13.
Nhật ký của Cho Ga Young.
Ngày 20 tháng 9 năm 2014
Chào Hyeji, tình yêu của chị.
Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau chứ?
Khi ấy chị thấy em ngồi một mình ở trong thư viện. Lúc ấy trông em như thiên sứ mới giáng trần xuống vậy đó, xinh lắm.
Chị ngồi nhìn em thật lâu. Rồi bất chợt, em quay lại, nở nụ cười mà chị nghĩ nó đẹp nhất trên thế gian này. Tim chị bỗng loạn nhịp, mặt đỏ bừng.
Chắc trông chị khi ấy kì lạ và buồn cười lắm, phải không em?
Chị đã nghĩ ngày hôm đó là lần đầu, cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, chị lại có cơ hội nhìn thấy em một lần nữa.
Lần thứ hai, mình gặp nhau tại một cuộc đấu giải.
Trận ấy em là đối thủ của chị. Chị bất ngờ lắm, không ngờ chúng ta đều là vũ công đó.
Khi em tiến đến gần, chị chỉ mong giây phút đó kéo dài thêm chút nữa. Vì người em có mùi hoa anh đào, thơm lắm.
Và em nhảy giỏi đến mức chưa ai từng thắng chị áp đảo như thế. Nhóc con ấy, làm chị vừa nể vừa thương.
Hôm ấy là lần đầu tiên chị dùng hết sự tự tin của cuộc đời mình để tiến tới xin số em. Chị nghĩ em sẽ quên mình rồi cơ, ai ngờ em vẫn nhớ chị, còn nói chị rất đặc biệt.
Ngày hôm ấy chị vui lắm, vui đến mức luyên thuyên mãi về em, đến nỗi chị Jiyoung còn dọa sẽ lấy băng dính bịt miệng chị lại.
Về tới nhà, em là người chủ động nhắn cho chị trước.
Chị nhận ra ta có nhiều điểm giống nhau hơn chị tưởng. Ta nhắn với nhau lâu đến mức quên giờ quên giấc, lần đầu tiên chị nhắn với người "nói nhiều" như em đó.
Em hẹn chị hai ngày sau đi chơi, chị rất mong chờ.
Hôm đó em đưa chị đi chơi khắp khu giải trí.
Chị muốn đi tàu lượn, em đồng ý. Chị thích con gấu bông trong quầy trò chơi, em cố gắng bắn súng giành được cho chị. Chị sợ nhưng vẫn muốn vào nhà ma, em siết chặt tay chị đi cùng.
Chị muốn đi đâu, em đều chiều ý.
Lần đầu chị vui như vậy trong hai mươi bảy năm cuộc đời của mình.
Sau hôm đó, chị biết nhiều hơn về em, và em cũng vậy. Ta nhắn tin còn nhiều hơn trước, thân thiết hơn trước.
Hai tháng sau, em nhắn cho chị.
"Em yêu chị, làm người em yêu nhé?"
Chị đồng ý, không hề do dự.
Những ngày sau, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn như vậy.
Chỉ khác là...
Em hỏi han chị nhiều hơn, chị chia sẻ với em nhiều hơn. Nhắn tin, gọi điện với nhau nhiều hơn. Đăng ảnh nhau trên mạng xã hội nhiều hơn. Nắm tay nhau nhiều hơn. Nói yêu nhau, nhớ nhau nhiều hơn.
Chị vẫn nhớ lần đầu tiên chị hôn em. Khi ấy, dường như chị lại gom hết can đảm của cuộc đời mình, nhón chân khẽ đặt một nụ hôn rồi vội vàng chạy đi mất hút. Lúc đó trông chị vụng về lắm, em nhỉ?
Chị cứ ngỡ ta sẽ mãi bên nhau như vậy.
Cho đến khi em nói rằng bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi.
Họ cấm đoán, chửi rủa, đẩy em vào bế tắc.
Ngày ấy mưa to, vậy mà em còn dầm mưa lững thững sang nhà chị nữa chứ.
Chị ra mở cửa, em ôm chặt chị rồi khóc lớn, người còn ướt sũng nước mưa. Em biết không? Chị xót lắm.
Em thì thầm rằng muốn cùng chị bỏ đi, đến một nơi chỉ có hai đứa mình.
Ta đều đang quá mệt mỏi với cuộc sống ở đây rồi.
Chị tiếp tục đồng ý mà không do dự, Đi đâu cũng được, miễn là có em.
Em bảo sẽ lén về lấy đồ, còn chị ra ga Yongsan chờ. Em hứa sẽ đến ngay.
Chiều đó, chị nghe lời em, ngồi đợi em tại ga Youngsan.
Nhưng trời dần tối, rồi màn đêm buông xuống, mà vẫn không thấy bóng em đâu.
Nước mắt chị tuôn rơi. Trong khoảnh khắc yếu lòng, chị đã nghĩ rằng em lừa chị.
Thế rồi điện thoại reo. Màn hình hiện tên em.
Chị nhấc máy, nhưng không phải giọng của em. Người đàn ông phía bên kia nói em gặp tai nạn, đang nguy kịch trong bệnh viện.
Nỗi sợ hãi xen lẫn đau đớn dần len lỏi khắp cơ thể chị. Nếu lỡ em của chị xảy ra chuyện gì... chị biết phải sống thế nào đây?
Chị lao đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người ta nói... người chị yêu không còn nữa rồi.
Em biết không? Giây phút ấy bầu trời của chị như sụp xuống vậy. Chị đứng như chết trân tại nơi đó, từng giọt nước không hiểu từ đâu lại rơi xuống lã chã.
Sự thật này, chị chưa thể chấp nhận.
Vậy mà mấy tiếng trước chị còn trách em đã lừa chị. Chị tệ thật phải không em?
Chị bước vào căn phòng xác lạnh lẽo. Em nằm đó, trên chiếc giường sắt hiu quạnh.
Nhiệt độ thấp thế này, em của chị có thấy lạnh không?
Mặt em trắng bệch, cơ thể lạnh toát. Chị đã dặn em luôn phải giữ ấm cho bản thân mà? Nhóc con này thật chẳng nghe lời gì cả.
Chị nắm lấy bàn tay của em.
Nó lạnh, không ấm nữa rồi.
Đôi chân chị không còn sức lực nữa, ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên.
Chẳng lẽ... chính tay chị sắp phải ký vào tờ giấy chứng tử của người mình yêu sao? Em thật sự bỏ chị đi như thế này sao?
Đám tang của em, chị không dám tới.
Chị không dám đối diện với di ảnh, với bố mẹ của em.
Đừng trách chị nhé, em ơi.
Và giờ đã một năm trôi qua rồi, nhanh thật em nhỉ?
Đừng lo nhé, chị chưa quên Hyeji của chị đâu.
Chị chưa quen ai cả, vì trong tim chị vẫn chỉ có em thôi.
Chị nhớ em nhiều lắm. Nhớ cái ôm của em, mùi hương quen thuộc, và nụ cười rực rỡ ngày nào.
Những điều đó, chị chưa bao giờ quên.
Điều chị hối hận nhất từ lúc em rời đi... có lẽ là việc chị chưa từng nói trực tiếp với em ba chữ "chị yêu em".
Không phải vì chị không yêu, mà bởi chị yêu quá nhiều, đến mức sợ lời nói trở nên bé nhỏ.
Không có em, chị dường như mất đi cả bầu trời của mình.
Em biết vì sao không? Bởi trước em, chưa ai từng yêu thương chị đến thế.
Ở bên em, chị được trân trọng, được chăm sóc, được bao bọc, được yêu, được thương.
Chị không thể sống nếu thiếu em, em à.
Nhưng rồi chị nghĩ, Trái Đất thì vẫn cứ quay, cuộc sống thì vẫn tiếp tục.
Dù không có em thì mọi điều diễn ra khó khăn thật đấy. Nhưng chị phải vực dậy và sống tiếp thôi.
Chị không quên em, chỉ cất em vào một góc sâu nhất trong trái tim.
Em sẽ không giận chị mà, đúng không em?
Em giờ đang ở đâu vậy? Có đang hạnh phúc không? Nếu kiếp sau em được làm người, hãy tìm người yêu em thật sâu đậm nhé.
Người đó dù không phải chị, nhưng chị tin rằng họ sẽ yêu em như cách chị luôn yêu em, Hyeji à.
Ừm, chắc là chị đã nói nhiều rồi phải không?
Lời cuối chị chỉ muốn nói rằng chị sẽ mãi không quên em đâu. Nếu hữu duyên, ta sẽ lại gặp nhau ở một kiếp nào đó em nhé.
Chị yêu em, yêu rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip