18.1


Nàng hít một hơi thật sâu, cố dập tắt cơn run rẩy còn vương trong lồng ngực. Không thể để Haechi cứ áp đảo mãi như thế.

Nàng xoay người, mái tóc cam tung lên như ngọn lửa, từng bước nhảy của nàng sắc bén như dao cắt, ánh mắt lạnh lẽo khác hẳn vẻ bối rối vừa rồi.

Áp dụng như cách ban nãy cô làm với mình, nàng lấn tới chỗ cô ngay lập tức.

"UNNIE, TỚI LUÔN ĐI". Đám trẻ AMR hét rần trời, cổ vũ dữ dội.

Dù thân hình nhỏ bé và thấp hơn Haechi cả nửa cái đầu, nhưng khí thế hừng hực của nàng khiến ai cũng cảm thấy nàng đang chiếm thế thượng phong.

Ý tưởng chợt loé lên. Chocol bất ngờ chụp lấy chiếc mũ của Haechi rồi đội lên đầu mình, bật mạnh người và phất tay ngang qua đầu đối thủ.

Tiếng hú hét vang dội. Nhỏ nhắn vậy mà dám chơi lớn, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.

"Đúng rồi, trả thù đi Chocol". Lia Kim hét lớn. 

Và khi lyric "Còn nhớ tôi chứ gì? Người yêu cũ?"  vang lên, nàng nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn nữa. 

Biết rõ Haechi luôn ghét cái kiểu này, Chocol "vô tình" kéo áo lên, để lộ vòng eo nhỏ gọn bên dưới.

Tiếng gào rú còn to hơn ban nãy vang dội.

"MÁ ƠI ĐIÊN THẬT RỒI". Fan girl Amy nhà 1 Million chắc là người gào dữ dội nhất. 

Haechi thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ. Quả nhiên, chỉ có Chocol mới biết cách chọc tức và làm cô mất tập trung đến thế.

Nàng còn 5 giây cuối, định tung cú đấm dứt khoát về phía đối diện, nào ngờ lại va phải ánh mắt của cô.

Không còn lạnh lùng, không còn trêu ngươi... mà chính là ánh mắt năm xưa, thứ ánh mắt mà Haechi từng dành cho nàng suốt những năm tháng họ còn bên nhau. 

Vừa tha thiết, vừa dịu dàng.

Bước chân Chocol chợt khựng lại. Nhịp beat vẫn dồn dập, nhưng thế giới quanh nàng bỗng chậm lại như một thước phim tua chậm. Cơn đau nhói lan khắp lồng ngực, dồn lên tận cổ họng. 

Nàng thua rồi.

Cho Ga Young vẫn còn yêu Wang Hyeji... yêu đến mức chẳng thể che giấu nổi.

Nước mắt tuôn ra mất kiểm soát, nàng chỉ kịp ném lại chiếc mũ của người kia, xoay người khóc nấc trong vòng tay đồng đội. 

Nàng ghét cay ghét đắng sự yếu đuối của chính mình, nhưng càng ghét hơn việc trái tim vẫn chưa bao giờ buông bỏ.

"Không sao mà, unnie làm tốt lắm". Đám nhóc AMR đồng loạt ôm chầm lấy thủ lĩnh.

Bên kia, Haechi cũng quay về "lãnh thổ" của Wolf'Lo. Khoé mắt cay xè, cô nghiến răng, giả vờ hít sâu như để nuốt trọn tất cả cảm xúc vừa bị khơi dậy.

Khốn thật. 

"Làm tốt đấy, Hyeji". Halo khẽ vỗ vai cô em út.

Ba lá bài giơ lên gần như đồng loạt: Wolf'Lo đã thẳng trận này.

Trường quay lại nổ tung một lần nữa, tiếng hò reo vang dội như sóng tràn. Người ta hú hét vì trận mở màn quá "điên", nhưng trái tim nàng thì lặng ngắt.

Chocol cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu. Cảm giác như mọi tiếng hò reo kia chỉ để nhấn mạnh thêm sự thật: leader của AMR đã thua ngay vòng đầu, lại còn khóc lóc ngay trên sàn battle.

Nàng siết chặt tay, vai run lên vì nỗi tủi hổ. 

Ai đời là leader mà đã thua thảm hại như thế chứ?

"Unnie, không sao mà, chỉ mới là vòng đầu tiên thôi". Chorok thì thầm, cố ôm lấy vai nàng.

Chocol nuốt nghẹn, lòng quặn thắt. Nàng cảm thấy mình có lỗi với các em nhiều hơn bất cứ thất bại nào từng trải qua.

Cô dù thắng nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ, cứ thấy lòng nghẹn đắng. Haechi nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đang run bần bật trong vòng tay đồng đội, chỉ muốn lao lên ôm chầm lấy nàng như cách cô đã từng. 

Cơ thể hơi nhích về phía trước, nhưng lý trí giữ chặt đôi chân. Cô biết mình không còn quyền ấy nữa. Không phải trên sàn đấu, cũng không phải trong trái tim người kia.



Sau khi tập 1 được công chiếu, ngay lập tức đã gây bùng nổ khắp diễn đàn mạng xã hội.

Nhất là trận chiến của leader AMR và em út Wolf'Lo

"Áaaaaaaaa, màn battle đi vào lịch sử"

"Haechi Wang nhìn Chocol soft điên vậy trời?"

"Nhìn cũng biết là còn yêu, quay lại đi 2 chị đẹp, chúng tôi xin đó"

"Đôi này mà không lò vi sóng lại tôi đi bằng đầu"

Clip cắt cảnh Haechi "khóa cổ" Chocol và đoạn nàng nghẹn ngào rơi nước mắt đã được dân mạng share chóng mặt, trend top 1 ngay trong đêm.

Cộng đồng fan quốc tế cũng gào thét không kém: "Exes to lovers, PLEASE", "Can't believe I'm shipping them this hard after just one episode". 



Battle vừa kết thúc, không gian còn rộn tiếng hò reo. Các đội giải tán dần về phòng chờ. 

Không ngoài dự đoán, Wolf'Lo đã đứng hạng nhất. AMR đứng hạng 3, một thứ hạng không tệ.

Haechi đang nói chuyện với Yeni, nhưng ánh mắt cô liên tục dõi về một hướng... nơi Chocol đang ngồi một góc, gỡ giày nhảy. 

"Cái con này, đang nói chuyện với chị mà cứ nhìn láo liên như lé vậy?". Yeni nhéo nhẹ tay cô em, giọng pha chút trách móc nhưng đầy tò mò.

Cô giật mình vì cơn đau, liếc chị mình một cái.

"Thì em lé thật mà"

"Lé gì?"

"Lé biên"

Yeni trợn mắt, đập tay vào trán mình. Đúng là hết nói nổi Wang Hyeji rồi.

Chị liếc sang bên trái, vô tình cũng thấy Chocol đang ngồi đó.

À, ra là muốn nói chuyện với tình cũ.

"Mẹ nhà mày, muốn nói chuyện với người ta thì nói, để tao còn lượn luôn cho khoẻ". Chị khinh khỉnh nhìn cô, xoay người tiến về chỗ Mini đang đứng.

Haechi lấy hết can đảm, bước tới chỗ nàng, đưa chai nước ra trước mặt.

Nàng ngẩng mặt lên, thoáng chút ngỡ ngàng rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu. 

"Cho chị đó". Cô mở lời. 

"Không cần, cảm ơn". Nàng đẩy nhẹ chai nước.

"Cầm đi, em biết chị luôn để cho cổ họng khát khô mỗi lần đấu xong mà...". Lần này cô dúi hẳn chai nước vào tay nàng. 

"Nhưng chúng ta chia tay rồi, Wang Hyeji". Nàng nói bằng giọng nhẹ hều, nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng không ngừng. 

"Không gì là không thể, kể cả việc quan tâm người yêu cũ của mình". Cô nháy mắt, nở nụ cười rồi chạy tốc biến về căn cứ của nhóm.

Nàng chưng hửng. 

Khái niệm mới hả trời?

Ánh mắt vô tình rơi xuống chai nước trên tay, nàng khựng lại khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc trên đó. 

"Nếu không uống sẽ biến thành mèo !!!"

Khóe môi nàng cong lên, tiếng cười khúc khích thoát ra. Chữ viết...vẫn xấu y như ngày nào.

Chocol vặn chai nước, uống một phát hết nửa chai. Không có ý gì, chỉ là nàng không muốn biến thành mèo mà thôi.



Kể từ ngày hôm đó, gần như hôm nào Haechi cũng lượn qua căn cứ của AMR. 

Hôm thì mang bánh, hôm thì mang nước, hôm thì chỉ là một gói kẹo nhỏ... Lúc nào cũng gõ cửa cái "rầm" rồi chạy đi mất hút.

Và trên món quà nhỏ xíu ấy luôn kèm một tờ giấy nguệch ngoạc:

"Gửi Cho Ga Young. Nếu không ăn/uống thì sẽ biến thành con mèo!!!"

Lũ trẻ trong AMR nhìn thấy thì không ngừng trêu chọc leader của mình. Khỏi cần ghi tên cũng biết là ai đã gửi cho nàng.

Ban đầu, Ga Young khó chịu lắm. Nhận được là nàng lập tức đẩy cho mấy đứa em. Nào thì "ăn đi", nào thì "chị không cần". 

Nhưng mỗi lần cầm trong tay mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc ấy, khóe môi nàng lại tự động cong lên.

Đứa trẻ này là đang muốn tán tỉnh nàng đó sao? 

Cũng...đáng yêu

Nhưng mà nàng đâu có thừa nhận. Nàng không thể để bản thân rung động lần nữa được.
Là leader, nàng không cho phép trái tim mình yếu mềm như thế.

Càng không thể, bởi người nói lời chia tay ngày đó... lại chính là Hyeji. 

Thế mà giờ, hết ngày này đến ngày khác, cô cứ mang những mảnh quan tâm nhỏ bé, những dòng chữ ngốc nghếch ấy đặt trước cửa. Cứ như muốn gõ nhịp từng hồi vào lồng ngực nàng.

Ga Young cắn nhẹ môi, siết chặt mảnh giấy trong tay.

Rốt cuộc, Wang Hyeji... em muốn chị phải làm sao đây? 



Hôm nay là ngày công bố nhiệm vụ thứ hai: Nhiệm vụ cấp bậc.

Không khí trong phòng căng như dây đàn, ai cũng muốn chứng minh thực lực của mình.

Sau phần trao đổi vũ đạo, kết quả được công bố.

Bài dựng của Chocol chỉ kém vũ đạo của Bada đúng một phiếu bầu, nên không được chọn. Nàng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng buồn lắm. Thua sít sao như vậy khiến nàng càng thấy hụt hẫng.

Phía Haechi thì còn tệ hơn. Vũ đạo của cô cùng Yeni... chẳng nhận nổi một phiếu nào. 

Haechi đang đi dọc dãy hành lang, vô tình thấy Chocol đang ngồi tìu hiu một góc. Nàng chưa dám vào căn cứ, sợ mấy đứa nhỏ thất vọng về mình. 

Haechi đứng nhìn nàng một lúc, ánh mắt do dự, rồi xoay lưng bước đi. Tưởng cô đi là đi luôn, ai ngờ Haechi bỗng quay lại, trên tay cầm 2 cây kẹo mút.

"Đừng buồn nữa, vũ đạo của chị hay thật mà". Cô đứng thẳng trước mặt nàng, chìa một cây ra, miệng nhoẻn cười.

Chocol ngẩng lên, khó hiểu nhìn cô.

Dỗ con nít hả má? 

"Đừng quan tâm tôi thế nữa...Tôi không phải trẻ con". Nàng hắng giọng, cố làm vẻ lạnh lùng.

"Em biết thừa chị luôn muốn ăn kẹo khi buồn mà, giả vờ làm gì chứ". Haechi chẳng chờ thêm, ngồi thụp xuống cạnh nàng, khéo léo bóc lớp vỏ kẹo vì sợ nàng không bóc được.

Nàng không nhịn nổi mà bật cười, ngậm cây kẹo mút trong miệng. 

Vị ngọt lan ra, không chỉ trong miệng mà còn len lỏi tận trong lòng. Nàng nghiêng đầu liếc sang, thấy ánh mắt Haechi lấp lánh, ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa thắng trò chơi của mình.

"Em ngốc thật đấy". Nàng lẩm bẩm rất khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Ngốc nhưng yêu chị". Haechi nói liền, chẳng cần suy nghĩ, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Chocol khựng lại, nụ cười vụt tắt.

"Đừng đùa thế Wang Hyeji". Nàng nghĩ cô đùa, chia tay rồi thì yêu đương gì chứ? 

Nhưng Haechi không né tránh. Cô vẫn ngồi đó, mắt sáng rực, không còn nét bông đùa thường ngày. 

"Không tin em sao? Em đâu có đùa?"

"Vậy sao năm đó...lại chia tay tôi?". Giọng nàng nghèn nghẹn, nước mắt lại sắp trực trào rơi xuống.

"Có lẽ giờ mới là lúc em nên nói lý do nhỉ?". Cô chỉ khẽ cười, nhìn người con gái đang ngồi cạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip