3. "Chúa ơi, anh yêu cuộc sống này quá đi mất."
Như thường lệ, lớp học làm bánh của cô kết thúc lúc 5 giờ chiều. Vào giờ này ở Universe of Justice khá nhộn nhịp vì bọn trẻ thường vào ngắm nghía các món đồ chơi sau giờ tan học. Vì thế Saeran thường là người phụ trách đi đón cô.
- Em tự về được mà. Saeran không cần mất công như vậy.
Cô xách trên tay túi đựng thành quả sau buổi học và đưa cho cậu một chiếc bánh sừng bò vẫn còn nóng.
- Dù sao tôi cũng chẳng có gì làm mà.
Đường về nhà của họ đi ngang qua một tiệm bánh ngọt có tiếng. Hôm nay họ cho ra mắt một loại bánh kem mới.
- Bên cạnh món bánh kem mới, chúng tôi còn phục vụ kèm theo các loại parfait hoa quả cỡ nhỏ. Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi, mong quý khách đừng bỏ lỡ.
Cô nhân viên của tiệm niềm nở đưa cho hai người tờ rơi có hình loại bánh kem mới. Cô và Saeran nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cỡ trung được đặt gọn trong khối cầu socola có họa tiết hoa rỗng. Xung quanh được phủ lớp kem màu vàng óng, bên trên trang trí thêm macaron đủ màu sắc và hoa quả tươi cắt lát.
Quan trọng hơn giá lại rất vừa túi tiền so với chiếc bánh sang chảnh như thế này.
Saeran và MC nhìn nhau, cùng nuốt "ực" một cái.
- Anh ấy sẽ càu nhàu cả tiếng nếu chúng ta làm thế cho coi.
Saeran nói bằng giọng của thanh niên nghiêm túc trong khi đã yên vị tại chỗ ngồi gần cửa sổ.
- Vậy thì chúng ta sẽ dùng sự dễ thương khiến anh ấy ngậm miệng. Saeyoung thương tụi mình mà.
Cô hí hửng sau khi gọi chiếc bánh cỡ to. Không phải lỗi của họ, là do số phận đánh đúng tâm lí những con người hảo ngọt như cô và Saeran. Và cũng không phải lỗi của cô khi bước vào tiệm với một túi bánh trên tay, không hề nhé.
Họ tám chuyện trong khi chờ đợi. Saeran hỏi rằng liệu có ổn không khi cô đang làm ở quán của Jaehee mà lại đến đây ăn bánh.
- Jaehee không hẹp hòi thế đâu. Với lại tại sao Saeran lại nói như thể mình vô tội vậy?
- Thì đúng mà.
Được một lúc thì cô phục vụ đến bên bàn họ, theo sau là một anh nhân viên khác hai tay xách hai hộp to và một hộp nhỏ hơn.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Đây là hai bánh kem cỡ to và ba parfait hoa quả quý khách đã đặt.
- Xin lỗi, hình như chị nhầm người rồi, bọn em không có đặt bánh mang về.
Cô phục vụ nghe cô nói vậy thì tỏ ra bối rối, mắt hướng về phía Saeran.
- Nhưng rõ ràng tôi thấy quý khách đã đặt hàng tại quầy mà. Vì quý khách rất...khụ...đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ.
MC dám cá rằng cô phục vụ đang định nói từ "đẹp trai", có lẽ vì ngại cô ở đây nên không nói. Đôi khi cô cảm thấy trái tim mình thật trâu bò khi ngày nào cũng được ở bên những thành phần đẹp lồng lộn và nhận đủ loại ánh mắt ganh ghét mà vẫn bình bình thản thản sống được.
- Chúng tôi chỉ gọi một chiếc bánh ăn ở đây thôi.
Saeran lên tiếng khẳng định lại lần nữa, trong đầu cậu không hiểu sao hiện lên hình ảnh của ông anh ngốc.
- MC, em có nghĩ...
Không để Saeran kịp nói hết câu, một dáng người quen thuộc đã đứng phía sau cô phục vụ. Anh phủi phủi mấy bông tuyết vương trên tóc, trên gương mặt điển trai nở nụ cười thương hiệu khiến các chị em trong quán phải trầm trồ.
- Xin lỗi, đó là bánh của tôi. Vừa nãy tôi phải ra ngoài nghe điện thoại nên....Ô?
Cũng như cách em trai và bạn gái nhìn anh lúc này, Saeyoung trợn tròn hai mắt, miệng giữ nguyên ở trạng thái há hốc một chốc. Sau đó anh lại cười, lần này nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Bạn gái và em trai bỏ anh một mình và kéo nhau đi ăn mảnh. Chúa ơi, anh yêu cuộc sống này quá đi mất.
Tuyết rơi ngày một nhiều, cả thành phố dần co mình trước cái ôm giá buốt của tiết đại tuyết. MC vui vẻ khoác tay hai anh em nhà Choi trên đường về nhà. Họ cùng nhau nói về những câu chuyện vô thưởng vô phạt, thi thoảng lại chen vào lời phàn nàn nghe đã nhàm tai của anh và những câu đốp chát lại từ cô và Saeran. Ngọn lửa hạnh phúc bập bùng ấm nóng trong trái tim ba người, sưởi ấm họ qua những tháng ngày giá rét.
Hết.
Đây vẫn là thành quả trong những giây phút bốc đồng của tui. Nếu có gì sai sót, hãy để lại nhận xét nhé! Đó sẽ là động lực to lớn với tui đó. :3
~Esther~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip