18.2
"Em chia tay, chẳng phải do hết yêu chị đâu. Chỉ là, nếu tiếp tục, em sợ mình sẽ là lý do khiến chị lùi bước mất. Chị giỏi hơn em nè, chị đẹp hơn em nè, chị còn nhiều thứ phía trước hơn em nè. Ga Young xứng đáng bên người tốt hơn em mà". Haechi cười, giọng nghe như thể đang kể một câu chuyện vụn vặt.
Nhưng từng chữ rơi xuống, nặng nề đến mức trái tim Ga Young thắt lại.
"Mà giờ nghĩ lại, em chỉ thấy lúc đó mình dốt thật. Chỉ biết trốn tránh thôi.". Cô vô thức dịch sát vào người nàng.
"Em...ngốc". Nước mắt nàng lại rơi rồi.
Chocol vội vàng quay đi, cố che giấu gương mặt ướt đẫm. Còn Haechi thì bật cười khúc khích.
"Em xin lỗi". Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng nàng, giọng nói run run.
"Nếu được, làm ơn...cho em một cơ hội, nhé?"
Hành lang im lặng. Chỉ còn tiếng tim Ga Young đập dồn dập, như muốn phá tung bức tường nàng đã dày công dựng lên suốt bao lâu nay.
"T-tôi sẽ suy nghĩ". Nói xong, nàng bật dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, rồi chạy biến vào phòng nhanh như gió.
Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng rồi cười khẽ.
Em biết chị sẽ đồng ý mà.
Bên trong căn cứ, Chocol đóng sập cửa, lưng tựa vào nó. Tim nàng đập như trống trận, gõ dồn dập đến mức chính mình còn nghe rõ.
Nàng trượt dần xuống sàn, mặt đỏ bừng.
Vội nhảy lên sofa, vớ tạm chiếc gối ôm gần đó.
"Shibal... mình điên thật rồi"
Chocol lăn lộn trên ghế như cá mắc cạn, chiếc gối bị vò nhăn nhúm.
Lẽ ra phải nói là không được... lẽ ra phải giữ khoảng cách...
Nhưng hình ảnh đôi mắt sáng rực của Haechi, cùng câu "Nếu được, làm ơn cho em một cơ hội, nhé?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không cách nào xóa được.
"Wang Hyeji, con nhóc đó... sao cứ khiến mình bối rối thế này...". Nàng úp mặt vào gối, giọng nheo nhéo.
Bỗng nhiên cửa bị bật mở ra. Một chiếc đầu xù thò vào, là Chorok.
"Á à em nghe hết rồi nhé, unnie thế này là hỏng rồi"
Nàng giật mình, giơ gối lên che mặt.
"Đụ má, cút mày". Nàng giơ ngón giữa về phía đứa em.
"Tính ra đây là căn cứ chứ không phải phòng má luôn đó má". Nó cười khúc khích, lắc đầu ngao ngán nhìn leader của mình.
"Biến đi chị lạy mày đó, em với chả gái". Chocol hét thêm một lần nữa, gối suýt bay thẳng vào mặt Chorok.
Nó chạy biến, còn kịp để lại một tràng cười vang rội khắp hành lang.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày họ phải tranh giành lấy vị trí main dancer, một trận chiến không chỉ vì bản thân mà còn vì niềm kiêu hãnh của cả nhóm.
Chocol đã dốc toàn lực, từng động tác mạnh mẽ như muốn xé toạc cả sân khấu. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể giành được. Một thoáng hụt hẫng quặn lại trong tim.
Thế nhưng AMR không trắng tay. Ritta, cô gái nhỏ bé mà lì lợm, đã làm nên chuyện.
Trước bao ánh mắt kinh ngạc, Ritta vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Capri và Rena, giành được vị trí main dancer của Rookie Class.
AMR như vỡ òa. Chocol ôm chầm lấy Ritta, Yoyo nghẹn ngào bật khóc, còn Chorok với Unee vừa quay vừa trêu chọc đồng đội.
Công sức của họ cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Ngược lại, bên kia Wolf'Lo lại chìm trong trầm lắng.
Không ai trong số họ được chọn làm main dancer.
Tiếc nuối phảng phất trong từng ánh mắt, nhưng họ vẫn siết chặt tay nhau, dặn lòng phải luyện tập chăm chỉ hơn, ít nhất cũng không bị chọn là"Vũ công tệ nhất".
Trong giây phút đó, Haechi Wang chợt ngoảnh sang. Nụ cười của nàng khẽ lọt vào tầm mắt.
Cô có chút bần thần, đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn lại nụ cười ấy.
Haechi khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua mà trớ trêu thay, đúng lúc ấy camera lia thẳng tới.
Thôi, toi đời cô rồi.
Đồng đội thì buồn tiu ngỉu, mình thì nhìn đối thủ mà cười. Thế này thì mấy con Sói kia sẽ oánh cô một trận mất thôi.
Trong lúc luyện tập cho cấp bậc Trưởng nhóm, một sơ suất nhỏ khiến nàng vô tình trẹo chân.
"Chocol, chị ổn chứ?". Main dancer Bada Lee hốt hoảng chạy đến đỡ.
"C-chị ổn mà". Nàng cố gắng nở nụ cười, giọng lạc đi.
"Chân chị bị trẹo rồi". Funky_Y vừa kiểm tra chân nàng vừa nói.
"Không sao đâu, xin lỗi mọi người, chị làm dán đoạn rồi. Chị ra ngoài một chút nhé". Nàng áy náy nhìn mọi người.
"Chị cứ đi đi, cần thì gọi em nhé". Bada vẫn chưa hết lo lắng, nhưng đành để nàng rời khỏi phòng tập.
Haechi đi ngang nhà vệ sinh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thút thít trong đó.
Bước vào trong, cô ngỡ ngàng.
Hoá ra người bên trong là Chocol.
Nàng gác chân lên, xả nước không ngừng. Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi, nửa vì đau, nửa vì bất lực.
"Khốn thật, sao hôm nay lại vậy cơ chứ?"
"Ga Young ah...chị ổn chứ?". Cô tiến lại gần.
Nàng giật mình, vội lau nước mắt trên mặt.
"Tôi không sa-". Chưa kịp nói hết câu, đằng sau đã có một lực nhấc bổng nàng đặt lên bệ.
"Y-ya...làm gì thế?"
"Ngồi im đây đi, em đi lấy băng cho chị". Cô nói xong thì tót đi mất, để nàng ngồi một cục ngơ ngơ ngác ngác.
Lát sau, Haechi thở hổn hển chạy về, tay cầm hộp cứu thương.
"Đưa chân đây, em băng cho". Cô đứng trước mặt nàng.
"Không cần, tôi làm được". Chocol vội chộp lấy hộp, mở ra lục băng gạc.
"Ngồi thế này mà đòi tự băng hả?". Haechi nhíu mày, không đồng tình với người lớn hơn.
"Tôi tự làm được, em về đi". Nàng cúi xuống, định quấn băng quanh mắt cá. Nhưng tay run run, quấn mãi chẳng ngay ngắn.
Cô thấy thì thở dài.
Chị vẫn cứng đầu thế nhỉ?
Trong chớp nhoáng, cô đã chụp lấy cuộn băng trên tay này.
"Này, trả lại đây". Nàng cáu gắt lên.
"Em không trả". Cô ghì nhẹ cổ chân nàng, bắt đầu cẩn thận quấn băng.
"Đưa cho em từ nãy có phải nhanh hơn không?"
Chocol cứng họng, chỉ biết ngồi trân trân nhìn cô. Mỗi vòng băng trắng siết nhẹ quanh mắt cá, trái tim nàng lại đập lệch nhịp một lần.
"Em...phiền phức". Nàng cắn môi, lí nhí như than vãn.
Cô không nói gì, chỉ bất cười khanh khách.
"Xong rồi đó"
"C-cảm ơn". Chocol lúng túng, vừa định nhảy xuống thì bất ngờ bị Haechi chống tay chặn lại.
"Đừng cảm ơn em"
"Thế muốn gì?"
"Ôm". Cô nói mà mặt tỉnh như sáo.
"Y-yah! Điên à?". Nàng trố mắt, mặt đỏ như tôm luộc.
"Đi màaaaaaaaa". Haechi phụng phịu, giãy nảy như con nít bị lấy kẹo.
"Ơ...n-này"
"Một cái thui"
Như bị thôi miên bởi sự dễ thương ấy, nàng vô thức gật đầu cái "rụp".
Cô lao vào lòng người đối diện ngay lập tức, đầu rút sâu vào hõm cổ nàng mà dụi dụi.
"Người chị ấm thật đó". Cô hít sâu mùi hương quen thuộc ấy.
Nhớ mùi của chị quá đi.
"Em...lúc nào cũng vậy...". Nàng thở dài thườn thượt.
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em". Giọng cô bỗng trầm hẳn xuống.
Nàng do dự. Nửa muốn, nửa không.
"Tôi...chẳng biết nữa. Tôi vẫn muốn cho em cơ hội, nhưng một phần nào đó tôi vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ tôi chưa đủ mạnh mẽ để sẵn sàng đối mặt với tình cảm của em lần nữa, t-tôi...đừng giận tôi nhé?". Nàng quyết định rồi, hôm nay thế nào cũng phải nói hết với cô một lần.
Một khoảng im lặng giữa hai người, lặng tới nỗi họ có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương...và cả của mình.
"Em không giận đâu, em sẽ chờ mà. Chờ tới khi chị lần nữa yêu em". Haechi khẽ siết cơ thể bé nhỏ trong lòng, ôm chặt như báu vật.
Wang Hyeji sẽ luôn chờ Cho Ga Young, cho tới khi nàng sẵn sàng nói lại lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip