15.1

"Lớp ơi, nay ta sẽ đổi chỗ chút nhé". Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, bàn tay đập nhẹ xuống quyển sách trên bàn.

"Thầy sẽ đọc tên từng cặp, các em nhanh chóng sắp xếp đồ" 

"Lee Bada với Cho Yeeun"

Bada nghe xong thì hét toáng lên sung sướng. Cũng phải thôi, được ngồi cạnh người yêu thì còn gì bằng.

"Park Inhye với Kim Taeyoung"

"Choi Eunsok với Noh Seo Min"

...

"Cặp cuối, Wang Hyeji với Cho Ga Young"

Em chết lặng. 

Thầy là đang muốn ám sát em đây đúng không?

Em lặng lẽ ôm sách vở di chuyển đến chỗ ngồi mới, trong lòng chỉ cầu mong ả sẽ đừng bày thêm trò gì với mình.



Dạo gần đây Wang Hyeji như bị trúng tà vậy, không còn trêu chọc em như trước, mà ngược lại... lại quay sang tán tỉnh.

Ả lúc nào cũng lẽo đẽo theo sát em, chẳng buồn nhập bọn với đám bạn thân nữa.

Một câu là "Ga Young ah", hai câu cũng là "Ga Young ơi".

 Mỗi khi chỉ có hai đứa đứng ở chỗ vắng người, ả lại kiếm đủ cách chạm vào em, như thể không chịu được nếu bỏ lỡ cơ hội.

Có khi không để ý, ả còn thơm cái "chụt" và má em rồi chạy tốc biến

Em cảm giác như ả giống biến thái vậy, phiền phức muốn điên. Dù thế nhưng em cũng chẳng thế phản kháng, thật lòng chẳng muốn bị đánh nữa đâu. 



"Mày không nên nhìn tao bằng ánh mắt đấy chứ bạn cùng bàn?". Hyeji chống cằm, nhìn em như thể em là cả thế giới của ả. 

"Im đi đồ phiền phức". Em đáp lại, ả bật cười khúc khích.

Kể từ hôm sang chỗ ngồi mới, sáng nào trên bàn em cũng xuất hiện hai cái bánh cùng một chai nước.

Hỏi thì ả tỉnh bơ lắc đầu, còn cố tình quay mặt đi chỗ khác. Thế là chiếc bụng sữa của em, sáng nào cũng bị vỗ béo thành một cục tròn vo.

Mà cái kiểu "không biết" ấy rõ ràng là giả vờ thôi. Bởi vì thủ phạm, chẳng ai khác: chính là ả. 

Và cũng chính vì thế mà dạo gần đây, em trông mũm mĩm hơn hẳn. Hai má tròn xoe, phúng phính như thể hai chiếc bánh bao mới hấp.

Ả thật sự đã rất kiềm chế để không lao vào cắn hai chiếc má đó.



7 giờ tối. Trường vắng tanh, em vẫn phải ở lại để trực nhật.

Đang lúi húi giặt khăn, em bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dội lên sau lưng.

Chưa kịp ngoảnh lại, một bàn tay đã túm mạnh, kéo phăng em ngã xuống nền.

Cảnh tượng này gợi lại y nguyên cái ngày đầu tiên em đặt chân tới ngôi trường này, ngày em chạm mặt Wang Hyeji.

Chỉ khác ở chỗ... lần này, kẻ ra tay không phải là ả.

Đầu em đập mạnh vào bức tường gạch, đau nhói, hoa mắt chóng mặt.

"Con khốn," giọng kẻ kia gằn lên, "từ ngày mày xuất hiện, đại ca chẳng thèm coi trọng tao nữa, coi tao như rác. Mày đáng phải chết, Cho Ga Young."

Trong cơn choáng váng, em gắng mở mắt nhìn rõ kẻ trước mặt.

Gương mặt ấy không xa lạ: là một trong những đàn em từng lẽo đẽo theo sau Wang Hyeji. Chưa kịp hoàn hồn, từng cú đạp, từng cú đấm đã liên tiếp giáng xuống cơ thể em.

Đau đớn ập tới không kịp đếm, từng nhát đánh nặng nề như muốn nghiền nát cả hơi thở.

Em chỉ biết ôm chặt lấy mình, cố gắng chịu đựng trong bóng tối mịt mù của cơn bạo lực.

Hắn ta lôi em đập mạnh em về phía chiếc gương đối diện. Chiếc gương vỡ tan, từng mảnh gương sắc nhọn rơi ra. Một số mảnh có vẻ đã găm vào người em.

Máu trên cơ thể em bắt đầu chảy ra.

Người kia thoáng hốt hoảng, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.

Trong cơn đau đớn, em chỉ có thể suy nghĩ tới một người.

Là Wang Hyeji.

Dù chính ả đã từng là kẻ khiến em khổ sở, nhưng cho đến giờ phút này... Wang Hyeji vẫn là người duy nhất mà em có thể gọi là "bạn".

Em vẫn còn hận ả, nỗi hận ấy chưa bao giờ nguôi ngoai.

Nhưng giữa lúc từng cơn đau quặn xiết, em chợt nhận ra, người em cần nhất bây giờ... chính là ả.

Em cố gắng gượng đứng dậy, tiến tới chỗ bồn rửa tay. 

Khó khăn cởi từng nút của chiếc áo đồng phục, để lộ ra cơ thể đã bị vô số mảnh gương sắc bén găm vào. 

Em cắn chặt áo, nhịn cơn đau gỡ từng mảnh nhọn. Cơn đau đớn khiến nước mắt em chảy không ngừng, đôi tay run rẩy vẫn phải cố gắng gượng lên.

Xong xuôi, nhưng đó mới chỉ là nhưng mảnh nhỏ.

Có một mảnh gương lớn đã ghim thẳng vào bụng em, nó vẫn đang rỉ máu không ngừng. 

Em hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi dứt khoát rút mảnh lớn ra. 

Cơn đau truyền lên tới não, khiến em bật khóc nức nở. Em thật sự rất đau.

Nhẹ nhàng lấy chiếc áo sơ mi quấn quanh eo, em khập khiễng muốn bước ra khỏi nơi này. Nhưng chưa tới nửa bước, em đã quỵ xuống mà ngất lịm.



Tan tiết dạy kèm cho lũ bạn, Wang Hyeji mới được thả lỏng.

Ả vốn học giỏi, nên bị mặc định thành "gia sư bất đắc dĩ" cho những đứa dốt nát trong lớp, dù chẳng mảy may hứng thú.

Khoác chiếc cặp lên vai, ả tính rời trường ngay. Thế nhưng, vừa bước ngang qua dãy nhà vệ sinh nữ, một linh cảm chẳng lành bất chợt dấy lên.

Cửa vừa mở, mùi tanh thoang thoảng lập tức ập vào mũi.

Bước sâu thêm vài nhịp, ả khựng lại.

Trước mắt là một thân hình bé nhỏ, nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, nhợt nhạt và bê bết máu.

Tim ả quặn thắt, người nằm đó...là em.

Ả lao đến, quỳ sụp xuống, vừa ôm vừa lay em dậy. Ga Young của ả phải làm sao đây?

"Ga Young ah, mày sao thế? Sao người lại toàn máu thế này? Ga Young ơi...". Giọng ả run lên, lạc đi như sắp bật khóc.

"H-hyeji?". Một tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ phía cửa. Là Kim Taeyoung.

Cô vốn định đi tìm Hyeji vì thấy ả vào nhà vệ sinh quá lâu, nào ngờ vừa bước vào đã chết sững trước cảnh tượng ấy.

"T... Taeyoung à... g-gọi cấp cứu! Nhanh... nhanh lên!" Giọng Hyeji lắp bắp không ngừng, tay vẫn ôm chặt cơ thể be bét máu của em. 

Tiếng còi cứu thương vang dội con đường. Cơ thể Hyeji vẫn không ngừng run rẩy, quần áo chỗ nào cũng toàn là máu của người mà ả không ngờ đã trở thành điều quý giá nhất trong lòng mình.



Em khẽ chớp mắt, cơn đau vẫn âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể.

Xung quanh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến cả căn phòng càng thêm lạ lẫm.

Đây chắc chắn không phải nhà... cũng chẳng phải trường học.

"Ồ, cháu tỉnh rồi sao?". Giọng nói uy lực của ai đó vang lên.

Em giật mình quay sang. Trước mặt là một vị bác sĩ già, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt sắc sảo, như thể có thể nhìn thấu hết mọi đau đớn trong người em.

"Đây là bệnh viện ạ?"

"Đúng vậy." Ông gật đầu, giọng chậm rãi. 

"Cháu đã mất khá nhiều máu. Nếu bạn bè không đưa đến kịp thời... e rằng giờ này đã nguy hiểm rồi."

"Bạn bè ạ?". Em sững người. Rõ ràng lúc đó, ngoài mình ra thì đâu còn ai nữa.

"Đúng vậy, một người tóc trắng và một người tóc đen ngắn". Vị bác sĩ nói, tay ghi chú thứ gì đó.

"Là Kim Taeyoung và...Wang Hyeji sao?". Em thầm nghĩ, tim khẽ nhói lên mà chính em cũng không hiểu vì sao.

"Ta xem qua tình hình của cháu rồi, vết thương ở bụng đã ổn. Cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều nhé, 2 tuần nữa cháu có thể xuất viện". Nói xong, bác sĩ khép lại tập hồ sơ, rời đi vội vã, để lại căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình.

Em đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ, mí mặt lại lần nữa nhắm lại.



Khi tỉnh dậy lần nữa, giờ đã là tối muộn.

Nhưng có điều gì đó khiến em khựng lại.

Bàn tay mình... đang được ai đó nắm chặt. Từng chút hơi ấm truyền sang, dịu dàng nhưng kiên định, như muốn giữ em lại với thực tại này.

Em chậm rãi quay đầu sang.

Trên chiếc ghế cạnh giường, Wang Hyeji đang gục đầu ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi.

Ngón tay ả siết lấy bàn tay em, cứng cỏi như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi, em sẽ tan biến mất.

Ả tới đây từ lúc nào? Sao lại nắm tay em?

Em khẽ nhích người, từng cử động còn nặng nề vì đau đớn.

Bàn tay còn lại vô thức nâng lên, run rẩy rồi dừng lại ngay trên mái tóc rũ xuống của ả.

Ngón tay em chạm nhẹ, chậm rãi vuốt từng lọn tóc mềm, cẩn thận như sợ sẽ làm ả thức giấc.

Khoảnh khắc ấy, lòng em bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác yên bình, an toàn khó tả.

Wang Hyeji khẽ cựa quậy, em giật mình rụt tay lại.

"Mày tỉnh rồi hả?". Ả thẳng lưng, khẽ dụi dụi mắt. 

"À ừm, cậu tới đây... lúc nào vậy?". Em gượng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.

"Lúc mày đang ngủ". Ả chống cằm, đôi mắt vẫn dán chặt vào em, rồi bất chợt khẽ đưa tay vuốt một lọn tóc vương bên má người đối diện.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt ả, cúi gằm mặt, tay này khẽ cấu tay kia.

Một khoảng lặng thing giữa hai người.



"Ai đánh mày?". Giọng ả vang lên, trầm thấp và dứt khoát, khác hẳn vẻ lơ đãng ban nãy.

Tim em khựng lại một nhịp. Một nỗi sợ vô hình tràn lên, siết chặt lấy lồng ngực.

"K... không có đâu. T-tôi chỉ sơ ý... ngã thôi". Em gượng cười, cố để giọng nghe thật tự nhiên, mong rằng ả sẽ bỏ qua.

"Đừng nói dối tao, tao không ngu đâu Cho Ga Young". Ánh mắt Hyeji chẳng hề rời khỏi em. Sắc lạnh, chăm chú, như thể muốn lột trần từng lớp che giấu.

"Thật mà...". Giọng em run run, môi khẽ mím. 

Thà để ả nổi điên đánh mình còn dễ chịu hơn cái cách ả nhìn lúc này. Đáng sợ đến nghẹt thở.

"Nhìn tao". Ả bất ngờ xích lại gần, cúi thấp người, buộc em phải ngẩng lên đối diện.

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của cả hai dường như chạm vào nhau.

"Rốt cuộc là đứa nào dám đánh mày?". Lần này, giọng Wang Hyeji vang lên khẽ khàng, êm dịu đến nỗi chính ả cũng phải ngạc nhiên với sự dịu dàng tuột khỏi môi mình.

Tim em thắt lại, vừa sợ hãi, vừa hoang mang trước một Wang Hyeji hoàn toàn khác lạ.

Môi em run rẩy, cổ họng nghẹn ứ. Lời phủ nhận chưa kịp thoát ra thì nước mắt đã lăn dài trên má, không cách nào ngăn lại được. 

"Là...là Jung Min Soo". Em bật khóc òa, tiếng nấc nghẹn hòa cùng ký ức khủng khiếp từ tối hôm qua ùa về, như từng vết dao cứa vào trí nhớ.

Khuôn mặt Hyeji thoáng chốc tối sầm lại. Không nói thêm một lời, ả vội kéo em sát vào lòng.

"Khóc đi, tao đây rồi". Giọng ả khàn đi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, từng nhịp dịu dàng, cẩn trọng, như thể đang ôm giữ một báu vật không được phép vỡ nát.

Và đêm hôm ấy, Wang Hyeji ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, chẳng hề chợp mắt, cho đến khi chắc chắn rằng em đã ngủ say mới lặng lẽ rời đi.



Trong căn phòng kho ẩm thấp sau trường, ánh sáng vàng hắt qua khung cửa vỡ vụn chỉ đủ soi rõ một bóng người bị trói chặt trên nền xi măng lạnh buốt.

Tay chân hắn bị buộc chặt đến rớm máu, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt. Từ miệng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ yếu ớt, vừa tuyệt vọng vừa căm hận.

"Hất nước cho nó tỉnh". Giọng ả vang vọng, sắc lạnh như lưỡi dao rạch ngang không khí.

Một tên đàn em lập tức dội cả xô nước lạnh ngắt lên người hắn. Hắn rùng mình, run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn nheo lại nhìn chằm chằm Hyeji.

"Jung Min Soo, trông mày thảm hại thật đấy". Ả chậm rãi tiến lại gần, từng bước giày nện xuống nền xi măng tạo âm vang nặng nề.

Theo lệnh ả, đám đàn em lặng lẽ tản đi hết, bỏ mặc lại chỉ còn hắn và ả trong căn phòng tối tăm.

Min Soo khẽ nhếch môi, mặc cho máu rỉ ra nơi khoé miệng vẫn bật cười khàn khàn, đầy diễu cợt.

"Vì một con chó rác rưởi mà mày dám bỏ mặc tao... để tao bị lũ hạ tiện cười nhạo. Mày ngu vl, Wang Hyeji"

Bốp

Cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng. Máu từ khoé môi hắn trào ra, nhỏ thành từng giọt đỏ tươi xuống sàn.

"Tao đã nói đéo đứa nào được động vào Cho Ga Young, vậy mà mày có vẻ không muốn nghe nhỉ? Mày chết chắc rồi thằng khốn" . Wang Hyeji lao vào, đấm hắn những cú như trời giáng.

Hắn không thể phản kháng, chỉ biết nằm chịu trận.

Ả muốn cho hắn nếm thử cảm giác của em, để hắn biết được hắn đã làm gì với người thương của ả.

"WANG HYEJI, ĐỪNG..."

Tiếng hét vang vọng trong căn phòng tối, sắc bén đến mức xuyên qua cả cơn giận dữ đang chiếm lấy tâm trí Hyeji.

Ả khựng lại, nắm đấm vẫn treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cách mặt Min Soo một đoạn ngắn.

Chậm rãi quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu của ả chạm ngay phải đôi mắt ngấn lệ đang run rẩy.

Là Cho Ga Young. 

Lee Bada và Jang Yujin lao đến ngay sau đó, vội vàng ghì chặt lấy Hyeji, kéo ả ra khỏi Min Soo như thể đang tách một con thú dữ sắp vồ mồi.

Em run rẩy bước đến, nắm lấy tay ả, kéo ả vào một góc tối, nơi chỉ có hai người.

"Hyeji... bình tĩnh lại. Nhìn tôi này"

Giọng em nhỏ thôi, nhưng dứt khoát, mang theo một thứ sức mạnh khiến Hyeji phải dừng lại. 

Ánh mắt đỏ ngầu của ả khẽ run lên, dần lắng xuống, thay vào đó là một thứ dịu dàng chưa từng có . Thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

Hyeji thở dốc, chẳng nói gì, vòng tay qua eo em rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi người nhỏ hơn.

Nụ hôn ấy không còn sự vồ vập, hung hăng như lần đầu nữa. Nó chỉ dịu dàng, chậm rãi, như đang nâng niu báu vật. Chân thành đến mức khiến trái tim em cũng run lên theo từng nhịp.

Lần này, em không né tránh. Cánh tay nhỏ vòng qua cổ ả, khẽ đáp lại, ngập ngừng mà tha thiết.

Khi cảm giác như cả hai chẳng còn thở nổi, Hyeji mới luyến tiếc rời ra, đôi môi còn vương run rẩy. 

Ả tựa trán mình lên trán em, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.

"Tao yêu em, Cho Ga Young"

"Tôi yêu cậu, Wang Hyeji"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip