26.1
Trời vừa hửng sáng.
Trong căn phòng tân hôn, mọi thứ hỗn loạn chưa từng thấy.
Quần áo vất ngổn ngang, chăn xộc xệch, gối rơi hết xuống đất, và hơn hết là có một cô gái đang nằm bẹp dí trên chiếc giường rộng lớn phía xa.
Ga Young mở mắt trong trạng thái đầu óc quay cuồng, lưng ê ẩm như vừa gánh mấy tạ gạo, hông đau nhức, đùi mỏi nhừ như vừa đi leo núi Everest.
Nhóc cựa mình, nhưng vừa nhích một cái đã đau đến mức suýt khóc.
"A, ui da, cái lưng tui...hu hu...hông tui cũng đau nữa... trời ơi chết mất hu hu". Ga Young than thở, nước mắt trực trào.
Nhóc cầm điện thoại lên, bật cam trước thì tá hoả.
Trên cổ nhóc chi chít vết tím, đỏ như một "tác phẩm nghệ thuật", trải dài từ cổ tới xương quai xanh, lan ra tận hai bên bả vai.
Cho Ga Young lúc này chỉ muốn độn thổ mất hút.
"ĐỒ LƯƠN LẸO, CHỊ TA CƯỚP LẦN ĐẦU CỦA TÔI RỒI ÁAAAAAAAAAA". Nhóc ném điện thoại lên đệm, ôm gối giãy dụa như con cá mắc cạn.
Và thế là cuộc đời gái thẳng của nhóc, tới đây là chấm hết.
Chắc hẳn sẽ có câu hỏi "Thế chị Wang kia đi đâu mất rồi?", thì câu trả lời là cô đang ngồi vắt vẻo trên ghế giám đốc, mắt dán vào màn hình.
Nhưng không phải làm việc, mà là ngắm một nhóc con đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm.
Cô thi thoảng lại bật cười khúc khích, khiến thư kí riêng kiêm bạn thân chí cốt của cô muốn gọi thầy về cúng ngay trong công ty.
"Ê, mày thật sự ổn không vậy Wang Hyeji?". Chiếc trợ lý bố đời nhất, Han Haeun có đôi lời mới gửi tới giám đốc của mình.
"Tao là cấp trên của mày đấy Haeun, nói chung là bố mày đang rất vui, khỏi thắc mắc". Cô đáp gọn ghẽ, mắt tiếp tục dán vào màn hình laptop.
Haeun thở dài não nề.
Ừ thì, lấy vợ về xong là biến thành con người khác thật rồi.
Kết hôn với Wang Hyeji được bốn tháng, không dài, nhưng cũng đủ để Cho Ga Young nghi ngờ giới tính thật của mình.
Lúc đầu, nhóc tưởng sẽ sống trong cảnh hôn nhân đầy ràng buộc, gượng ép và...cay đắng.
Nhưng đời đúng là không lường được.
Ga Young thật ra cũng không thấy bà chị kia đáng ghét cho lắm.
Nhóc thấy cô cười rất đẹp, giọng khàn khàn mà trầm ấm tới lạ, nói chung cô làm cái gì nhóc cũng thấy...thích thích.
Trừ việc cứ cách mấy ngày lại lôi nhóc lên giường vận động thể chất đến mỏi rã rời.
Nhóc ghét cái cảm giác mỗi lần nhìn thấy chị ta là mặt lại đỏ như sốt siêu vi. Nhưng lại không tài nào rời mắt được.
Va nói đi cũng phải nói lại, càng sống chung, nhóc lại càng...dính bà vợ đó như sam dù miệng thì nói"Tui không thích chị".
Mỗi sáng, điều đánh thức cả biệt thự không phải là tiếng chim hót, mà là tiếng hét "CHỒNG ƠIIII" đầy năng lượng của một sinh vật mười chín tuổi.
Không thấy kẹp tóc? "CHỒNG ƠIII!!! Tìm kẹp cho tui"
Không thấy áo len của mình? "CHỒNG ƠIII!!! Cho tui mượn áo len đi học"
Không giải được bài toán? "CHỒNG ƠI!!! Tui không biết làm bài"
Cái điệp khúc ấy lặp đi lặp lại đến mức dàn gia nhân trong nhà nghe dần cũng quen.
Còn Wang Hyeji, mới đầu lúc nào giật thót vì tiếng gọi của nhóc, lâu ngày thì lại coi đó là thói quen trong cuộc sống hôn nhân.
Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết cười trừ rồi đi tìm đồ giúp phu nhân nhỏ.
Đúng là chồng quốc dân : đẹp trai(à nhầm, đẹp gái), ngoài lạnh trong ấm, cưng vợ hết mực.
Hôm nay, một ngày đẹp trời để "xâm nhập" công ty của chồng một cách"có hợp pháp".
Nhóc lựa tới lựa lui, lựa lên lựa xuống, cuối cùng chọn cho mình một chiếc áo hoodie tím, quần trắng bông với gấu quần qua tận mắt cá.
"Xong, hôm nay phải hù cho chị ta biết tay mới được". Nhóc lon ton bước vào cái công ty to tổ chảng như chồng của nhóc, bấm nhút lên thang máy tầng 34.
Ai trong công ty cũng ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc. Đột nhiên xuất hiện một nhóc con "tím lịm tìm sim", tròn vo như cục bông di động, thong dong tiến về phía phòng giám đốc.
Nhóc nấp sau cột đá hoa cương, đối diện tấm kính văn phòng. Chỉ cần cô bước ra khỏi đó...là nhóc sẽ thành công thực hiện màn "hù dọa" ngốc xít của mình.
Đang hí hửng chuẩn bị cho màn "tập kích" vĩ đại, nhóc vô tình liếc qua tấm kính trong suốt. Và cảnh tượng bên trong khiến tim Ga Young bỗng nhói một cái.
Wang Hyeji, người chồng "lạnh lùng số một thế giới" (đấy là theo Cho Ga Young) đang cười tươi rói. Mà trớ trêu thay, nụ cười ấy không dành cho nhóc, mà dành cho cô nhân viên đứng sát bên.
Chưa dừng lại ở đó, Hyeji còn vỗ nhẹ vai đối phương, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Ga Young như muốn...xỉu ngang tại chỗ.
"Chị ta dám cười với người khác sao??? Hừ, chị được lắm, tui ghéc chị, đồ đào hoa". Nhóc phồng má, bước huỳnh huỵch ra về.
Cô hoàn toàn không biết, vẫn ngồi cười ngốc với nhân viên kia như chưa từng có biến động gì.
Tối muộn, Wang Hyeji mới có thể lê thân xác già cỗi của mình về tới nhà.
Bây giờ, cô chỉ muốn xông vào mà ôm hôn cái cục vợ bé kia thôi.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, bên trong Cho Ga Young đang ngồi trên sofa, với gương mặt...không thể nào tối hơn.
"Tôi về rồi đây". Cô đưa tay lên, toan xoa mái tóc đen mềm của nhóc.
Nhưng nhóc lại quay phắt đi, má phồng như con cá nóc.
"Ai cho mà chạm? Chị đi mà chạm cái cô nhân viên kia ấy, đừng có đụng tui". Nhóc trừng mắt, nhe răng doạ cắn.
???
Wang Hyeji ngớ người.
"Nhân viên nào? Em tới công ty sao?". Cô nhướng mày, giọng nửa ngạc nhiên nửa bất lực.
"Còn hỏi? Tui mà không tới công ty thì thấy cảnh chị gian díu mật mờ với người khác chắc?"
Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một ngày ở công ty của cô chỉ toàn lịch họp và hợp đồng, gian díu là gian díu cái gì?
"Thế em thấy gì? Nói tôi nghe xem nào". Cô ngồi xuống, bế bổng con mèo đang phụng phịu kia đặt lên đùi mình.
"Thì...thì tui thấy chị đứng với cô kia, cười với cổ, xong chị còn vỗ vai cổ nữa...". Nhóc bĩu môi, gương mắt đỏ au, giọng run run như thể sắp khóc.
Một giây...hai giây...ba giây, và...
KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC
Tiếng cười "viêm đường ống thở" của Wang Hyeji vang lên khắp phòng khách.
"YA, chị cười cái gì chứ? Bộ tui là trò đùa của chị hả?". Nhóc nghiến răng, nhéo phát đau vào vai cô, chân giãy dụa muốn xuống.
"A đau! Em đánh cả tôi hả con mèo này?". Wang Hyeji vừa cố nhịn cười vừa giữ chặt nhóc trong lòng.
"Cho Ga Young nay còn biết ghen luôn cơ à?". Cô nheo mắt, giọng rất ngứa đòn.
"Tui...tui không có ghen, không có ghen gì hết". Ga Young quay đi, má đỏ bừng, hai tai cũng hồng lên rõ rệt.
"Nhưng mà tui không thích chị cười với người ta như thế...chị là chồng tui cơ mà". Giọng nhóc lí nhí, câu cuối cùng nếu không nghe kĩ thì đã lẫn vào tiếng gió luôn rồi.
"Ờ, thế thì mai tôi lại nói chuyện với cô kia tiếp nhá?". Giọng Wang Hyeji vang lên với điệu trêu chọc rõ ràng.
"Ai cho!? Chị mà nói chuyện với cổ tiếp là tui cấm chị hôn tui một tuần đó nha!!!". Nhóc chống nạnh, mặt vừa bướng vừa tức nhìn cô.
"Ơ...thôi tôi xin lỗi, không được hôn em thì chán chết luôn đó vợ nhỏ...". Hyeji hốt hoảng, vội hôn chụt chụt mấy cái vào môi nhóc con.
"Thế chị phải hứa, không được nói chuyện với người khác ngoài tui, không được cười với ai khác ngoài tui, không được vỗ vai ai khác ngoài tui. Biết chưa?". Cho Ga Young giơ ngón út bé tí ti của mình lên.
"Dạ biết rồi, phu nhân của tôi ơi". Cô ngoắt ngón út của mình với ngón út của nhóc
"Vậy giờ chị chuộc lỗi đi. Tui muốn uống trà sữa đường đen full topping, 65% đường, 35% đá, size L, nhiều trân châu. Chị mau mua cho tui, tui muốn uống ngay bây giờ"
"Được được, mua cho em cả đời cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip