5.

Tại lớp học 12A5, mọi người đang nháo nhào hết lên.

Chuyện là có cậu học sinh, không biết vô duyên vô cớ mà trêu ngươi Cho Ga Young, người được mệnh danh là "ác ma" của lớp. Tính tình cọc cằn, thích là va chạm, không nói nhiều.

Và hiện tại trong lớp đang xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai người họ, không ai có thể ngăn cản được.

"Chung Dong Jin, Cho Ga Young, hai người đừng có đánh nhau nữa"

"Trời ơi Dong Jin bị điên à? Vô duyên vô cớ động vào người Cho Ga Young làm gì không biết"

"Tới số thằng Dong Jin rồi"

Cả lớp đang không biết xử lý thế nào, bỗng một bạn học nữ reo lên. 

"Mau, mau đi gọi Wang Hyeji nhanh lên, chỉ có cậu ấy mới cản được Ga Young thôi"

"Ừ nhỉ, mau đi gọi cậu ấy đi. Trời ạ Wang Hyeji, lúc cần cậu thì cậu lại đi đâu vậy chứ?"

Bạn nữ đó nhanh chóng chạy đi tìm. 

Wang Hyeji, bạn gái của Cho Ga Young, người duy nhất có thể ngăn em gây sự với bất kì ai.

Hyeji nhanh chóng chạy lên lớp, thấy cảnh tượng người yêu mình và Chung Dong Jin đang "var nhau" kịch liệt trên bục giảng thì thở dài ngao ngán. Cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi. 

Bình tĩnh bước lên bục, phát một nhấc bổng cổ áo của Ga Young bé nhỏ rồi mang ra khỏi lớp, mặc cho em kêu gào thảm thiết.

"Ya Wang Hyeji, bạn bỏ em ra, em phải đánh chết nó" 

"Bạn quậy thế chưa đủ sao? Nói nữa là chị xách bạn ra ngoài đường ở đó nhé"

Em nghe thế thì im bặt, không muốn ra ngoài ở đâu.


Rồi chuyện cũng đến tai giáo viên chủ nhiệm, cậu bạn Dong Jin vì là người gây sự trước nên bị phạt nặng hơn. Còn em chỉ bị phạt ở lại trực nhật cuối ngày hôm nay.

Sau khi mọi người đã về hết, em mới lúi cúi dọn dẹp lớp.

Hôm nay em giận lắm. Dù em bị phạt nhẹ hơn, giáo viên cũng không trách em nhiều nhưng em giận là giận chị người yêu kia kìa. 

Chung Dong Jin là người sai trước, cậu ta trêu em. Thế mà cô lại kêu là em quậy, là em sai, đã thế còn doạ đuổi em ra khỏi nhà.

Không thèm chơi với cô nữa, em giận rồi. 

"Chị ở lại chờ bạn nhé?" 

"Không cần, tự về đi". Em tiếp tục lau bảng, không quay xuống nhìn cô dù chỉ một lần.

"Bạn nói trống không"

"Thì sao? Tôi với cậu bằng tuổi nhau". Cho Ga Young quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô đang ngồi vất vưởng trên ghế.

"Bạn giận chị à?". Wang Hyeji nghe giọng này là biết em đang giận rồi.

Em quay qua chỗ khác, cầm chổi quét lớp, không nói gì. Hyeji lẽo đẽo đi theo sau em.

"Bạn ơi"

"Bé ơi"

"Em bé"

...

"Cho Ga Young". Cô chuyển giọng, nghiêm túc nhìn em.

Em giật mình, cô rất ít khi gọi cả họ cả tên của em ra. Nhưng mà em nổi tiếng là lì lợm mà, đã giận phải giận cho chót. 

"Làm sao?" 

"Chị hỏi, bạn giận chị à?"

"Không giận"

"Thế sao lại nói trống không?"

"Thích"

Cô thở dài, em lì thật đó.

"Vậy thôi chị về trước đây, bạn trực nhật xong thì về sớm nhé". Cô cầm cặp sách lên, tiến thẳng ra phía cửa lớp.

Ơ, vậy là không dỗ luôn à?

Em đã bực rồi còn bực hơn.

"Không dỗ chứ gì? Tôi giận đến ngày mai cho cậu xem"


Em vừa vào nhà, đã nghe thấy một tiếng"ĐÙNG" rõ to, khói nghi ngút bốc ra từ phòng bếp, rồi còn cả tiếng hét tán loạn trong đó nữa. Ga Young vội vàng chạy vào trong.

"NÀY LEE BADA, MÀY CHO GÌ VÀO MÀ GIỜ NÓ PHÁT NỔ VẬY???"

"DO MÀY Á, MÀY BỎ NHẦM ĐƯỜNG THÀNH BACKING SODA RỒI KÌA CON NGU". Bada tức tối hét lên, đập một cái "Bốp" vào đầu Wang Hyeji.

"Này, làm gì mà la lối um sùm ở trong vậy?". Em chạy vào, thấy có cả Lee Bada, lớp trưởng 12A3 ở trong đó nữa.

"Ủa Bada, mày sang đây có chuyện gì thế?"

"À không tao...à...tao sang nấu ăn với Hyeji, nó kêu nó không biết làm món này nên nó rủ tao qua ấy mà". Nó ấp úng, gãi gãi sau gáy.

"Ờ  ờ đúng rồi, chị rủ nó qua á"

"Sao cứ đứng sát rạt với nhau vậy? Dấu cái gì ở phía sau đúng không". Em thấy hai người họ đứng khúm núm hết lại như đang che cái gì đó ở đằng sau.

Em cố né hai người họ, nhổm lên để xem phía sau là gì. Mà khổ nỗi vì chiều cao của em có hạn, hai người họ lại một người 75 một người 76 khiến em không tài nào mà nhìn nổi.

"Ya, hai người có chịu đứng ra không hả? Bada, mày mà không đi ra là tao mách mẹ mày hôm nọ mày chở gái đi chơi đó nhé". Em hậm hực cất lời.

"Ơ? Thôi đừng bạn yêu ơi, tôi xin bạn đó". Nó hốt hoảng, nhìn Hyeji rồi lắc đầu. Hai người thở dài, đứng ra một bên để em nhìn thấy thứ bên trong. 

"TRỜI MẸ ƠI HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY". Em hét lớn, nhìn đống hỗn độn trước mắt.

"Ờm chào nhé tao về nhà với mẹ đây. Tự xử lý với nhau đi, Hyeji nó làm hết đó". Nó nói rồi chạy ba chân bốn cẳng về nhà.


"Em đã nói bao lần là nếu không biết nấu thì đợi em về nấu mà? Bạn đâu có biết nấu ăn đâu? Rồi giờ bếp tan tành hết thế này, bạn tính sao đây?". Em khoanh tay đứng nhìn cục nợ đang đứng tồng ngồng ở phía bàn ăn.

"Chị xin lỗi bạn...tại bạn giận chị nên chị mới rủ Bada sang nhà làm bánh để xin lỗi bạn...nhưng mà chị lỡ bỏ nhầm đường thành backing soda nên nó mới nổ như thế...". Môi cô mím mím, mặt cúi gằm, người khom xuống, mắt thi thoảng liếc về chỗ Ga Young như sợ em sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy. 

Nhìn cô trông vừa tội nghiệp mà vừa mắc cười, chỉ thiếu mỗi tấm bảng "Xin lỗi em bé" đeo trước ngực là đủ bộ.

"Làm bánh? Cho em sao? Không biết làm bánh mà vẫn muốn làm sao?". Em cười không ngậm được miệng, bao nhiêu sự nghiêm túc ban nãy mà em cố gồng giờ đã tan biến hết rồi. 

"Đừng cười chị vậy chứ, tại chị muốn xin lỗi bạn nên mới làm mà..." 

"Được rồi, không cười chị nữa được chưa?"

"Hyeji xin lỗi bé...vậy bé hết giận chị chưa?". Cô ngẩng mặt lên, giương đôi mắt long lanh nhìn em. 

"Rồi"

"Vậy giờ chị đi mua cái bánh khác cho bé nhá?"

"Ừ, nhưng làm ơn trước khi đi thì dọn hết đống hỗn độn do bạn bày ra đi"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip