[ChoDeft] type of guy.
vậy là đã tròn năm năm kể từ cái ngày mà jeong jihoon và kim hyukkyu chào tạm biệt nhau. trời bắt đầu lạnh rồi lại còn mưa lâm dâm nữa, jeong jihoon im lặng ngồi trong quán cafe mới mở gần nhà nhấp ly cafe nóng hổi.
"a little coffee xin chào quý khách." quán cafe im lặng đến mức ngoài tiếng nói của nhân viên và tiếng đồ trong khu bếp lạch cạch vang lên thì cũng chỉ là tiếng máy pha cà phê ù ù rung tai.
"cà phê sữa đá." à đôi khi có giọng của khách order nữa.
một buổi chiều trời thu, cái tiết trời không nóng không quá lạnh, hơi se se rất thích hợp làm một chuyến cắm trại. từ sau khi tạm dừng chơi chuyên nghiệp jeong jihoon gần như biến mất khỏi mạng xã hội. cậu không cập nhật gì cũng gần như không sử dụng nữa.
miết nhẹ vào viền áo, jeong jihoon thở dài một hơi. cậu định bụng sẽ đứng dậy và đi về thì một nhân viên đi đến đặt xuống một ly trà gừng. jeong jihoon có chút không hiểu.
"là quán mời ạ. cảm ơn quý khách đã ủng hộ a little coffee."
trà gừng? dạo này cổ họng jeong jihoon đúng là có chút không ổn, cậu cầm ly trà lên uống thử một ngụm. cảm giác cay nóng lan toả khắp cơ thể, các cơ như được giãn ra. quả nhiên gừng rất tốt cho cơ thể. kim hyukkyu cũng từng nói như vậy với jeong jihoon.
"em có biết không gừng thật sự rất tốt cho cơ thể đó." kim hyukkyu đứng ở bàn bếp, anh đang đun một nồi nhỏ nước gừng cho jeong jihoon. trời trở lạnh cổ họng của cậu không tốt vậy nên anh sẽ làm nước gừng cho cậu uống.
mấy ngày đầu anh mới làm nó cay chết đi được, jeong jihoon cứ nghĩ là phải cay như vậy mới tốt nhưng nó đã cay còn đắng nữa xong đôi khi có cả cặn. uống thật sự không ngon một chút nào nhưng cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố uống cho anh vui.
sau này khi chia tay rồi jeong jihoon cũng chẳng buồn uống trà gừng nữa, đi đến đâu có cũng không muốn đụng vào. đến bây giờ, sau năm năm lại được uống lại thứ thức uống ấy. thì ra nó có vị cay nhẹ và ngọt ngào như này.
"chả ai làm trà gừng lại chỉ có mỗi gừng như kim hyukkyu cả."
đúng vậy chẳng có ai lại làm trà gừng như kim hyukkyu bởi vì sẽ chẳng có ai dám uống trà gừng toàn vị cay nồng đăng đắng của kim hyukkyu ngoài jeong jihoon. giống như việc chẳng có ai lại quan tâm chăm sóc một người rồi không cho người ta cái danh phận như cách kim hyukkyu đã làm với jeong jihoon.
kim hyukkyu là vậy. anh có thể ôm hôn với jeong jihoon, có thể lăn giường với cậu, mua đồ đôi hay làm mấy trò hẹn hò lố bịch mà jeong jihoon bày ra. nhưng rồi sẽ lại dừng ở việc "vì em là em trai anh." kim hyukkyu điên thật rồi. vì điên nên mới 5 lần 7 lượt nói cái câu đó với jeong jihoon - một thiếu niên đang yêu say mê anh ta.
anh là kiểu người như vậy. không thích bị gò bó trong một mối quan hệ, không muốn bị kiểm soát bởi bất kì một ai. anh chỉ đơn giản là muốn vui vẻ tự do và thoải mái. tình cờ jeong jihoon cũng vậy. cậu cũng ghét cái sự gắn bó của một mối quan hệ, ghét việc ngày nhớ đêm mong một ai đó. họ là kiểu người như vậy. và họ tình cờ tìm được nhau.
kim hyukkyu sẵn sàng bỏ một trận game để đi ra ngoài với jeong jihoon, rất vui lòng khi bị con mèo quấy phá làm phiền, cũng không ý kiến khi con mèo làm mấy điều đáng xấu hổ trên cơ thể anh.
nhưng anh cũng không ngần ngại mà bỏ cậu đi trong bữa tiệc, không nói lời nào sẽ lập tức rời đi khi bài nhạc của cả hai còn chưa kết thúc và cũng sẽ bỏ rơi jeong jihoon như cái cách anh đã làm để đến với một tình yêu mới.
không phải là tình yêu, chỉ là cần thì có, không cần nữa thì sẽ rời đi. đơn giản như vậy thôi.
đặt ly trà gừng nóng hổi xuống bàn jeong jihoon đứng dậy bước ra khỏi tiệm, tiếng nhân viên chào tạm biệt vang lên. "cảm ơn quý khách đã ghé a little coffee." jeong jihoon cuối cùng thả chiếc bút có hình con lạc đà vào thùng rác rồi lặng lẽ bước đi.
"bút hết mực rồi thì vứt đi."
"khi nào muốn em sẽ vứt."
_______________________
end...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip