17.


Cho Ga Young vốn nghĩ việc chuyển sang căn hộ mới sẽ giúp cô có một cuộc sống yên tĩnh, tập trung cho sự nghiệp.

Nhưng tất cả sụp đổ ngay ngày đầu tiên, khi cô phát hiện người bạn cùng phòng mới của mình là Wang Hyeji, một kẻ phiền phức hạng nặng.

Tại sao ư? Đây này.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, lúc Ga Young còn chưa kịp tỉnh hẳn, bỗng có tiếng hét xé trời vang lên từ nhà bếp.

"UNNIE ƠI, CỨUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

Cô hốt hoảng lao ra, và trước mắt là cảnh một Hyeji đầu bốc khói, mặt mày lem nhem, tay cầm cái nồi đen sì, trông chẳng khác gì vừa chạy trốn khỏi chiến trường.

"Trời đất ơi, Wang Hyeji, em làm trò gì thế? Ôi bếp của tôi". Mắt cô mở to, tay vò mái tóc cam xơ rối. 

"E-em xin lỗi...". Nó sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô.

"Aiss...thôi vào rửa mặt đi, chị dọn". Cô thở dài, kéo Hyeji ra khỏi căn bếp hỗn độn.



Nai lưng dọn dẹp một hồi, Ga Young mới cứu được căn bếp trở lại trạng thái "có thể thở được".

Hyeji thì biến mất từ đời nào. Cái con nhóc này, bày chiến trường xong trốn sạch, để cô nai lưng dọn? Máu sắp "bốc khói" lần hai rồi đây.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

"Unnie...". Hyeji e dè bước tới trước mặt cô. 

"Gì?". Giọng Ga Young cộc lốc, còn vương mùi giận.

Nó chìa chiếc túi ra, bên trong là một hộp gà rán nóng hổi.

"Em mua cái này bù cho chị nè...". Đôi mắt cún con long lanh của nó nhìn thẳng vào cô.

Câu từ chuẩn bị trong đầu tuôn ra để mắng chửi bay đi hết, chỉ chừa lại thoáng ngơ ngác và...ngại ngùng. 

"L-lần sau đừng có thế nữa, muốn ăn t-thì chị nấu cho". Cô giật lấy túi gà rồi chạy tốc biến về phòng. 

Wang Hyeji bật cười khanh khách, hoá ra dỗ cô lại đơn giản tới vậy.



Nhưng mà có lẽ cô đã quên, Wang Hyeji nào chỉ gây rối tới mức đó?

Hôm thì mới 2 giờ sáng đã bật nhạc ầm đùng rồi kêu tập thể dục sáng sớm. 

Hôm thì đang ngoài đường ngoài xá tự dưng gọi cô là "Vợ" khiến cô ngượng chín mặt, còn người khác thì lại hiểu lầm là họ là một cặp. 

Hôm thì nửa đêm đòi cô dậy nấu mì gói cho ăn. 

Cô khổ sở nhưng nào dám để nó tự làm? Nó mà phá nhà thì hai người chỉ có nước ra đường ngủ.



Cô đang lim dim thì bất chợt, tiếng "cộc cộc" vang lên từ phía cửa phòng.

Ga Young cau mày, bực bội bước xuống giường. Cô mở cửa với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Wang Hyeji, đêm rồi còn không định tha cho chị luôn sao?". Giọng cô khàn khàn đầy khó chịu.

"Hôm nay em muốn ngủ với unnie". Con bé đứng ngoài cửa, tay ôm cái gối to tổ chảng, người quấn chăn kín mít như cái bánh tét.

"Mắc gì?". Cô ngơ ngác, con nhóc này hôm nay lại muốn ngủ với cô?

"Máy sưởi phòng em hỏng mất rồi, em lạnh lắm, unnie cho em ngủ cùng đi mà". Hyeji vừa nói vừa níu lấy tay cô lắc lắc, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Haiz em đúng là đồ phiền phức, vào đi". Ga Young né sang một bên. 

Nó cười toe, ngay lập tức nhảy lên giường cô nằm phịch xuống.

"Nằm gọn vào, người em như con voi ấy"

"Unnie lúc nào cũng càm ràm". Hyeji phụng phịu, chui tọt vào trong chăn, vùi mặt vào gối Ga Young như thể đó là gối của mình.

Cô nằm xuống, quay lưng về phía nó.

"Unnie, cho em ôm đi, lạnh quá à". Nó chọt chọt vào lưng cô.

"Không có mùa xuân đấy đâu Wang phiền phức"

"Hừ, unnie không cho thì em cũng ôm". Chưa kịp để cô nói câu thứ 2, nó đã vòng tay qua eo cô ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ người lớn hơn.

Một cơn ớn lạnh truyền qua người cô, người con bé lạnh quá.

"Hyeji, người em lạnh thế?". Cô quay người lại.

"Nên em mới muốn ôm unnie đó...". Nó nói, mặt vẫn nhắm nghiền.

"Xuỳ, đúng là cái đồ phiền phức hạng nặng. Mai mà không gọi thợ đến sửa là chị khoá cửa đó nhé". Cô cất giọng hăm doạ.

"Unnie mà khoá cửa thì em trèo cửa sổ vào". Nó càng ôm chặt cô hơn, khỏi cử động gì luôn.

"Em...". Cô tính chửi, mà cơn buồn ngủ lại ập tới, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, có một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng sớm hôm sau.



Hôm nay là ngày tồi tệ nhất với Cho Ga Young.

Cô trở về nhà sau buổi showcase, tâm trạng rối bời, đầu óc mệt mỏi đến mức chỉ muốn vùi mình vào giường. Cả nhóm đã dành gần 3 tháng trời tập luyện, chuẩn bị, vậy mà kết quả lại thua đậm trước đối thủ. 

Ngay cả mấy đứa nhỏ trong nhóm cũng khóc nức nở. Ga Young vừa cảm thấy thất vọng vừa có lỗi với các thành viên, tim nặng trĩu.

Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy Wang Hyeji đang ngồi trên sofa, mắt sáng lấp lánh, cười khúc khích như không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Unnie về rồi kìa! Hôm nay đấu vui không?". Hyeji nói, giọng nũng nịu, tay đập nhẹ vào sofa để kéo Ga Young ngồi cạnh.

"Giờ chị mệt lắm, chị muốn về phòng...". Cô uể oải cất giọng.

"Bộ nay bị tắc đường hay gì mà mặt buồn thế kia?". Nó dường như không ngăn được sự cợt nhả của bản thân.

Cô vẫn không trả lời, dù khó chịu nhưng không nói ra.

"À hay là...thua đối thủ ha? Trời biết ngay mà"

Như giọt nước tràn ly, cô đứng phắt dậy, nhìn nó bằng đôi mắt đã ngấn lệ. 

"Im đi Wang Hyeji". Cô run rẩy nói lớn. 

Không gian trở nên im lặng. Lần đầu tiên, nó thấy cô như vậy. 

"Em biết hôm nay của chị tồi tệ thế nào không? Nhóm chị thua đối thủ đấy. Chị làm leader tệ thật đấy. Sao nào? Tại sao lúc nào em cũng gây rối cho chị? Em biết mình phiền phức lắm không? Chị không muốn nói chuyện với em nữa. Ở được thì ở, không ở được thì thôi". Cô tức giận, tuôn hết những uất ức của ngày hôm nay.

Wang Hyeji không nói gì nữa, chỉ im lặng. 

Ga Young chạy ra khỏi nhà, bất chấp mưa xối xả đang đổ xuống. 

Cô khóc nấc lên, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được giải phóng cùng với những giọt mưa lạnh lẽo.



Bây giờ đã là 1 giờ sáng, trời tạnh mưa rồi. 

Ga Young ngồi trên chiếc xích đu của công viên gần nhà, người ướt sũng, đầu óc quay cuồng sau một ngày dài. 

Gió nhẹ lướt qua làm cô rùng mình, nhưng cô chẳng buồn đứng dậy ngay. Chỉ muốn ngồi đó, để tâm trạng lắng xuống, để những thất vọng, những giọt nước mắt vừa khóc nấc, từ từ nguôi ngoai.

Rồi cô lê từng bước nặng nề về nhà. Wang Hyeji giờ này chắc đã ngủ say, chẳng biết cô đang trải qua cơn bão cảm xúc như thế nào.

Mở cửa phòng, Ga Young lười biếng thay vội bộ đồ khác, tóc chỉ lau sơ qua rồi trèo lên giường. Cô nằm xuống, áp mặt vào gối, nhắm mắt, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. 

Đang dần chìm vào giấc ngủ, cô bỗng thấy ánh sáng le lói phía ngoài cửa.

Wang Hyeji?

Cô không mảy may để ý, không muốn quan tâm nó sẽ làm gì tiếp theo.

"Unnie...". Hyeji rón rén bước vào

Không có tiếng trả lời.

Nó nhẹ nhàng trèo lên giường, tay vắt qua eo cô, trán cọ cọ vào mái tóc còn ẩm nước mưa.

Trong cơn mơ hồ, cô chỉ nghe thấy đúng ba tiếng từ phía sau.

"Em xin lỗi..."



Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Ga Young. Cô chậm rãi mở mắt, nhưng ngay lập tức cảm giác đau đớn khủng khiếp từ phía sau đầu khiến cô nhăn mặt. 

Cổ họng cô khô rát, người nóng bừng. Có vẻ hôm qua dính mưa nên cô đã ốm mất rồi.

Nhìn sang bên cạnh, Wang Hyeji vẫn đang nằm ôm cô ngủ ngon lành. 

Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi eo mình, từ từ bước xuống giường. 

Nhưng cơn buốt óc khiến cô choáng váng rồi ngã xuống đất cái "bịch", đánh thức luôn người đang mê ngủ trên giường.  

"Ưm? Unnie?". Nó tỉnh dậy, thấy cô đang ôm đầu đau đớn.

"Unnie sao thế? Sao lại ngồi đây? Ôi, ốm mất rồi". Nó vội vàng tuột xuống giường, sờ khắp người cô vẻ lo lắng.

"Chị ổn mà...c-chỉ ốm nhẹ thôi". Cô gắng gượng dậy, nhưng chân thì cứ run bần bật.

Đang khốn khổ với đôi chân của mình, bỗng nhiên Wang Hyeji lại bế nhấc cô lên rồi đặt lại xuống giường. 

"Y-ya, làm gì đó". Mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua.

"Unnie nằm xuống đi, em đi nấu cháo cho chị, hôm nay em chăm unnie". Nó xoa xoa mái tóc cô rồi chạy vụt ra bếp.



"Unnie ơi em nấu xong rồi nè". Nó chạy lon ton vào trong phòng cô, tay bưng bát cháo bốc khói nghi ngút.

"Có làm cháy bếp không đó". Cô ngồi dậy, lưng tựa vào thánh giường.

"Không có mà...unnie không tin em hả?". Nó trề môi, mặt phụng phịu.

"Chứ không phải do em suốt ngày phá hả?". Cô cười khúc khích.

Cô đưa tay lên định cầm thìa cháo, cơ mà tay lại run lên bần bật khiến cô khó xử.

"Nè, chị tự cầm được không đó?"

"Đ-được mà". Cô thử thêm lần nữa, nhưng tay vẫn không nghe lời.

Hyeji nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn nổi mà bật cười lớn. Còn Ga Young thì khỏi nói, mặt đỏ au, vừa giận vừa ngượng.

"Ya, đừng có mà cười, chị vẫn đang giận em vụ hôm qua đấy nhé". Cô nhéo tay nó.

"A ui đau, được rồi em không cười nữa". Nó cố gắng nuốt tiếng cười vào trong.  

Nó cầm thìa cháo, thổi phù phù rồi đút cho người lớn hơn.

"Unnie há miệng ra nào". Hyeji đưa thìa cháo trước miệng chị.

"Ya, chị không phải em bé". Cô vừa ngậm cháo vừa cãi.

"Unnie là em bé mà"

"Không phải!". Ga Young khoanh tay nhăn mặt.

"Ờ thì không phải, giờ làm ơn nằm xuống ngủ tiếp dùm em đi". Dù nói vậy, trong mắt nó, Cho Ga Young lúc nào cũng như em bé.

Cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nó khẽ đặt lên trán cô một chiếc khăn lạnh. 

"Unnie ngủ ngon nhé". Hyeji bỗng hôn "chụt"  lên má cô một cái rồi dựa đầu lên chiếc bụng tròn của bạn cùng phòng, chợp mắt.

Cho Ga Young đơ người, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

"Chị thích em lắm đó, cái đồ phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip