21.

Triệu Gia Anh đã làm việc cho nhà họ Vương từ năm chị sang bảy.

Chị mồ côi cha mẹ, may mắn được mẹ nuôi mang về rồi nuôi nấng. 

Chị mồ côi cha mẹ, may mắn được mẹ nuôi nhận về và nuôi nấng, lớn lên trong vòng tay yêu thương và che chở của bà. Nhưng hạnh phúc ấy mong manh quá, khi bà qua đời, cả thế giới của chị như sụp đổ.

Đám tang của bà được tổ chức rất sơ sài rồi lập tức đưa đi hỏa táng. Vì nhà quá nghèo, chỉ có hai mẹ con sống quạnh hiu, chị dù muốn tổ chức một đám tang chu toàn để mẹ được an lòng cũng không thể, vì lúc đó còn quá nhỏ, tiền bạc lại chẳng có một đồng.

Mẹ rời đi, để lại chị lủi thủi giữa căn nhà hoang tàn, lòng trĩu nặng những nỗi cô đơn mà chị chưa từng biết trước.

Thuở đầu, chị còn được hàng xóm rủ lòng thương mà mang đồ ăn đến cho. Họ cho gì chị ăn nấy, chẳng chê bai món gì; chỉ cần hôm đó có cái bỏ bụng là được. Nhưng lâu dần, sự thương hại ấy cũng nhạt dần.

Chị đói tới độ còn phải bắt rắn nước lên để ăn, chẳng biết độc hay lành, cứ chặt đầu rồi ăn thôi. 

Một ngày, khi đang lang thang với chiếc bụng rỗng tuếch, chị vô tình lọt vào mắt bà Vương.

Bà thấy chị gầy nhom, nhưng gương mặt xinh đẹp không hề bị nhòa đi. Biết thêm hoàn cảnh mồ côi, nghèo đói của chị, bà lập tức ưng bụng và dẫn chị về nhà làm hầu. 

Gia Anh tuy người bé tí nhưng rất được việc. Cái gì chị cũng làm được từ mổ gà, lau bếp, khâu vá tới nấu cơm. 

Bà và ông thấy thế lại càng ưng bụng, đối xử rất tốt với chị. Hầu việc trong nhà ai cũng thương chị hết, vì chị nhỏ nhất, lại còn ngoan ngoãn chăm làm nên ai cũng quý.

Dần dà chị cứ thế lớn lên trong cái biệt thự rộng lớn, ngày ngày làm việc vất vả cũng không lời than trách. Chị luôn biết ơn ông bà Vương, nếu không có ông bà thì chị chẳng được đủ đầy như giờ, có khi chết quách ở xó xỉnh nào đấy cũng nên.

Tới năm chị lên tám, bà Vương bất ngờ có thai lần nữa

Đây là đứa con thứ bảy, nên cả ông bà đều háo hức mong chờ. Khi biết thai là con gái, ông Vương còn vui mừng hơn nữa. 

Thời ấy, người ta thường chỉ thích con trai, nhưng ông thì khác, ông chỉ mong có con gái.

Đơn giản thì nhà ông không thiếu gì nam nhi, đã có sáu đứa con trai trước đó rồi. Thành ra ông chỉ mong cầu một đứa con gái, và điều ước đấy đã thành sự thật. 

Ông bà đặt tên cô con gái đầu lòng là Vương Huệ Chi. "Huệ" là ân huệ, "Chi" là xinh đẹp. Một cái tên đẹp đẽ và đầy kỳ vọng.

Rồi tới ngày bà hạ sinh, chính Gia Anh là người đỡ đẻ cho bà.

Tuy mới tám tuổi, nhưng kinh nghiệm đỡ đẻ của chị dày lắm. Ôm đứa bé đỏ hỏn trên tay, chị bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả.

Nhóc con xinh lắm, mắt sắc sảo như cha, da trắng hồng như má. Nhờ có kỹ năng chăm sóc trẻ và được ông bà tin tưởng, Gia Anh dần trở thành người hầu cận thân cận của Huệ Chi, đồng hành cùng nhóc con này cho tới khi trưởng thành. 



Ngày này qua tháng nọ, chị là người luôn bên cạnh cô út. 

Huệ Chi lên năm càng đanh đá và khó bảo. Nó thường quát nạt các anh, giận dỗi cha mẹ. Vì được cưng chiều từ bé, nên nó muốn gì là được nấy.

Thế nhưng, chỉ với một người, nó luôn dịu dàng: đó là Gia Anh. Với chị, Huệ Chi luôn ngọt ngào, gọi dạ bảo vâng, như sợ rằng chỉ cần chị bớt yêu thương, nó sẽ mất đi sự chở che quý giá nhất.

"Gia Anh ới, qua ngủ với em". Tối nào cũng vậy, như một thói quen lập trình sẵn, Vương Huệ Chi chẳng chịu ngủ ngoan nếu không có Gia Anh nằm cạnh.

"Cô út, chị xin lỗi, nhưng hôm nay chị không thể ngủ với e-". Chị chưa kịp nói hết câu, người nhỏ con bên cạnh đã khóc ré lên, nằm lăn lội xuống sàn.

Gia Anh hoảng hốt, vội vàng ẵm cô bé lên. Ôm nó trong vòng tay, chị nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé, sợ rằng nó sẽ bị thương. 

"Nhưng em muốn ngủ với chị mà...đi mà chị...". Nó rúc sâu vào lòng chị, tiếng thút thít khiến tim Gia Anh như thắt lại.

Chị bối rối. 

Thật ra chị cũng muốn nằm cạnh nó lắm chứ, ôm cái thân hình nhỏ xíu này vào lòng, ru nó ngủ như mọi khi. Nhưng việc chưa làm xong, nếu không kịp may cho bà đi hội ngày mai, chị sẽ bị phạt.

"Cô út ngoan, để chị may xong rồi chị qua với em nhé?". Chị khẽ xoa lưng nó, giọng nhẹ như gió thoảng.

Huệ Chi khóc còn to hơn lúc nãy, tay vò nhăn cả vạt áo của chị.

Đang lúc chưa biết phải làm sao, cánh cửa phòng bỗng khe khẽ mở ra. Đó là Vương Nghiên Thuân, con trai thứ sáu nhà họ Vương.

Ra là cậu nghe thấy tiếng khóc của Huệ Chi nên mới vào ngó thử.

"Có chuyện gì thế mày?". Nghiên Thuân ngó đầu vào, miệng gặm quả táo tàu.

"Cô út muốn tôi ngủ cùng, nhưng tôi đang phải vá áo cho bà để mai đi hội. Nếu hôm nay không may xong thì mai sẽ không kịp mất". Gia Anh đáp lại, tay vẫn bồng bế Huệ Chi.

Gia Anh và Nghiên Thuân vốn bằng tuổi nhau, năm nay đều mười ba. Tuy chị là người hầu, cậu chưa bao giờ phân biệt chủ tớ, coi chị như chí cốt của mình.

"Dào ơi tưởng gì, đưa tao may mấy phát là xong. Mày đưa nhỏ về phòng ngủ đi, tao may cho"

"Thật không? Vậy cảm ơn Thuân nhiều nhé"

"Khiếp, mày cứ khách sáo. Về phòng đi, tí nó khóc tràng nữa là cả nhà mất ngủ đấy". Nghiên Thuân vỗ bôm bốp vào vai Gia Anh, đẩy chị về phía cửa.

Triệu Gia Anh mỉm cười đáp lại. Chị bế Huệ Chi về phòng, vừa đi vừa khẽ hát ru, để lại Nghiên Thuân ngồi một mình bên ngọn đèn, cặm cụi cầm kim chỉ.



Chị đặt Huệ Chi nằm xuống giường, con bé lúc này đã thôi khóc, đôi mắt lim dim, hơi thở khẽ khàng.

Chị ngồi cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt lá, miệng ngân nga câu hát ru. 

Khi chắc chắn rằng cô út đã say giấc, Gia Anh mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cẩn thận kéo đứa nhỏ vào lòng mình.

Cánh tay chị vòng qua người nó, ôm thật khẽ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ đánh thức nó dậy.  

Cứ thế một lớn một nhỏ nằm ôm nhau như vậy cho tới sáng sớm ngày sau. 



Huệ Chi thật sự rất quý Gia Anh.

Trong mắt nó, Gia Anh là một thiên thần. Ai cũng khen Huệ Chi xinh xắn như tiểu công chúa của nhà họ Vương, nhưng nó lại thấy chị xinh hơn mình nhiều.

Một hôm, nhà vừa trồng thêm mấy khóm hoa sau vườn. Vừa nhìn thấy, Huệ Chi liền nghĩ ngay đến Gia Anh. Nhân lúc chị mải dọn dẹp, nó lẻn đi.

"Ủa Gia Anh, em tao đâu?". Giọng của cậu năm Hải Vọng vang lên từ đằng sau.

Gia Anh khựng người, tim như hẫng một nhịp. Chị quay phắt lại, đảo mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Huệ Chi đâu.

Một cơn hoảng hốt ập đến. Rõ ràng ban nãy nó còn ngồi đây mà?

Chị vội buông cây chuổi, chạy khắp xung quanh tìm nó. 

"Cô út ơi, em đâu rồi?". Tìm suốt năm phút, vẫn không thấy nó đâu.

Vòng qua sau vườn, chị thở phào nhẹ nhõm.

Trong sân, một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi xổm dưới nắng, lúi húi bứt từng bông hoa tươi thắm vừa được trồng sáng nay.

"Cô út, em làm gì sau này thế?". Chị tiến lại gần, vừa mừng vừa giận.

Con bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng rỡ. Nó chìa ra mấy bông hoa lấm tấm đất, cười hì hì.

"Em hái hoa tặng Gia Anh nè"

Gia Anh khựng lại lần nữa, rồi bất chợt bật cười. Hoá ra nó trốn ra sau vườn, chỉ để hái hoa tặng chị thôi đó sao?

Chị ngồi thụp xuống trước mặt cô bé, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu còn lấm đất.

"Em làm chị sợ lắm đó"

"Nhưng em muốn hái hoa tặng chị thôi mà...". Huệ Chi hơi cúi đầu, chu môi phụng phịu.

Chị khẽ cầm nhẹ khóm hoa, tránh cho thân hoa bị dập nát.

"Đẹp lắm, cảm ơn em. Nhưng cô út nhớ mai mốt muốn đi đâu thì phải nói chị nhen"

"Dạ...em sẽ bảo. Gia Anh đừng giận em...". Nó lí nhí gật gù.

"Chị không giận, thương còn không hết mà lại giận sao được". Gia Anh khẽ phủi lớp đất trên đôi tay nhỏ xíu, hôn nhẹ lên trán nó. 

"Em yêu Gia Anh lắm luôn". Huệ Chi lao vào ôm chặt chị, dụi đầu vào ngực chị.



Huệ Chi năm nay đã mười chín, Gia Anh mới đó đã hai bảy.

Chị vẫn làm việc cho nhà họ Vương, vẫn chăm sóc cho cô út mỗi ngày. 

Dù đã lớn, Huệ Chi vẫn như chiếc đuôi nhỏ bám riết lấy Gia Anh, chẳng lúc nào rời.

Giờ đây cô cao hơn chị nhiều, dáng người thiếu nữ đã nở rộ, nhưng mỗi khi đứng trước Gia Anh, Huệ Chi vẫn như đứa trẻ chưa chịu lớn, lúc nào cũng đòi ngủ cùng chị. 

Chị thì làm gì có thể từ chối được chứ? Mà có từ chối thì cô cũng nhìn chị bằng ánh mắt long lanh, làm chị không kìm được lòng mà gật đầu.

Huệ Chi giờ không còn đành hanh, bướng bỉnh như thuở nhỏ. Thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, thậm chí đôi lúc khiến người khác phải dè chừng. Cô đã trưởng thành, đã học cách che giấu cảm xúc, trở thành người khiến kẻ khác vừa kính nể vừa sợ hãi.

Chỉ riêng với chị, cô vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn dịu dàng và ấm áp với chị như vậy. Đơn giản, vì Gia Anh chính là ngoại lệ của cô.

Huệ Chi dần nhận ra, thứ tình cảm mình dành cho Gia Anh không hề giống những tình cảm khác mà cô từng nhận được

Không giống sự bao bọc của cha má, không giống sự chiều chuộng của anh sáu Nam Lài, không giống sự ngọt ngào của anh tư Thế Nguyện, cũng không giống sự tôn trọng của người hầu trong nhà. 

Thứ cảm xúc ấy với chị sâu sắc hơn, thơ mộng hơn, và cũng xao xuyến hơn. Nó khiến tim cô đập nhanh mỗi khi ánh mắt chị dừng lại nơi mình, khiến cô chỉ muốn được ở gần, được chạm vào chị, được giữ lấy chị mãi. 

Nó gọi là gì nhỉ...thương sao?

Cô từng mơ hồ về điều ấy. 

Nhưng mỗi lần thấy chị cười, mỗi lần nghe chị hát, mỗi lần ngắm chị ngủ, mỗi lần được ôm chị, cô càng chắc chắn hơn với điều mình cảm nhận. Cô thương chị, thương hết lòng hết dạ, liệu chị biết?

Hai người con gái yêu nhau...liệu có sai không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip