trò đùa tiêu biểu nhất chắc chắn là trò so đo chiều cao.
Em thì cao những 1m75, còn cô chỉ có 1m6.
Mà nhóc Ye Jun thì giống eomma của nó y đúc, cộng thêm việc nó là con trai nên dĩ nhiên nó cũng sở hữu chiều cao "khủng bố" như Hyeji rồi.
Cứ hễ khi nào đứng gần cô là em sẽ lấy chiều cao khiêm tốn của cô để trêu ngươi. Thằng bé Ye Jun thì chỉ cần Ga Young sai nhóc lấy đồ trên cao thì chắc chắn nhóc sẽ bồi thêm một câu "Ya, món đồ đó rất dễ lấy luôn á eomeoni". Trò đùa này diễn ra gần như mỗi ngày ở gia đình họ, tới nỗi cô không còn nói nổi nữa rồi.
Và dường như sự "báo đời" của 2 mẹ con họ không chỉ dừng lại ở những trò đùa.
Tối đó, do hôm sau Ga Young có chuyến công tác nên dặn dò Hyeji rất kĩ lưỡng. Nào là đưa con đi học lúc mấy giờ, rồi thì đón con lúc mấy giờ... Em thì vừa nghe vừa gật gù như đã nắm rất rõ nhưng không biết có nhớ được hay không, cô nhìn em rồi thở dài ngao ngán, chẳng biết đến chiều mai cái nhà này có được yên ổn hay không.
Vì không có vợ ở nhà nên em và Ye Jun đêm qua đã quẩy tưng bừng cả cái chung cư, còn rủ cả Bada, Yeeun, Hyuseo sang quẩy chung nữa nên 1 giờ sáng Hyeji và Ye Jun mới có thể đi ngủ.
Tới hôm sau, 7 giờ Ye Jun đã phải tới trường mà bây giờ 7 giờ 30 rồi em vẫn còn đang ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì. Điện thoại em thì cũng như chủ nhân của nó, sập nguồn. Wang Ye Jun cũng không khác gì, thằng bé ngủ quên trời quên đất vì hôm qua nhóc cũng chẳng cài chuông báo thức. Ga Young gọi hơn cả chục cuộc cũng không thấy ai nghe máy, đành phải gọi cho con bé Yeoreum nhà kế bên, kêu nó gõ cửa xem 2 mẹ con nhà kia dậy chưa.
Rầm rầm rầm.
"Chị Hyeji, nhóc Ye Jun, hai người có nhà không đó?"
Em bị tiếng gõ cửa đánh thức.
"Cái đệch Lee Yeoreum, mày làm gì mà gõ cửa nhà chị rầm rầm vậy?". Em vẫn còn ngái ngủ, miệng ngáp dài.
"Chị Ga Young gọi cho em, kêu là hỏi chị chở Ye Jun tới trường chưa vì gọi cho chị không được"
Em nghe vậy liền tỉnh cả ngủ, vội nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 35 rồi. Vội vàng xông thẳng vào phòng nhóc Ye Jun mà xốc thằng bé dậy. Thằng nhóc mới đầu còn ngái ngủ tới lúc nhìn đồng hồ thì cũng tá hoả thay đồ rồi phi thẳng xuống xe của eomma để được chở tới trường.
Chiều hôm đó, Cho Ga Young vừa về tới nhà thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo chủ nghiệm.
"Chào chị, chị có phải là phụ huynh của em Wang Ye Jun không ạ?"
"À vâng , tôi là phụ huynh của Wang Ye Jun, có chuyện gì với con tôi sao ạ?"
"Tôi là chủ nghiệm lớp của em Wang Ye Jun. Thưa chị, hôm nay em Ye Jun đi học muộn hơn giờ vào học quy định là 1 tiếng đồng hồ và thêm việc chiều hôm nay Ye Jun có xảy ra xô xát với một bạn học, dẫn tới việc hai bạn đều bị chấn thương. Hiện tại phụ huynh của học sinh kia muốn được gặp chị để trao đổi, không biết chị có thể tới trường bây giờ không ạ?"
"Dạ được thưa cô giáo, tôi sẽ tới trường ngay". Cô hốt hoảng, vội lái xe chạy tới trường.
Cho Ga Young tới trường, đã xử lý xong với phụ huynh của cậu học sinh kia.
Cô tức tối, kêu con trai xuống xe. Nhóc Wang Ye Jun không dám nhìn thẳng vào cô, đành lẽo đẽo đi theo sau.
"Wang Ye Jun, con giỏi lắm, hôm nay còn dám đánh bạn sao? Tại sao chỉ vì muốn tán tỉnh cô bé kia mà đánh nhau với người ta vậy? Con biết eomeoni đi làm về đã rất mệt rồi không? Rốt cuộc ai đã dạy con đánh nhau thế?". Ga Young đập mạnh vào vô lăng, quay phắt người lại nhìn đứa con trai đang ngồi ở phía sau.
"Con...con xin lỗi...do hôm trước eomma nói là nếu thích ai mà cũng có người cũng đang tán tỉnh cô ấy thì hãy đánh nhau với người đó, nên...nên con mới đánh Do Yoon...". Thằng bé nói mà mặt cúi gằm, tay bấu vào nhau, giọng run run như sắp khóc.
"Rồi giờ tay con còn đau không?"
"Dạ không thưa eomeoni"
"Ôi". Cô đập tay vào trán, thở dài.
Trở về nhà, Wang Hyeji còn chưa kịp chạy ra ôm vợ thì đã nghe thấy tiếng hét của cô.
"YA WANG HYEJI, EM MAU BƯỚC RA ĐÂY"
Như cảm nhận điềm chẳng lành, em vừa bước ra thì đã thấy cô cầm cây gậy to đùng đứng trống nạnh trước bàn, còn Ye Jun thì ngồi yên một cục trên chiếc ghế, không hó hé câu gì.
"Ngồi xuống đây". Cô chỉ xuống chiếc ghế đội diện, cạnh nhóc Ye Jun.
"Chị hỏi em, sao lại dạy con đánh thằng tán đứa nó thích?". Cô cầm gậy đánh nhẹ vào người em.
"Ơ, em... em... hôm đó em chỉ nói đùa thôi mà?"
"Ờ, vì đùa của em mà hôm nay thằng con trai em đánh bạn cùng lớp đấy". Cô lại giơ gậy lên đánh một phát nữa.
"Này Wang Ye Jun, con đánh bạn sao?". Em tròn mắt, nhìn sang đứa con trai đang ngồi cạnh.
"Thì rõ ràng hôm đó eomma kêu con làm vậy mà..."
"Ôi trời". Giờ thì tới lượt em thở dài bất lực.
"Còn nữa, rõ ràng hôm qua chị đã dặn em 7 giờ là con vào học, vậy mà hôm nay cô giáo gọi chị nói là con vào học muộn tận một tiếng là sao? Đã thế đêm qua em lại còn rủ mấy đứa nhỏ sang để quậy tưng bừng? Rốt cuộc em có để lời của chị vào trong đầu không vậy? Hay là em chán sống rồi hả Wang Hyeji?"
"Em không có mà vợ..."
"Không cái gì mà không. Còn bây giờ, vì lần đầu tiên con đánh nhau nên eomeoni tha. Còn em, tối nay ra sofa ngủ, không nói nhiều". Cô đặt cây gậy xuống, bước vào phòng khoá cửa lại, nhóc Ye Jun cũng lui bước vào phòng,để lại em mếu máo ngoài phòng khách.
"Hu hu đừng mà vợ ơi, ngoài này muỗi lắm, cho em vào đi mà em biết lỗi rồi hu hu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip