[Deft - Rascal - Keria] Villain?
OOC CỰC KÌ MẠNH. TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN VÀO NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT RA.
nếu giờ ai cũng muốn làm người hùng vậy thì ai sẽ trở thành kẻ xấu đây? trong câu chuyện của bạn tôi là kẻ xấu vậy thì trong câu chuyện của tôi bạn chính là xấu.
__________________
kim hyukkyu im lặng ngồi trong căn phòng vốn quen thuộc nhưng giờ lại vô cùng xa lạ, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt. bây giờ là mấy giờ rồi, đang là ban ngày hay ban đêm, hay thậm chí anh có còn sống hay là đã chết. mọi thứ đều mờ mịt trước mắt anh.
điều cuối cùng kim hyukkyu nhớ là khuôn mặt sợ hãi của người em cùng nhà jeong jihoon, anh chỉ biết là tất cả đã uống say ngất đi. rồi sau đó không biết là đã xảy ra chuyện gì. có phải kim hyukkyu đã gây hoạ mà bị bế vào đồn? hay anh bị bắt cóc rồi?
sự sợ hãi dâng lên bên trong người, kim hyukkyu bắt đầu biết mở miệng ra kêu cứu. nhưng hiển nhiên không có một ai đáp lời anh, xung quanh anh hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.
"anh đã tỉnh rồi?" giọng một người phụ nữ vang lên khiến cho da đầu của lim hyukkyu tê dần đi. giọng cô ta nghe như vọng về từ phía trân trời, vừa xa vời nhưng lại rất gần ngay cạnh bên.
"ai vậy? cứu tôi. cho tôi ra khỏi đây." kim hyukkyu bắt đầu vùng vẫy, anh phát hiện bản thân không hề bị trói và cũng chẳng bị bịt mắt. chỉ là anh ở trong bóng tối không thể xác định được gì nên có cảm giác rằng bản thân đang bị trói cả tay lẫn chân.
"anh đang ở phòng xét xử." giọng nói lại vang lên, cứ như kiểu cô ta đang đứng ngay trước mặt anh. kim hyukkyu đưa tay ra đằng trước vồ lấy nhưng rồi lại ngã chúi về phía trước.
"xét xử cái gì chứ? tôi chẳng làm gì cả."
"anh phạm tội. thì phải bị xét xử."
"cô điên à. tôi chẳng làm gì cả. thả tôi ra."
"anh là một kẻ xấu. anh là một ác nhân. một kẻ xấu. đúng vậy kim hyukkyu là một kẻ xấu."
kim hyukkyu bị giọng nói làm cho nức nở, anh ôm đầu gào lên khóc lóc xin tha thứ. anh đã làm gì chứ? anh chẳng làm gì cả. có thật không, kim hyukkyu?
3 ngày trước...
tại phiên điều trần lần cuối cùng toà đưa ra tuyên bố bị cáo tội danh giết người - toà tuyên án 12 năm tù và 5 năm quản chế.
kim hyukkyu vui vẻ nhận lấy khoản tiền kếch xù từ phía gia đình của thân chủ. phải rồi kim hyukkyu là một trong những luật sư hàng đầu của hàn quốc, chưa một vụ nào là anh không thể lấy lợi về cho thân chủ của mình. đặc biệt là vụ của một thiếu niên 16 tuổi với tội danh giết người.
theo luật thì thằng nhóc này sẽ bị phạt 12 năm tù kèm theo 5 năm quản chế đặc biệt. nhưng với tài năng thiên bẩm của bản thân, kim hyukkyu đã thành công khiến cho tên khốn này thoát khỏi đại nạn bằng giấy khám từ bệnh viện tâm thần seoul.
đúng vậy, không có gì là kim hyukkyu không thể làm. thậm chí là bao che cho một tội ác kinh khủng bậc nhất. những đồng tiền dơ bẩn, nếu là trước đây thì có lẽ kim hyukkyu sẽ không bao giờ nhận. nhưng mà bây giờ anh thật sự đã bị đồng tiền làm mờ mắt mất rồi.
"vậy nên xin hỏi bị cáo kim hyukkyu. anh muốn nhận án phạt nào đây?" giọng người phụ nữ lại vang lên. kim hyukkyu run rẩy ôm đầu, anh không biết gì hết.
"bị cáo kim hyukkyu. toà đang nói với bị cáo đó ạ. mau trả lời quý toà."
"bị cáo kim hyukkyu tội danh chống đối quan toà và bao che cho hung thủ."
"bị cáo kim hyukkyu có muốn bào chữa gì cho tội danh của mình không?"
"khốn nạn. tôi không làm gì hết. lũ chó đó. tất cả đều là do chúng nó. tôi vô tội. tôi không phải kẻ xấu. tôi không bao che cho ai hết."
kim hyukkyu gào lên. anh vô tội? có phải không?
___________________
người ngồi trước mặt kim kwanghee là một nữ cảnh sát, cô ta cứ ngồi nhìn còn cậu cũng chẳng nói gì. cho đến khi kim kwanghee tỏ ra khó chịu kêu lên thì cô cảnh sát mới mở mồm nói.
"cậu kim kwanghee. vào ngày xx tháng yy lúc 19 giờ 15 phút cậu đã đi đâu và làm những gì?"
"ai mà nhớ nổi chứ. chắc là đi học thêm."
"nếu cậu không hợp tác thì chúng tôi buộc phải dùng phương pháp áp chế mạnh với cậu." từng câu từng chữ phát ra từ mồm của cô cảnh sát đều khiến cho kim kwanghee rùng mình, cậu có cảm giác như nó được vang lên từ dưới địa ngục vậy. vừa lạnh kẽo nhưng vẫn khiến cho cậu nóng cả máu.
"còn muốn tôi nói gì nữa? tất cả đều rõ ràng rồi đó. bằng chứng các người thu được đều nhắm vào tôi còn gì nữa." kim kwanghee đập tay xuống bàn nói.
"vậy là cậu nhận tội?"
"không. tôi muốn nói chuyện với luật sư của mình." quả nhiên kim kwanghee khôn ngoan y hệt như ông già của cậu ta.
dù có ngồi cả ngày cũng không cạy ra được gì từ mồm của kim kwanghee, trước khi vụ án được đưa ra ánh sáng thì tên nhóc 16 tuổi này vẫn được thoải mái tự do bay nhảy
bằng chứng đều dẫn đến cậu ta, tất cả mọi thứ đều hợp lí. cho đến khi luật sư bào chữa đi đến với giấy khám từ bệnh viên tâm thần nói về việc kim kwanghee không đủ năng lực kiểm soát hành vi của mình. quả nhiên tên luật sư này luôn luôn có cách để giúp thân chủ, không cần biết vị thân chủ này ra sao.
vậy là kim kwanghee từ một học sinh 16 tuổi lại trở thành một thằng đần không thể kiểm soát hành vi của bản thân dẫn đến giết người. hơn nữa lại giết có chọn lọc, chỉ giết người nghèo hơn cậu ta rất nhiều.
nhưng đấy là chuyện của năm trước, đến năm nay chỉ còn thấy một kim kwanghee ban ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn, đêm đến thì ở trong phòng gào thét.
"tôi vô tội. tôi không làm gì hết. tôi không biết gì hết."
và câu cuối cùng họ được nghe từ miệng của kim kwanghee lúc cậu ta còn tỉnh táo chính là.
"tôi đã cứu cậu ta một mạng còn gì nữa. tôi đáng ra là anh hùng mới đúng. không có tôi thì làm sao nhà cậu ta có nhiều tiền bồi thường đến như vậy. tôi chính là vị cứu tinh."
___________________
trong đám tang, ryu minseok không rơi lấy một giọt nước mắt trong khi bố mẹ nó khóc đến ngất lên ngất xuống. nó chẳng thèm khóc, chỉ ngồi trong phòng bóc từng chiếc phong bì ra đếm số tiền nhận được trong đám tang và những thứ phải chi trả sau khi đám tang phiền phức này kết thúc.
"ryu minseok." là giọng của nữ cảnh sát đã giúp đỡ gia đình nó.
"em chào chị. cảm ơn chị đã đến." ryu minseok gập cuốn sổ lại rồi đứng lên đi về phía nữ cảnh sát.
"chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?" nữ cảnh sát gặng hỏi và ryu minseok chỉ gật đầu. có gì đó ở cô gái này làm nó hơi sợ, giọng nói cô ta nghe không có một chút âm vực của con người gì cả. lại còn có một chút lạnh lẽo, cứ như vọng về từ âm ti, nó không khỏi rùng mình mỗi khi cô ta gọi tên nó.
"minseok có vẻ không buồn lắm nhỉ?"
"em buồn chứ. rất buồn." nói dối.
"em có định nói cho họ không?"
"nói gì cơ?" ryu minseok bắt đầu cảnh giác.
"rằng em đã bỏ thuốc phiện vào nước của hung thủ."
"chị nói cái gì vậy?" nó có chút lạnh người.
"rằng em đã để hung khí ở dưới thảm để hung thủ dễ tìm thấy."
"chị đang nói cái gì thế hả? đừng có vu oan cho tôi như vậy." ryu minseok đang sợ. nhưng việc gì phải sợ? chẳng lẽ nào nó thật sự đã làm những chuyện như vậy?
"rằng em đã gián tiếp giết chết em trai mình."
ryu minseok tỏ ra bực tức, nó đi thẳng vào phòng thay đồ rồi đắp chăn đi ngủ. nhảm nhí thật chứ, cô gái này bị làm sao ấy. nhưng nó lại chẳng thể vào giấc nổi, bởi vì cô ta nói đúng quá, nói ra hết những việc mà nó đã làm.
"việc gì phải sợ chứ. mình chẳng làm gì hết."
đúng vậy, ryu minseok không làm gì hết. nó chỉ muốn tốt cho cái gia đình này mà thôi, đằng nào cũng là sự giải thoát cho em trai nó thôi mà. nó chẳng làm sai gì hết, dù gì thằng bé cũng sẽ chết chẳng qua là minseok giúp nó chết sớm hơn dưới tay của hung thủ mà thôi. thằng bé phải cảm ơn nó mới đúng, không có nó thì làm gì có một đống tiền như này chứ. phải rồi. ryu minseok vô tội. nó không làm gì cả.
____________________
đừng chỉ nhìn thế giới bằng lăng kính đen và trắng, bởi vì nó là muôn hình vạn trạng. ở cái thế giới mà ai cũng có thể trở thành anh hùng. nếu vậy thì... ai sẽ là kẻ xấu đây? có thể là tôi, cũng có thể là bạn, là chúng ta hay là những người khác. không quan trọng bởi vì chúng ta sẽ luôn là một kẻ ác đang khoác lên mình tấm mặt nạ của một người hùng.
vậy còn bạn? bạn sẽ là kẻ xấu hay bạn sẽ là người hùng?
end... maybe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip