20.

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khoẻ định kì ở trường.

Cho Ga Young đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm của mình. Em muốn biết là alpha hay omega.

Nhưng thật sự em chỉ mong mình là beta. Như vậy thì em sẽ không bị kỳ phát tình ảnh hưởng tới.

Em từng thấy bạn mình là omega trở nên mất kiểm soát mỗi khi tới kỳ, vậy nên em sợ lắm. Hơn nữa, nếu là omega mà không cẩn thận thì có thể bị alpha đánh dấu bất cứ lúc nào. 

Vì thế, đối với em, trở thành beta vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Ê có kết quả rồi này, tao là alpha trội, mày là cái gì?"

"Enigma"

Hai giọng nói lanh lảnh, đầy ngạo nghễ vang lên. Không cần quay đầu cũng biết , là Noh Eunyoung và Wang Hyeji. 

Gia đình Noh Eunyoung ai cũng là alpha trội, nên việc chị ta cũng trở thành một alpha trội chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng Wang Hyeji thì... khá bất ngờ đó chứ. Dù biết gia tộc họ Wang toàn mang dòng máu alpha thuần chủng, Ga Young vẫn không nghĩ Hyeji lại mạnh đến mức được xếp hạng enigma.

Càng nghe xong kết quả của hai kẻ mình ghét cay ghét đắng, tim em càng đập mạnh hơn.

Làm ơn đi, em chỉ muốn là người bình thường thôi.

"Số 12 Cho Ga Young lớp 12A9 vào nhận kết quả". Em nuốt khan, đứng dậy và bước vào phòng khám với đôi chân như nặng trĩu.



Khi bước ra, tờ kết quả run rẩy trong tay, em cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Cho Ga Young là một omega.

 Cả thế giới như chìm vào im lặng, tai em ù đi.

"Ga Young, mày nhận được kết quả xét nghiệm chưa?". Park Inhye chạy tới, kéo theo cô bạn người Mỹ Audrey Lane.

Em không trả lời. Mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trong tay, như thể chỉ cần chớp mắt thôi thì kết quả sẽ thay đổi.

Hai người bạn khựng lại, rồi liếc nhau. Họ nhanh chóng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thôi mày đừng buồn, ta đâu quyết định được bản thân thế nào đâu mà...". Audrey xoa lưng bạn an ủi. 

"Drey ah, tao phải làm sao đây?". Ga Young nói mà giọng nghẹn ứ, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Xe ra lớp mình có mỗi nó là omega thôi nhỉ?". Tiếng nói chát chúa vọng ra từ phía Eunyoung.

Wang Hyeji đứng cạnh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đầy khinh thường.

Em biết...mình đáng bị khinh như thế. 

Bởi lẽ trong một lần cãi nhau với Hyeji, em đã lỡ miệng nói nếu mình là omega, em sẵn sàng để cho bọn họ đè đầu.

Ký ức ấy vụt hiện về, làm ngực em nghẹn lại. Lúc đó em chỉ nói trong cơn tức giận, nhưng giờ câu nói ấy như một lời nguyền treo lơ lửng trên đầu.

"Câm miệng đi, mày tưởng bản thân là alpha trội thì nói gì cũng được à?". Inhye xót bạn, liền kéo hai người bạn thân trở về kí túc của họ.



Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, thứ đầu tiên chào đón Ga Young là một xô nước lạnh buốt dội thẳng từ trên cao xuống. 

Cả người em ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, nước nhỏ tong tong xuống sàn. Cảm giác lạnh toát khiến em run lên bần bật.

Nghe tiếng "ào" vang lên, Park Inhye hốt hoảng lao tới, vội đỡ lấy bạn mình. 

"Trời ơi, mày không sao chứ?". Nó vội vã lau nước trên mặt bạn, rồi không kịp nghĩ ngợi, cởi áo khoác của mình choàng lên người Ga Young.

Nước lạnh chảy dọc sống lưng khiến Ga Young run rẩy. Cô cắn môi, cố gắng không bật khóc ngay trước mặt cả lớp. 

"Đứa nào dám bày ra cái trò này?". Audrey gần như gào lên, tiếng Anh lẫn tiếng Hàn pha trộn trong cơn giận dữ. 

"Là bọn này đấy, dội nước sáng sớm cho tỉnh người thôi mà". Giọng Wang Hyeji kéo dài, đầy lười nhác, như thể cả chuyện này chỉ là trò đùa vặt.

Cô thong thả bước tới chỗ Audrey, gót giày gõ từng tiếng khô khốc trên sàn. Mỗi bước chân đều mang theo sự khiêu khích rõ rệt.

Ngay phía sau là Noh Eunyoung, Cheon Yujin và Park Hyerim, ánh mắt bốn người nhắm thẳng vào cô gái bé nhỏ, khiến không khí như đặc quánh lại. 

"Chúng mày biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ không?". Inhye quát thẳng.

"Ơ kìa, có chút nước thôi mà cũng làm quá lên. Hay là omega yếu đuối quá nên chịu không nổi?". Hyerim khoanh tay, đảo mắt.

Cả lớp có vài tiếng cười rúc rích. Ga Young cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác của Inhye. 

"Đùa đéo vui, mấy con chó ạ". Audrey nheo mắt, bước lên nửa bước, chắn trước mặt Ga Young.

Cả lớp lập tức im phăng phắc, bầu không khí căng như dây đàn.

"Mày gì nói lại con này nghe xem nào?". Giọng Wang Hyeji hạ thấp, gằn từng chữ. 

Cô tiến thêm một bước, pheromones mang mùi rượu vang tràn ra khắp lớp, đè nặng không khí. 

Hyeji tưởng Audrey cũng là omega, nên cố tình phóng thích để uy hiếp. Nhưng Audrey chỉ nhướng mày, gương mặt chẳng hề biến sắc.

Người duy nhất bị ảnh hưởng là Cho Ga Young tội nghiệp.

Cơn áp lực từ pheromones đè ập xuống khiến đầu óc em quay cuồng. Lồng ngực thắt lại, hơi thở trở nên đứt quãng.

Đầu gối khuỵ xuống sàn, em chống tay, cố gắng hít từng ngụm không khí nhưng phổi như chẳng nghe lời. 

Pheromones của một enigma quá mạnh mẽ, đè nặng lên từng tế bào khiến em gần như nghẹt thở.

Inhye biến sắc. 

Dù chỉ là beta, nhưng nhìn thấy bạn mình quằn quại thế này, nó thừa hiểu enigma họ Wang đứng trước mặt nó đang phóng thích mùi hương của mình. 

"Drey! Bỏ đi, mau đỡ Ga Young xuống phòng y tế mau lên". Inhye hét lớn, giọng lạc đi vì hoảng.

Audrey Lane và Park Inhye lập tức dìu em ra khỏi lớp. 

Bên kia, Wang Hyeji nghe thấy liền thu pheromones về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô quay người, chậm rãi bước về chỗ ngồi, vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ. Nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi, như một lời cảnh cáo ngầm.



Cho Ga Young tỉnh dậy trong phòng y tế.

Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Trên đầu giường đặt một tờ giấy gấp gọn.

"Bọn tao phải vào lớp rồi, xin lỗi mày nhiều. Nếu mày tỉnh dậy thì cứ ở lại nhé, tao với Audrey sẽ quay lại vào buổi chiều"

Dòng chữ quen thuộc của Park Inhye, nét viết vội vàng nhưng vẫn rất đẹp.

Em thở hắt một hơi, nhẹ nhàng gập gọn bức thư rồi nhét vào túi áo. 

Ga Young trượt xuống giường, định bụng sẽ quay về kí túc, vì giờ này cũng gần tan học rồi.

Đang trên đường về lại kí túc, bỗng em choáng váng.

Cơ thể như bốc hỏa, làn da nóng rực đến mức quần áo cũng trở nên khó chịu. Cảm giác nhột nhạt, bứt rứt len lỏi khắp từng thớ thịt, khiến em gần như mất kiểm soát.

Không thể nào...

Mới hôm qua em mới biết mình là omega. Sao hôm nay đã...?

Ga Young vội vã lao vào nhà vệ sinh gần đó, đóng sầm cửa buồng lại.

Giờ em đang sợ lắm, em không có thuốc ức chế, lỡ mùi hương của mình thu hút alpha nào đó thì sao?

Ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo nhàn nhã. Âm thanh càng lúc càng gần, vọng lại trong không gian trống trải của nhà vệ sinh.

Có người đang bước vào.



Tiết cuối cùng vừa tan, không đi cùng hội bạn như mọi khi, Wang Hyeji lững thững về phòng một mình.

Định tạt vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô bất chợt dừng bước.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Là mùi chocolate.

Ban đầu cô còn tưởng có ai đó đang lén ăn trong nhà vệ sinh, nhưng rất nhanh nhận ra, đây không phải mùi đồ ăn. Đó là mùi... pheromones của một omega đang lên kỳ phát tình.

Cô vốn ghét vô cùng cái mùi hương nồng nặc của bọn omega, chúng luôn nghĩ pheromones rất quyến rũ nên lúc nào cũng phóng ra vô tội vạ, điều đó chỉ khiến Hyeji thấy buồn nôn.

Nhưng mùi pheromones của omega này... khác hẳn.

Không nồng nặc, không gắt mũi như những omega khác mà Hyeji từng gặp.

Nó ngọt ngọt nhưng chẳng gắt mũi, lại dễ chịu là đằng khác. Cô thoáng cau mày, cảm giác bực bội ban đầu bị thay thế bằng một sự tò mò khó tả.

Hyeji chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.

Âm thanh gót giày vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Mùi chocolate ngọt dịu càng lúc càng rõ.

Cô cau mày, tiến từng bước theo mùi hương, cho đến khi dừng lại trước một buồng đang đóng kín.

Bên trong, Ga Young ngồi co ro ở góc, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm nén hơi thở gấp gáp. 

Em cố ngăn pheromones của mình phát tán ra ngoài, nhưng có vẻ nó ngày càng lan ra. 

Wang Hyeji đập đập vào cửa, nó càng khiến em thêm sợ hãi.

"Ra ngoài"

Giọng Hyeji vang lên lạnh lùng, nhưng bên dưới lại lẫn chút tò mò.

Không có tiếng trả lời.

Cô mất kiên nhẫn, đạp thẳng vào cánh cửa. 

Cánh cửa bật tung, tiếng va chạm vang dội trong không gian chật hẹp.

Bên trong là Cho Ga Young đang ngồi co ro một góc, mồ hôi túa ra như vừa dầm mưa, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Mùi chocolate giờ nồng đậm hơn, quấn lấy từng hơi thở, ngọt đến mức khiến cô cảm thấy lồng ngực mình căng tức.

"Ra là mày à?". Giọng Hyeji trầm thấp, vang vọng khắp nhà vệ sinh, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Cô cúi xuống, một tay chống lên khung cửa, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Ga Young.

 Ga Young run rẩy ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc, em có cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp.

Nếu là một alpha bình thường... có lẽ còn đỡ.

Nhưng tệ hơn gấp trăm ngàn lần, người đang đứng trước mặt cô là một enigma.

"Đ-đừng vào...xin m-mày". Em vô thức lùi lại, khó khăn cất tiếng van nài.

Cô không đáp, nhưng chân thì bước thẳng vào buồng, khoá chặn cửa.

Wang Hyeji phóng thích pheromones của mình, để nó hòa quyện với mùi chocolate trong không khí.

Em vốn đã yếu ớt, lại phải chịu lượng lớn pheromones của một enigma khiến em không chịu nổi mà ngất lịm. 

Cô thoáng sững lại, vội thu mùi hương của mình về.

"Mày vẫn yếu đuối vậy nhỉ? Phiền phức thật". Mồm thì kêu người kia phiền phức, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng bế em lên.



Cô không đưa em vào phòng y tế, mà lại mang em về phòng mình. 

Ban đầu, cô vốn không định làm vậy. 

Ý định trong đầu cô còn lớn hơn nhiều. Nhưng vì em bất ngờ ngất đi, cô đành tạm gác lại tất cả.

Cô cảm nhận rõ cơ thể nóng hừng hực trong vòng tay mình, mùi chocolate vẫn phảng phất nơi đầu mũ.

Ngọt đến mức khiến cô bất giác nhíu mày.

Hyeji nhẹ nhàng đặt Ga Young xuống giường, kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.

Một lúc sau, khi hơi thở của em vẫn gấp gáp và làn da đỏ ửng chưa hạ nhiệt, cô khẽ cau mày. 

Cô cởi áo khoác của mình, rồi nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua ôm lấy eo cô gái nhỏ.

Hơi ấm của enigma lan tỏa, áp chế phần nào cơn hỗn loạn trong cơ thể Ga Young. Dần dần, tiếng thở dồn dập trở nên chậm lại, em rúc vào ngực Hyeji theo bản năng tìm chỗ an toàn.

Cô liếc nhìn mái tóc rối bời cọ vào cằm mình, khóe môi cong nhẹ.

"Đúng là rắc rối thật". Cô lẩm bẩm lần nữa, nhưng không buông tay.

Cứ thế, hai người nằm ôm nhau cho đến khi đêm phủ kín căn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip